Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chỉ là hư ảo sẽ không bao giờ tồn tại

Raytitus bước vào cánh cửa cuối cùng. Bên trong là khung cảnh quen thuộc, chính xác đây là phòng làm việc của mẹ cậu, có dự cảm không lành, Raytitus cẩn thận từng bước di chuyển và quan sát thật kĩ xung quanh.

"Ray con yêu, tìm mẹ sao?"

Cơn lạnh chạy dọc qua sống lưng, thật sự là cậu có vẻ hơi sợ, cậu chậm rãi quay đầu lại. Dẫu biết đó không phải là người mẹ thật sự nhưng Raytitus vẫn đáp lại một cách tự nhiên như một cuộc đối thoại bình thường.

"Dạ...Mẹ cho người gọi con xuống mà"

"Ồ, thật sao? Mẹ quên mất!"

Raytitus thầm nghĩ đây có lẽ là một 'cốt truyện' hay 'tình huống' nào đó mà cậu cần phải tiếp tục, nó không nói trước sự kết thúc, mà chính là do mình phải tự dẫn đến một kết thúc nào đó, mỗi lựa chọn hay câu nói sẽ có tình huống và cách xử lí khác nhau rồi dẫn đến kết quả tốt hay xấu, cậu đoán vậy.

"Mẹ ngồi trước đi ạ"

"Ừ cảm ơn con"

Cậu đang suy tính trước những tình huống có thể xảy ra tiếp theo, cách giải quyết vấn đề sắp tới. Trước mắt thì quá rõ ràng việc người phụ nữ nãy giờ đối thoại với cậu chỉ là ảo ảnh của ải này tạo ra. Nhưng nó khiến Raytitus một cảm giác chân thật, từ căn phòng, đến cả âm thanh ngoài cửa sổ, từng tia nắng chiếu gọi vào lung linh mờ ảo.

"Thời tiết thật tốt để ra ngoài đi dạo con nhỉ?"

"Dạ vâng, nắng rất đẹp.."

"Hãy ra ngoài vừa đi dạo vừa trò chuyện nhé?"

"Vâng"

Raytitus đi theo sau mẹ mình, đôi mắt hướng về phía trước bước đi theo bóng lưng của mẹ, tâm trí thì đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xôi, nó rất quen thuộc, chỉ là không biết nó đã xảy ra từ lúc nào.

"Ray, khi đến hồi kết, con sẽ làm gì?"

Raytitus hơi khựng trước câu hỏi của Roxana, hồi kết là kết thúc, kết thúc của cái gì?

"Ý mẹ là chiến tranh?"

"...Cũng gần giống vậy, thế nó kết thúc thì sao?"

"Con..."

Roxana dừng lại, Raytitus cũng dừng lại theo, cậu thấy một bóng dáng rất quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa gặp lại, sự ngạc nhiên thoáng qua bỗng chốc quay lại ban đầu, cậu mỉm cười cúi đầu.

"Thưa cha"

Cậu nhận thấy được người cha trước mắt một cách rõ ràng, không mơ hồ, rất chân thật, ông ấy hiện giờ trong khá trẻ, Raytitus đã có ít thông tin nào đó.

"Hai mẹ con đi đâu đấy?"

"Hai mẹ con em đi dạo"

Người cha trước mắt cậu cười nhẹ rồi lướt qua. Ồ, có lẽ cậu đã hiểu gì đó, những nhân vật không quan trọng trong thế giới này sẽ ít giao tiếp hơn, vậy hiện tại mẹ chính là nhân vật quan trọng.

"Lạ thật, mình quên mặt cha rồi..."

"Ray, đi nào"

"Vâng"

Raytitus tạm thời đã nhận thức được việc này, cậu đi theo mẹ đến một khu vườn, đó là nơi mà mẹ đã dồn hết tâm huyết rất nhiều năm để có thể tạo ra một vườn hoa quả sắc màu lan tỏa mùa hương như thế.

Nhưng vấn đề không phải là ở đó, trong một giây phút ngắn ngủi ấy, cậu đã quên mình đang ở một không gian ảo. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy rất chân thật đến nổi quên đi chính mình của hiện tại và hoài niệm quá khứ.

"Quá khứ..."

Có một dòng hồi ức từ khi nào đã ở sẵn trong tâm trí cậu, ngang ngược chen lấn vào bộ não làm dòng hồi ức có sự chuyển biến rắc rối.

"Ray, con lại nghĩ đến quá khứ đó sao?"

"Dạ..ah- quá khứ!"

Nói đến đây cậu cảm thấy tim mình đau nhói, đau đến tột cùng, như năng lượng bị rút cạn, như thể lực bị giảm đi hay là bị chất axit làm mòn con tim. Một lần nữa, Raytitus không chịu đựng được mà ho ra máu, cậu che miệng lại, cố gắng điều hòa năng lượng.

"Không..."

Raytitus không cảm nhận được gì cả, năng lực, ma pháp, cậu cảm giác chúng quá đỗi xa xỉ...

"Ray, đừng sợ, mẹ ở đây!"

Cậu sợ vì điều gì chứ? Dây thần kinh não giật như đứt ra, cơn nhức đầu cứ băng băng qua khiến cậu như bị say sóng. Đây vừa là một nổi đau tinh thần, vừa là một nổi đau thể chất. Raytitus đã bị tổn thương, nỗi đau này là nỗi đau thật sự.

Bà Roxana ôm cậu vào lòng, bà khóc, người con trai bà ôm cũng rơi lệ không biết vì lí do gì, ngay bây giờ, cậu nén lại nổi đau, ôm chặt lấy mẹ, cậu không quan tâm mình bị gì, chỉ mong mẹ đừng khóc, cậu sẽ rất đau lòng.

"Mẹ, đừng khóc"

"Không, Ray à, con mới là người đừng khóc, mẹ xin lỗi con.."

Raytitus im lặng.

"Mẹ xin lỗi vì không cứu được các anh con..."

"Các anh...?"

"Các anh...đã chết!?"

Roxana ôm cậu vào lòng chặt hơn, khóc òa lên, tiếng khóc tuyệt vọng của bà khiến không gian nở rộ thành u ám, chất chứa nỗi đau và mất mát.

Nước mắt Raytitus tuôn ra nhiều hơn, khóc không thành tiếng. Cái hồi ức chết tiệt gì thế này? Cậu đang 'nhớ lại' ký ức đen tối đó, tận mắt chứng kiến cái chết của anh cả. Anh thứ thì dần bị rút đi năng lượng sống còn và chết chậm rãi mà cậu không hề hay biết, chiến tranh chưa kết thúc.

Nó hoàn toàn không có thật! Nhưng trong kí ức của cậu lại có nó, tất cả việc đó là sao? Như mình đã thấy nó trước đây, ký ức Raytitus rối bời không phân biệt thực hư nữa, nếu như cậu không phải là chính mình hiện giờ...

Chỉ để cứu lấy Raytitus, một người 'vô dụng', không thể chiến đấu hay có loại năng lực đặc biệt nào ngoài trị liệu. Đây chính là điều mà cậu sợ nhất, cậu đã phải rất cố gắng, nhưng có lẽ không lâu nữa, cậu sẽ rời xa vòng tay mẹ, đến với một vùng đất khác khắt nghiệt nghiệt hơn, mẹ sẽ từ chức vì mẹ đã gần như hết sức lực để tiếp tục chiến đấu. Chiến tranh chưa kết thúc, tất cả đều chìm sâu vào nó, tiếng hét tuyệt vọng của những oan linh vang khắp chiến trường.

Đây là quá khứ mà có 'nếu như'. Quá khứ mà Raytitus không bao giờ để nó xảy ra, nếu như cậu sinh ra với một cơ thể yếu đuối, một người không có sự cầu tiến, một cá thể vô dụng chỉ cản đường làm gánh nặng cho gia đình. Đúng rồi, vốn dĩ người gọi là cha đã ghẻ lạnh cậu, cha chỉ muốn mẹ không lo lắng và buồn nên chỉ giả vờ cười với cậu, nụ cười giả dối nhất mà Raytitus từng thấy.

Thật tốt nếu gia đình chỉ có cha, mẹ và hai anh. Họ sẽ rất hạnh phúc, tại sao cậu lại được sinh ra nhỉ?

"Mẹ à, tại sao con lại được sinh ra?"

Dòng nước mắt cứ như trôi ngược lại vào bên trong, chảy xuống tim...

"Ray..."

"Tại sao con phải yêu thương chính mình? Con thật tầm thường và cảm thấy ghen tị với những người đó, tại sao con lại không được như họ. Tại sao con không thể trở nên tốt hơn thay vì chấp nhận con chính là con?"

"Mẹ à, con không thể chấp nhận được việc này, con đang rất tức giận"

Tuy thế, nước mắt cậu đã chảy ra từ khóe mi, cậu đang đau khổ, cũng như rất tức giận.

"Ray, được rồi con"

Raytitus không nói thêm nữa, cậu im lặng, gương mặt đau khổ xen lẫn với sự giận dữ.

"Ray, nếu con không sống thì làm sao con có thể hỏi rằng con sống để làm gì?"

"Con yêu, có nhiều lí do để sống. Con nghĩ rằng sống thật vô nghĩa kể cả nếu con không phải như bây giờ. Con yêu gia đình, con yêu cảnh vật xung quanh, con tiếp tục sống để kết thúc chiến tranh, để có thể cảm nhận được sức sống sẽ nở rộ trên toàn đại lục này. Vì thế, con đã rất cố gắng, cố gắng hết sức để mang đến hạnh phúc cho những người con yêu quí"

"Raytitus Fidelia, nếu con không sống, con sẽ không thể biết cuộc sống là gì, như thế nào. Nếu như con không tồn tại, thì nó mới chính là vô nghĩa. Sống là thử thách, là phần thưởng, là trải nghiệm khác nhau do các đấng tối cao bật nhất không gian và vũ trụ ban tặng, bao gồm cả tự nhiên."

"Chết không có nghĩ là hết, chỉ cần con còn nhớ đến họ, họ sẽ không bao giờ chết, họ sẽ luôn bên cạnh con, cùng con cảm nhận được 'hương vị cuộc sống'"

"Mẹ...."

Raytitus cảm thấy khác lạ, nước mắt từ khi nào đã khô đi, không khí quá nóng khiến cậu rơi mồ hôi, đôi bàn tay mẹ nâng hai má cậu, nụ cười xoa dịu trái tim chằn chịt vết thương, sưởi ấm cõi lòng lạnh giá, chiếu sáng con đường đầy bóng tối trong tiềm thức cậu.

"Ray, vạn vật sống với nhiều vai trò khác nhau, không ai sống là vô nghĩa cả, con cũng vậy, con có lí do để sống"

"Mẹ tin con"

"Cho đến hồi kết, tận cùng của chân trời..."

"Vì một mai không để ai phải rơi nước mắt"

Mẹ cậu tan biến theo những cánh hoa bay trong gian, không khí đã ấm hơn, Raytitus không còn cảm nhận sự đau đớn nữa, hệt như nó chưa từng xảy ra, năng lượng dồi dào cậu đã cảm nhận được. Cậu đã thay đổi, nhưng không gian vẫn vậy, vẫn như cũ, chỉ thiếu mỗi hình bóng của mẹ.

Một lần nữa cậu đang bị cảm xúc vừa nãy làm sóng mũi cay cay, giọt lệ ngước nhìn ngọn gió đã bay đi, không thể chạm tới nữa.

"Mảnh ghép của cỏ bốn lá.."

Mảnh ghép cuối cùng, được tạo ra từ máu và nước mắt của cậu. Cầm nó trong tay, cậu ngẩn ngơ trước cảnh tượng mênh mông ấy.

Không làm gì hết, tất cả mảnh ghép tự tập hợp lại, tự ghép thành cỏ bốn lá màu vàng, rồi vòng ma thuật của cậu tự kích hoạt dưới chổ cậu. Raytitus biết mình sẽ phải làm gì, cậu liền đọc các dòng chữ hiện lên xung quanh vừa thi triển ma pháp.

"Cuộc sống là một thử thách. Cuộc sống là một bản nhạc vô tận. Cuộc sống là một thứ không thể nhìn thấy hồi kết. Cùng nhau sống. Cùng nhau đi đến cuối chân trời. Dẫu cho là hai đường thẳng song song. Có thể nhìn thấy nhau tận cùng của thế giới. Hẹn gặp lại trên đỉnh cao của ngôi sao cuối cùng tỏa sáng nhất."

"Chủ nhân, hãy cho em một cái tên"

Một sinh vật như loài cáo hay hồ ly có ba đuôi, lông vàng có vệt trắng, đôi mắt tựa như mặt hồ phản chiếu ánh trăng xuất hiện trước mặt cậu.

Raytitus nhẹ nhàng đỡ lấy nó, rồi nhẹ nhàng vuốt ve và ôm vào lòng.

"Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ."

"Hãy ở đây nghỉ ngơi cho đến khi ngài có thể chọn một cái tên"

Con cáo ấy không quậy phá, không hoảng loạn, nó ngoan ngoãn để cậu vuốt ve xoa đầu, toàn thân phát ra năng lượng ấm áp để trấn an con tim của Raytitus, cho đến khi cậu bình tĩnh, nó vẫn ở đây.

"Em sẽ ở bên cạnh ngài dù cho có chuyện gì xảy ra"

Lời thề ngay lập tức được thành lập, hơi thở Raytitus gần đều đặn hơn.

"Elle, nó sẽ là tên của em"

Raytitus giờ đây có thể nở một nụ cười nhẹ.

"Vâng, em là Elle"

"Hãy gọi tôi là Ray, rất vui được gặp em"

"Dạ!"

Elle vui mừng bay xung quanh cậu. Raytitus cảm thấy như đã lấy lại được chính mình, cậu đứng dậy, Elle bay xuống ngồi lên vai cậu.

"Giờ thì đi tìm hay kích hoạt báu vật thôi"

"Em đã tìm thấy nó cho ngài rồi!"

"Hả?"

"Lúc ngài đang ở ải cuối, em đã đi tìm nó"

"Sao? Vậy là đã được quyết định từ trước"

"Vâng~ em và ngài có mỗi liên kết bền chặt và rõ ràng, để có ích đối với ngài, với tư cách là một người bạn hay là thuộc hạ cũng được, em sẽ giúp ngài hết sức có thể"

Raytitus xoa đầu Elle "Chúng ta là bạn, hãy khắc sâu nó vào tim"

"Vâng, vậy thì chúng ta quay lại sảnh thôi, vị thần Maya đã mở cánh cửa cho chúng ta ra khỏi nơi đây"

"Ồ, ra ngài ấy có tên gọi là Maya"

Đến cánh cửa, nơi mà bắt đầu vào khu vườn. Trước khi đi, Raytitus quay lại nhìn quanh khu vườn, thật đẹp, thật bình yên và hoài niệm. Cơn gió từ đâu thổi qua mạnh như đẩy cậu ra khỏi cái quá khứ không có thật ấy, nó mãi mãi sẽ không tồn tại, hãy tiền về phía trước, đừng nhìn lại quá khứ.

"Chúc mừng hai con đã tìm thấy nhau, hãy nhận lấy món quà, báu vật của thời gian"

Chiếc đồng hồ với dáng tròn nhỏ gọn và mười hai số la mã, tông màu xanh lá, viền đồng hồ và kim chỉ giờ màu trắng, có viên ngọc vàng giữa đồng hồ.

"Đây là báu vật của Ray, viên ngọc đó là món quà em tặng ngài, chúc mừng cuộc gặp gỡ của cả hai!"

"Cảm ơn em"

Raytitus tạo ra một vòng tròn ma thuật nhỏ vừa lòng bàn tay, kết tinh vạn vật tạo ra viên đá thiên nhiên, hấp thụ tia nắng chuyển từ vàng sang xám.

"Tặng em, viên đá chứa những tinh hoa của đất trời, nó sẽ bảo vệ em"

Vị thần kia im lặng dõi theo, rồi cho họ không gian riêng, lặng lẽ cho cả hai về với thực tại.

"Mong các bạn sẽ gặp nhau ở cuối chân trời"

Raytitus nghĩ rằng, dù đã có trải qua nhiều nổi đau, nhưng không phải nổi đau nào cũng chịu được, cậu vẫn còn quá nhỏ bé so với cái thế giới rộng lớn này. Cảm xúc dâng trào thúc giục cậu hãy mau bước tiếp, con đường còn lắm chông gai nhưng cũng có nơi để ta có thể đổ về.

-----

Raytitus chậm rãi mở nhẹ đôi mắt ra, vì đã ngủ quá lâu nên đôi mắt chưa tiếp nhận ánh sáng ngay được mà phải qua mấy lần chớp mới có thể mở to ra. Người đầu tiên mà cậu thấy là Erick, anh ấy đã bất động vài giờ đồng hồ để nhận thức trong giấc mơ cậu không hề bị lung lay.

"Erick.."

"Ray, ổn chứ?"

Cậu thấy rõ gương mặt và mái tóc tím của Erick, thấy rõ những khung cảnh xung quanh, thấy người mẹ đang nhìn mình cười trìu mến và các anh từ khi nào đã tỉnh dậy đang giữ hơi ấm và cân bằng năng lượng cho mình.

"Ừ..."

Raytitus nở một nụ cười nhẹ như thường ngày, cậu ngồi dậy, vỗ vỗ cái lưng nhức mỏi của mình.

"Ray, hên là em đã tỉnh lại, nếu không Erick sẽ bị khuyết tật mất!"

Ridleyus ngồi đối diện chỉ vào bả vai của Erick.

"Không đến nổi đó đâu..."

Erick bốp bốp vai, tuy nghe tiếng rộp rộp nhưng anh cũng không để tâm gì, nó không đau bằng con chuột túi khồng lồ quật anh khi anh đang săn nó. Raytitus thì cười trừ rồi xin lỗi Erick.

"Ray, em khỏe hơn chưa?"

Roynus là người tỉnh dậy đầu tiên, anh đã giúp Raytitus cân bằng năng lượng trong người.

"Dạ, em khỏe hơn rồi"

"Chúc mừng các con đã hoàn thành ải Linh Tiên. Các Linh Tiên ở Iowa đang đến, chỉ vài giây nữa thôi..."

Bà Roxana vừa dứt lời, ba cánh cổng trong không gian có dấu hiệu mở ra, những bụi sáng bay phấp phới khắp nơi. Đầu tiên là một con quạ đen bay ra, sau đó là một quả cầu trong suốt và một con cáo.

Chúng bay ra một cái đùng. Đáp vào mặt ba anh em vừa mới phủi chân đứng dậy và ngã ngửa ra sau.

Con quạ đen ủi thẳng mặt Ridleyus, lông quạ rụng hai ba cánh rơi xuống đất, nó bay lên vỗ mạnh và không hay biết chủ nhân của nó vừa bị cánh quạ quật ngã.

"Ugh..."

Nếu nói cả ba ngã ngửa thì không đúng, ở đây chỉ có Ridleyus bị tông mạnh, còn về phía Raytitus thì cậu đỡ được Elle nhưng do bị mất cân bằng nên cậu chỉ bị ngã ngồi, con Roynus thì chụp quả bóng gọn ràng, có hơi lùi ra tí.

"Chúng đáng yêu quá!"

"Trừ con quạ đen này thưa mẹ"

Ridleyus có vẻ bất mãn với con quạ vừa mập vừa đen này, không biết từ lần đầu gặp xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mong là họ sẽ đoàn kết trong hành trình sắp tới...

"Rien, là tên của con quạ đen này"

Anh đứng dậy phủi áo một lần nữa vừa nói, anh cả là người đầu tiên giới thiệu về Linh Tiên của mình.

"Bé cáo này là Elle"

Raytitus cười tươi, Elle ngồi lên vai cậu gật đầu, nó cũng mỉm cười như cậu, chủ nào tớ nấy, đôi bạn thân giống nhau.

"Chả bù cho con pet của mình..."

"Ê, ông già nói ai là pet? Ta là cố vấn của ngươi đấy!"

Ở thế giới này, từ 'pet' còn là từ chỉ vật nuôi.

"Thôi xin, ngươi mà là cố vấn thì chưa bắt đầu hành trình đã bị Sruthpe ăn thịt rồi"

Hai nhân vật này cãi nhau hăng say, không ai chịu thua ai, bà Roxana đang vuốt lông Elle thì bị tiếng la chí chóe của Rien thu hút, bà liền lại chào hỏi.

"Rien sao? Mong ngài hãy chăm sóc thằng bé giúp tôi"

Roxana nở một nụ cười mà trong mắt Rien ngay từ lần đầu thấy đã khiến con tim nó tan chảy, lòng xao xuyến và tâm hồn như được thanh tẩy bởi ma thuật của thánh nữ.

"Trời ơi...thiên thần kìa.. sao lại xinh đẹp đến vậy, thật nuối tiếc khi tôi không thuộc về ngài mà lại là thằng đực rựa kia.."

Rien từ bao giờ sáp lại gần Roxana, bà thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì con trai cả của bà nắm cổ quạ vật qua chổ khác.

"Mẹ, con quạ này chơi hơi quá liều, con sẽ 'trị liệu' cho nó!"

Nói rồi Ridleyus nở một nụ cười hiền hậu và không còn sau đó nữa.

Về phía Raytitus, cậu đang nói chuyện với Erick và Elle thì để ý và bắt đầu quan tâm tới Roynus.

"Anh, đồng đội của anh đâu rồi?"

Roynus là người im lặng nãy giờ, anh quan sát chậm rãi mọi người và không làm gì cả, cho đến khi nghe đứa em của mình hỏi thì anh mới lên tiếng.

"Kupi"

Một quả cầu trong suốt ánh chút xanh lá có đôi tai như tai mèo xuất hiện ở trên đầu Roynus, nó chỉ có đôi mắt, chớp liên tục nhìn về phía Raytitus và Elle.

"Đây là Kupi, nhìn nó như một quả cầu pha lê nhưng thật ra rất mềm"

"Xin chào!"

Quả cầu Kupi liền từ trong suốt sang vàng, rồi bay xung quanh Raytitus.

"Chào bạn"

Raytitus và Elle đáp lại và cùng thắc mắc rồi cùng một câu trả lời.

"Cậu vui hả, chuyển sang vàng kia?"

Tai mèo chuyển động, nó vui mừng nói.

"Vâng!"

"Kupi khi vui sẽ chuyển sang màu vàng"

"Ồ.."

"Này, ngăn anh cả yêu quí của hai người và con quạ kia đừng làm ồn nơi linh thiêng này đi..."

Erick thở dài chỉ vào hai nhân vật kia và bà Roxana thì có vẻ không quá để tâm vì bà đang nói chuyện với hai vị pháp sư giữ đền mới vào.

Raytitus và Roynus nhìn nhau, hai người em sau đó nhìn về phía người anh cả và Linh Tiên của anh ấy.

"Được rồi..."

Thứ sáu, 07/04/2023

#Ari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro