Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Vạ gió

Cập nhật các chương mới nhất tại

https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/

https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/

_________________________________________________________________


Chương 5

Vạ gió


Bên trong gian phòng, Vĩnh San ngồi nghiêm nghị sau cái bàn gỗ đặt giữa gian, xung quanh thoang thoảng hương thơm của bình hoa lài trắng nằm bên cạnh bình mực. Hai tay Ngài đan lại trước bụng, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm, một mực thong dong theo dõi hai chủ tớ Bửu Đảo. Còn Bửu Đảo thì cũng cố ra vẻ tự nhiên hết sức có thể mà quỳ bái lễ, xong rồi đứng dậy mà nói:

"Dạ bẩm Hoàng thượng, mấy hôm trước nghe Hoàng thượng sắp nạp phi, trong bụng nghĩ là hiếm khi nào có được dịp đi vào Nội nên mới xin dâng cho Hoàng thượng mấy món quà mọn, gọi là quà mừng nên xin Hoàng thượng đừng chê."

Vĩnh San nhếch nhẹ môi, trong lời nói không giấu được chút lạnh lùng "Là Phụng Hóa công có lòng. Một lát nữa trẫm nói thị vệ nhận lấy tấm lòng của khanh." Rồi hơi hất mặt về cái kỷ gần Bửu Đảo "Khanh ngồi đó đi."

Ngài chợt chống hai tay lên ghế, thân mình hơi hướng ra trước, giọng nói âm vang trong không gian im lặng "Phụng Hóa công, khanh có nhớ là trẫm và khanh bao nhiêu năm rồi chưa có dịp gặp nhau như vầy không?"

"Dạ bẩm, nói ra thì chắc cũng đã ba năm rồi thưa Hoàng thượng." Bửu Đảo thốt lên mấy lời này thì cũng đã phải suy nghĩ trong chốc lát.

"Vậy à?" Vĩnh San ồ lên một tiếng "Còn hai bà Hoàng phi cùng Hòa tần trên Tư Lăng, hai bà đã ở trên đó được mấy năm rồi?"

Bửu Đảo cũng tiếp lời mà thưa "Dạ, hai thân mẫu được lệnh triều đình lên đó đến nay cũng phải hơn hai mươi sáu năm rồi ạ."

Vĩnh San như hơi phì cười "Quả là thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng đây đã mấy mươi năm hơn. Trẫm nghe nói Tư Lăng dù xa xôi nhưng trên đó lại thanh tịnh, hai bà ngày ngày nhàn nhã chăm lo hương khói cho Tiên vương, giờ chắc phải còn khỏe mạnh lắm. Khanh nói có phải không?"

Mặt Bửu Đảo giật nhẹ một cái, nhưng sau đó cũng lựa lời mà thưa "Dạ bẩm, hai thân mẫu dù không quá cực nhọc nhưng cũng tuổi ngày càng cao, sức ngày càng yếu. Phủ An Định thì lại nằm xa lăng, thần chỉ sợ nếu có chuyện gì thì..."

Ánh mắt Vĩnh San chợt lóe lên một chút lạnh lùng, chỉ là trong giọng nói vẫn còn vẻ ân cần lắm "Ha, chưa hết. Trẫm còn nhớ sau khi Đồng Khánh đế băng hà, để lại cho phủ An Định của khanh bao nhiêu là của cải, khanh lại còn là con rể của ông Phụ chính đại thần Trương Như Cương trong triều, chắc cũng cậy nhờ được không ít. Trẫm nghĩ khi nhìn thấy con trai mình sống sung túc như vậy, hai bà phi dù có ở trên đó mấy chục năm nay chắc cũng an lòng, làm Trẫm cũng bớt lo được phần nào."

Bửu Đảo nghe vậy, liền không khỏi thầm mỉa mai trong bụng. Hoàng đế bao nhiêu năm không thèm để phủ An Định trong tâm, vậy mà giờ lại mở miệng nói ra câu 'Bớt lo lắng được phần nào', quả là không dễ dàng.

Nhìn thấy Bửu Đảo cũng chỉ ngồi im không chút phản ứng, Vĩnh San mới liếm môi cười mát một cái "Nhưng mà thôi, trẫm hiểu, trẫm hiểu rằng khanh có nỗi khổ của khanh, hai thân mẫu của khanh cũng thế. Hay là như vầy đi, ngó thấy phủ của khanh vẫn còn đầy đủ tiện nghi, trẫm định sẽ cho phép khanh ngày ai đón hai bà từ Tư Lăng về ở phủ An Định. Khanh thấy có ưng không?"

Mặt Bửu Đảo lúc này hệt như vịt nghe sấm, vẫn còn chưa tin những gì mình vừa được nghe. Nhờ Phúc An bên cạnh nhắc nhẹ một cái, anh mới dần hoàn hồn rồi cúi đầu nói "Dạ, thần ưng quá đi chứ ạ. Thần xin lạy tạ ơn của Hoàng thượng."

Vĩnh San phẩy tay "Nói gì thì nói, hai bà phi của Tiên vương cùng khanh cũng là thành viên trong Hoàng tộc, trẫm cũng phải có trách nhiệm mà lo lắng định liệu được phần nào hay phần đó. Chỉ là..."

Trong ruột Bửu Đảo thót một cái "Dạ, sao ạ?"

Vĩnh San cười nói tiếp"Bà Hoàng phi, mạ đích của khanh, khi xưa là chánh cung Hoàng quý phi của Đồng Khánh đế. Mấy chục năm lên Tư Lăng chăm lo hương khói, giờ rời lăng về ở với khanh thì cũng phải, nhưng trẫm chỉ sợ mấy đời Tiên vương trước khi biết thì cũng không ưng trong bụng. Trẫm định sẽ rước bà Hoàng phi vô Nội một buổi để đi đốt hương trong điện Phụng Tiên rồi mới trở về phủ An Định. Khanh thấy sao?"

"Dạ,..." Bửu Đảo hơi ngập ngừng "Dạ, Hoàng thượng biểu cái chi thì thần nghe cái nấy. Nhưng thần nghĩ nếu Hoàng thượng đã có ý rước thì có chăng là rước cả hai thân mẫu vô Nội, như vậy sẽ..."

Vĩnh San lắc đầu, cười nói "Không, không cần thiết. Một mình bà Hoàng phi là đủ. Bà Hòa tần trẫm nghĩ sẽ ưng mà về thẳng phủ hơn, nên ngày mai khanh cứ đưa mạ sanh của mình về trước là được."

Rồi không để cho Bửu Đảo kịp nói thêm lời nào, Vĩnh San lệnh cho cả hai chủ tớ anh lui ra khỏi điện, còn trà dâng lên thì cứ đưa cho tên thị vệ gác bên ngoài cũng được. Nghe vậy Bửu Đảo cùng Phúc An cũng không thể nấn ná lâu, liền cúi người lạy tạ rồi đi ra ngoài.

Bửu Đảo vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa thì tên thị vệ ban nãy chạy vào trong báo "Dạ, có ông Phụ chính Tôn Thất Hân cầu thỉnh an."

Tai chưa nghe lệnh của Hoàng đế nhưng mắt đã thấy người bước tới. Tôn Thất Hân là quan đầu triều, có ai mà dám không kính nể. Ông từng bước oai vệ đi vào trong chỗ Hoàng đế, mắt không chút nhìn sang hai bên. Vừa đi ngang qua chỗ chủ tớ Bửu Đảo đang đứng thì giả đò như Bửu Đảo mới xuất hiện, ông liền hối hả cúi đầu:

"Dạ, thần xin được chào Phụng Hóa công. Chẳng hay hôm nay ngài có việc chi mà vô tận trong Nội?"

Bửu Đảo nói cụt ngủn "Chào ông." rồi quay sang Phúc An "Trễ rồi, chúng ta đi."

Nói xong liền một bước xoay người đi mất. Tôn Thất Hân cũng không thèm nhìn theo, miệng chỉ cười lạnh một tiếng rồi lại vén rèm bước vào trong chỗ Hoàng đế đang ngự.

"Dạ, thần xin được thỉnh an Hoàng thượng."

Vĩnh San không nhìn lên, chỉ hớp một ngụm trà rồi lệnh "Ông ngồi đi."

Tôn Thất Hân cười hiền "Bẩm Hoàng thượng, thứ cho thần nhiều lời. Chẳng hay có phải ngài vừa mới triệu kiến Phụng Hóa công xong, nên còn chút mệt mỏi hay không mà trong lời nói có hơi bực dọc?"

Vĩnh San đặt chén trà xuống, cười lạnh "Mấy năm trời chưa một lần muốn can hệ, bây giờ lại phải nói ra những lời không thật lòng, trong dạ trẫm thấy có chút khó chịu."

Tôn Thất Hân nói "Vậy thì thần xin được lui ra sớm. Thần sợ chuyện thần sắp thưa đây sẽ làm cho Hoàng thượng thêm không vui."

Vĩnh San nhíu mày "Khanh là cận thần của triều đình, có gì cứ nói nghe thử."

Tôn Thất Hân ngập ngừng một chút rồi thưa "Dạ bẩm, nếu Hoàng thượng cho phép thì thần xin được tâu thẳng. Mấy ngày nay triều đình xôn xao chuyện Hoàng thượng hỏi cưới con gái ông Thượng bộ Học làm phi. Hai bà Thái hậu cùng Thái phi cũng đã đồng ý, với lại thần cũng biết chuyện Hoàng thượng cùng tiểu thơ họ Hồ tình cảm đậm sâu, đáng ra cái lễ nạp phi này đáng phải mong đợi lắm. Chỉ tiếc là..."

Vĩnh San nóng ruột "Khi thưa chuyện thì đừng ấp úng."

Tôn Thất Hân mặt hơi đăm chiêu "Dạ, chỉ tiếc là thần e người này khó lòng mà làm dâu Hoàng gia được, thưa Hoàng thượng."

"Vô lý" Vĩnh San gằng giọng "Đó là lương nữ(1) của ông Thượng bộ Học, con nhà gia giáo, có xuất thân tốt, cớ làm sao khanh lại nói là không được?"

( (1) lương nữ: là Lương nữ [良女] ý là "Con gái nhà lành")

Vẫn rất điềm tĩnh, Tôn Thất Hân chậm rãi đáp "Dạ, nếu là hỏi thần rằng một Hoàng phi tương lai có phải chỉ cần là con nhà quan, tánh tình nết na, nhu mì hiền hậu hay không, thì thần sẽ quả quyết là đúng. Nhưng xin thưa, chuyện đó chỉ đúng cho những đời vua trước thôi thưa Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng đừng quên rằng Nam triều đang phải đối đầu với thế lực chính trị nào. Ngài là người thống lĩnh Nam triều tất sẽ phải nghĩ nhiều hơn chúng thần. Bây giờ nếu như Hoàng thượng nhất quyết nạp con gái ông Thượng làm phi chỉ vì cô ta hiền lành, nết na thì chúng thần đây phải biết làm thế nào đây ạ?"

Vĩnh San có chút nguội lại, hơi gật đầu nói "Trẫm hiểu ý khanh. Nhưng ông ta là quan đầu triều bao nhiêu năm nay, lại có quan hệ tốt với người Pháp còn hơn cả trẫm. Nay mới biết ông ta lại có một người con gái vừa đủ tuổi nạp làm phi, nếu cô ta chính thức trở thành người của trẫm thì quyền lực trong tay ông Thượng cũng sẽ thuộc về trẫm. Đó mới là điều trẫm muốn."

"Dạ muôn tâu" Tôn Thất Hân cao giọng "Tính toán của Hoàng thượng là vô cùng hợp tình hợp ý, nhưng đó chỉ là trong trường hợp ông Thượng bộ Học trung thành với Ngài. Còn nếu trong trường hợp ông ta xem trọng Pháp hơn cả Hoàng đế Nam triều, đến lúc ông ta điều tra ra được Hoàng thượng cùng...cùng quan phụ đạo chữ Pháp là Phạm Huỳnh đang dự tính khởi nghĩa để lật đổ người Pháp tại Huế, thì khi đó số phận của Ngài sẽ thế nào đây?"

Liếc mắt nhìn Tôn Thất Hân, Vĩnh San sững sờ đến mấy giây mới lấp bấp lên tiếng "Bao dự tính của trẫm cùng tên Huỳnh, sao khanh lại có thể biết được? Khanh...khanh dám cho người theo dõi Phạm Huỳnh, khanh đang định toan tính điều chi?"

Không chút biến sắc, Tôn Thất Hân vẫn cung kính thưa "Bẩm, thần thì nào có dám mưu toan cái chi? Tôn Thất Hân này chỉ một lòng phụng sự cho Hoàng thượng thôi ạ. Chỉ là thần chỉ muốn cảnh báo Ngài rằng, Phạm Huỳnh đó dù làm việc cẩn thận nhưng vẫn có chút sơ hở chết người, đến nỗi ngay cả thần còn biết được Hoàng thượng đang bí mật làm gì thì thử hỏi, một người thân cận với Pháp như ông Thượng bộ Học khi điều tra ra được thì hậu quả sẽ còn lớn tới đâu?

Vĩnh San nhìn chỗ khác, trầm ngâm một chút rồi nói "Ông ta không có gan đó đâu. Ông Thượng bộ Học sẽ không thể nào phản bội trẫm."

Tôn Thất Hân hơi cao giọng một chút "Dạ thưa, ông Thượng bộ Học dĩ nhiên là không có gan đó, nhưng người Pháp thì lại có gan moi được thông tin từ miệng ông Thượng thưa Ngài. Thà là ngay từ đầu đèn nhà ai nấy rạng, đất nhà ai nấy sống thì còn tốt hơn là cuối cùng mới biết mình nuôi ong tay áo, rước giặc vào nhà thưa Hoàng thượng."

Nghe xong Vĩnh San như bị khóa miệng, ngài chỉ biết ngồi im thin thít. Tôn Thất Hân thấy vậy lại càng không ngừng "Dạ, chưa nói tới chuyện ông Thượng bộ Học phản bội Hoàng thượng, mà còn phải nói tới con gái của ông ta. Thần nghe rằng người này có biết nói tiếng Pháp từ nhỏ. Người Pháp nếu biết chuyện sẽ buộc Hoàng thượng mỗi lần gặp họ thì phải đi cùng cô ta để làm thông ngôn, khi đó chẳng phải có bao nhiêu bí mật đại sự của Ngài đều gián tiếp mà đi tới được tai của ông Thượng hay sao? Tình thế của Hoàng thượng đã là tiến thoái lưỡng nan, nếu lỡ có chuyện này xảy ra thật thì là mất của ta mà ra của người."

Vĩnh San im lặng hồi lâu, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài một chút rồi đấm tay xuống bàn, rầu rĩ nói "Chuyện đã tới nước này, con gái ông Thượng được nạp làm phi cả xứ Huế đều biết, trẫm là Hoàng đế thì sao có thể ăn một nói hai cho được? Đúng là nghe khanh nói, trẫm thấy mình tính sai hết một nước rồi, nhưng mà trẫm còn phải biết làm gì nữa đây?"

Tôn Thất Hân mỉm một nụ cười "Dạ, vẫn chưa muộn đâu thưa Hoàng thượng. Ba mươi chưa phải là tết, theo thần biết thì lễ nạp phi vẫn chưa được quyết định ngày nào, ông Thượng bộ Học chắc cũng chưa dám ăn mừng sớm đâu ạ. Thế nên ta cứ nhân cơ hội này mà hoãn lại cũng còn kịp."

Vĩnh San thở dài, mệt mỏi nói "Trẫm hiểu rồi. Khanh lui ra đi, trẫm cần ngự ngơi."

"Dạ thưa, vẫn còn một chuyện hệ trọng nữa thưa Hoàng thượng."

"Chuyện gì?" – Vĩnh San mệt mỏi nói.

Tôn Thất Hân cúi nhẹ đầu "Thưa Hoàng thượng, ban nãy thần có gặp Phụng Hóa công ở ngoài trước khi vào đây. Nhìn ngài Phụng Hóa, thần lại nhớ tới bà Hoàng phi, chính cung của Đồng Khánh đế, con gái của ông đại thần Nguyễn Hữu Độ khi xưa. Bà Hoàng phi tuy ở trên Tư Lăng, nhưng thân phụ của bà lại là thân tín với Pháp, lời ông đại thần khi xưa nói ra Pháp còn tin hơn cả Hoàng đế đương triều. Chẳng hay Hoàng thượng có định rước bà Hoàng phi ra khỏi Tư Lăng để chúng ta cùng nhắc lại chuyện xưa hay không ạ?"

Hơi gắng gượng, Vĩnh San thở mạnh rồi đáp "Lần này thì khanh với trẫm suy nghĩ giống nhau rồi. Chính vì trẫm nghĩ tới bà Hoàng phi mà hôm nay trẫm mới cho Phụng Hóa công vào thỉnh an. Trẫm đã lệnh rằng hai bà phi từ ngày mai có thể rời Tư Lăng, nhưng thị vệ của Đại Nội sẽ đưa bà Hoàng phi về thẳng Tử Cấm Thành. Một khi trong tay trẫm đã nắm được một con cờ của địch, thì Nam triều sẽ dễ bề đàm phán với Pháp hơn."

"Vậy, thần dám hỏi Hoàng thượng, rằng Ngài định sẽ làm gì với bà Hoàng phi ạ?"

Vĩnh San hơi nhếch mép "Mười ngày nay trẫm đã cho người tu sửa một phần của lầu Thưởng Thắng trong Cơ Hạ viên, bà phi có thể vào đó ở tạm. Còn nếu bà phi mà không chịu nữa thì trẫm đành phải dùng tới vũ lực thôi. Người Pháp có thể không nghe trẫm, nhưng chắc chắn bọn chúng sợ trẫm động tới bà phi. Xét đi xét lại, cách này là tốt nhất."

Nghe tới đây thì Tôn Thất Hân liền cười tươi "Ôi, nếu được như vậy thì tốt quá rồi thưa Hoàng thượng. Lầu Thưởng Thắng ban đầu là nơi ngắm cảnh cho các Tiên vương đời trước. Tuy mấy năm nay gần đây bị hư hại nhiều, nhưng giờ lại dược Hoàng thượng chiếu cố thì thần thiết nghĩ, bà phi vào đó ở cũng sẽ thoải mái, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu ạ."

Tiếng cười Tôn Thất Hân dù không lớn nhưng đủ vang ra tận bên ngoài rèm, nào ngờ lọt thẳng vào tai Bửu Đảo đang đứng ở ngay sát mép cửa. Thân anh run lên từng đợt, nhưng không phải anh đang sợ hãi mà là vì giận dữ. Âm thanh của cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ anh không bỏ sót chữ nào, từng mưu tính của Hoàng đế và Tôn Thất Hân như đang thêm dầu vào cho cơn lửa hận trong lòng anh vốn đã âm ỉ, giờ bùng lên đốt cháy cả tim gan. Có cái gì đó nghẹn ngay cổ họng làm Bửu Đảo không thở được, chỉ còn biết nấc nhẹ từng hồi nghe hức hức. Anh phì cười vì đến giờ mới hiểu tại sao hôm nay Hoàng đế lại chịu gặp mặt anh sau ngần ấy năm khước từ tất cả mọi vinh hiển đáng ra anh phải có. Bao nhiêu năm trời qua chịu đựng từng chút một, nếm đủ mọi cay đắng để mong được bình yên, đến cuối cùng cũng là vô nghĩa.

Anh lảo đảo vịn tay lên mấy cây cột để đi ra ngoài, cố gắng bước từng bước thật nhẹ để không gây ra tiếng động. Đến cửa, tay Bửu Đảo vừa nhấc rèm lên thì ánh nắng chiếu vào mắt, thấy anh đi xuống mấy bậc tam cấp, Phúc An cũng chạy lại hớt hải nói:

"Lạy Trời Phật, cậu vô trỏng lâu quá làm con lo tới chết. Dạ, mà cậu có thấy miếng ngọc bội hay không thưa cậu?"

Bửu Đảo không trả lời, chỉ gật đầu rồi chìa ra một miếng ngọc nằm trong tay anh. Phúc An không để ý sắc mặt chủ của mình, chỉ tự vuốt ngực nói "Chắc mới nãy cậu đi ra gấp quá mới làm rớt nó trong điện. Miếng ngọc này là của Đồng Khánh đế ban thưởng cho cậu, cũng hên là cậu kiếm được, bằng không thì..."

Không để cho Phúc An nói hết câu, Bửu Đảo lôi tay cậu ta đi thẳng một đường, vừa qua khỏi Đại Cung Môn mới dừng lại rồi nép vào một bên cột. Mặc kệ Phúc An vẫn chưa ngậm được miệng vì không hiểu chuyện gì, Bửu Đảo gấp gáp móc trong túi ra có mấy đồng bạc rồi nhét vào tay Phúc An, trầm giọng nói "Một chút nữa mi cầm tiền này đi thẳng về phủ, xong rồi mi cùng Diệp Tâm, Mai Dương nhanh chóng gói gọn hết tất cả đồ đạc của mọi người lại, rồi kêu vài chiếc xe kéo tới, nói mọi người ở phủ ở yên đó đợi ta đi về, có biết chưa?"

Phúc An hơi bất ngờ, thấy thái độ của Bửu Đảo nên giọng cậu chỉ dám thì thầm "Dạ con rõ rồi thưa cậu. Nhưng mà còn cậu không định về phủ hay sao?"

Bửu Đảo không vội đáp, anh xoay người nhìn qua lớp cửa của Đại Cung Môn, đứng từ đây có thể thấy Tôn Thất Hân vừa đi ra khỏi điện Quang Minh, oai vệ bước đi trước sự cúi đầu của mấy tên lính gác. Anh căm phẫn liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng đáp "Mi khỏi cần lo, ta sẽ lên Tư Lăng rồi về ngay. Cứ nói với phủ An Định là chúng ta sắp phải đi xa một chuyến."

-o0o-

Trưa ngày hôm sau, đáng lý lúc này là giờ ngự ngơi của Hoàng đế, nhưng vì Vĩnh San nhận được tin khẩn của anh Huỳnh nên cả hai đang ngồi trong Đông Các điện mà bàn chuyện. Ngài đọc đi đọc lại mấy lần tờ giấy đang cầm trên tay rồi buông xuống, hào hứng nói:

"Thật không ngờ là lãnh đạo của hội ngay từ ban đầu cũng đã có ý định muốn trẫm tham gia vào Quang phục hội. Vậy là sau bao nhiêu ngày liên lạc qua lại thì trẫm cũng sẽ được gặp đại diện của họ ở Cửa Tùng. Khanh cứ chuyển lời là trẫm đồng ý."

Anh Huỳnh làm mặt lo lắng "Bẩm, thần cũng nghĩ là Hoàng thượng sẽ đồng ý hội kiến. Cũng chính vì vậy mà thần mới lo."

Vĩnh San ngạc nhiên "Tại sao?"

Anh Huỳnh càng nói càng đăm chiêu "Thưa, như Hoàng thượng đã biết, lãnh đạo của hội là ông Trần Cao Vân. Nhưng sau khi thần dò la thì mới biết, người này từng nhiều lần mắc trọng án nhưng lại được thả ra. Xét đi xét lại ông ta quả là có chí chống Pháp, nhưng nói tới việc chu toàn để đảm bảo an nguy cho Hoàng thượng lúc sau này thì thần e Hoàng thượng nên suy nghĩ lại."

Vĩnh San nghe xong cười lạnh "Nếu trẫm cứ cẩn thận từng chút một như lúc trước thì biết khi nào mưu sự mới thành? Khanh cũng biết nỗi chán ghét của trẫm đối với người Pháp tới mức độ nào, trẫm không còn thời giờ để định liệu cho mình nữa. Mà nghĩ cũng lạ, ban đầu khanh là người sốt sắng, sao bây giờ lại khuyên trẫm phải cẩn thận suy tính?"

Anh Huỳnh nói "Hoàng thượng xem thần là bằng hữu, nên thần cũng xin đáp lại bằng suy nghĩ giản đơn. Nói ra xin Ngài đừng giận, lúc trước cho rằng cả hai ta sức dài vai rộng, cứ mặc nhiên liều lĩnh không sợ khó nhọc. Nhưng bây giờ Hoàng thượng lại sắp là người có vợ, thần giờ không suy tính cho riêng Ngài mà còn cho cả Hoàng phi của Ngài sau này nữa. Tử Chi là người hiền lành, lại yêu mến Ngài thực lòng, thần cũng mong Ngài cùng cô ấy sẽ hạnh phúc. Cho nên liều mạng cái kiểu điếc không sợ súng, bây giờ với thần thì lại có chút không tán thành."

Vĩnh San không đáp, chỉ im lặng một hồi mới cất giọng trầm hẳn "Trẫm cũng biết cô ấy yêu mến trẫm, trẫm cũng biết chuyện mình sắp làm là liều lĩnh. Nhưng khanh bình tâm, trẫm dù có mệnh hệ nào thì Tử Chi cũng sẽ không chút liên can mà rước khổ. Chuyện của trẫm với Tử Chi sắp kết thúc rồi."

Anh Huỳnh chợt giật mình "Thưa...Hoàng thượng nói như vậy có nghĩa là..."

Chưa kịp dứt câu thì đột nhiên một thị vệ chạy vào, hớt hải nói: "Thưa Hoàng thượng, có tin khẩn."

"Có chuyện chi vào đây nói trẫm nghe."

Hắn vén rèm rồi vội quỳ xuống báo "Bẩm, thần vừa nhận được tin của đội rước bà Hoàng phi cùng bà Hòa tần ở Tư Lăng về báo, nói là hai bà phi không thấy đâu, lục tung cả lăng lên cũng không thấy chút đồ đạc gì còn sót lại. Thiết nghĩ hai bà phi đã...biến mất khỏi lăng rồi ạ."

Vĩnh San nghe xong không kiềm được cơn giận dữ, thét lớn "Vô dụng. Sao bọn mi dám để cho hai bà phi biến mất không chút dấu vết? Cho người gấp chạy về phủ An Định kiểm tra, nếu không thấy thì lệnh Phụng Hóa công vào Nội gặp trẫm."

Mặt hắn tái mét "Dạ, đội rước cũng đã đến phủ An Định rồi, nhưng mà ở đó cũng không một ai, tất cả mọi người đều biến mất khỏi phủ rồi ạ."

Vĩnh San điếng người khụy xuống kỷ, thở dốc nói "Biến mất...Không thể được, trẫm không thể vuột mất bà Hoàng phi được." rồi mặt Ngài sáng lên "Đúng rồi, ông Trương Như Cương là nhạc phụ(2) của Phụng Hóa công, mi mau triệu ông ta vào đây gấp cho trẫm. Đi mau đi!"

((2) nhạc phụ: cha vợ)

Tên thị vệ không dám chậm trễ, liền luống cuống chạy ra khỏi điện. Anh Huỳnh hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Hoàng đế thì anh cũng không dám lên tiếng. Vĩnh San vẫn còn bàng hoàng, mắt đỏ au trừng trừng nhìn ra cửa mà như tự nói với mình:

"Bọn họ dám chạy trốn trẫm sao? Kế hoạch của trẫm không thể bị thất bại như vậy được. Trẫm nhất định phải làm rõ chuyện này, nhất định trẫm phải bắt được cả phủ An Định trong tay."

Tiếng thở dốc của Vĩnh San từng đợt vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Người ta thường nói trước khi trời chuyển giông, mọi sự dường như không chút biến động. Bên ngoài Tử Cấm Thành giờ thì trời vẫn còn nắng đổ, bốn bề không chút gió mưa, chỉ lo là cơn bão...quả thực sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro