Chương 4: Thỉnh an sóng gió
Không có hoàng hậu, Chiêu nghi Chỉ Lan nhân mệnh Nhiếp quản hậu cung cứ thế mà có vị trí đứng đầu, nhận lấy lễ nghi cao nhất. Nắng thu thưa thớt, gió có chút lớn, Cẩm Chi phải khoác bên ngoài một chiếc đối khâm màu trắng sữa, di gót nhanh nhẹn. Khi nàng đặt chân vào cửa điện, liền vô tình chạm mặt Lê dung hoa – Lê Vũ Nguyệt.
Vũ Nguyệt trước giờ được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân, môi đỏ mọng cong cong, đuôi mắt như lấp lánh ánh sao trời, dù là hai mỹ nhân sau này nhập cung là Lưu Mẫn San hay Hồ Cẩm Chi vẫn khó lòng sánh bằng. Vũ Nguyệt mặc trên người một bộ thường phục mỏng màu trăng rằm, không khoác áo khoác. Trên đầu là một chiếc lược vàng rất nhỏ chạm hình tinh tú, hai bên gắn dải tua vàng rủ xuống hai tai, vô cùng mỹ lệ, áp đảo mọi người.
Vũ Nguyệt nhếch môi nhìn Cẩm Chi rồi cứ thế bước vào chỗ ngồi, không buồn chào hỏi. Cẩm Chi cười nhạt một hồi, cũng nhanh chóng tiến vào nội điện, ngồi vào vị trí thứ 6 trong ghế ngồi phi tần, nhìn xung quanh mới có Vũ Nguyệt, Lam Thảo và Ngọc Kiều tới.
Chần chừ gần hai khác sau, Thuần chiêu nghi, Nghiên sung nghi và những người khác mới tới đông đủ. Đang thưởng thức chiếc khăn tay thêu hồ điệp trên tay, Cẩm Chi liền bắt gặp ánh mắt như có như không của Mẫn sung nghi, nàng không tránh né mà cứ thế nhìn thẳng vào Mẫn San, cười ngọt ngào một tiếng. Ánh mắt của Mẫn sung nghi lúc này càng trở nên kỳ quái, khiến Cẩm Chi không khỏi giật mình, may mắn có Trần Lam Thảo bên cạnh giải vây, nâng ly trà lên cho Cẩm Chi, nhỏ giọng nói:
- Trà đậu biếc này vẫn là lần đầu tiên ta được nếm thử, Hồ quý nhân cũng dùng một chút đi.
Cẩm Chi cảm tạ Trần quý nhân một tiếng, ho khan đợi Thuần chiêu nghi cho cung nữ đem hạ lễ tới tặng mình liền nhanh chóng đứng dậy, chắp tay, dùng dáng vẻ cẩn thận hết mực mà thưa:
- Đa tạ món quà của Chiêu nghi lệnh bà đã ban tặng, tần thiếp vô cùng biết ơn.
Trên khay là một bộ khăn lụa màu ngọc bích dệt tơ bạc, còn có một đôi khuyên tai khảm ngọc trai uốn lượn tỏa sắc chói lóa, đến Trần quý nhân bên cạnh cũng phải hâm mộ mà cất lời:
- Quả nhiên là lệnh bà rộng lượng, tặng cho chúng thiếp những thứ đẹp đẽ quý giá thế này.
Chỉ Lan ngồi trên ghế lớn, lấy một tay vân vê vòng tay mã não, dịu giọng cười:
- Đây là món quà mà ta lấy ra từ của hồi môn của bản thân, thể hiện tình hòa thuận giữa các tần phi trong hậu cung này. Hi vọng mọi người biết học theo khuôn phép, dịu dàng nết na, không khiến cho hoàng thượng phải ưu phiền.
Nghiên sung nghi bên cạnh nũng nịu nhìn Chỉ Lan, mỉa mai nói:
- Dù cho lệnh bà có lòng thì chưa chắc những người kia đã ngoan ngoãn học theo đâu. Như Điềm quý tần kia, vừa sinh được hoàng tử liền chẳng buồn lễ nghi tới đây vấn an người nữa rồi.
Chỉ Lan cau mày, áp chế Nghiên sung nghi mà nói:
- Điềm quý tần còn đang trong kỳ ở cữ, đương nhiên sẽ được đặc cách đến khi hoàng tử tròn ba tháng mới phải tới đây vấn an bổn cung. Lễ nghi là do hoàng thượng và tổ tiên đặt ra, chẳng lẽ em chê trách tổ tiên quy củ không nghiêm sao?
Nghiên sung nghi thất thố, vội vàng cúi đầu trả lời, giọng có chút hốt hoảng:
- Là tần thiếp thô lỗ, mong lệnh bà chớ trách phạt.
Người im lặng nãy giờ là Mẫn sung nghi lúc này bỗng nhiên đứng dậy, phủi tay áo màu vàng đồng thêu những cánh dẻ quạt, lại chắp tay rồi nói với Chỉ Lan:
- Mong nương nương lượng thứ, tần thiếp thấy không khỏe trong người, xin phép cáo lui trước.
Nói rồi Mẫn San cũng chỉ lạnh lùng nhìn Chỉ Lan 3 giây, sau đó cứ thế bước về trước, mặc cho những người khác đang kinh ngạc. Mỹ nhân Nguyễn Hà Sương ngồi ngay dưới Cẩm Chi lập tức phản ứng lại, tức giận nói với Chỉ Lan:
- Lệnh bà xem, vị sung nghi kia cũng thật là vô lễ. Đến vấn an người mới được hai khắc đã ra về, thậm chí không thèm đợi người cho phép, thật là quá đáng.
Chỉ Lan day trán rồi cười nhạt, giọng nói ung dung:
- Ngọc Duyên, tới vả miệng Nguyễn mỹ nhân.
Nguyễn Hà Sương đứng bật dậy, không dám tin vào tai mình, lắp bắp nói:
- Thưa… thưa lệnh bà....
- Hàm hồ! Ngài là bát phẩm mỹ nhân lại dám chỉ trích một vị nương nương ở tận trên người 5 phẩm vị, đương nhiên là Chiêu nghi nương nương sẽ trách phạt người rồi.
Ngọc Duyên quát một tiếng thay cho Chỉ Lan, rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người mà bước tới vị trí gần cuối, đứng trước mặt Nguyễn mỹ nhân mà vả từng tiếng chan chát. Cẩm Chi là người ngồi ngay trên vị mỹ nhân Hà Sương này, tim cũng lộp bộp một hồi mới bình tĩnh lại được. Khẽ quay mặt đi rồi nhìn về chỗ ngồi còn trống của Mẫn sung nghi, Cẩm Chi không khỏi nghi ngờ trong lòng. Theo lý, cho dù là Nguyễn mỹ nhân có nói lên lời tức giận thì Thuần chiêu nghi cũng sẽ nạt nhẹ một hai câu, ai ngờ lại thành vả miệng, như thể tát thẳng vào sĩ diện của Nguyễn mỹ nhân thế này. Vậy thì chỉ có thể hiểu, địa vị của vị sung nghi kia trong cung không hề tầm thường. Không cần thông qua tuyển tú mà nghiễm nhiên ngồi lên ngôi Chính tam phẩm sung nghi, lại có mỹ hiệu, đứng thứ ba trong hậu cung của Vĩnh Nguyên, ắt hẳn phải là một người vô cùng đặc biệt. Cẩm Chi lặng lẽ ghi nhớ cái tên này mà trở về cung Dương Chiêu, trong lòng ngổn ngang trăm bề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro