Chương 1: Sinh linh bé bỏng chào đời
Dưới thời Xuân Thu- Chiến Quốc bấy h có rất nhiều nước chư hầu lớn mạnh dưới trướng nhà Chu. Trong đó nước Tề chính là nước hùng mạnh nhất, được mệnh danh là cường quốc. Vào mùa xuân năm 475 TCN, bấy h đất nước bình an nên thật may cho tướng quân Vương Minh có thể đón đứa con đầu lòng của mình. Tại phủ tướng quân:
" Á ááááá... Á áááá"- Vương phu nhân hét lên đau đớn
" Phu nhân cố lên, cố lên. A ra rồi ạ. Là 1 nữ nhi xinh đẹp"- Bà đỡ trấn an phu nhân và đưa đứa bé ra, bà liền đưa đứa bé tới chậu nước lấy khăn lau đi những chỗ máu đặc sệt
" oe, oe, oe..."- Cô bé vừa ra đã khóc rất lớn, tướng quân đi lại 2 tay nắm chặt lo lắng đợi bà đỡ. Bà đỡ sau khi rửa hết máu đã bế ra cho tướng quân.
" Thưa ngài, là 1 tiểu nữ ạ"
" Ồ con gái ta đây sao. Xinh đẹp quá. Con ơi, con xinh như hoa vậy hahahahaha. Người đâu, ngày mai mở tiệc linh đình chào mừng sinh linh bé nhỏ của ta ra đời. Còn bà có thể lui tới đại sảnh, quản gia sẽ đưa tiền"- "Dạ" Tướng quân vui mừng k xiết nhìn ngắm con mình một hồi mới chợt nhớ ra phu nhân của mình đang còn ở phía trong liền bảo bà đỡ rời khỏi rồi đi vào trong phòng, sau tấm rèm là Vương phu nhân, tuy đã rất mệt, gương mạt nhợt nhạt toát đầy mồ hôi nhưng vẻ đẹp thanh cao của người vẫn k hề mất đi một chút nào
" Phu nhân, phu nhân, phu nhân ơi! Nàng có sao k vậy"- Vương tq vội bế đứa bé chạy vào
" Phu quân thiếp k sao, chỉ hơi mệt thôi"- Phu nhân khẽ lên tiếng yếu ớt
" Được r, nàng cần tĩnh dưỡng nhiều hơn rõ chưa hả, nhưng ta vẫn chưa biết nên đặt tên cho con bé là gì cả"- Tướng quân dùng ánh mắt âu yếm nhìn Vương phu nhân và hỏi
" Vậy tên là Vương Ngữ Yên chàng thấy sao?"
" Hay, rất hay. Ngữ Yên trong âm thanh của sự tĩnh lặng, yên bình, giữa mùa xuân yên tĩnh tiếng khóc của một thiên thần chào đời. Quả là phu nhân của ta, ta mong cuộc đời của nó cũng được như cái tên "
" Đúng vậy"- Vương phu nhân khẽ cười, nụ cười tựa đóa sen đang tỏa sắc giữa hồ vậy.
" Được rồi, phu nhân chịu khổ khổ rồi, nàng nghỉ ngơi đi"- vừa nói, Vương minh vừa nhẹ nhàng bế đầu vương phu nhân từ từ đạt xuống gối rồi đặt tiểu Yên xuống cạnh nàng, khẽ cất bước rời khỏi phòng.
Mười năm ngoài sa trường giờ cuối cùng cũng có 1 tiểu nữ. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ, sau này sẽ nuôi dạy nàng thật tốt rồi gả nàng cho người mà nàng muốn, sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Đó cũng chính là suy nghĩ của Vương phu nhân, nàng vẫn còn chưa ngủ mà lo suy nghĩ về cuộc sống sau này của tiểu nữ. Tuy đang ở tuổi 20 nhưng nàng đã trải qua rất nhiều sóng gió trong dời người, mẹ nàng là tì thiếp của phủ Hầu gia, từ nhỏ đã bị khinh miệt, mẹ nàng lại k sinh đc quý tử nên bị cha nàng ruồng bỏ. Nàng lên 10 thì mẹ mất, cuộc sống của nàng dường như đã k còn là 1 tiểu thư nữa mà như là 1 nha hoàn vậy, trời đất có mắt để nàng gặp Vương Minh vào lễ thất tịnh 4 năm về trước. Họ yêu nhau say đắm và về cùng 1 gia. Vậy nên nàng mong rằng cuộc sống của cô con gái bé bỏng sẽ yên ổn, sống hạnh phúc vui vẻ là dược. Sáng ngày hôm sau bữa tiệc được tổ chức linh đình 1 ngày 1 đêm. Quan lại văn võ có chúc có quyền trong triều dình ai ai cũng đến đông đủ để chung vui, chúc mừng tại phủ tướng quân. K những thế ngài còn cho người phân phát tiền bạc, lương thực cho người nghèo trong thành để làm phúc cho cô con gái yêu của mình. Trong 25 năm qua đây có lẽ là khoảnh khắc mà chàng thấy hạnh phúc nhất, hơn hẳn với việc đánh thắng giặc ngoại xâm ngoài biên cương kia. Thời gian trôi qua nhanh mới chốc đó mà Tiểu Yên đã tròn 16 tuổi. Nàng và tiểu đệ mình thật hạnh phúc khi được sống trong gia đình 4 người, cha nàng quá chung tình k hề lập thiếp cho nên 2 tỉ đệ luôn nhận được sự yêu thương từ cha lẫn mẫu thân. Trong khoảng tg qua nàng đã học được rất nhiều thứ, nào là cầm, kì, thi, họa, hát ngoài ra còn được cha dạ võ nghệ. Nàng tiến bộ quá nhanh với suy nghĩ của Vương Minh. Tuy là có một tiểu hài tử nhưng ông luôn thương tiểu nữ nhất. Chưa bao giờ ông từ chối yêu cầu gì mà nàng muốn. Càng lớn nàng lại càng đẹp. Phải nói là tuyệt sắc giai nhân. Nàng là tiểu nha đầu thông minh, nghịch ngợm, nhưng lại có 1 tấm lòng bao dung độ lượng, k biết xem thường kẻ yếu gì cả, nha đầu Tiểu Diệp lớn lên từ bé với cô, chăm sóc cô nhưng cô lại luôn cho rằng đó là tình tỉ muội k có sự phân biệt chủ tớ gì cả. Nàng xinh đẹp tuyệt thế, tâm trong như giọt sương mai, sự dịu dàng trong sáng hồn nhiên càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của nàng. Một tiểu cô nương tài sắc vẹn toàn như vậy ai mà chả mến thương. Trong phủ nàng được mệnh danh là " tiểu thần tiên". Nhưng cũng vì tính cách này mà đã làm cho Vương phu nhân cảm thấy bất an, lo lắng cho nàng. chỉ mong sau này nàng tìm được 1 tâm chân tình sống 1 cuộc sống hạnh phúc, đừng làm thiếp người ta để rồi khổ sở, bị dày vò tâm can cho tới chết.
- Thiên Di- bút danh của ad nha độc giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro