Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chap 11: Tới Phong Vân học viện 3.

Nàng và tiểu Sách được người đánh xe thả tại một con hẻm nhỏ. Chỉ cần băng qua con hẻm này sẽ đến thẳng đường chính lớn phía đối diện, tránh việc phải vòng qua vòng lại rất mệt người.

Ai ngờ được được đó lại là một quyết định tồi tệ.

Khi đi qua một gian nhà nhỏ bé, thình lình bước ra năm hắc y nhân đen từ đầu đến chân, chỉ lộ ra con mắt dã thú như muốn giết người đang nhìn chằm chằm bọn nàng.

Vấn đề là, hắn cầm thanh kiếm dài, lóe ra hàn ý, chắc hẳn nhuốm máu của không ít người mới có được sát khí nồng đậm cỡ này. Trước đây nàng vốn dĩ không biết mùi vị máu tanh như thế nào, nhưng hôm nay nàng mới được lĩnh ngộ toàn bộ. Nó thật là kinh khủng.

'' Bà chủ có lệnh! Con bé thì giữ lại, thằng nhóc thì cắt lưỡi móc mắt, lóc xương tay rồi vứt đi.''

Nếu là hai ba tên có khi tiểu Sách hắn còn đối phó được, chứ năm tên còn phải bảo vệ nàng thì có lẽ hơi khó khăn.

Lương Sách theo phản xạ đẩy nàng ra phía sau lưng, tay còn lại nắm thành quyền.

'' Ca đừng gắng sức quá, muội cũng có thể tự vệ một chút.'' Khổ nỗi lời nàng nói bị hắn hoàn toàn dẹp sang một bên.

'' Muội đừng lộn xộn, bọn hắn đều mang theo vũ khí mà đến, hơn nữa chính là nhắm vào muội mà động thủ!'' Lương Sách vừa thì thầm vừa đối phó với ba tên áo đen, hai tên còn lại chỉ hướng nàng mà tấn công.

Nguyệt Phượng ắt để bọn họ đắc thủ? Võ công của nàng dù không được tốt lắm, nhưng để tự vệ thì cũng coi như là đủ.

Hai hắc y nhân nhìn nhau, phối hợp rất ăn ý. Một tên đánh tới bàn tay đang bảo vệ nàng, một tên lại đánh mạnh vào bụng nàng. Tốc độ rất nhanh nên sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, khiến nàng chỉ kịp nhìn thấy mấy cái bóng xám, chưa kịp định hình thì đã bay vèo ra sau.

Hắc y nhân gần nàng nhất lại cho nàng thêm một chưởng vài cánh tay trái, rồi lại thêm một chưởng nữa vào cánh tay phải.

Nàng đau điếng chuẩn bị tinh thần tiếp nhận cơn bão tiếp theo. Tiếng kêu vang lên.

Nàng sốc nặng...

Tiểu Sách, hắn,... hắn đang đứng trước mặt nàng, hứng trọn cú đánh đáng nhẽ ra rơi trên người nàng, hắc y nhân này chắc hẳn đã dồn chín trên mười thành công lực lên đó, không phế cũng trọng thương.

Tiểu Sách nhăn trán, dùng tay trái rút cây trâm trên đầu nàng, tính dùng làm vũ khí đối đầu với bọn chúng.

'' Chậc... Trâm hoa đầu tròn sao, vô dụng thật.'' Hắn cười khổ, ném cây trâm ra xa, trên trán cũng vã một tầng mồ hôi.

'' Đủ rồi Sách ca, huynh còn có thể cử động sao?'' Nàng gồng mình, cố ấn Lương Sách xuống. Bàn tay bí mật khẽ lấy ra một thứ bột màu trắng, trộn đều với lọ bột màu xanh lam có sẵn trong ống tay áo.

Nàng ra hiệu với Lương Sách chạy về phía đường bên kia khi có động tĩnh xảy ra.

'' Mau bịt mắt lại!'' Trong chốc lát, Nguyệt Phượng ném từ tay ra một loại bột mịn, dùng tay phải còn lành lặn kéo tay trái hắn, chạy bán sống bán chết.

Đau! Giờ nàng chỉ còn duy nhất cảm giác đau đớn, xuất phát từ mọi nơi trên cơ thể.

Và nàng cũng có chút xót xa cho Lương Sách.

'' Ca... Ca không sao chứ?'' Nàng ngẩng mặt lên nhìn Lương Sách, dò xét một lượt, thấy mặt hắn hơi đỏ nên rất lo lắng.

'' Đó là thứ bột gì vậy?''

'' Đoạn Quang, là kết hợp của bột băng và bột bạch hỏa. Không chỉ cướp đi ánh sáng của bọn cướp, mà còn khiến hắn đau đến chết đi sống lại. Muội biết bọn hắn cũng chỉ vì kế sinh nhai nên mới làm thứ nghề không phân biệt thị phi này. Thế nhưng xui xẻo cho bọn hắn vì đã đả thương ca ca.'' Bột băng và bột bạch hỏa không thể tồn tại cùng nhau trong thời gian dài, chúng sẽ tan vào nhau và biến mất. Vậy nên không thể trộn luôn từ trước mà phải đợi đến khi cần mới được trộn. Người trộn chúng bằng tay không cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ chúng. Nàng vốn định sử dụng chúng vào việc khác, nhưng sự việc cấp bách, bản thân lại không mang thứ khác.

'' Ca không sao nhưng muội thì có sao đó! Mau theo ca đi kiểm tra.'' Lương Sách sau khi phát hiện rất nhiều vết thương trên người nàng, liền bắt tạm một chiếc xe trên đường, đi tìm y quán.

Mà không biết rằng bác sĩ tốt nhất đang ngồi ngay bên cạnh hắn nè...

Mà cũng tốt, y quán nơi đó sẽ có thuốc cho bọn nàng.

'' Muội nghĩ, ai là kẻ đứng sau mọi chuyện này?'' Tiểu Sách hơi nghiêng đầu, ánh mắt hơi băn khoăn nhìn nàng.

'' Bà chủ, ngoài bà ta thì còn ai chứ?''

__________
'' Lương công tử, xin tha cho ta, ta biết lỗi rồi, ngươi a... Mau đem sinh vật dơ bẩn này ra chỗ khác.'' Những con rết trườn trên người dì Khương, từng đợt từng đợt khiến bà ta nổi da gà, phi thường căng thẳng.

'' Sinh vật dơ vẩn này ở đây chẳng phải là bà sao? Đem bà ra chỗ khác? Hảo!'' - Bàn tay trái hắn nâng lên giữa không trung, hắc y nhân đằng sau bước tới, túm cổ áo bà ta lôi ra ngoài.

'' Đêm nay hắc y nhân đó sẽ hầu hạ bà chu đáo.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro