
Chương 46 - Sứ lìa cành
Cập nhật các chương mới nhất tại
Blog Wordpress: trang blog của Niên Thái Lạc
Facebook: fanpage Hậu cung - Phượng hoàng bay cao
___________________________________________________________
Chương 46
Sứ lìa cành
-o0o-
Trong chính điện cung Khôn Thái lúc này, bốn bề cửa đều đóng kín, lớp lớp rèm treo rũ rượi buông thỏng chạm sàn. Nơi này trước kia vốn đơn giản, dù không tráng lệ xa hoa nhưng lại toát ra thần khí kiêu hãnh, vậy mà giờ nơi nào cũng chỉ thấy tăm tối và ảm đảm tột cùng. Nhìn quanh một lúc không hề thấy một cung nữ nào trong chính điện, cũng bởi vì từ hôm bị giam lỏng, Phù Lan hiếm khi nào cho phép ai ra vào để dọn dẹp trang hoàng như trước. Bất kể ngày đêm, cô chỉ dành phần nhiều thời gian ngồi một mình mà thành tâm niệm Phật, tụng kinh cầu nguyện.
Thân thể Phù Lan dù yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn cố gắng quỳ giữa gian trên nền đất lạnh, tay đều đặn gõ vào mõ gỗ trước mặt. Thỉnh thoảng cô cúi người xuống lạy, mắt nhắm nghiền mà miệng lầm rầm không ngưng. Bỗng đằng sau vang lên tiếng mở cửa nghe keng két, từ phía ngoài Mai Dương chệnh choạng bước vào, gương mặt bần thần vì sợ hãi. Cô nàng đóng sát cửa lại rồi đi tới, chầm chậm quỳ xuống bên cạnh chủ mà bẽn lẽn thưa "Dạ, bẩm bà..."
Đợi thật lâu mà Phù Lan như chẳng chút để tâm, càng không quay sang nhìn, chỉ chăm chăm tiếp tục tụng kinh. Không biết phải làm thế nào, Mai Dương loay hoay một hồi mới dám lấy hết can đảm mà nói rành mạch "Dạ bẩm, con ban nãy đi qua cung Diên Thọ lấy thuốc bổ cho bà, mới nghe lén được rằng, Ngài Ngự sắp lệnh cho bà Phi Ân thay bà xuất hiện bên cạnh ngài trong buổi tiếp kiến Khâm sứ sắp tới."
Chợt tiếng gõ mõ im bặt, mắt Phù Lan bây giờ mới chịu mở ra, cô nhìn chăm chăm vào một tia nắng duy nhất ánh lên chiếc ghế phượng đặt trên sập cao. Bằng nét mặt chẳng hiện ra chút cảm xúc, môi cô run run rồi nhoẻn nhẹ lên như muốn cười mà không đủ sức, cố lắm mới phát ra được hai chữ "Vậy sao?"
Từng nghĩ rằng Phù Lan phải kinh động lắm khi nghe tin dữ, nào ngờ lại điềm nhiên lạnh lùng, lại càng làm cho Mai Dương thêm sốt ruột. Dù lòng trỗi dậy bao nhiêu là hối hận, nhưng miệng vẫn hỏi dồn "Chẳng lẽ bà không thấy tức giận hay sao? Ngôi vị đó đáng ra là của bà, bây giờ lại bị người khác lấy mất, mà người đó lại là bà Phi Ân."
Hai từ cuối phát ra làm Phù Lan như điêu đứng, bao nỗ lực cố buông bỏ bỗng tan tành. Lồng ngực cô chợt thấy chút khó thở nhưng vẫn gắng gượng đáp "Là do Phi Ân biết tiếng Pháp, là do Ngài Ngự biết nghĩ cho xã tắc."
Biết bước đầu của mình đã thành công, Mai Dương càng quyết tâm làm cho Phù Lan tâm can tan nát, bèn nói lời sau còn nặng hơn lời trước "Chưa hết, ngài đã định cho Phi Ân sắp tới đây thay bà quản lý nội cung, xử trí chuyện của lục thượng. Sau này phi tần không coi trọng Hoàng quý phi thì cũng chịu, mà ngay cả người Pháp cũng coi thường bà thì sao? Con ngại rằng, bà Phi Ân đã được lệnh để thay bà trong ngày hôm đó, thì cũng có nghĩa rằng Ngài Ngự đã ngầm ý phế bỏ chánh cung Nam triều. Hoàng quý phi còn đây mà coi như không có, thưa bà, chẳng biết còn có nỗi nhục nào hơn?"
Từng câu Mai Dương thốt ra còn đau hơn cả kim châm dao cắt, đến nước này, hai chân mày Phù Lan mới có chút chuyển động, cô làm động tác tựa như lắc đầu, tiếng nói thều thào nhưng vẫn nghe rõ "Không...Phế bỏ chánh cung? Nhưng ta là vợ của ngài, là Hoàng quý phi của ngài mà? Sao lại...?"
Chưa kịp nói hết câu, Phù Lan không thể chịu đựng thêm nữa, cả người như bị lên cơn suyễn, cô thấy phổi của mình đau đớn chẳng khác gì có người đang cào xé. Trong vài giây, vì kiệt sức mà Phù Lan buông người ngã về phía sau, hai tay vẫn còn ôm ngực để cố hít thở. Mọi thứ trong phút chốc mờ dần rồi hóa tối đen, trước khi lịm đi hẳn, cô vẫn còn nghe Mai Dương đang thất thanh í ới gọi kêu cứu...
.o0o.
Tiếng khóc lóc ỉ ôi của đám nữ tỳ từ bên ngoài vang đến sau tấm rèm, dần dần kéo Phù Lan ra khỏi cơn mê man. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn lên trần nhà rồi mới lờ mờ hiểu ra rằng mình vẫn đang còn sống. Đôi môi khô khốc định gọi nữ tỳ, nhưng lại chẳng còn tí sức để thốt ra tiếng. Cô nhúc nhích mấy ngón tay, nhưng lại không thể nhấc cả cánh tay lên được. Đầu óc quay cuồng, trong cơn nửa mê nửa tỉnh, bao nhiêu chuyện bi thương những ngày qua từng đợt kéo về làm cả thân lẫn tâm đau đớn không kể xiết. Giờ đây Phù Lan thấy mệt mỏi và bất lực vô cùng, chỉ còn biết nằm im tại chỗ, để mặc cho nước mắt từ từ chảy dài xuống hai bên thái dương.
Hồi lâu sau, cô nghe tiếng bước chân đi đến bên cạnh, chưa kịp quay đầu sang nhìn thì Mai Dương đã hé rèm ra, nhìn thấy chủ đã tỉnh dậy, cô nàng chắp tay lại "Lạy trời phật, bà tỉnh dậy rồi, bà làm tụi con lo hung lắm."
Nói rồi cô nàng liền đỡ Phù Lan ngồi tựa vào gối, hỏi "Bà có muốn ăn chi không? Hay là con đi nấu cháo với cá kho, bà ăn xong còn phải uống thuốc nữa."
"Không, không ăn" – Phù Lan lắc đầu, thều thào đáp.
Mai Dương tặc lưỡi, nhăn mặt mà rằng "Bẩm, ngự y dặn con phải tẩm bổ cho bà thì bà mới mau khỏe, còn nếu cứ nhịn đói như vầy thì không sớm thì muộn, bà cũng không chịu nổi."
Phù Lan không đáp, chỉ ngồi dậy có một chút mà đã thấy khó thở nên cô liền ngã người ra sau, tay vuốt ngực liên tục. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bái lễ "Dạ, chúng con xin được thỉnh an Ngài Ngự."
Hoàng đế khi hay tin Hoàng quý phi ngã bệnh nặng đến mức ngất xỉu, ngài cũng vội vàng giải quyết công việc rồi đi ngay tới cung Khôn Thái để thăm nom. Giọng ngài nghe hết sức gấp rút, hỏi "Bà Hoàng đang ở đâu? Trẫm muốn vào thăm khanh ấy."
Một nữ tỳ nhanh nhảu thưa "Dạ bẩm, bà đang nằm nghỉ bên trong."
Nói xong cô nàng liền đứng dậy mà dẫn đường để thỉnh Hoàng đế bước vào. Giường nằm của Phù Lan bây giờ được tấm rèm thêu che lại, bên cạnh là Mai Dương đang quỳ bái lễ. Ngài tiến lại gần buồng ngủ, đang định vén rèm lên thì Mai Dương đã hốt hoảng lên tiếng "Dạ thưa, bà Hoàng hôm nay không khỏe, không tiện tiếp đón ngài."
Tay ngài liền khựng lại, mắt nhìn qua Mai Dương lúc này như đang lo sợ cơn thịnh nộ của mình mà cúi sát đầu mà run rẩy. Tuy trong lòng ngài thấy lạ nhưng cũng không nóng vội, liền từ từ hạ tay xuống, vẫn nhỏ nhẹ hỏi "Bà Hoàng thế nào rồi, nói cho trẫm nghe."
"Dạ thưa...", trông Mai Dương bây giờ đang co người lại đến tội nghiệp "bà đang rất mệt, nên dặn dò con thưa lại rằng ngày mai Ngài Ngự hẵng đến."
Lời này không khác gì muốn đuổi khéo Hoàng đế, nhưng ngài vẫn chẳng bận tâm trách phạt, chỉ suy nghĩ một chút rồi lệnh "Bọn mi cứ đi ra ngoài đi, trẫm muốn ở đây nói chuyện riêng với bà Hoàng."
Tất thảy đồng loạt tuân theo, Mai Dương trước khi đi ra hẳn còn cẩn thận kéo rèm che lại để thêm sự kín đáo cho hai người trong này. Đến lúc nghe tiếng bước chân của đám nữ tỳ đã đi xa, Hoàng đế mới từ từ tiến lại gần bên Phù Lan. Nhưng đến khi trong này đã không còn ai, thì chẳng hiểu vì lý do gì mà cả hai người cũng đồng loạt im lặng.
Đứng bên ngoài này, Hoàng đế có thể đếm được Phù Lan ho khan tổng cộng 3 lần. Cứ nghĩ khi thấy vậy, ngài sẽ mở lời hỏi han sức khỏe như thường lệ, nhưng rốt cuộc dù lời đã gần đến miệng nhưng ngài lại không thể thốt ra thành tiếng. Có lẽ trong suốt cùng nhau làm phu thê suốt mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cả hai ở gần nhau đến như thế mà lại chẳng ai nói được câu nào.
Những tưởng sự im lặng sẽ kéo dài vô cùng tận, bỗng dưng Hoàng đế lại chắp tay ra sau lưng, chép miệng mà nói "Bà Hoàng à, trẫm thấy mấy cây sứ trắng ở ngoài không còn mấy tươi xanh nữa, cành cây ngày càng trơ trụi, mà hoa cũng lâu rồi không ra nhiều như trước. Trẫm cũng ưng cho người tới chăm sóc thay cho bà Hoàng, chẳng biết bà Hoàng định liệu sao?"
Đợt mấy giây sau, giọng như đang nghẹn ngào của Phù Lan vang lên, yếu ớt nói "Bẩm Ngài Ngự, cây cũng đã gần chết rồi, có chăm cách mấy cũng không còn cứu được. Chi bằng ngài cứ cho người chặt hết, dồn sức chăm sóc cho chục chậu dành dành còn đang ra hoa kết trái, không phải tốt hơn sao?"
Nghe xong, chân mày Hoàng đế hơi nhếch lên, nhưng sau đó ngài cũng chỉ cười mát mẻ "Cung Khôn Thái là của chánh cung, bà Hoàng là Hoàng quý phi của trẫm. Bà Hoàng ưng sao thì trẫm chiều vậy."
Phù Lan không đáp, Hoàng đế cũng không để bụng, ngài tiến lại gần hơn một chút rồi nói với tông giọng hết sức ân cần "Đã lâu rồi trẫm và em không cùng dùng thiện, chi bằng ngày mai trẫm lại di giá qua đây? Trẫm sẽ dặn nhà trù nấu những món em ưng, có được không?"
Phù Lan phì cười, nhưng lại là nụ cười chua xót, sau đó chỉ thều thào đủ nghe "Tạ ân Ngài Ngự, nhưng mà em dạo gần đây không ăn được nhiều món, nếu có thì cũng chỉ là mấy món chay đạm bạc. Quan trọng nhất là, em vẫn còn là một người đang mang tội. Ngài Ngự bước chân tới đây bữa nay là đã không hợp tình, ngày mai lại còn ở lại dùng thiện, người ta trông vào, nói lời nặng nhẹ lại càng làm cho em thêm khổ."
Sống chung ngần ấy năm, chưa bao giờ Phù Lan lại thốt ra những lời ẩn ý đầy trách móc như vậy. Tuy bất ngờ, nhưng dĩ nhiên Hoàng đế hiểu thấu, nên cố không để tâm mà tiếp tục nói "Bữa nay trẫm tới đây không chỉ là để thăm bà Hoàng, mà còn muốn tự mình nói với bà Hoàng rằng trẫm sẽ không điều tra chuyện cũ nữa. Bà Hoàng rốt cuộc vẫn là chánh cung duy nhất của trẫm, vẫn là chủ nhân của cung Khôn Thái này. Từ bây giờ bà Hoàng có thể thoải mái ra vào như trước, có điều sau này, bà Hoàng chỉ cần ngừng gặp mặt phi tần trong một thời gian là được. Tháng tới, chuyện quản lý lục thượng thì bà Hoàng cứ giao lại cho Phi Ân định liệu."
Đáp lại chỉ là một sự lặng thinh kéo dài đến sốt ruột. Mãi đến khi Hoàng đế như không chịu nổi nữa thì Phù Lan mới chịu lên tiếng "Dạ" một cách hờ hững. Chợt cảm thấy trong này bây giờ ngột ngạt hết sức, Hoàng đế thở dài chán chường. Ngài đưa mắt nhìn Phù Lan qua lớp rèm, lòng chỉ muốn dùng quyền uy của mình mà bắt Phù Lan đi ra ngoài để quỳ gối bái tạ thiên ân, nhưng cuối cùng miệng cũng kiềm lại được. Ngài có hơi chút bực tức xoay người lại, lạnh lùng nói "Thôi, trẫm về điện Càn Thành đây, bà Hoàng cứ nghỉ ngơi."
Đột nhiên Phù Lan hơi hé một mảng rèm, cô ho vài tiếng rồi mới cất giọng "Thưa Ngài Ngự, ngài có còn điều chi muốn nhủ em nữa không?"
Hoàng đế hơi nheo mày khó hiểu, nhưng sau đó cũng chỉ đáp "Bà Hoàng nhớ uống thuốc đều đặn, mấy ngày nữa trẫm lại tới."
Tấm rèm che giường nằm lại tiếp tục hạ xuống, Hoàng đế thấy có chút lạ kỳ, nhưng sau đó chỉ lắc đầu rồi bước đi ra ngoài mà không chút để tâm. Tiếng bước chân ngài đi càng lúc càng xa rồi mất hẳn, để lại Phù Lan một mình trong này, tựa người vào tường mà co ro ôm chặt đầu gối.
Mắt cô nhìn sang tấm rèm thêu, ở trong cung lâu như vậy nhưng có lẽ cô chưa bao giờ có thời gian nhìn kỹ nó như lúc này. Phải ngắm thật lâu mới thấy, rèm lụa khi được ánh nắng chiếu vào trông cực kỳ lung linh hư ảo, từng hình thêu nổi trông sống động uyển chuyển lạ thường. Bỗng chốc tâm trí Phù Lan hồi tưởng về thời cô vừa nhập cung, Hoàng đế từng cử người đi lên tận làng Quất Động để nhờ nghệ nhân thêu cho kỳ được tấm rèm này rồi đem về cho mình.
Dù cả người đang rất mệt, nhưng Phù Lan vẫn cố chạm tay vào hai hình thêu rồng phượng trên mặt lụa. Từ lúc nhỏ, cô đã được nghe không ít lần rằng, long phụng cùng đạp mây lượn gió, ý chỉ vợ chồng quấn quýt bên nhau, cả đời viên mãn... Ngón tay cô vuốt ve hình con rồng oai phong uốn lượn trên dãy mây màu trắng lâu thật lâu, rồi sau đó đôi môi chợt nhẹ nhàng mỉm cười.
Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân dù trời đã gần trưa làm cho cô thấy hiếu kỳ, cô gượng dậy để hé mở tấm rèm, đưa mắt nhìn ra ngoài nhìn về hướng cửa sổ. Trời không nhiều nắng, nhưng đám chim vẫn vô tư tung bay sải cánh tự do trên trời, rồi lại kéo nhau đậu lên trên hàng cây sứ trước cung Khôn Thái. Mấy cành cây giờ đây đã trụi hoa lẫn lá, xơ xác vươn cành ra như một bàn tay cằn cỗi đang đợi chết. Các nhánh cây run run lên vì chim non bay nhảy, nhìn chúng mỏng manh và tàn tạ đến đau lòng.
Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đám lá khô bay lên cùng mấy bông hoa sứ đang nằm dưới đất. Hầu hết hoa tuy đã rụng nhưng trông vẫn còn tươi lắm, nhụy vẫn còn óng ánh một màu vàng vương giả, thậm chí có hoa còn chưa kịp bung cánh, thế nhưng tất thảy đều đã lìa cành...mà chẳng thèm một lần luyến tiếc.
.o0o.
Trời lúc này đã tối, trên cao không trăng không sao, tiếng gió rít lớn đến độ đứng từ bên trong nghe rõ mồn một. Tựa tay vào khung cửa, Hoàng đế chắp tay ra sau, nét mặt đăm chiêu nhìn mấy tán lá cây đang nghiêng mình vì gió thổi. Ngài trầm tư thật lâu, sau đó mới thở dài mà lắc đầu "Phúc An, trẫm chợt nhớ những ngày ta cùng mi đi thăm Lưỡng tôn cung trên Tư Lăng. Khi đó, chỉ cần bước từ xa thì đã nhìn thấy bà Hoàng. Không phải đang hái lá thuốc thì cũng chăm sóc mấy cây sứ, chưa lúc nào ta thấy bà Hoàng ngơi tay."
Phúc An hiểu ý, cũng thận trọng tiếp lời "Bà Hoàng trước nay không lúc nào là không chu toàn mọi việc. Ở Tiềm để hay trong Nội, bà Hoàng luôn coi trọng Ngài Ngự cùng Lưỡng tôn cung, hết mình phụng sự cho Nam triều."
Ánh mắt Hoàng đế nhìn vào một điểm vô định, xa xăm nhớ lại hình dáng của Phù Lan ngày ấy mà u buồn cất giọng "Mi biết không? Lúc trưa này khi trẫm gặp bà Hoàng, nghe tiếng khanh ấy ho mà ta chợt ngẫm rằng, bao nhiêu năm qua hầu như chưa lần nào trẫm có thể chăm sóc cho khanh ấy lúc bệnh. Cứ mỗi lần gặp trẫm thì bà Hoàng đều luôn khỏe mạnh, tươi tỉnh. Thân làm chồng như trẫm, có phải đã quá vô tâm rồi không?"
Câu hỏi này Phúc An không dám nói bậy, bèn khéo léo lựa lời "Bà Hoàng là người đứng đầu phi tần, lại là chánh cung của ngài, lẽ hiển nhiên là bà Hoàng phải luôn chỉn chu, có như vậy thì ngài mới vững tâm mà lo cho Nam triều. Bà Hoàng không can chánh, nhưng cũng sẽ hiểu chuyện đại sự, hiểu nỗi khổ của ngài mà."
Hoàng đế hơi hướng mắt xuống, tặc lưỡi hỏi "Lần đó ở viện Thuận Huy, bà Hoàng đã quỳ cầu xin trẫm nhưng trẫm lại chỉ có thể bất lực để cho khanh ấy bị giam lỏng. Mi thật sự nghĩ rằng, lần này nếu bà Hoàng biết rằng Phi Ân sẽ thay thế mình xuất hiện cùng trẫm trước người Pháp, thì khanh ấy sẽ hiểu cho trẫm, sẽ thông cảm cho trẫm chứ?"
Phúc An chưa kịp lên tiếng thì đã nghe có lời bẩm từ phía ngoài rèm cửa "Dạ thưa, có bà Hoàng cầu kiến Ngài Ngự."
Hoàng đế có chút không sẵn sàng, nhưng sau đó lại liền ra lệnh cho Phù Lan đi vào gặp mặt, còn dặn "Phúc An, mi đi ra ngoài đi. Trong này không được có ai khác ngoại trừ trẫm cùng bà Hoàng."
Phúc An cúi đầu tuân lệnh, lát sau thì Phù Lan lại mở rèm đi vào. Tuy chân bước vẫn còn chậm, nhưng trông sắc mặt cô lúc này đã đỡ hơn ban chiều một chút. Vừa nhìn thấy, Hoàng đế không khỏi ngạc nhiên, vì lúc này trên người Phù Lan chỉ mặc một chiếc áo màu nâu sậm, vải áo không phải lụa mà cũng không phải gấm, trên áo không thêu hoa, cũng không vẽ lá. Mái tóc dài cô búi gọn ra phía sau, trên gương mặt không trang điểm, ngay cả trang sức đơn giản nhất của phi tần là bông tai cùng kiềng cổ cũng không thấy đâu. Bộ dạng này của Phù Lan thậm chí còn đơn giản hơn cả lúc còn ở trên Tư Lăng ngày đó.
Trước giờ Hoàng đế đã quen mắt nhìn Phù Lan trong dáng vẻ của một Hoàng quý phi, dù trang phục luôn nhu mì, khiêm tốn nhưng cũng chưa từng mộc mạc đến độ tầm thường như vầy. Cho nên lúc thấy cô bước vào, trong lòng Hoàng đế liền biết có chuyện chẳng lành, nhưng ngài cũng bình thản ngồi lên sập, nhìn Phù Lan đang quỳ bái lễ mà ôn tồn nói "Bà Hoàng sao lại đi qua thăm trẫm giờ này. Mau đứng dậy rồi ngồi lên đây cùng trẫm."
Vậy nhưng Phù Lan vẫn quỳ tại chỗ, hai tay chấp lại trước đùi, hơi thở như cố gắng kiềm nén một tiếng ho, chậm rãi đáp "Dạ thưa, Ngài Ngự cho phép em bữa nay được quỳ ở đây mà thưa chuyện."
Ngài nghe vậy thì liền ngồi ngay ngắn, gác tay lên gối xếp mà lệnh "Có điều chi, bà Hoàng cứ nói."
Mặt vẫn không ngước lên, Phù Lan quỳ lạy một cái rồi mới tâu "Đã lâu lắm rồi, mà nói đúng hơn là từ ngày em ngồi ở ngai chánh cung này, có lẽ chưa bao giờ em dám thỉnh cầu ngài chuyện chi hết. Nay coi như là chuyện chưa từng có, em quỳ trước ngài mà khẩn thiết cầu xin, chỉ mong rằng mình sẽ được toại nguyện."
Miệng Hoàng đế hơi cong lên, nói "Chúng ta đã là phu thê bao năm, bà Hoàng đừng quá coi trọng lễ tiết."
"Dạ", giọng Phù Lan vẫn đều đều "Vậy thì em chỉ có hai điều muốn được thỉnh cầu ngài, đầu tiên, đó là xin ngài hãy cho người điều tra rõ ràng tường tận chuyện của Phi Chiêu, trước là để làm yên lòng nội cung, sau là để trả lại cho em sự trong sạch."
Cô dứt lời thì mặt Hoàng đế còn chút bất ngờ, phải sau vài giây mới từ tốn đáp "Bà Hoàng, dĩ nhiên là thể diện của một Hoàng quý phi vẫn là quan trọng nhất. Trẫm khi nghe bà Hoàng tự mình đề xuất chuyện này cũng làm trẫm thấy an tâm phần nào." Ngài chợt liếc mắt sang chậu dành dành đặt trong điện, chép miệng nói tiếp "Chỉ có điều, suy đi xét lại, một khi điều tra tường tận, cũng có nghĩa rằng cả tam cung lục viện cũng đều phải chịu liên lụy, thậm chí là dùng tới nhục hình để tra khảo từng người một. Gây oán hận lên nội cung sẽ làm cho phi tần sau này nhìn bà Hoàng bằng con mắt không nể phục. Trẫm ra lệnh ngừng điều tra chính là để bảo vệ bà Hoàng những ngày tháng sắp tới."
Gió bên ngoài rít lên mấy đợt, bên trong này nghe tựa như âm thanh người nào đó oán thán tỉ tê không ngừng. Không khí có chút giá lạnh, Phù Lan không đáp vội, cô im lặng một lúc rồi mới mỉm cười buồn "Vậy ra tới cuối cùng, danh dự của em cũng là để giữ yên bình cho cả nội cung, quả thật Ngài Ngự đã nhìn xa trông rộng."
Mặt Hoàng đế giật một cái, nhưng khi ánh mắt ngài dừng lại ở cánh tay chỉ còn da bọc xương của Phù Lan nằm lọt thỏm giữa tay áo, ngài cố gắng kiềm chế mà phẩy tay "Trẫm biết rằng bà Hoàng không khỏe nên mới nói ra những lời đó. Thôi thì cứ đi về nằm nghỉ trước đi, đừng nghĩ quá nhiều. Khi nào khỏe lại rồi thì trẫm sẽ bàn bạc sau với bà Hoàng."
Dù biết đó là một lời đuổi khéo, nhưng Phù Lan vẫn khước từ "Bẩm ngài, em đúng là sức khỏe không tốt, nhưng đầu óc lại chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Những điều em vừa trình với ngài, tuyệt nhiên không phải là lời nói trong cơn mê sảng."
Hoàng đế bất giác phải quay lại nhìn thẳng Phù Lan, từ xưa đến nay, trong trí nhớ của ngài, cô chưa từng dám nói những lời thẳng thừng như vậy. Chưa bao giờ! Hai chân mày Hoàng đế nhíu lại, hạ giọng hỏi "Dù trẫm có làm cái chi, thì cũng vì nội cung và Nam triều, chứ nào phải coi thường bà Hoàng? Bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ bà Hoàng vẫn chưa thể hiểu được tánh ý của trẫm hay sao?"
Tiếng Hoàng đế âm vang trong không gian tĩnh lặng, trước đây nếu nhìn thấy long nhan không vui, có lẽ Phù Lan xoa dịu còn không kịp, vậy mà lúc này cô chỉ ngước mặt lên cao mà nói "Hiểu được người mà em gọi là chồng? Em cứ nghĩ rằng trên đời này em là người hiểu rõ nhất. Nhưng mà thưa Ngài Ngự, chẳng biết từ khi nào, em thực sự chẳng còn có thể nhìn thấu được bụng dạ ngài nữa."
Ánh mắt Phù Lan chợt mơ màng, gương mặt gầy gò chợt nở nhẹ một nụ cười "Đã từ lâu rồi, em luôn tưởng nhớ về những ngày xưa lúc còn ở tiềm để. Tuy khó khăn vô cùng, ngài thì phải ở phủ Phụng Hóa, còn em thì chăm lo trên Tư Lăng, hai chúng ta có khi cả tháng trời mới được gặp. Lần nào gặp cũng chẳng đủ thời giờ để hỏi han, trò chuyện. Vậy mà...chỉ cần nhìn ngài là em biết được những ngày qua ngài đã khổ cực, bất lực như thế nào. Không biết Ngài Ngự còn nhớ không? Tối bữa đó, mưa giông tới độ trước sân lăng ngập đầy nước. Đột nhiên ngài chẳng báo trước, bắt xe đi lên tới trên đó để thăm hai thân mẫu và em. Khi tới nơi thì em đã đứng cầm dù đợi ngài sẵn, ngài vừa lau nước mưa cho em vừa hỏi tại sao em biết trước ngài sẽ lên thăm, thì em đã trả lời rằng..."
Nhưng cô chưa kịp nói xong thì Hoàng đế đã tiếp lời "Vì cậu là chồng của em, nên em biết tánh ý cậu nhất. Em đứng đây đã ba giờ rồi, cuối cùng thì cậu cũng đã tới".
Bên ngoài trời nãy giờ có chút mưa lất phất, giờ đã bắt đầu nặng hạt. Qua khe cửa sổ, gió đêm thổi chút hương trầm trong điện bay lên, như thể một luồng khói màu nhiệm đang đưa cả hai về quá khứ. Ngồi trên sập, nghe Phù Lan tỉ tê kể lể mà làm Hoàng đế tưởng chừng như mọi chuyện chỉ vừa mới hôm qua. Đúng thật cảnh tượng ngày đó cũng không khác hôm nay là mấy, chỉ có điều sau bao năm thì có những thứ chẳng còn nguyên vẹn.
Phù Lan sau khi nghe ngài nói xong thì gật đầu, thờ ơ đáp "Thì ra là Ngài Ngự còn nhớ."
Lòng Hoàng đế chợt bức bối vô cùng mà chính ngài cũng không hiểu lý do vì đâu. Trong giọng nói của ngài ẩn chút gì đó uất ức "Chứng tỏ rằng trẫm trước nay vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Bà Hoàng thưa rằng không hiểu được trẫm, vậy đó là do trẫm hay là do chính bà Hoàng đây?"
Vẫn điềm tĩnh, Phù Lan nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng "Câu hỏi đó, thưa ngài, hơn một năm qua em cũng chưa thể nào trả lời được. Ngày đó khó gặp gỡ nhau là vậy, nhưng em vẫn không cảm thấy xa cách. Còn bây giờ, tuy điện Càn Thành chỉ cách cung Khôn Thái một khoảnh sân, thế mà với em, ngài lại càng ngày càng xa lạ. Thành ra em cứ tự cho đó là do chính vì mình, có lẽ rằng vì mình không thể sanh con nên mới như vậy. Ngày đêm ao ước mình có thể sanh cho ngài một Hoàng tử, hay một công chúa đều được, chỉ cần đó là con của chúng ta thì em sẽ có thể từng ngày tiến tới gần ngài hơn. Tới độ phải uống thuốc đậu thai ba lần trong một ngày, em cũng cam lòng. Nhưng mà...có lẽ ông trời đã có sắp đặt khác mất rồi."
Trào dâng trong lòng Hoàng đế lúc bây giờ phải chăng là sự xấu hổ hay là nỗi ăn năn dành cho người đầu ấp tay gối? Thấy khóe mi ướt ướt, ngài liền hướng mắt lên cao để ngăn cho dòng lệ sắp lăn xuống má. Ngài nắm chặt bàn tay, chua xót đáp lời:
"Những điều này, quả thực là bà Hoàng chưa từng thưa với trẫm. Là do trẫm có chút thiếu sót, đã không chịu hỏi han bà Hoàng kỹ lưỡng. Chỉ có điều, trẫm thấy dù sao thì bà Hoàng đã quá đa đoan rồi. Bà Hoàng biết rằng trẫm không bạc đãi dù có sanh con được hay không kia mà. Ban nãy bà Hoàng nhắc lại chuyện cũ, trẫm cũng không quên rằng bà Hoàng từng chịu khổ mà cùng trẫm đi trốn chạy khỏi Xuất đế. Chính vì vậy, khi trẫm lên ngai vàng thì liền phong cho bà Hoàng làm Hoàng quý phi, nắm giữ lục thượng, thống lĩnh phi tần, cả xứ Thừa Thiên này không ai là không biết. Trẫm làm như vậy là vì tin tưởng rằng bà Hoàng mãi là chánh cung Hoàng quý phi của trẫm, tuyệt nhiên không thay đổi."
"Chánh cung Hoàng quý phi", Phù Lan bật lên tiếng cười giễu chính mình, "vì năm chữ đó mà em đã hạnh phúc, để rồi phải chịu bao nhiêu là cay đắng, khổ lụy. Có lẽ tới những ngày này rồi em mới nhận ra được rằng, em là chánh cung Hoàng quý phi duy nhất của ngài, bởi vì chỉ có em mới có thể chịu đựng được những khổ sở mà ngai vị đó đem lại. Có phải không, thưa Ngài Ngự?"
Bên ngoài tiếng sấm thét vang đến tận trong này, nỗi thương cảm dành cho Phù Lan càng lúc càng lớn, nhưng vẫn chẳng thể che lắp được sự uất ức bên trong Hoàng đế. Ngài thấy mặt nóng bừng, không thể nhẫn nhịn mà đứng bật dậy "Khổ sở sao? Làm Hoàng quý phi của trẫm khổ sở lắm sao? Vậy còn trẫm? Trẫm ngồi ở ngôi Hoàng đế này, người Pháp thì lâm le kiểm soát, quan trong triều thì có kẻ phản trắc, Lưỡng tôn cung thì tranh giành quyền lực, phi tần không ngừng hãm hại đấu đá, bây giờ ngay cả bà Hoàng cũng nói lời nặng nhẹ trách móc. Bà Hoàng đã làm vợ của trẫm nhiều năm, từng đã nghĩ rằng bà Hoàng sẽ hiểu chuyện mà chịu chia sẻ với trẫm. Nào ngờ...bà Hoàng làm trẫm thất vọng quá."
Vậy mà Phù Lan cũng chẳng màng phản kháng, chỉ gật đầu cam chịu "Làm vợ bao nhiêu năm mà vẫn không thể chia sẻ được với ngài, là do em chẳng có diễm phúc đó. Thực tình, em đã nhiều lần mong rằng mình có thể nhìn thấu được Ngài Ngự như Phi Ân, nhưng rốt cuộc cũng là vô nghĩa."
Hương hoa dành dành vẫn lan tỏa đâu đây hòa quyện cùng hương trầm. Nhắc tới hai từ Phi Ân, Hoàng đế lại càng không nén được cơn giận, bật ra tiếng cười lạnh "Ra là bà Hoàng ghen với Phi Ân nên mới dám tới đây thưa với trẫm những điều này. Nếu như vậy thì để trẫm làm cho bà Hoàng yên lòng, trẫm chưa từng có ý định phong Phi Ân làm chánh cung thay thế bà Hoàng. Trẫm là Hoàng đế, tất cả những thứ trẫm làm cho khanh ấy chẳng qua chỉ là vì ưng ý một cung phi bình thường, nào có vượt quá giới hạn?"
Phù Lan hơi đưa mắt nhìn qua cây cột bên cạnh, nhìn thấy hình vẽ long phụng vờn mây trong ánh đèn điện có chút đung đưa qua lại vì gió, lại càng làm cho chúng đẹp ảo diệu hơn bao giờ hết. Cố gắng kiềm chế một cơn ho, Phù Lan yếu ớt nói:
"Ngài Ngự biết không? Những ngày vừa qua em đã cầu kinh niệm Phật, ăn năn sám hối không ngừng. Trong lúc chỉ có thể tin vào kinh Phật, em đã biết được rằng không ai dễ dàng biết được rằng mình đang đắm chìm vào những si mê quá độ, lại càng không thể thoát ra được khỏi đó nếu không sớm ngày giác ngộ." Cô hạ mi mắt, người khụy xuống mà nói tiếp "Ngài nghĩ rằng em chưa biết tại sao ngài ưng bông dành dành trắng tới như vậy à? Em đã từng nhìn thấy ngài yêu chiều Phi Chiêu như thế nào, vậy lẽ nào lại không biết được rằng những điều ngài làm cho Phi Ân, chính là sự si mê quá độ đó sao?"
Càng bị nhìn thấu ruột gan, Hoàng đế càng muốn trấn áp, ngài nhất quyết không thể để mất chút sĩ diện còn lại, liền chỉ tay vào Phù Lan mà nói "Trẫm ra lệnh cho bà Hoàng không được nói bậy. Xét về lý, trẫm có làm cái chi thì cũng hoàn toàn chưa từng làm trái với luật lệ của tổ tiên đặt ra. Vậy còn khanh, thân làm chánh cung nhưng lại ghen tuông với phi tần. Trẫm nghĩ khanh phải biết, bản thân mình là Hoàng quý phi thì phải luôn làm gương cho tam cung lục viện mới đúng."
Mặc cho Hoàng đế đang tức tối như sắp vỡ tung, Phù Lan vẫn điềm nhiên nhắm mắt lại, không chút phản kháng "Dạ phải, thưa ngài. Có lẽ trong quãng thời gian làm Hoàng quý phi, em đã không thể kiềm được cơn ghen tuông của mình. Bởi vậy mà em đã có những đêm không ngủ được, vì cô đơn và buồn tủi mà có lúc mất hết cả tỉnh táo. Đức hạnh của một chánh cung, có lẽ đã vì em mà bị đạp đổ hết rồi."
Tuy hơi bất ngờ vì thái độ khuất phục của Phù Lan, nhưng những lời này tất nhiên làm Hoàng đế dịu cơn giận. Ngài thở mạnh ra, giọng lại nhỏ nhẹ "Bà Hoàng biết kiểm điểm như vậy là tốt. Tối bữa nay cũng coi như là bà Hoàng có dịp được nói hết ra những tâm tư, tránh sau này chất chứa quá nhiều mà lại đâm ra phiền muộn. Trẫm sẽ không vì vậy mà chấp trách đâu, khanh cứ đứng lên đi."
Trên môi Phù Lan chợt ôn tồn nở một nụ cười "Dạ thưa, có nói ra được hết những điều này mới thấy được rằng mình đã từng vô minh tới độ nào. Tất cả cũng chỉ vì những dục vọng mà lại làm bản thân đau khổ, bi lụy. Nhưng thưa ngài, em ngẫm thấy phải trải qua những tháng ngày như vậy, người ta mới hiểu được hai chữ buông bỏ quan trọng ra sao. Có buông bỏ được, mới có an yên. Muốn có an yên, thì buộc phải buông bỏ."
Mưa bên ngoài vẫn rả rích, trong điện dù đã khép rèm kín cửa nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Hoàng đế dự cảm như có chuyện sắp đến, ngài hơi run giọng hỏi "Bà Hoàng nói vậy là có ý chi?"
Phù Lan mở mắt ra nhìn ngài, gương mặt nhợt nhạt trước sau vẫn không hề biểu hiện chút đau khổ, cô ung dung nói "Ban nãy em thỉnh cầu Ngài Ngự hai điều. Điều thứ nhất có lẽ đã chẳng thể toại nguyện. Vậy còn điều thứ hai, em chỉ mong rằng ngài cho phép em được rời khỏi nội cung, đi lên Hoa Nghiêm các để xuất gia, cầu an lành cho bá tánh."
Mấy chùm đèn điện đong đưa vang lên cót két giữa không gian lặng im, nghe khô khan như cổ họng của Hoàng đế lúc này. Ngài thấy mắt mình có chút nổi đom đóm, tai không tin những gì mình vừa nghe, lắp bắp hỏi lại "Bà Hoàng...khanh vừa nói rằng..."
Phù Lan tiếp lời mà chẳng chút run sợ "Dạ thưa, dòng họ Nguyễn Phúc nhiều đời thờ Phật, được xuất gia cầu phúc cho Hoàng tộc và Nam triều là phước phần của em. Nhìn lại bản thân mình, mới thấy có mỗi chuyện làm vợ cũng không được, làm mạ...lại chẳng thể, mà làm chánh cung cũng không tròn. Ngay cả thanh danh của mình mà mình cũng đánh mất. Lại chẳng còn đắc dụng tới nỗi, tình cảm của phu thê giữa chúng ta em cũng đành nhìn nó phai nhạt...Có lẽ chỉ còn mỗi chuyện âm thầm cầu phúc là mình có thể chăm lo tốt được. Cho nên em chỉ còn tâm nguyện cầu xin Ngài Ngự thuận ý, để em mai này được an tâm nương tựa vào nhà Phật."
Bàn tay của Hoàng đế nắm chặt lại như đang cố níu lấy một thứ đang dần biến mất, ngài chợt thấy đầu óc trống rỗng, phải mất rất lâu sau đó mới có thể bình tĩnh lại được mà gằn giọng "Là bà Hoàng thực tâm muốn cầu phúc cho dân hay là bất mãn với trẫm, với Phi Ân, với lưỡng tôn cung và cả nội cung này? Bà Hoàng có biết rằng nếu một khi bước ra khỏi Đại Nội đi lên chùa, thì cũng đồng nghĩa việc sẽ không thể nào quay trở lại nơi này nữa hay không? Nếu khanh làm như vậy, thì khác chi trẫm lập chiếu phế chánh cung?"
"Dạ thưa, em biết" – Phù Lan dịu dàng đáp gọn.
Hoàng đế giờ đây đã mất bình tĩnh, hoang mang như đang chới với giữa không trung, giọng ngài nghèn nghẹn mà rằng "Bà Hoàng biết như vậy mà vẫn nhất quyết rời bỏ Đại Nội hay sao? Rốt cuộc là nguyên cớ chi chứ? Là vì trẫm quá sủng ái Phi Ân, là vì trẫm đã không quan tâm tới bà Hoàng, hay là...hay là vì đêm hôm đó ở viện Thuận Huy, trẫm đã không ngăn được chuyện để bà Hoàng bị giam lỏng? Hay là bà Hoàng biết rằng trẫm không thể phế bỏ chánh cung nên khanh mới dùng việc này để hù dọa trẫm?"
Đợi đến khi Hoàng đế nói hết rồi Phù Lan mới ảm đạm lắc đầu "Dạ thưa, tất cả đều là không đúng. Em không dám bất mãn, càng không dám hù dọa Ngài Ngự, mà là do em thực lòng muốn làm."
Lời của Phù Lan như kim châm vào tai, ngài thở ồ ồ, loạng choạng bước xuống mấy bậc thềm mà đi tới trước mặt Phù Lan, mặc kệ cho uy nghiêm của người làm Hoàng đế. Cả người ngài run run, nói "Vậy còn trẫm, còn tình nghĩa phu thê của chúng ta. Chẳng lẽ bà Hoàng cũng không thèm đoái hoài tới? Đi ra khỏi Đại Nội, chúng ta sẽ không thể là phu thê được nữa, vĩnh viễn như vậy. Bà Hoàng cũng sẽ chấp nhận như vậy à?"
Những lời nỉ non đó của Hoàng đế làm ánh mắt Phù Lan xao động. Cô chớp chớp mắt, ngắm nhìn thật kỹ con người đang đứng trước mặt cô một lúc lâu thật lâu, những kỉ niệm cả sung sướng lẫn bi ai ngày trước vụt qua ngay trước mắt. Chỉ là khi dòng kí ức dừng lại thì cũng là lúc mọi hư ảo trước mắt đều tan biến, cả thân người Phù Lan tuy vẫn còn đau nhức nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng. Qua một khoảnh khắc tựa như một giấc chiêm bao, Phù Lan gắng gượng mà quỳ thẳng lên, nhoẻn khóe môi và nói "Bẩm Ngài Ngự, nếu đã biết buông bỏ rồi thì cũng phải hiểu đời này vạn sự là vô thường. Với em, ngài vẫn là người quan trọng nhất của Nam triều, sau này em chắc chắn sẽ không quên cầu phước cho ngài cùng bá tánh mỗi ngày."
Mưa bên ngoài đã dần tạnh, âm thanh nước mưa tí tách rơi xuống đất từ mái hiên có thể nghe rõ ràng từ bên trong này. Hoàng đế im lặng nhìn Phù Lan rất lâu, nhưng vẻ mặt Hoàng đế lúc này không còn là tức giận nữa mà rõ ràng là đang khiếp sợ, cơ mặt thi nhau giật liên hồi, hai môi mở ra không thể khép lại. Chỉ một thoáng sau đó, ngài đã chuyển về tâm trạng đầy uất hận, giọng gần như hét lớn "Phúc An đâu?"
Phúc An đột nhiên bị gọi, lúc đi vào vẫn còn thấy nét hoảng hồn hiện rõ, quỳ mọp xuống mà thưa "Dạ, con xin nghe lệnh Ngài Ngự."
Hoàng đế xoay người về hướng cửa sổ, hàm răng như cắn chặt vào nhau mà gằn từng tiếng "Mi gấp đưa người trước mặt trẫm đi ra ngoài. Từ nay, người này sẽ vĩnh viễn trở thành sư cô của Hoa Nghiêm các. Ngay sáng ngày mai sẽ khởi hành đi lên đó."
Dù biết hai vị Đế, Phi đang có mâu thuẫn, nhưng Phúc An cũng đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phải mất một lúc anh mới lí nhí hỏi lại "Dạ thưa, vậy còn Lưỡng tôn cung cùng lục viện thì sao ạ? Hay là ngài cho...cho sư cô thêm vài ngày để sắp xếp chuyện của lục thượng, cũng như thông báo cho cả Đại Nội?"
"Không cần" – Hoàng đế thẳng thừng gạt phăng, "chuyện đó cứ để cho trẫm. Còn việc của lục thượng thì đã có Phi Ân định liệu. Bằng mọi giá, mi phải đưa người này ra khỏi đây gấp vào sáng mai. Đã không còn là người của Tử Cấm Thành nữa, tất nhiên sẽ không được nán lại quá lâu."
Khí thế của ngài như vậy thì Phúc An sao dám hỏi thêm, anh liền dìu Phù Lan đứng dậy rồi cả hai đi ra khỏi điện Càn Thành. Hoàng đế không quay đầu lại, nhưng mắt vẫn liếc mắt theo bóng dáng của Phù Lan, mà có lẽ đây chính là lần cuối ngài được nhìn thấy. Cô bước đi chậm rãi, vừa đi lại vừa ho mấy cái. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng ngài đoán chắc rằng trên mắt cô vẫn ráo hoảnh, trong lòng ngài đau đớn đoán rằng cô chẳng còn chút tiếc nuối gì với chốn cung điện này hay là với chính ngài nữa rồi.
Hoàng đế thất thểu đi lên thềm rồi thả mình rơi tự do xuống sập. Đôi mắt ngài nhìn về phía cửa, sau đó lại quét qua từng góc trong gian điện như thể tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc. Chỉ là càng nhìn, ngài càng thấy bản thân chỉ có một mình, cô đơn và trơ trọi. Đôi chân Hoàng đế muốn kéo cả người đứng dậy để chạy theo, để cố gắng cứu vãn một lần sau cuối, để được nghe hai tiếng gọi "Ngài Ngự" của Phù Lan, nhưng không biết tại sao, ngài vẫn cứ ngồi im tại chỗ.
Lại thêm một trận mưa gió nữa đã chấm dứt, nhưng có lẽ trong lòng Hoàng đế vẫn còn nhiều bão tố triền miên. Ngài bần thần ngã người ra sau, khi xung quanh chẳng còn người nào bên cạnh, ngài mới có thể bật ra tiếng nấc nhẹ, rồi không báo trước mà nước mắt lại cứ đầm đìa tuôn rơi giữa gian điện vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro