Chương 5: Động vào nhầm người rồi
Hàn Ngọc cảm thấy ngứa mắt lắm rồi, trong ánh mắt ấy như bốc lửa vậy. Thực sự phải khiến cho Ngữ Yên toát mồ hôi lạnh. 2 ả chưa chuốc oán gì với nàng cớ sao lại phải luôn để ý và tức giận với hành động của họ chứ- Ngữ Yên nghĩ, nàng liền đặt bàn tay lên vai của Hàn Ngọc lên tiếng trấn an
" Đi thôi, sao còn đứng nhìn họ nữa. Nhìn sẽ làm muội thêm tức giận đấy"
" Vâng muội đi với tỉ, chúng ta tới phòng ăn thôi"- Nàng quay người lại đi, tay nắm lấy tay Ngữ Yên kéo đi với tâm trạng xấu. Trên đường nàng thắc mắc cứ ấp úng mãi mới rặn được 1 câu để hỏi
" Ngọc Nhi này... ta... ta hỏi muội được k?"-"Tỉ nói đi sao cứ ấp úng vậy?"
" ưmm ...Ta luôn thắc mắc là tại sao mỗi khi nhìn thấy Sở Hiền muội lại luôn tức giận như vậy. Dù cô ta làm 1 việc rất nhỏ thì muội cũng muốn bắt bẻ cho tới cùng"- Nàng hít 1 hơi thật sâu rồi ung dung nói toẹt ra vậy, nàng cứ ấp úng cũng đúng thôi vì chuyện này quá kì lạ rồi.
"... Nếu... nếu tỉ đã hỏi vậy thì muội nói thẳng vậy. Ả ta... cha ả ta- tên Sở Hán đáng chết kia đã hại chết ca ca của muội... Muội..."- Khi nghe Ngữ Yên hỏi thực đã làm Hàn Ngọc hơi giật mình, miệng nàng đột nhiên rung lên nói lắp bắp, nói chưa hết câu thì nước trong hốc mắt đã tuôn trào rồi.
" Sao cơ. Tại sao lại vậy, muội kể ta nghe được không"- Ngữ Yên ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn vì chưa hiểu lắm
" Đúng vậy, ca ca muội đã chết vì lão ta, điều đó chúng mắt muội chứng kiến. Cách đây hơn 1 năm...hức... huynh ấy vì quá trọng tình sư phụ chính là lão mà đã hy sinh bản thân cứu ông. Dù huynh ấy đã là đồ đệ và cứu mạng nhưng khi biết được tin cha muội sắp thăng quan, được Hoàng thượng trọng dụng thì ông ta không hề màng tới cái ơn nữa,hức... chỉ vì tham vọng mà hại cha muội giáng xuống 2 cấp. Dù Hoàng thượng biết ông ta làm những chuyện xấu xa gì thì cũng lực bất tòng tâm. Vậy chả phải cái chết của ca ca muội là oan uổng lắm sao"- Nàng vừa nói vừa ực lên mấy cái, thật tội nghiệp cho tiểu cô nương này. Mới 15 tuổi đã biết tới căm hận là gì rồi
" Vậy cái lục ca ca muội chết là khi đo sbij thích khách hành thích sao?"
" Hình như là vậy tỉ à, vì lúc đó quá hỗn loạn nên muội không nhìn rõ. Thích khách thì cũng đúng thôi, ông ta áp bức dân chúng như vậy mà. Vì cứu ông ta 1 mạng mà ca ca muội phải lãnh 1 kiếm xuyên tim, muội sợ nhất là mỗi tối lại mơ về cảnh huynh ấy chết như thế nào. Lúc bị đâm tuy khuôn mặt tím tái, máu chảy rất nhiều nhưng huynh ấy vẫn cố gượng cười với muội và thốt lên 1 câu làm muội rất đau lòng đó là câu Không sao đâu, ta sẽ ổn thôi rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, cơ thể bắt đầu không có cảm giác và ngã xuống"
" Tỉ hiểu rồi chúng ta đi lấy thức ăn thôi, muội cũng đừng nghĩ nhiều nữa nhé, ta xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện làm muội buồn, nín đi. Ngoan"- Ngữ Yên ôm lấy Ngọc nhi mà an ủi vỗ về.
" Hảo, nghe lời tỉ, muội sẽ không khóc nữa. Chúng ta đi ăn cơm thôi"- Ngọc nhi nhẹ lấy khăn tay của mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình rồi lại nở nụ cười hồn nhiên khiến cho tiểu Yên bớt đi 1 phần lo lắng
Sau khi ăn xong hai nàng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng muốn nghỉ ngơi yên ổn cũng không xong rồi. Xinh đẹp, thùy mị nết na như nàng là có tội sao, như ả Sở Hiền được sung sướng nuông chiều từ nhỏ rồi mà vẫn còn đi ghen ăn tức ở với người khác. Sở mỹ nhân ả ngay từ lúc bé đã thấy Ngữ Yên xinh đẹp tuyệt thế nên vô cùng ganh tị với nàng. Ả thấy nàng đi ngang qua phòng mình, thấy nàng chướng mắt nên đã ra dở trò gạc chân người ta nhưng ả đã nhầm rồi, nhầm to thật rồi. Thân thủ phi phàm như nàng mà lại chịu thua ả thì đúng là chuyện lạ. Khi nàng nhảy bật lên xoay 1 vòng thì quả thực đã làm ả rất tức giận:
" Cô..."
" Sao vậy Sở mỹ nhân, ta đắc tội với cô rồi sao? Có phải tôi động vào nhầm người rồi không nhỉ, nhưng mà cô đừng cậy quyền thế như vậy nữa. Đừng tưởng có thế lực chống lưng rồi thì sẽ làm tôi sợ. Cô hãy về hỏi cha mình đã làm ra việc gì đi. Quỷ dữ! " (Trời ơi tiêu rồi tiêu thật rồi. Sao mình lại nói ra những lời như vậy chứ. Làm sao đây? Thôi lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi- nàng nghĩ)- Tiểu nha đầu nàng chết chắc rồi nhưng mà cũng không trách nàng được, vì lúc nãy nghe những lời Hàn ngọc nói đã làm nàng hết sức phẫn nộ
" Ngươi vừa nói gì hả, 1 con nha đầu tôm tép như ngươi mà dám mắng cha ta sao? Hứ đúng là không biết trời cao mà"- Ả ta tức giận tiến tới định tát cho nàng một bạt tai nhưng lại bị nàng cầm chặt rồi vặn, lúc đấy xương tay của nàng ta cứ nghe tiếng rắc rắc
" Đừng đọng thủ với tôi vì cô không có của đâu, và cũng đừng gọi tôi là tiể nha đầu này nọ vì ta đường đường là đương kim đại tiểu thư của phủ tướng quân nha. Cha ngươi dù có thế lực lớn đến đâu cũng phải nể cha ta 1 bước đấy. Hử"- Nói xong nàng liền quay đầu đi về phòng mình.
" Ngươi cứ đợi đấy đi, rồi sẽ có 1 ngày ngươi phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của ta thôi. Người động vào người không nên động rồi"- Dù là nàng đã đi nhưng ả ta vẫn hét thật lớn để nàng có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ mà cô ta nói ra
" Hảo a, ta chờ"- Từ xa vọng tiếng nàng nói, nàng ngang nhiên hất tay phải lên trên trời ý như mốn khiêu chiến vậy. Nàng lại quên lời mẫu thân dặn rồi sao. Haizz
-Thiên Di-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro