Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sau chiến tranh

Đã gần một thế kỉ qua, cái hậu quả của chiến tranh trên đại lục Calantha xảy ra khắp nơi bởi xung đột của các vương quốc.

Từ khi ma thuật và pháp sư ra đời, sự xuất hiện của nhiều chủng loài mạnh mẽ dẫn đến hai hướng khác nhau. Họ được sử dụng như một công cụ để khoa trương sức mạnh, cũng như dùng để cưỡng chế những thứ khác, dẫn đến sự sợ hãi và miệt thị, người bị lợi dụng theo tạo hóa của cảm xúc mà tức giận.

Kéo theo nhiều vương quốc tham gia trận chiến, nó ngày càng lớn hơn nữa.

Những con người lãnh đạo nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Họ, không ngừng điên cuồng chìm sâu vào cái gọi là 'sức mạnh' cho đến khi đạt tới 'giới hạn' thì mới nhận ra tội ác của họ với cái dã tâm đã làm cho những sinh mệnh vô tội gào thét trong đau khổ, chiến tranh và loạn lạc.

Sau một thế kỉ dài dằng dẵng với những người dân vô tội trên toàn đại lục Calantha nói chung và người dân ở trung tâm các cuộc chiến nói riêng. Sức lao động, nguồn lương thực, tài nguyên, kinh tế cạn kiệt đến mức làm cho những quốc gia tưởng chừng là phát triển nhất phải rơi vào tình cảnh khốn khó lầm than, thì tất cả mới dừng lại.

"Không một ai có thể đủ sức đứng lên và ngăn chặn chiến tranh này"

"Hiện thực tàn khốc đã cho họ nhận thấy điều đó"

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, tất cả các quốc gia mới ngồi lại với nhau trong một cuộc họp và mở ra một kỷ nguyên mới gọi là kỷ nguyên xây dựng hòa bình và phát triển. Đương nhiên với đông đảo người dân khắp đại lục ủng hộ, họ đã ký hiệp ước hòa bình với sáu vương quốc.

Rạng Đông – Đế quốc Blanche

Ám Tử - Đế quốc Ciara

Mộc Diệp – Vương quốc Shandley

Liên Bang Lệ Hải – Vương quốc Jolyu-Muriel

Sơn Vụ - Vương triều Dinh Zhiqing

Hoa Đảo – Đảo quốc Senbonzakura

Họ đã mất hơn thập kỷ để xây dựng lại và sắp xếp mọi thứ, cũng như để phai mờ đi những mất mát đau thương mà chiến tranh để lại, lòng người ắt hẳn không xấu, họ bị ảnh hưởng nhiều từ những thứ xung quanh rồi xây dựng lên một bản năng và thay đổi tính cách bên trong họ.

Những con người bị cám dỗ ấy nay đã thay đổi chưa? Họ đã nhận ra được hậu quả và giá trị của nó? Họ sẽ sử dụng lại những thứ đó như thế nào? Liệu sẽ có thay đổi gì khác biệt trong tương lai?

Và đại lục Calantha này sẽ chạm được tới hòa bình và công bằng?

Người con trai khép lại mảng ký ức trong đầu mình với những câu hỏi không hề mơ hồ, đôi mắt xanh lá mở nhẹ sau khi kết thúc một hành trình ảo, anh ngồi dậy dưới gốc cổ thụ vò mái tóc màu nâu đậm của mình.

Anh nhìn lên bầu trời, hướng những hòn đảo lớn nhỏ bay từ xa, rất gần nhưng lại xa, đó là Thiên Không, vương quốc Azura trên trời.

"Rid, cuộc họp"

Một chàng trai với mái tóc cùng màu, đôi mắt ánh màu đỏ sâu như máu người, bước đến gọi con người vẫn còn đang suy tư.

"Ừ"

Anh luôn luôn tỉnh táo cho dù bị đánh thức khi ngủ nay lại trưng ra khuôn mặt này khiến đối phương cảm thấy có gì đó là lạ, mặc dù không phải lần đầu nhưng vẫn khiến cho người ta một cảm giác lạ lẫm.

"Có sao không?"

Anh cảm nhận được người con trai đang đứng trước mặt mình với thái độ lo lắng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, anh nói một cách bình thường nhưng đâu đó là ẩn dụ cho việc anh mệt mỏi và còn đang ngái ngủ thôi.

"Anh ngủ quên tí"

"Vâng"

Dừng lại cái cuộc đối thoại này, vì nghe nói rằng có một cuộc họp khẩn cấp và hai người con trai đã khẩn trương đến phòng họp của tòa Vie'ler, phòng họp của quan chức và vua. Ở đó đã có một vài người.

Vua của Mộc Diệp_Shandley cùng với Tứ Thảo, là bốn người lãnh đạo lớn của bốn vùng, những con người với trọng trách lớn bảo vệ vương quốc, Tứ Thảo chỉ đứng sau vua của mình.

Ridleyus nhìn sơ qua thì thấy rằng có cả các lãnh đạo ở đây, đây có lẽ là một cuộc họp quan trọng.

"Chào hai anh, anh Rid và anh Roy"

Người con trai vừa cất tiếng này cũng có mái tóc màu nâu nhưng nhạt hơn, đôi mắt màu vàng kim khá đặc biệt. Chính xác rằng, cả ba người đều sở hữu mái tóc nâu từ nãy giờ chính là anh em sinh ba.

"Các vị đợi lâu rồi"

Mẹ anh thì không nói gì, bà chỉ ngồi đó im lặng, cảm giác lạ quá, không giống như mẹ thường ngày.

Cuộc nói chuyện vang trong phòng họp bỗng tắt đi, những con người trong căn phòng tập trung vào nhà vua, bầu không khí nghiêm trang toát lên từ những con người đặc biệt. Bấy giờ, vị vua tinh linh có đôi mắt màu xanh đậm, mang màu tóc tím khói mới bắt đầu lên tiếng.

"Kính thưa các vị Tứ Thảo và hậu duệ các vùng của vương quốc Shandley, cảm ơn các vị đã bỏ thời gian đến cuộc họp khẩn cấp này"

Ngài là vị vua đời thứ tư của lịch sử vương quốc được hình thành hơn một thế kỉ cho đến nay, ngài được biết đến cái tên là Yilent Aubrey, hiện có một vợ hai con.

"Tôi gọi các vị gấp gáp đến đây vì có một vấn đề đang diễn ra ở gần biên giới của vương quốc chúng ta và vương quốc Ciara mà tôi chắc chắn rằng có lẽ ngài Kirlas đã biết."

Người đàn ông có đôi mắt vàng sáng trong đêm như đôi mắt cú, mái tóc đen huyền buộc gọn ra sau, người đó tên là Aruin Kirlas, một trong Tứ Thảo đảm nhận vai trò Thủ Vệ, lãnh đạo vùng Valleyra, nhắc đến vùng đất đấy thì không ai không biết về thung lũng và hầm ngục tối tăm...

"Vâng thưa bệ hạ, hầm ngục đã bị ai đó làm vỡ phong ấn, dự kiến sẽ có vô số những loài sinh vật nguy hiểm sẽ ra ngoài bất cứ lúc nào, hiện thần đang cho người canh gác ở đó."

"Thưa ngài, có lẽ đã có sự cố gì đó đã xảy ra đúng chứ?"

Là giọng nói của mẹ anh, Roxana Elfreda, người đảm nhận vai trò là Tri Thức với mái tóc nâu gỗ nhạt pha chút màu nắng, đôi mắt chủ đạo là màu xanh của lá, đôi tai đặc trưng của tinh linh. Dù đã trôi qua nghìn năm nhưng nét đẹp của thiên nhiên ban tặng vẫn làm cho bà như trẻ mãi...

"Vâng, cánh cửa không thể đóng lại được, hiện giờ tôi đã cho người canh gác và sơ tán người dân gần khu đó"

"Như đã nghe ngài Kirlas đã báo cáo, đây là một chuyện rất nguy hiểm, hầm ngục gần biên giới ấy là một nơi giam giữ những con quái vật cấp cao rất mạnh, hiện giờ có lẽ chúng vẫn chưa phát hiện, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách đóng cảnh cửa đó lại"

Vị vua ra hiệu cho thư kí bên cạnh nói những điều còn lại.

"Kính thưa các vị, đây là một vấn đề lớn, chiến tranh vừa mới kết thúc, đã có quá nhiều mất mát xảy ra và ta không thể không mặc kệ được"

"Vì vậy, hi vọng Tứ Thảo sẽ cùng nhau đồng lòng hợp sức ngăn cản điều đó, tiêu diệt tận mọi gốc rễ"

Chỉ nói nhiêu đó thôi, mọi người trong phòng họp đều gật đầu đồng ý đồng thời cũng có những âm thanh bàn tán xôn xao nhẹ, họ đang bàn kế hoạch ngay tại đây, một điều hiếm hoi xảy ra ở Mộc Diệp Shandley, khi mà tinh thần làm việc và trách nhiệm cùng với sự đoàn kết của các bộ tộc cao cả hơn bất kì ai.

"Thưa bệ hạ, hãy cho thần nói một thỉnh cầu"

Vị lãnh đạo của Tri Thức, bà Roxana đưa đôi mắt nhẹ như chiếc lá rơi, giọng nói như ngọn gió vi vu qua tai khiến những người trong phòng họp bỗng chốc yên lặng. Bà là nữ lãnh đạo đầu tiên cũng là duy nhất của Tứ Thảo từ trước đến nay trong lịch sử gia tộc nói riêng và cả quốc gia nói chung, vì thế có thể nói rằng bà là một nhân vật không tầm thường.

Ai trong vương quốc cũng biết đến bà không phải vì bà là nữ lãnh đạo. Mà là vì bà là tinh linh có một sức mạnh và tri thức gần như một vị thần, ngoài ra chồng bà cũng là một nhân vật có sức hút mạnh mẽ. Đặc biệt, bà có ba đứa con trai là sinh ba đã từng tham gia chiến tranh khốc liệt ấy, cả ba đã sống rất lâu và danh tiếng của họ rất mạnh mẽ ở vương quốc này.

Cả ba có mái tóc nâu đặc trưng, người con cả là Ridleyus, con thứ là Roynus và con út là Raytitus, mỗi anh em đều có thế mạnh riêng, họ chính là hậu duệ Fidelia.

"Ngài Elfreda có thỉnh cầu gì sao?"

"Vâng, nói ra thì dài dòng, thần xin được phép không tham gia vào việc này"

Nét ngạc nhiên thoáng lên mặt một số người trong cuộc họp, trước khi để vua lên tiếng thì bà đã giải đáp.

"Người thừa kế sẽ thay thế thần đảm nhận trách nhiệm này"

Sự thật không mong muốn đến tai của người anh cả không ai khác chính là Ridleyus, anh thoáng cau mày bất mãn nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt vô cảm như ban đầu.

"Ý ngài là..."

Bệ hạ đưa đồng tử hướng đến con ngươi màu xanh kia đang thoáng trầm tư, cả phòng họp cũng biết rõ người thừa kế đó là ai và không quá ngạc nhiên, chỉ là có chút bất ngờ khi Roxana lại dự định sớm đến thế, thật ra cũng không phải là sớm lắm vì bà vẫn có thể ngồi trên vị trí này lâu thêm nữa.

"Thần chỉ muốn thằng bé làm quen với áp lực và thần cũng cần nghỉ ngơi một thời gian thôi ạ"

"Thưa quý cô Elfreda, liệu quyết định này... có hơi quá bất ngờ không?"

Một người đàn ông có làn da ngâm, mái tóc màu vàng nắng với đôi mắt như viên ngọc xanh, đặc trưng là nửa người nửa ngựa, ai cũng biết rằng họ thuộc chủng tộc Nhân Mã, một trong Tứ Thảo – Pháp sư, Horius Tag'iller.

"Ý tôi là đại thiếu gia đã biết chứ? Và một nhân vật đặc biệt như thiếu gia đây hẳn không phải là làm quen, chắc chắn rằng 'áp lực' mà ngài nói chỉ là một lí do đi kèm đúng chứ?"

Ridleyus thầm cảm kích ngài ấy rất rất rất nhiều, anh nhìn qua mẹ mình, muốn nói nhưng vì đây là cuộc nói chuyện giữa hai lãnh đạo nên anh cũng không có quyền xen vào.

"Thằng bé đã biết, về việc này có tôi và Ray hổ trợ, các vị hãy tin vào năng lực của thằng bé"

"Và có vẻ ngài không đồng tình lắm nhỉ?"

"Không phải chúng tôi không tin thưa ngài, chỉ là về thằng bé..."

Ridleyus khá ghét không khí này, khi là trọng điểm của vấn đề, vốn đã muốn giải bày với mẹ nhưng khi nhắc đến cái gọi là thừa kế ấy thì có vô vàn lí do để anh không thoát khỏi nó, mẹ là người biết rõ nhất anh muốn gì, nhưng anh lại không biết mẹ mình nghĩ gì.

"Rid, nếu con không nói gì đồng nghĩa với việc con sẽ chịu trách nhiệm cho vai trò sau này"

"Thưa mẹ, con không muốn, người biết rõ hơn ai hết về việc con mong muốn điều gì"

"Rid, Tứ Thảo là một chức vụ không phải ai muốn vào ngồi là được"

"Xin mẹ hãy hỏi ý kiến các vị khác về việc con có phù hợp hay không"

Lúc này bệ hạ dường như chưa hiểu hàm ý của Ridleyus, ngài nghĩ rằng anh cần có sự công nhận của mọi người.

"Các vị nghĩ rằng đại thiếu gia có phù hợp chứ?"

Một số người đồng tình, nhưng một số lại vẫn chưa nói gì vì đang phân vân. Ai cũng biết rằng Ridleyus là một nhân vật không tầm thường, sức mạnh và trí tuệ cũng như tham vọng tự do rất lớn, anh cũng là một nhân vật được biết đến với cái danh một người kiên định, một khi anh đặt ra mục tiêu thì không có gì có thể lung lay anh.

Bà Roxana chỉ thở một hơi, bà quay ra hỏi hai đứa con còn lại của mình.

"Roy, Ray, các con nghĩ sao?"

"Là một người trong gia đình, ai cũng có được quyền lên tiếng và nếu ý kiến riêng của mình"

Tới đây, Ridleyus đặt ra câu nghi vấn trong đầu "Vậy tại sao con muốn lên tiếng thì người lại tỏa ra sát khí???"

Roynus, người mang một đôi mắt khác biệt nhất trong nhà, màu đỏ không biết từ bao giờ đã in đậm trên đôi mắt ấy khiến người ta dường như chìm vào quên lãng với một thứ gì đó.

"Thưa mẹ, con nghĩ rằng vẫn nên theo mong muốn của anh"

Bà Roxana thở dài như đã biết trước, người đưa đôi mắt đến phía con út thân yêu cành vàng lá ngọc sống tâm tịnh được thiên nhiên chúc phúc.

Raytitus vẫn đang bình tĩnh chưa lên tiếng, cậu nhắm đôi mắt rồi mở ra, sau đó lại không cho người ta biết trước mình sẽ làm gì tiếp theo đó là nở một nụ cười nhẹ.

"Thật sự con sắp nhiều lời nhưng đó là mong muốn của người anh trai sắp khóc kia của con mà anh ấy không nói được"

Cả phòng họp tập trung vào cậu, việc cậu thốt ra câu nói nửa đùa như vậy cũng không ai phàn nàn, vì họ biết rằng cậu không hề đùa giỡn... cậu quay đầu về phía mẹ của mình. Không gian bỗng chốc lắng đi nhường chỗ cho hai người.

"Thưa người, Tứ Thảo là một chức vụ thiêng liêng và cao quý, đúng là không phải ai muốn ngồi vào là được, phải hội tụ rất nhiều yếu tố và sau khi đảm nhận thì phải hết mình cống hiến vì vương quốc vì tương lai, nhưng mà gượng ép một người có lí tưởng, có sự tự do riêng như anh cả thì chức vụ cao quý đó như biến thành một chiếc lồng giam giữ mãi mãi khác vọng tự do và lí tưởng của anh ấy, thật khó để chấp nhận"

"Gia tộc của chúng ta bao đời mong muốn con cháu hạnh phúc, đã đặt niềm hòa bình lên trên tất cả, chỉ mong muốn một tương lai ấm no nhiều niềm vui, cũng như mỗi chúng ta phải biết tôn trọng quyết định lẫn nhau"

"Con không có ý nói người làm vậy là sai trái, con chỉ mong người hãy suy nghĩ lại cho anh ấy"

Đã nói hết, cậu cúi nhẹ đầu như đã hoàn thành xong nghĩa vụ giải cứu anh trai của mình, không gian dường như đã trở lại ban đầu, đã có thể nghe được tiếng lá xào xạc, tiêng chim hót và tiếng gió thổi mạnh một đợt, còn lại chỉ phù thuộc quyết định của mẹ.

Sự tự do, ước mơ là thứ Rileyus hướng đến, anh muốn bảo vệ đất nước theo cách khác chứ không phải ngồi lên chiếc ghế ấy, anh đã có mục đích riêng mà mình vạch ra hơn mấy trăm năm nay, đó là lí do vì sao anh đã có đủ dũng khí để từ chối người mẹ mà mình luôn nghe lời.

...

"Ôi trời... đúng là thế thật...."

Bà Roxana chỉ biết đặt tay lên miệng cười nhẹ.

Thật sự thì bà đã nhận thấy, con mình nó thật sự muốn như vậy rồi, nó nghiêm túc, nó thật sự mong muốn như vậy, không phải sự tránh né trách nhiệm vô căn cứ. Vậy tại sao bà lại phải cản con đường riêng của nó?

Vậy sự im lặng và giọng điệu khác hẳn thường ngày, đó có thể là một quyết định cuối cùng, ngay trong phòng họp với nhiều nhân vật không tầm thường sao? Hay là bà đã nhận ra gì đó từ lúc Raytitus lên tiếng?

"Thật sự thằng bé mong muốn theo ý nó, miễn là thằng bé làm việc đúng đắn, tôi sẽ ủng hộ"

Bệ hạ và các Tứ Thảo còn lại thả lỏng, ai cũng như bị căng thẳng một ít vì người đàn bà từ nãy giờ ngồi có vẻ đang tỏa một thứ có lẽ là sát khí, cũng như biết rằng vị trí kế thừa ấy vẫn đang bỏ trống.

Ba anh em đều được mọi người yêu quí và tôn trọng, bởi trong trận chiến ấy đã chứng minh rằng ba anh em có quyền được quyết định cuộc đời mình nói riêng và mọi người nói chung.

Mộc Diệp Shandley, là vương quốc có sự bình đẳng chứ không phải là công bằng, một quốc gia được thiên nhiên bảo hộ và những người dân đồng lòng.

Bà Roxana nhận ra rằng công việc và sự lo lắng đã vô tình làm con của bà gặp tình huống rắc rối, bà chỉ thầm cảm ơn và xin lỗi con mình.

Khoảng mười năm qua, để xây dựng lại vương quốc, bà đã cố gắng làm việc không ngừng nghĩ, chưa nói đến trước đó là bà đã từng tham gia trận chiến ở vị trí pháp sư. Vì mong muốn khát vọng hòa bình trong tương lai, mà bà đã chợt quên rằng suy nghĩ cho mong muốn của con mình.

Sau một lúc, cuộc họp giải tán, ai nấy cũng tiếp tục công việc của mình.

Bên khu vườn Chạng Vạng, phía sau phòng họp khoảng 500m. Nơi có nét thiên chương, cây cối sắc xanh hòa vào những đa sắc rực rỡ của cánh hoa và huân phong, đây chính là diệu cảnh. Ở đó, có bốn nhân vật đang ngồi lại với nhau trên chiếc bàn tròn.

Không ai khác đó là ba anh em và chàng trai có mái tóc màu tím than với đôi mắt xanh tím khói_Hoàng thái tử duy nhất của vương quốc Shandley, anh tên là Erick Aubrey.

"Anh sẽ đi một thời gian"

Như đã dự tính, Ridleyus sẽ đi du ngoạn với nhiều mục đích, gói gọn lại là "hòa bình" và "mới mẻ", anh đã lên kế hoạch và chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi này, chỉ có một điều...

"Anh sẽ về Darlen"

Roynus lên tiếng nói ngắn gọn, ai cũng biết đó là nơi nào, còn khi nào anh ta đi thì chỉ có bản thân anh ta mới biết.

Người anh thứ với đôi mắt đỏ nhìn vào người em út của mình, có một điều anh vẫn hơi cấn trong lòng...

Cả hai người anh đều nhìn về phía Raytitus, cậu chỉ cười một cách từ tốn và nói.

"Không sao, đây không phải là lần đầu tiên các anh rời đi"

Erick với đôi mắt tím đang nhìn theo hướng gió như thả hồn vào không gian thoáng mát, anh ta không tập trung gì về phía ba anh em sao?

Anh ta đang rất tập trung và lắng nghe khi Raytitus đang nói, Erick đặt một tay xuống bàn, một tay chống cằm.

"Ray nói đúng, hai người đang lo thừa đấy"

Vị thái tử nhấn mạnh chữ 'lo thừa', ý ở đây là vẫn còn có anh ta, anh ta và cậu sẽ dốc toàn lực vì những gì tốt đẹp nhất nên hai người cứ thoải mái mà đi đến bất cứ nơi nào họ muốn.

"Nếu vậy, anh sẽ đi chuẩn bị đây"- Ridleyus ngầm hiểu và rời đi.

"Vâng, em ở đây chốc lát"

Raytitus sẽ ở đây để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, còn về phía Roynus ra hiệu cho thái tử.

"Thái tử, ngài gặp riêng tôi"

Như đã hiểu ý Roynus, Erick chỉ gật đầu

"Ừ"

...

Raytitus đang ở một mình, trong căn phòng của chính cậu với một vệt sáng nhỏ len lói qua màn cửa sổ bị đóng gần kín, ngoài ánh sáng đó ra thì còn có một luồng sáng khác, nó xuất phát từ đôi bàn tay ma thuật của cậu, những con chữ cổ đại vàng kim, vòng tròn đan xen vào nhau lóe lên những hạt cát vàng li ti.

"Năng lượng mạnh mẽ, nơi đó..."

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ và ma thuật của cậu, nhưng không hề khiến cậu nổi giận. Ngược lại, cậu còn nở một nụ cười nhẹ nhàng dù cho đối phương không thấy.

"Ai?"

Một từ, nhưng bằng một chất giọng nhẹ nhàng ôn hòa khẽ lướt qua vừa đủ khiến con người ta thấy ấm áp trong lòng.

"Vâng, là tôi, quản gia. Thưa người, đại nhân kêu gọi người"- Nói rồi, quản gia tự khắc biết tự lui xuống.

"Vâng"

Raytitus từ tốn mở cửa sổ ra, giờ là xế chiều, vẫn chưa đến giờ ăn, các anh vẫn còn đi đâu đó chưa về. Nhưng cứ gặp mẹ trước đã, vì cậu biết lí do mẹ gọi là gì, chỉ cần làm đúng vai trò của bản thân thôi.

"Yên phận mà làm đúng vai trò của mình, những việc còn lại các anh đã làm hết rồi"

Cậu suy tư một lúc...

"Tuy mình khá yếu, nhưng sâu trong mình cũng có một khát vọng, đó là hòa bình."

Raytitus sảy bước trên hành lang, nụ cười vẫn hiện trên môi.

#Ari
Thứ bảy, 04/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro