Chương 6: Hoa diên vĩ
"Mà thiếu gia này.."
"Vâng?"
"Cậu không thắc mắc vì sao chỉ có hai chúng ta mà không có sự trợ giúp của những người khác không?"
"Chúng ta bị chúng nhắm đến đầu tiên"
"Cậu đã nhận ra, nhưng cậu có lo cho cô gái và Linh Tiên ấy không..."
"Elle có thể bảo vệ Aboli, giúp cô ấy thoát khỏi vùng kết giới và phong ấn hầm ngục"
"Thật là.. không hiểu sao phong ấn lại bị phá vỡ ngay cái hầm ngục rắc rối này"
Kirlas thở mạnh chán nản, trong khi đó cả hai người dần tiến vào sâu nội địa của Sruthpe, dù thế mà họ cũng không lo lắng cho lắm, mặt khác, họ cũng đang rất cẩn thận quan sát xung quanh.
Về phía ngài Kirlas, mỗi một Tứ Thảo khi ở chiến trường rất uy nghiêm, nhưng ở cuộc sống hàng ngày, họ như một người dân bình thường, hòa mình vào thiên nhiên và không khí của đất trời. Đó là lí do vì sao Shandley còn được gọi là một quốc gia tự do.
Hầm ngục Jimli là nơi giam giữ các loài Sruthpe gần với với biên giới quốc gia nhất, bên trong không phải là những chiếc lồng hay nhà giam phân chia khu vực như ngục tù, mà nó như là một khu rừng u ám đầy rẫy những loài thực vật kì lạ và rậm rạp.
"Măm măm"
"Có thứ gì kêu..."
Kirlas nghe thấy thứ gì đó ở trong bụi cỏ màu tím, tiến đến gần thì tháy một cục bông tím tím nhìn khá dễ thương và nhỏ nhắn nhảy ra.
Nó nhìn Kirlas và Raytitus với đôi mắt to tròn lấp lánh, không ngừng phát ra âm thanh 'măm măm'.
Như Raytitus nghĩ, ngay lập tức ngài Kirlas đã dùng dao đâm thẳng vào thứ ấy và đem văng xuống con sông gần đó, dòng máu đỏ chảy ra nhuốm một mảng màu cho con sông chảy đều rồi tan biến.
"Thiếu gia, tôi vừa mới biết loài Sruthpe cũng có thứ dễ thương vậy đấy"
"Ừ, nhưng thật tiếc vì nó là Sruthpe, mà là con non khi chiếc sừng của nó nhỏ đến nổi mà bộ lông có thể che khuất"
Thật ra ngài Kirlas đã bị nó kích độc vào, nhưng nhờ có Raytitus mà Kirlas mới không bị độc tiêm nhiễm vào sâu.
"Ngài Kirlas, chúng ta tìm kiếm chìa khóa từ đâu đây?"
"Đương nhiên là quét sạch khu rừng để tìm rồi!"
"..."
Kirlas lạc quan hơn Raytitus nghĩ, chính xác là Raytitus chưa hiểu hết mặt khác của Kirlas.
Cả hai tính sẵn là họ chỉ có thể ở đây ba tiếng đồng hồ, chịu đựng nhiều nhất là từ bốn đến năm tiếng, bởi vì năng lượng và bầu không khí nơi này rất nguy hiểm, đến cả hồ nước, con sông chắc chắn đã có gì đó gây chết người, họ chỉ có thể thanh lọc cho bản thân họ và một số thứ trong đây.
Raytitus thấy điều khác lạ, vạn vật trong đây phát triển rất nhanh, khi chỉ là một cây non thôi nhưng bằng cách thần kì nào đó mà khi quay lại nó đã trưởng thành. Dù là chúng sống nhờ năng lượng Darki nhưng thế này là quá nhanh.
"Tôi e là trong đây ngoài chúng ta ra còn có người khác"
Kirlas cũng đã nêu lên suy nghĩ của cả hai, không chừng 'người đó' chính là cội nguồn của sự việc, nhưng để có thể làm được điều này thì năng lượng Darki trong người rất lớn mới có thể 'nuôi' toàn bộ khu rừng này.
"Xem kìa..."
Kirlas vừa tạo ra một cái vòng đá, hướng ném tạo thành một vòng cung như boomerang vào những thân cây lớn. Chúng ngay lập tức đổ xuống nhưng sau đó liền gắn lại, hồi phục hoàn toàn như chẳng có gì xảy ra. Thậm chí cái thứ kêu "măm măm" kia xuất hiện, trên người nó đầy máu nhưng không biết từ bao giờ nó đã hồi phục lại và tiến đến gần Kirlas như chả có gì xảy ra.
"Ta lại nghĩ mi đã chôn xác dưới sông rồi"
"Ngài Kirlas, tôi nghĩ là chúng ta nên tách ra"
"Thiếu gia, đi lẻ là bộ môn đáng sợ nhất của một câu chuyện kinh dị đấy"
"Ngài đừng lo, hiện giờ có lẽ Aboli và Elle đã sử dụng nó, trong vòng ba tiếng nếu không thấy chúng ta, nó sẽ dịch chuyển ngài ra"
Nói xong Raytitus liền phóng nhanh vào tít bên trong, để lại Kirlas ở đó với sự trầm ngâm pha chút u buồn.
"Nhưng Piraphie chỉ có thể dịch chuyển một người..."
Kirlas hướng đôi mắt vào hướng xa xăm, sương mù nơi đó dày đặc, tăm tối, thậm chí có thể thấy ảo ảnh lấp ló như hình bóng người quen.
"Raytitus Fidelia, trên chiến trường, cậu vẫn luôn nghĩ tới người khác"
"Tôi không biết cậu đang muốn làm gì. Nhưng, cầu cho tấm khiên sẽ bảo hộ cho cậu"
Xuyên qua những mảng không gian của tiềm thức, nhấn chìm mọi sự hắc ám nơi vực sâu, băng qua những khoảng không tăm tối đang bao quây, chạy đua với thời gian và ánh sáng, mở ra một cánh cửa đến nơi sau thẳm nhất, sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.
Càng đi sâu vào, Raytitus có thể cảm nhận rõ những màn sương kì lạ bao quanh, thấm vào da thịt của cậu, khắp nơi toàn là cành cây bao trùm như không cho phép cậu nhìn thấy rõ ánh sáng. Vút nhanh như cơn gió, Raytitus đang chạy đua với vạn vật, như thách thức cả không gian.
Nó đang ở trước mắt cậu. chìa khóa mở ra thực tại, thoát khỏi ảo mộng, chỉ cần có được nó thì mọi thứ sẽ dễ đối phó hơn. Khu rừng này ngày càng tỏa ra sự nguy hiểm khó lường, mặt đất, dòng nước, ngọn gió, lá cây, thiên nhiên vốn là tạo hóa ban tặng, thân thiện trong môi trường nay lại trở nên độc hại đến thế, tự hỏi mẹ thiên nhiên thấy cảnh này sẽ ra sao...
"Cút ra khỏi đây..."
"Con người..."
"Độc ác.."
"Các ngươi mới là thứ độc hại.."
"Không thể tha thứ"
"Đây là sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên.."
Raytitus có thể nghe được âm thanh đau đớn, tuyệt vọng của thiên nhiên, quan trọng hơn nữa là cậu đã biết khu rừng này được sinh ra từ đâu. Vốn không phải là con người, tuy vậy Raytitus biết rằng 'họ', được gọi nhân loại ấy đã làm những gì. Đã có thời kì khủng hoảng cực độ, họ đã khai thác quá mức cho phép, đa số đều là con người, họ đã lấy đi tất cả nhưng không cho lại bất cứ thứ gì dù là một hạt giống hay cây non.
Thời kì khủng hoảng đã được Roxana, là mẹ của cậu, ngăn cản kịp thời, thậm chí là viết ra một luật lệ mới cho đại lục và đã được hội đồng đại lục quốc gia công nhận. Kéo theo đó cũng là sự tiêu cực từ một số con người và vô số loài vật khác, lòng tham không đáy của họ đã tha hóa họ làm ra những chuyện không thể ngờ, chỉ để làm thỏa mãn sự tức giận.
Đốt rừng, xâm chiếm trái phép từ đó mà ra vẫn nạn mới. Nếu luật lệ đại loại là cấm khai thác bừa bãi tại lãnh địa của người khác khi chưa có sự cho phép. Tuyên truyền trồng cây xanh vì cuộc sống tươi đẹp thì họ lại trái ngược với điều luật dó.
Nỗi uất hận của linh hồn chết oan, thiên nhiên như gào thét bởi tiếng thác nước. Nó đã sinh ra loại năng lượng u sầu tạo ra Darki, chúng bắt đầu hội tụ về các hầm ngục hoặc nơi có nhiều Sruthpe, từ đó Surthpe biến nó thành nguồn sinh sống và tạo thành một khu rừng bấy giờ, chắc chắn nơi khác cũng vậy.
Raytitus ngược nhìn lên bầu trời, xám xịt không có chút nắng, cũng không biết là ngày hay đêm, cũng không có một giọt mưa nào, đến cả mây cũng chả có sức sống, rất nhàm chán. Trước mắt cậu là một cành hoa mọc trên mảnh đất khô cằn giữa một rừng xanh, cành hoa tại sao không mọc trên cây mà lại mọc giữa đất, chỉ mọc có một bông duy nhất, nhìn kĩ thì cũng không giống như ai đó cắm vào, nó cứ như một loài hoa đặc biệt.
Dị dạng hay đặc biệt tùy vào mắt mỗi người, riêng Raytitus thì thấy nó đặc biệt.
Hoa Diên Vĩ, cái tên nghe thôi cũng gợi lên trước mắt biết bao vẻ đẹp và sự quyến rũ, thu hút trong mắt mỗi người, nó có màu trắng tinh khiết và thanh tao. Một loài hoa mang đến sự tốt lành, những điều quý giá nhất trong cuộc sỗng mỗi con người, là cầu nối giữa trần gian và thiên đàng, mong cho nhũng linh hồn đã khuất sẽ được thanh thản.
Raytitus chạm nhẹ vào cành hoa, cậu không biết nên làm gì với bông hoa này, tưởng tượng cảnh bông hoa đẹp đẽ bị ai đó dẫm vào, chắc cậu sẽ chôn sống người đó mất.
"Chìa khóa của sự sống..."
Raytitus đang nói rằng loài hoa này là chia khóa của sự sống, ý chỉ là niềm hi vọng trong chốn hầm ngục đen tối này, nó là sự sống duy nhất.
"Nơi này vẫn còn có sự sống khác, mình cảm nhận ngày càng rõ hơn.."
Đóa hoa tỏa sáng, những cánh hoa lay động khẽ nhè nhẹ. Raytitus gần như biết rõ chìa khóa của hầm ngục Jimli đang ở đâu, cậu đã sắp tìm thấy nó. Cội nguồn của hầm ngục, sự sống duy nhất ngoài cành hoa này.
Rõ ràng hầm ngục này không phải do một tay ai xây nên, nó đã có từ rất lâu, tự hình thành, là nơi mà tự nhiên sinh ra để giam giữ, trấn áp những tà ma. Nhà tù của Sruthpe được di truyền qua nhiều thế hệ và hiện giờ là đời nhà Kirlas đang giữ nó.
Cánh hoa diên vĩ lay mạnh bất thường, bất cứ khi nào nó sẽ bị rụng xuống nhưng điều đó là không thể. Raytitus đang được dẫn dắt bởi sức sống của bông hoa, vô thức nhưng đâu đó vẫn còn nhận thức bản thân đang ở đâu.
Đôi chân vốn đang đứng trên mặt đất khô cằn nay lại đang lướt nhẹ trên một cánh đồng hoa, trước mắt là một ngọn đồi đầy hoa diên vĩ, Raytitus biết rõ mình đã đi vào ảo ảnh của loài hoa diên vĩ tạo ra.
Cảm giác thật mơ hồ, cổ họng Raytitus khô ran không thể nói được gì, cũng không thể đưa ra một vài ma pháp, cảm giác như bị câm, bị thứ gì đó khóa lại.
"..."
Âm thanh của con chữ giữa khoảng không xuất hiện, từng dòng chữ hiện rõ trong mắt Raytitus, một thông điệp hay là một lời hăm dọa, cậu lướt qua những dòng chữ, suy nghĩ.
"Có vẻ người chủ này muốn giải đố nhỉ?"
Một từ để phá bỏ sự tĩnh lặng.
Một thông điệp dễ hiểu, dễ tiếp thu nhưng không dễ làm. Ngọn gió thổi qua, nhưng không thể nghe thấy tiếng hát của gió, không thể nghe được nhịp đập và hơi thở của trái tim và không thể nói.
Raytitus có thể ngửi được mùi hoa diên vĩ thấp thoáng, nhiều hơn là một bầu không khí trong lành.
Thời gian không chờ đợi ai.
Thời gian không chờ đợi một ai cả, lạnh lùng vút đi mất, ai có thể bắt kịp được, ai có hối tiếc hay ai đã thật sự bị bỏ quên bởi thời gian. Raytitus có chút vội vàng nhưng cũng thật cẩn trọng suy nghĩ.
"Hoa"
Raytitus có thể nói được một từ, nhưng sau đó lại không có động thái gì.
Tim nhói đau, cậu cảm giác lòng ngực mình như bị con dao cứa vào, đây vừa là nỗi đau thể xác vừa là nỗi đau tinh thần, cậu không thể nói cũng không thể thở ra một âm thanh gì, vài giọt mồ hôi chảy xuống hỏm cổ.
Mỗi lần trả lời sai thì Raytitus đều bị một chiếc cọc vô hình cắm vào tim, nỗi đau không thể nói thành lời. Hoa diên vĩ vẫn ung dung trên mảnh đất của nó, ngọn gió tự do lướt qua nhè nhẹ, đồng cỏ như một tấm lụa đào mềm mại.
Lần này đến lần khác, Raytitus đều không thể tìm ra cho mình một đáp án, nỗi đau ngày càng tăng, nhưng ý chí của cậu chưa bao giờ chịu buông bỏ. Đã bao lâu rồi, Raytitus chưa được cảm nhận nỗi đau như chết đi sống lại như vậy, giọt máu từ khóe miệng vương trên cánh hoa diên vĩ trăng rồi nhuốm sắc màu qua cánh hoa tím.
Bất kì cánh hoa nào nhuốm màu đỏ trong đây đều rất đẹp, đẹp từ nỗi đau của con người tự đắm mình trong làn men say mà thét gào.
Raytitus đã chịu đựng, không thể sử dụng ma pháp, thật trớ trêu khi cậu lúc nào cũng trong tình cảnh bị phong ấn ma pháp, nhưng trong cái rủi có cái may.
"Đau"
Lập tức dòng chữ trắng xuất hiện.
Hãy đi tìm chìa khóa của sự sống.
Raytitus đọc xong dòng chữ thì cảm giác cơ thể đang dần được hồi phục, cậu đã có thể nói, nhưng cậu đang không cừa lòng.
"Nỗi đau sau..."
"Sắp trễ giờ rồi..."
Đôi mắt Raytitus ánh lên vòng ma thuật sáng chói, ngọn gió mạnh mẽ của Raytitus thổi bay từng cánh hoa diên vĩ đầy sắc màu vút lên trời cao trong phạm vi rộng.
"Đến đây thôi"
Cánh hoa tan ra như hạt bụi bay lên, trên bầu trời cam ấy chuyển sang màu đỏ tươi như máu, không có mây và sao mà thay vào đó là hai con mắt tím lịm như cánh hoa diên vĩ nhìn xuống. Raytitus không hề bất ngờ hay lay động, cậu đứng im nhìn lên đôi mắt thấy rõ dây thần kinh đỏ chót ấy.
"Có vẻ người là con Sruthpe bạo chúa trong đây, ta có thể được biết vì sao ngươi lại phát triển đến mức này được chứ?"
Lao đi vết máu khóe môi, Raytitus nở một nụ cười thân thiện không phù hợp trong hoàn cảnh này, đôi mắt vàng kim sắt lẹm như lưỡi thái tử thần thì lại vô cùng hợp với hoàn cảnh ấy.
"Không kịp để trở về nữa rồi, mong là họ vẫn ổn"
***
Kirlas và một con thủy quái với hình dạng của một con cá mập với những xúc tua và chiếc sừng ở phần đầu đang trao đổi chiêu thức với nhau. Con thủy quái ấy là Sruthpe ở dưới nước, nhưng vì nó là dạng thủy quái nên không thể lên bờ mà tấn công một cá thể có lợi ở không chiến như Kirlas được.
Vì thế, con thủy quái ấy luôn tung những đòn đánh từ xa, dòng nước tĩnh lặng nay lại vang lên như xé toạt cả bầu trời, cái thứ gọi là 'cá mập' ấy như hô dòng nước tạo thành con sóng thần và lốc xoáy tấn công vào Kirlas rồi nó ầm xuống như tiếng hét của dòng thác.
Kirlas di chuyển linh hoạt né những dòng nước như con dao sắc bén, đôi cánh tạo ra một vòng ma thuật tím che đi những cơn dồn dập liên hồi. Không bỏ lỡ cơ hội, ông triệu hồi Thổ Tinh Linh ném một cây thương lớn xuống dòng nước.
Con thủy quái rất khôn, nó đã bơi xuống tít gần đáy sông mà tránh được sát thương ấy. Thổ Tinh Linh cùng với cây thương biến mất, cảm nhận sự yên lặng lạ thường, ông ấy nghi ngờ rằng con Sruthpe này có thể đột kích bất ngờ nên tập trung quan sát xung quanh, cố gắng cảm nhận dòng chảy năng lượng Darki.
Nhưng có vẻ như nó hoàn toàn không hiệu quả vì nơi đây năng lượng Darki khắp mọi nơi nên không thể đoán chính xác. Thời gian Kirlas có thể chịu đựng nơi đây là có hạn, ông không phải là cá thể có trong mình năng lượng của Darki nên không thể sống sót ở đây lâu dài, nếu không ra khỏi dây sớm ông sẽ bị năng lượng ấy nuốt chửng.
Nhưng sẽ nhanh thôi, bởi vì chìa khóa đang ở ngay trước mắt, ở dưới đáy sông, Kirlas có thể cảm nhận nó rõ ràng nhất. Trong một mớ hỗn độn của Darki thì trong đó có một thứ phát sáng, chính là nó.
"Ta phải giết ngươi"
Dứt lời, con thủy quái ấy nhảy vồ lên theo dòng nước bắn tung tóe, Kirlas né sang bên trái nhưng bị cái xúc tua của con thủy quái quật mạnh tứ tung trúng ngang xương đùi và cánh phải của ông, Kirlas bị tông mạnh vào cái cây gần dòng nước chịu một tác lwucj mạnh mà khiến cả ông và cây như bị vỡ ra làm đôi.
Như con mồi ở trước mắt, nó phóng thẳng lên bờ bằng những xúc tua, nó gầm lên phô ra cả hàm răng nhọn đến gợn người, bữa ăn đang ở trước mắt, nó như một con ác thú đói khát mà bất chấp lao tới.
Kirlas không dễ dàng bị gục ngã như thế, lợi dụng cái sự tham lam của nó, ông ta liền né sang một bên dùng thuật triệu hồi sợi dây trói buộc nó trên bờ. Nhưng nó còn quá khỏe cộng thêm xúc tua vẫn chưa bị trói, nó có thể dễ dàng thoát ra. Khi xúc tua lao tới, Kirlas di chuyển tránh những đòn vật liên hồi của nó, tiếng hét giận dữ của nó như vang vọng cả núi rừng, nó sẽ làm bất cứ thứ gì để thỏa mãn cơn đói.
Kirlas dùng ma pháp 'Thuật tăng cường' để thể chất, sức mạnh của ông nâng lên một tầm cao mới, ông ta đã đỡ xúc tua bằng cánh rồi dùng nắm đấm dược cường công đấm xúc tua một phát dính đất, một vùng đã bị nứt ra, ông ta nhảy lên đá cá xúc tua dài nhất tông mạnh vào cây khiến xúc tua bị đè, cuối cùng, ông ta điều khiến sợi dây mà con thủy quái giãy ra để trói buộc nó.
"Đây không phải là sự trói buộc bình thường"
Sợi dây dường như bị phá vỡ đột nhiên nối liền lại siết chặt một phát vào thân con thủy quái đến nỗi gây ra những vết xước, máu chảy tuôn ra dính lên sợi sây đó. Càng phát huy năng lực khi dính máu, sợi dây đó chuyển sang màu đỏ và tạo ra những sợi dây nối tiếp nhau như cành cây lớn có những nhánh nhỏ.
"Ma pháp này được tạo ra để bắt những thứ như ngươi đó"
Vì ở trên cạn quá lâu cộng với sát thương mà sợi dây mang lại, chiếc xúc tua lúc nãy ngang ngược giờ bị túm lại không thể cử động. Con thủy quái ấy vẫn chưa chết, nó chỉ đang bị trói buộc, Kirlas chặt cái sừng trên đầu nó, cái sừng rơi xuống từ trên cao vỡ ra nhiều mảnh, dòng khói đen bay ra rồi hòa vào không gian đất trời, Sruthpe thủy quái đang bị yếu đi, sớm thôi, cái chết sẽ đến với nó.
Kirlas nhanh chóng tạo ra một vòng hộ pháp, rồi lao xuống nước để tìm kiếm chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa phong ấn có hình dáng như một bông hoa loa kèn, màu sác chủ đạo là vàng tím, điểm nhấn là chiếc lá như đôi cánh bướm kì lạ. Ông đã thấy nó đang vướng vào vách đá dưới sông.
Khi lấy được nó, Kirlas mới cảm giác mình đã đi xuống đây quá sâu, đến cả ánh sáng trên bầu trời như mờ đi, tối dần. Ông ấy liền lao lên nhanh vì cảm thấy có điều gì đó không ổn và cần tìm Raytitus ngay.
"Thật à? Thêm một con nữa?"
Một sinh vật dưới đáy sâu đang di chuyển, tuy không nhìn thấy nó nhưng Kirlas biết chắc chắn ông đã làm gì đụng chạm tới nó và nó sẽ là thứ sinh vật khá khủng khiếp. Dòng nước cuồn cuộn như lốc xoáy, có thứ gì đó đã đánh vào vòng ma pháp của ông, khi quay lại nhìn, Kirlas thấy một đôi mắt đỏ đậm, và sau đó là những đòn quật mạnh liên hồi, rồi nó quay đầu lại.
Ông thấy rằng, nó là một con rắn biển khổng lồ, lốc xoáy hút ông xuống, cửa tử đang ở ngay sau lưng, Kirlas quyết dùng mọi cách để thoát ra. Ông tăng cường ma pháp, tốc độ của họ pháp để lướt nhanh hơn. Sau đó, ông dùng ma pháp 'Âm thanh của đại dương' để phá đi vòng quây xiềng xích của lốc xoáy.
Càng lên cao, ánh sáng càng rõ hơn, nhưng loài sinh vật biển như rắn lúc nãy đã biến mất. Không cần biết lí do vì sao, Kirlas thở phào nhẹ nhõm.
Để rồi khi lên bờ, vạn vật chuyển sang một mảng màu khác...
#Ari
Chủ nhật, 30/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro