Chương 1.1
Phiên chợ tấp nập, người buôn kẻ bán ra ra vào vào. Hàng quán đông đúc chen chúc nhau, trước mỗi cửa hàng, đều có treo một chiếc đèn lồng hình cây gạo đang ra hoa chế tác vô cùng tỉ mỉ. Ánh nến vàng bập bùng cháy tạo nên khung cảnh đầm ấm yên vui.
Đến nỗi khó mà ngờ rằng đây là nơi giao giữa âm phủ và nhân giới.
Và những người bán hàng có khuôn mặt quỷ dị treo trên môi nụ cười nửa miệng lạnh lẽo đang chèo kéo những khuôn mặt vô cảm trắng bệch không sức sống của người đi đường.
Để ý hơn chút, sẽ thấy xung quanh là sương mù mịt mờ lạnh lẽo.
Đoàn người qua lại đông nghịt, mà lại di chuyển rất nhanh, chẳng va vào ai.
Giữa đám người, có một thân người thanh mảnh, cao như cây tùng, cả người trùm kín mít. Nó di chuyển nhanh đến một quán ăn không quá to cũng không quá nhỏ, mái ngói cong cong đỏ thẫm, bên cửa sổ có treo cờ rượu(1) và đèn lồng hình chim nhạn đẹp đẽ. Trong quán đông đúc, đèn nến linh đình vô cùng náo nhiệt. Người trùm áo đi vào liền được một thanh niên có vẻ là phục vụ tiếp đón, khuôn mặt vốn đoan chính lại bị nụ cười gian trá phá hỏng. Gã khom lưng, tay xoa xoa, cất giọng the thé hỏi:
"Xin hỏi quý khách cần phục vụ gì ạ?"
Người đến cũng không nhiều lời, ném ra một túi đựng đầy tiền to:
"Đưa ta đến chỗ Thiên Yết"
Giọng nói của người nọ lạnh lùng, trong trẻo lại có phần ngạo khí, tên phục vụ nghe qua liền biết là người quen sống trong nhung lụa, liền cười cười lấy lòng nhưng tay lại đẩy trả túi tiền:
"Quán chúng tôi không nhận tiền vàng"
Người kia chậc một tiếng khó chịu, giơ tay móc từ trong túi một quả táo vàng. Dường như hơi do dự tiếc nuối nên tay nắm chặt quả táo, nhưng vẫn dứt khoát đưa cho tên phục vụ, lần nữa cất tiếng, nhưng nghe có vẻ thêm vài tia tức giận:
"Đưa ta tới chỗ Thiên Yết"
Tên phục vụ được đưa cho quả táo vàng thì mắt sáng lên, hí hửng gần như giật lấy quả táo, sau đó làm động tác mời:
"Xin mời theo tôi, thưa hiền quân"
Nói rồi đi vào một cầu thang ngầm gần đó rồi dừng lại, cầm lấy cái đèn lồng nho nhỏ lại ra vẻ như đang chờ người trùm áo đi theo. Người nọ cũng không chậm trễ, lập tức theo sau.
Cả hai một người đi trước một người theo sau, đi xuống hành lang tối tăm. Cầu thang cũ mòn, trơn láng. Men theo bức tường sần sùi, Sư Tử trong tấm áo choàng đen âm thầm nhíu mày. Từ trước tới nay, mỗi lần muốn đến chỗ Thiên Yết chỉ cần niệm vài câu chú để vượt qua kết giới phòng ngự của âm phủ là được. Nhưng gần đây dù cậu có niệm đi niệm lại thì vẫn bị kết giới đánh bật, không chỉ mỗi Sư Tử mà còn cả những người khác.
Không thể tự do đi lại giữa Olympus và âm phủ, việc này rồi sẽ đến tai các vị thần. Sư Tử phải nhanh chóng làm rõ việc này.
Thường thường, mỗi một linh hồn khi đi tới địa phủ phải vượt qua sông Acheron và con chó ngao ba đầu Cerberus. Nhưng Sư Tử, với thân phận là hậu duệ của thần Apollo, đã sớm đạt tới ngưỡng cửa nửa Á thần hùng mạnh. Cậu trực tiếp vượt qua sông mà không thèm để ý người lái đò Charon quái gở đang ngơ ngác. Bên kia sông, con chó ba đầu dữ tợn trông thấy cậu, vốn đã nhe răng múa vuốt lại lập tức trở nên dịu ngoan, ngồi xuống vẫy đuôi nhìn cậu.
Người trừng chó chó trông người, Sư Tử còn có ý để con chó dẫn mình đi gặp Thiên Yết thì liền nhìn thấy từ xa xa một thanh niên đi tới. Mái tóc màu đen ánh tím dài quá vai, gương mặt góc cạnh, ánh mắt trà sắc sáng quắc đặc biệt nổi bật trong quanh cảnh tối tăm nơi địa phủ.
Thanh niên đi tới, dừng lại bên cây tùng đã rụng lá từ lâu. Mùi đất ẩm thấp, thân cây mục nát nhưng vẫn giữ được màu mực đen huyền như lúc ban đầu. Vậy mà làm nên khung cảnh ảm đạm không sức sống.
Sư Tử nhận ra người này, là Trà, một thủ hạ xinh đẹp dưới trướng Thiên Yết. Hậu duệ này của thần Hades có một sở thích gàn dở, chính là hay nhặt mấy đứa trẻ mồ côi hoặc là nhân loại hoặc là tinh linh về chăm sóc, với một lý do mà nhiều người trên Olympus cho là biện hộ: "Nhặt những đứa trẻ này về, nuôi chúng lớn, cho chúng ăn học và dạy chúng cách chiến đấu, cứ như thể ta là một người anh dạy dỗ đám em nhỏ dại khờ vậy."
Mà Trà là đứa nhóc đầu tiên được Thiên Yết nhận nuôi.
Bọn người không biết điều, nhất là lũ người lùn đều đàm tiếu về mối quan hệ giữa Thiên Yết và Trà.
Có người tin tưởng chỉ là thuộc hạ bình thường.
Nhưng lắm người lại nói Trà là tình nhân.
Một truyền mười, mười truyền trăm. Từ phỏng đoán là tình nhân thành nô lệ tình dục, lại có người cho là tình yêu chân thành nhưng ngang trái giữa vị Á thần có sức mạnh kinh thiên động địa và một con người yếu đuối.
Thậm chí còn có người hứng khởi mà viết thành sách truyện. Nội dung kịch tính, văn phong nhịp nhàng, nội tâm nhân vật phong phú, lưu truyền rộng rãi, đến cả nhân giới cũng biết.
Thiên Yết khi nghe đến việc này, chỉ nhìn bìa sách miêu tả mình lạnh lùng ngông cuồng bá đạo lại si tình một cái rồi chép miệng bảo "Miệng lưỡi thiên hạ quản làm gì?"
------
Tác giả: Viết xong liền update luôn, chưa có beta gì hết, mọi người lúc đọc có sai sót thì cmt mình sửa. Tiện thể nếu được hãy cmt góp ý văn phong của mình (。'▽'。)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro