Chương 3: Ảo mộng
Mọi thứ diễn ra khá suông sẻ, cho đến khi cảm thấy mana của Raytitus có sự 'rung chuyển', Erick đặt tay lên trán của cậu, cảm nhận mana của Raytitus đang bị hút đi, bà Roxana ngăn Erick dự định làm gì đó, Erick chau mày nhẹ rồi để yên, có lẽ bên trong 'mộng' của Raytitus có gì đó.
Raytitus tỉnh dậy trong một khu vườn nhỏ, gần đó là một cái hồ rộng lớn, nước trong đến nổi cảm giác lạnh lẽo, ngoài ra có âm thanh của tiếng đồng hồ tích tắc ở đâu đó, bầy chim chóc hót mãi, nhưng không gây ồn ào và cảm thấy yên bình. Raytitus không quan tâm âm thanh xuất phát từ đâu, chỉ ngây người ra trước cảnh quan nơi đây.
Cậu đã thấy qua nhiều mỹ cảnh, nhưng nơi đây là nơi liền để lại trong Raytitus một nhịp đập lớn trong con tim. Cậu đã gắn bó với thiên nhiên hàng trăm năm trời, theo đó hình thành thói quen thích ngắm những sự rung động của vạn vật trong tự nhiên.
Tiếng đồng hồ chợ tắt hẳn, vạn vật ngừng chuyển động như thời gian đã dừng lại, chỉ còn cậu bị kéo ra khỏi "mộng" trong "mộng". Raytitus đứng dậy, quan sát xung quanh, tất cả đều đứng yên, không nghe thấy gì nữa.
Giật mình, cậu cảm thấy năng lượng của mình đang lang thang mọi nơi, thật không thể tin được, cậu nhìn thấy năng lượng của mình và nó đang bị hút ra. Tạo thành một đường thẳng với dãy hào quang kì lạ không biết từ đâu ra, giờ chỉ còn một cách duy nhất là đi theo đường sáng ấy.
Dù đang bị lấy đi năng lượng, nhưng Raytitus có vẻ không quan tâm mấy, ngược lại cậu đang hút những năng lượng khác xung quanh, duy trì cơ thể miễn sao có thể đi được. Raytitus đang quan tâm phía cuối con đường là gì.
"Hỡi vị thiếu niên tinh linh kia"
"Hửm?"
Một giọng nói vang lên nhưng xung quanh không có ai, Raytitus nhìn lên trời rồi nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận thứ đó.
"Năng lượng thánh thần"
Raytitus khuỵa một gối xuống.
"Kính thưa vị thần tối cao, thần là Raytitus Fidelia"
'Vị thần' ấy bật cười rồi đáp lại, một chàng trai với sự cảm nhận năng lượng mạnh mẽ, đầy tiềm năng để có thể trở thành người dẫn dắt tốt. Raytitus có thể phản xạ nhanh là vì chỉ cần cảm nhận được 'năng lượng thánh thần' là chắc chắn đối phương không phải là một nhân vật tầm thường, nếu là một người khác nào đó, có thể họ sẽ thốt ra "Là ai?", "Ngươi là ai?",...
"Hãy chứng minh ngươi có đủ năng lực để sánh ngang với Linh Tiên"
Raytitus đứng dậy, trước mặt cậu là ba bảng chữ với nội dung 'Chiến đấu', 'Hổ trợ' và 'Bảo hộ'. Không ngần ngại, cậu chọn cả ba.
Mà khoan, cậu suy nghĩ lại một lúc. Nhớ lại lời của mẹ và Erick, cậu không nên chọn bừa, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu ra giá trị của nó, vì thế cậu sẽ dựa vào lời của cả hai mà cân nhắc.
Nên ưu tiên cái có lợi đối với cậu, cậu quyết định chọn 'Hổ trợ' và 'Bảo hộ'. Raytitus đã chuẩn bị mọi thứ trước đó, giờ chỉ cần đón nhận điều tiếp theo thôi.
Có tổng cộng bốn cánh cửa xuất hiện ở bốn phía kèm giọng nói.
"Hãy bước vào cánh cửa và thu nhập bốn mảnh vỡ của cỏ bốn lá rồi tìm cách triệu hồi Linh Tiên và kích hoạt báu vật của cậu".
Giọng nói tắt hẳn, Raytitus trầm ngâm một lúc rồi quyết định tiến đến cánh cửa trước mắt. Mà khoan hãy bước vào, dường như có nhiều suy nghĩ chạy lên não cậu.
Liệu đây có phải là một thử thách?
Chắc chắn là như vậy rồi, hoặc có thể không.
Cánh cửa này bên ngoài chắc chắn sẽ có gì đó.
Quá lo lắng rồi, nó chẳng có gì ngoài một mặt phẳng trắng xám như sứ.
Phải vào mới biết được sao?
Suy nghĩ lâu sẽ bỏ qua rất nhiêu cơ hội
Một số hoàn cảnh nếu không suy nghĩ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.
Sao không thử phá nó nhỉ?
Thật khó chịu khi những thứ tạp nham cố tình đột nhập sâu vào tâm trí người con trai tóc nâu để gây rối.
Raytitus tự tác động lên bộ não mình khiến nó ngừng suy nghĩ, hít thở thật sâu, cậu đan những ngón tay vào nhau, một vòng ma thuật xuất hiện trước mặt cậu.
"Mở khóa phong ấn"
Dải ngân hà từ bao giờ xuất hiện giữa một vùng trời trong xanh, vẻ đẹp sặc sỡ đang tỏa ra một cách mạnh mẽ, toàn bộ cánh cửa bốn phía đều thay đổi nhanh chóng, mỗi cánh cửa đều kí hiệu bởi những dòng chữ cổ đại màu vàng.
Đối với Raytitus, cậu có thể hiểu nó một cách nhanh chóng.
Đó là nhờ "Giải lập ngôn ngữ", đơn giản là nó sẽ dịch ra ngôn ngữ của cậu.
Ma pháp không có chỉ ở câu nói, mà chỉ cần tập trung cao độ, năng lượng lớn và 'kinh nghiệm' đúc kết từ nhiều trận chiến.
Cánh của trước mặt Raytitus mở ra khi cậu chưa chạm vào. Bên trong chỉ là một khoảng không trắng tinh, nó như vô tận không thấy gì khác ngoài màu trắng. Cùng lúc đó, cậu phát hiện xung quanh cánh cửa và cậu, từ khi nào mà Raytitus đã bị nhốt và không có sự lựa chọn nào khác ngoài bước vào cánh cửa đó.
Bước chân vào trong, cảm giác như được lơ lửng, tâm hồn thanh thản đến lạ, sau vài giây lại nghe tiếng 'cạch' như kim đồng hồ chuyển động, nó rất gần nhưng lại cảm giác nó ở tận cùng của khoảng không này.
Raytitus chỉ biết đi theo tiếng động đó, hoàn toàn không có một dấu hiệu nào khác thường.
Đi dần, đi dần...cho đến khi ngoảnh đầu lại thì chỉ toàn là 'trắng', cánh của đâu rồi?
Raytitus ghét phải bị nhốt trong một nơi như vậy, nó vô tận...như đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Raytitus cảm thấy ngột ngạt, cậu chạy thật nhanh, nhưng rồi cũng đứng im, có gì đó...cậu sợ, sợ lắm.. Cậu sợ nhất là không gian vô tận không lối thoát. Trong mắt cậu, màu trắng ấy như một khoảng không đen tối, không thể bị tác động, không thể chạm tới.
Điều duy nhất có thể làm đó là trấn an bản thân mình, suốt quãng thời gian qua Raytitus đã phải vật lộn rất nhiều từ nổi sợ này, từ giấc mơ đến ngoài đời thực. Trong thâm tâm cậu, chỉ muốn tìm cách rời khỏi đây, nhanh chóng.
Giờ đây, không ai có thể giúp cậu, thánh thần cũng không giúp cậu, thử thách là thử thách, thử thách đến từ cuộc sống, là bản sao chân thật nhất, cậu cần phải vượt qua nó, vượt qua cái nổi sợ này.
Cậu không còn nghe tiếng động của thời gian, không gian bình lặng đến mức có thể nghe tiếng tim đập trong lòng ngực mình. Đây không phải là ảo giác, nó đang dần đen tối lại, màu sắc u ám, đây là sự thật, chả phải là sự tưởng tượng nảy sinh từ nổi sợ của cậu, nó đã trở thành sự thật. Không gian từ nổi sợ của cậu dần thay đổi sang một mảng đen, không thấy lối thoát, xung quanh Raytitus như có bức tường vô hình, không gian đã thu hẹp lại.
"Ugh.."
Thật khó chịu, dòng máu 'thuần khiết' trong cậu cảm giác như nóng lên, không thể để nó tiếp tục được, cậu cần phải tìm cách để vượt qua nó. Không phải là thoát khỏi hay chạy trốn, mà là vượt qua nó, tiến sâu vào mà lấy được mảnh ghép của cỏ bốn lá. Ngay từ đầu cậu không hề có ý nghĩ bỏ cuộc, trải qua nhiều nỗi đau, vượt qua nhiều thăng trầm, cũng có những nỗi đau mà không ai có thể quen, có thể thấm được, nhưng trên hết là có những nỗi đau mà chúng ta đã không thể cảm nhận được nữa.
"Một không gian ô uế.."
Tuy Raytitus mãi mãi không thể vượt qua nó, nhưng cậu vẫn ý thức được nó, cậu cảm thấy không đau, nhưng cơ thể cậu lại thấy đau, nó tác động lên mạch máu của cậu, Raytitus đã cố gắng để không phải bị hộc máu.
Chả lẽ cứ để như vậy hoài sao? Raytitus phải nhanh chóng nghĩ ra cách.
"Thanh tẩy!"
Không đủ, đây là không gian vô hạn, thật bực bội khi thấy con đường để đi nhưng đi mãi không tới.
Bằng mọi cách, vượt qua nó.
"Akatharti energeia, peperasmenos choros"
"Thanh tẩy thuẫn bạch!"
Thi triển một loại ma thuật không phải là dễ. Sự tập trung, tìm kiếm những năng lượng, tu luyện, gọi đúng danh pháp,...Người tài giỏi là người tích lũy kinh nghiệm chứ không phải là bẩm sinh hay thiên tài, bắt buột phải thực hành đời sống, tích lũy những tinh hoa của thời đại để mạnh hơn. Còn việc người thiên tài bẩm sinh thì đó chính là 'tài năng' của họ, chứ không phải là cái gì cũng giỏi, cái gì cũng làm được.
Raytitus có thể di chuyển, cậu đưa tay ra khoảng không, bức tường vô hình đã mở rộng, nó như là một vật thể trong suốt tàng hình, chỉ cần có thêm "không gian', cậu có thể đi bất cứ đâu mà không bị cản trở một chổ, dù cho không phải là giải trừ hoàn toàn vì cậu đang tiết kiệm năng lượng.
Sự sợ hãi lúc đó như đã biến đi từ lúc nào, nhưng không gian vẫn đang u tối, Raytitus vẫn chưa thể thoải mái hoàn toàn. Giờ không ai giúp được cậu cả, bản thân cậu mới có thể giúp được cậu.
"Hãy đi theo tiếng nói của con tim và lí trí"
Đó là lời của mẹ đã từng nói.
Nhưng mà mẹ à, con tim và lí trí không nói gì hết thì sao mà đi?
"Tổ tiên kêu đi đâu thì đi đó"
Không hiểu tại sao cậu lại nhớ tới chuyện đó, từ việc ban đầu suy nghĩ lung tung đến việc lại nhớ những lời 'nói đùa' mẹ dặn. Nhưng mà không đùa đâu, Raytitus đang tập trung hết sức có thể, để không nhìn thấy bóng tối thì cậu phải để cho đôi mắt của mình khép lại để cảm nhận bóng tối thật sự.
Raytitus không sợ bóng tối, Raytitus sợ cái ngộp thở của một không gian vô tận.. Cậu cứ bước đi tiếp, nhắm mắt lại cố cảm nhận một năng lượng nào đó, cho đến khi 'nghe thấy' nó, cậu sẽ không dừng lại.
Raytitus không sợ nữa, cậu có thể thở được, có thể cảm nhận được cái bóng tối giản đơn ấy.
"Đây chỉ là một bài kiểm tra thôi à?"
Thật đơn giản khi Raytitus cảm nghĩ ngay từ đầu đây là một thử thách, như người đã nói, thử thách này không đơn giản, cậu đã bị kẹt ở đây bao lâu rồi, mất bao nhiêu nỗi sợ để dần bình tĩnh lại.
"Dừng lại đi, nỗi sợ này không thể làm tôi bỏ cuộc được"
Raytitus mở mắt, cậu đã nhìn thấy dòng năng lượng đang trải dài bừng lên mạnh mẽ.
Cậu chạy theo nó, chạy mãi, chạy mãi, chạy mà không thấy điểm dừng, như xa cách tận chân trời.
"Lại là không gian vô tận?"
Dòng năng lượng không có điểm dừng, nó uốn éo một cách nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua. Nhưng dù thế, Raytitus lại không cảm thấy khó chịu, không biết cậu đã quen dần với nó hay là vốn dĩ có ánh sáng trong một khoảng không đen tối khiến cậu cảm thấy an tâm.
"Ngài muốn thử thách sức chịu đựng của tôi hay muốn chơi đùa tôi đây?"
Cậu đặt tay lên trán ngán ngẫm, rồi sau đó cậu đặt tay gần dòng năng lượng ấy, lòng bàn tay lạnh lẽo của Raytitus dần ấm lên, dòng chảy đang có sự chuyển biến mạnh mẽ khi sắc màu trắng xóa lại ngã vàng tươi bao quanh người cậu.
"Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm ý ngài"
"Bằng một tấm lòng tôn kính dành cho ngài, tôi sẽ ăn chúng thật ngon miệng"
Những dòng năng lượng ấy đang được Raytitus chuyển đổi thành dòng năng lượng của mình rồi hút vào.
Theo đó, cơ thể cậu phát sáng rồi dần biến mất theo dòng năng lượng ấy.
Raytitus đang giữ trong mình một mảnh ghép của cỏ bốn lá, vốn dĩ "Không gian vô tận" chỉ là màn khởi động của Raytitus.
...
"Thật à...?"
Cậu đang đối mặt với con sâu đất khổng lồ vừa chui từ lòng đất lên, vừa có đôi cánh rồng bay có thể bay lên cao che mất nửa bầu trời. Thậm chí nó còn mọc sừng và có đuôi nữa.
"Cái hỗn hợp gì thế này hả???"
"Tại sao thân màu nâu nhưng cánh lại màu trắng mà đuôi với sừng lại màu đen?"
Nhìn nó mà Raytitus gợn người, không phải vì cậu sợ nó ăn thịt mà là cái ngoại hình của nó khiến cậu không thể tả được, đây là con quái vật dị nhất trong số các con mà cậu từng gặp. Nó bất hợp lí và thậm chí có miêu tả cho ai đó nghe thì họ sẽ không thể tin được là họ tưởng tượng ra nó.
Nãy giờ cậu vừa né vừa quan sát nó, nó chui xuống đất rất khó chịu và không để lại dấu vết, kể cả khi nó trồi lên từ lúc nào. Raytitus quyết định chiến với nó trên không, dù do với cậu nó có thể một đuôi chí mạng nhưng mà...
To quá cũng có cái hại, điển hình là tốc độ của nó không bằng một góc của cậu, dù nó có như một con rồng to lớn nhưng so với cậu, tìm điểm yếu nó quá dễ dàng.
"Chắc chắn sẽ bị ngươi coi là kiêu ngạo nhưng mạn phép nói rằng, ngươi không là gì với ta đâu"
Raytitus dù đang đối mặt với sâu đất khổng lồ nhưng trên môi cậu luôn nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt vàng thu hút ánh nhìn của biết bao sinh vật. Cậu cầm chắc thanh kiếm trong tay kết hợp với kỹ năng hồi năng lượng liên tục thì việc thanh kiếm gây ra một lượng sát thương lớn lên con quái vật rất dễ dàng.
"A...mình nhớ rồi, nó là..."
Con quái vật chịu đau đớn bèn phản đòn lại, nó gầm thét tạo ra một cơn bão cát từ lòng đất trồi lên và bao phủ xung quanh Raytitus nhưng cậu đã nhanh chóng lách qua và tạo lớp khiến mỏng rồi tỏa ra để không mất tầm nhìn, con sâu dùng chiếc đuôi quất mạnh vào hướng Raytitus chuẩn bị lách trái. Cậu nhanh chóng bay lùi rồi chuyển tay cầm sang trái rồi quất cái đuôi ấy ra.
"Ta không thể kết liễu người, nhưng nếu ngươi nằm yên một chổ thì sẽ dễ dàng cho ta làm việc"
Raytitus bay tít lên cao, nhưng muốn xuyên qua đám mây, con sâu ấy nó đang đuổi theo cậu, không thể để nó bắt kịp, Raytitus tạo ra một mảng khiên diện rộng bao quát bầu trời, đẩy không khí xuống, một lực nặng nề đè nén con sâu ấy, đôi cánh của nó đang bốc cháy nhưng vẫn cứ bay lên.
Raytitus biến thanh kiếm thành sợi dây xích dài vô hạn buộc xung quanh con quái vật ấy, rồi dùng map pháp trọng lực đè nó xuống, đôi cánh dần thiêu rụi, nó không thể tới được nữa. Raytitus đổ mồ hôi và năng lượng đang dần bị rút đi bởi tít trên cao ấy quá giới hạn khoảng cách năng lượng và bị tấm khiên ngăn cách nặng nề ngăn lại.
Một tiếng động vang cả đất trời, con quái vật nằm dài đè lên một rừng cây, con sông và đồi núi. Thật may mắn khi nơi đây không có ngôi làng vì đây chỉ là một 'bí cảnh'.
Raytitus đáp xuống thân con sâu khổng lồ, năng lượng cậu đang dần được cung cấp, cậu triệu hồi ra mảnh ghép và cho nó đi tìm mảnh ghép kế tiếp. Mảnh ghép của cỏ bốn lá bay chầm chậm, Raytitus vẫn đi theo nó, bước đi hơi ghồ ghề vì thân con sâu hơi khó đi.
Mảnh ghép dừng lại ở phần đầu con sâu rồi nó đừng lại và nằm lên bàn tay đã được đưa sẵn của Raytitus. Chiếc dừng cong quẹo ấy có một luồng sáng nho nhỏ nhưng năng lượng lại cực kì dồi dào.
"Chỉ cần bẻ gảy sừng thôi à?"
Raytitus bị hộc máu, những giọt máu chảy từ khóe miệng rơi xuống, cậu nhìn đôi bàn tay đang nhuốm máu của mình, vẫn bình thản không có gì xảy ra. Cậu lau đi vết máu và tiếp tục xem xét, nhưng cơ thể cậu đang được trị liệu bởi dòng năng lượng dồi dào trong cậu.
"Độc tố cũng mạnh đấy, quả nhiên không thể dễ dàng lấy nó"
Raytitus lúc chạm vào thì bị dính loại độc khiến cậu ho ra máu ngay tức khắc, chỉ cần có cơ hội dù chỉ là nhỏ nhoi, chúng sẽ ồ ạt phát tán trong cơ thể đó và nhanh chóng nhiễm máu hắc huyết từ chiếc sừng.
"Thật thú vị..."
Raytitus cười khúc khích.
"Me'dinna sẽ rất thích nó cho mà xem, một chiếc sừng từ loài Sruthpe"
Không quan tâm nó có độc, cậu thẳng tay bẻ gãy chiếc sừng đó. Cậu bị thổ huyết tiếp, máu vương lên chiếc sừng rồi khiến độc tố bị phong ấn đi. Raytitus cầm lấy mảnh ghép thứ hai và chiếc sừng rời khỏi.
Đặt mảnh ghép thứ nhất và 'quà lưu niệm' của chuyến đi 'trải nghiệm thực tế' ở bàn tròn nhỏ giữa sảnh. Cậu giữ mảnh ghép thứ hai tiến đến căn phòng thứ ba. Cậu không muốn đoán nó là thứ gì, cậu chỉ tò mò mình sẽ đối mặt với điều gì thôi.
...
Nụ cười trên môi cậu đã sớm vụt tắt, cậu khụy một gối xuống đất, tay đưa lên che nửa mặt, mồ hôi nhễ nhại.
Cậu thở dốc.
Cơ thể cậu nóng đến rợn từng tất thịt.
Máu cậu sôi sục muốn bùng nổ.
Mặt cậu đỏ hồng lên.
Đây là điều tồi tệ nhất mà Raytitus đã từng trải qua và nó đã trở thành một thứ dị ứng đối với cậu khiến cậu phải thốt ra lời tục.
"Mẹ nó, là xuân dược, khốn khiếp!"
Raytitus tạo một ranh giới nhỏ xung quanh, mùi hương đang được lọc bởi năng lượng của cậu. Ngồi phịch xuống đất, cậu đang dần lấy lại cảm xúc, phía bên dưới cậu lúc nảy phản ứng rất dữ dội, giờ thì nó đã bình yên hơn rồi.
Cậu cần lấy lại bình tĩnh, mùi hương lúc nãy thật nhẹ nhàng, gây xao xuyến nhưng đó chính là cơn ác mộng của cậu. Raytitus sẽ cần thời gian để quên đi mùi hương vấn vương trên người và bình tĩnh suy nghĩ.
Raytitus dị ứng với mùi xuân dược, chính là do bản thân cậu nói, mùi đó khiến cơ thể cậu rất khó chịu và khiến mặt cậu đỏ nóng lên. Cậu thà quay lại ở "Không gian vô tận" còn hơn ở chổ này.
Nhưng đây cũng là một ải khá giản đơn khi chỉ cần chịu đựng và tìm mảnh ghép. Nhưng đối với Raytitus thông thạo ma pháp hay triệu hồi thì chỉ cần tạo kết giới từ từ và đi tìm một cách dễ dàng. Tuy thế nhưng cậu vẫn ghét nó và mém để mùi hương tiến đến gần.
Đây đã là ải thứ ba mà cậu đã vượt qua, trên tay cậu cầm mảnh ghép cả ba mảnh và đứng trước cánh cửa cuối cùng. Không cần phải suy nghĩ, Raytitus tiến vào trong, dù cho nó là thứ gì, đối với một người đã từng trên chiến trường hay đi đến nhiều nơi nguy hiểm như cậu, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết.
Thứ ba, 14/03/2023
#Ari
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro