Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Lưỡng diện


Cập nhật các chương mới nhất tại

Blog Wordpress: trang blog của Niên Thái Lạc

Facebook: fanpage Hậu cung - Phượng hoàng bay cao

___________________________________________________________

Chương 34

Lưỡng diện

-o0o-

Viện Thuận Huy tuy vẫn nằm trong lục viện, nhưng lại cách khá xa các viện khác nên tin tức từ viện Đoan Thuận vẫn chưa lan đến đây. Từ đầu hôm trước, Luân Nhi đã cảm thấy không khỏe, nên bây giờ đang uể oải ngồi trên sập để cho ngự y bắt mạch.

Song Oanh thấy người này bắt mạch đã lâu mà vẫn chưa nói gì, bèn đánh tiếng trước "Bẩm ngự y Bách, bà Phi từ tối hôm qua đã ăn không được, sáng nay lại cứ thấy buồn nôn miết, không biết đã mắc phải bệnh chi?"

Ngự y Bách vẫn không trả lời, chốc sau thì lại cười nói "Bẩm bà Phi, đây không phải là bệnh, mà là bà đã cấn thai được gần năm tuần rồi."

Dù gương mặt đang xanh xao hết chỗ nói, nhưng Luân Nhi vẫn vô cùng mừng rỡ mà nắm chặt tay Song Oanh. Cô cố gắng hít thở đều rồi ngồi dậy mà dặn dò "Vậy thì tốt quá rồi. Thôi ông cứ đi về ngự y viện để bốc thuốc dưỡng thai trước, một lát nữa ta sẽ cho nữ tỳ đi qua đó lấy thuốc về sau."

Ngự y Bách sau đó cũng tuân lệnh để chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn chưa kịp bước ra khỏi viện Thuận Huy thì gặp một nữ tỳ, người này gấp gáp nói "Dạ bẩm, ban nãy có người của ngự y viện nhắn lại với ngài rằng viện Đoan Thuận đang cần người, thỉnh ngài gấp đi qua đó."

Nghe vậy thì Song Oanh lớn tiếng hỏi lại "Là chuyện chi? Bà Tần Cẩn đâu phải mới lần đầu tiên bị động thai mà phải biểu nhiều người tới thăm như vậy?"

Nữ tỳ kia cũng thật thà đáp "Dạ, bà Tần Cẩn đang sanh con bên đó nên mới phải cần thêm ngự y phụ giúp. Ngài Ngự...bây giờ cũng đang ở viện Đoan Thuận."

"Mới có sáu tháng mà đã sanh rồi sao?", ngự y Bách thoáng qua vẻ hoang mang, nhưng sau đó cũng cười làm lành, cố gắng lựa lời mà nói với Luân Nhi "Dạ bẩm bà Phi, Ngài Ngự bây giờ đang ở bên cạnh bà Tần Cẩn, hay là thần cứ đi sang đó để thưa lại với Ngài về chuyện bà mang thai, rồi phụ giúp mấy ngự y khác một tay. Lúc xong xuôi rồi thì thần sẽ về bốc thuốc cho bà sau cũng không muộn."

Ngạc nhiên là Luân Nhi không tỏ vẻ gì là giận dỗi, cũng không bất ngờ với chuyện Lục Dược sanh non, chỉ hỏi lại rõ ràng "Chuyện này dĩ nhiên là không sao, ta chỉ muốn biết một chuyện, Tần Cẩn sanh con không đủ tháng, vậy đứa nhỏ có thể giữ được không?"

Không biết phải trả lời làm sao, ngự y Bách chỉ biết nói lập lờ "Chuyện này thần cũng không dám chắc, nhưng mà mấy tháng qua thai của bà Tần Cẩn không ổn, thần chỉ sợ..."

Sau đó Luân Nhi lại cười cho qua "Ta chỉ hỏi cho biết thêm vậy thôi, ông gấp đi qua đó đi. Còn chuyện ta có thai, ông cũng đừng nói lại với Ngài Ngự, chuyện vui thế này tự ta sẽ tâu với ngài sau."

Tuy Ngự y Bách không hiểu gì, nhưng cũng dạ một tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn mỗi Luân Nhi ở lại, cô mới xoay sang Song Oanh, khuôn mặt không giấu được vẻ đắc ý "Không ngờ ta lại có thai vào ngay lúc này, rõ ràng là ông trời cũng đang muốn chúng ta thắng lớn."

Quỳ bên cạnh, Song Oanh không đáp lại mà chỉ đưa mắt nhìn ra cửa, chỗ ngự y Bách vừa rời khỏi rồi mỉm một nụ cười bí hiểm.

Lúc này, ngự y Bách đi trên đường đến chỗ của Lục Dược mà tay chân như mất hết sức lực. Trong đầu ông đã không còn mấy để tâm chuyện ban nãy ở viện Thuận Huy, chỉ cố nghĩ xem làm sao để giữ được đứa con đầu tiên của Nam triều. Cả trọng trách đè lên ngự y viện, nếu có điều gì phật ý Hoàng đế mà đặc biệt là Tiên Cung, chỉ sợ ông cùng những người khác sẽ phải chịu trừng phạt. Tiếc là chưa kịp nghĩ ra cách gì thì viện Đoan Thuận đã hiện ra ngay trước mắt. Mọi người giờ đây đều như đang chạy loạn lên, nhìn rối mắt vô cùng. Từ ngoài nhìn vào cũng Hoàng đế cùng những người khác đều đang ở bên trong, ông hồi hộp đi vào rồi nhanh chóng bái lễ:

"Bẩm, thần xin được vấn an đức Tiên Cung, Ngài Ngự, bà Hoàng cùng bà Phi Ân."

Phù Lan vội vàng cho ông đứng dậy rồi nói "Ông mau đi vào trong coi sao, mấy ngự y khác đều đã ở đây rồi."

Ngự y Bách cũng tuân lệnh, gấp gáp đi vào phòng chỗ Lục Dược đang sanh con. Tử Chi ngồi yên một góc mà đợi tin, mắt nhìn xung quanh, thấy mặt ai cũng đều căng như dây đàn. Chỉ có mỗi Phù Lan là cố tỉnh táo, lấy giọng bình thản mà trấn an:

"Bẩm Tiên Mẫu, bẩm Ngài Ngự, tuy đứa nhỏ sanh không đủ tháng, nhưng cũng đã qua được tháng thứ sáu, nếu chúng ta chăm sóc kỹ lưỡng thì cũng sẽ lớn lên bình thường."

Hoàng đế nghe xong cũng không nói gì, chỉ đi qua đi lại mà lẩm nhẩm cái gì đó. Còn Tiên Cung lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, cũng không lên tiếng, hai tay bà đang chắp lại để cầu phật. Thỉnh thoảng, bên trong lại vang lên tiếng la hét yếu ớt của Lục Dược nghe như mèo kêu, làm người ngoài này chỉ thấy thêm lo lắng. Mấy ngự y vẫn còn đang bàn luận vô cùng căng thẳng, Tiên Cung chợt ghé mắt vào trong, xong lại thẩn thờ lên tiếng:

"Tần Cẩn sanh non, lại còn sanh khó như vầy. Chẳng lẽ đứa cháu này..."

Bà không dám nói hết câu, chỉ hơi giật mình rồi lại tiếp tục nam mô tụng kinh. Chợt lúc đó, thấy một ngự y bước ra ngoài, Hoàng đế hết chịu nổi mới phải hỏi "Ngự y Tùng, nói cho trẫm biết, mạ con của Tần Cẩn ra sao rồi?"

Ngự y Tùng không dám nhìn thẳng, chỉ hít một hơi rồi dốc hết can đảm mà thưa "Bẩm, bà Tần Cẩn sanh thiếu tháng, sáu tháng qua thai trong bụng thai lại quá yếu, tới nước này chúng thần chỉ còn biết tìm cách để bà Tần Cẩn sanh được con ra ngoài thôi."

Tiên Cung sốt ruột hỏi lại, trong giọng như đã biết trước được câu trả lời "Vậy còn đứa nhỏ, rồi nó sẽ ra sao?"

Ngự y Tùng chợt im lặng, chỉ khổ sở lắc đầu rồi cúi gầm mặt xuống như đang nhận tội. Hoàng đế và Tiên Cung như chết trân tại chỗ, lúc đó, ngay cả Phù Lan cũng không nói được tiếng nào, chỉ nhìn Hoàng đế đầy thương xót. Thấy vậy, Tử Chi mới đứng dậy, lấy giọng rõ ràng mà lệnh rằng "Ông nghe ta nhủ, các ngự y cứ tìm cách giúp cho Tần Cẩn, chuyện sau đó chúng ta sẽ định liệu sau. Ở đây toàn là ngự y giỏi, các ông đừng để cho đứa nhỏ ở trong bụng quá lâu là được."

Nghe vậy thì ngự y Tùng mới dám rời khỏi đó mà làm việc tiếp. Tử Chi quay sang nhìn Hoàng đế, lại vô tình bắt gặp nét đau khổ đang hằn lên đó mà làm cho cô không khỏi động lòng. Tiên Cung thì sắp khóc tới nơi, nhưng còn Hoàng đế vẫn còn cố che giấu nỗi niềm đau đớn. Mắt Tử Chi nhìn thấy tất cả, chỉ là không hiểu sao cô lại chẳng thể nào lên tiếng an ủi.

Nửa giờ sau, khung cảnh vẫn vô cùng lộn xộn, tiếng la hét của Lục Dược chìm dần rồi cũng không còn nghe nữa. Chợt một nữ tỳ bên trong la lên:

"Sanh rồi, bà Cẩn sanh rồi."

Người khác lại hồ hởi nói "Là một Hoàng tử, là một Hoàng tử mọi người ơi."

Tiên Cung cùng Hoàng đế như được sống lại, ánh mắt cả hai sáng lên đầy mừng rỡ, vội đứng dậy để đợi ngự y bế đứa bé ra. Tuy nhiên, ai cũng thấy có một điều kỳ lạ, duy chỉ có mỗi Phù Lan vừa nắm chặt tay Hoàng đế vừa run sợ hỏi:

"Nhưng tại sao...tại sao lại không có tiếng khóc?"

Tiên Cung hốt hoảng nhìn trân trân vào bên trong "Lúc Vĩnh Thụy ra đời, tiếng khóc của hắn rất to, vậy tại sao Hoàng tử lại không khóc?"

Cả gian viện không ai đáp lời, mọi người ngoài này như dự đoán được có điều gì kinh khủng lắm đang diễn ra nhưng chưa ai dám mở miệng nói, cứ như đang nuôi chút hy vọng còn sót lại. Từ chỗ Lục Dược đang nằm, ngự y Tùng lấm lét nhìn Hoàng đế, rồi từ từ tiến lại chỗ của ngài đang đứng, trên tay bế đứa bé được quấn kỹ trong khăn. Ông không dám nhìn Tiên Cung, rồi cúi mặt xuống, cố gắng nói giọng bình tĩnh "Bẩm, bà Tần Cẩn vì mất sức mà đang nằm bất tỉnh bên trong, còn Hoàng tử thì..."

Tay Hoàng đế run run nhận lấy đứa bé từ tay ngự y, khuôn mặt ngài vốn đã không còn chút thần sắc, giờ đây lại còn hoảng loạn hơn. Tiên Cung, Phù Lan cùng Tử Chi sau đó mới tự mình nhìn Hoàng tử vừa được sinh ra. Trước mắt mọi người là một đứa bé trai còn nhỏ xíu, chỉ to hơn bàn tay người một chút, nhưng cái đáng nói là thân hình như bị biến dạng, lại thêm trên da có đầy những đốm xanh như nấm mốc, trông vô cùng đáng sợ. Cố gắng lắm Tử Chi mới không la lên một tiếng, còn Phù Lan thì không giấu được vẻ thảng thốt, thậm chí Tiên Cung còn trụ không được mà ngồi ngã ra cái kỷ đằng sau.

Ngự y Tùng lựa lời nói tiếp "Bẩm Ngài Ngự, đây là một cái thai chết, có lẽ Hoàng tử đã qua đời trước khi bà Tần trở dạ, chính vì vậy mà hôm nay bà Tần không phải sanh con, mà chỉ là...cố gắng trục một cái thai chết lưu trong bụng mà thôi."

Cảm xúc Hoàng đế lúc này vô cùng hỗn độn, ngài vẫn còn ôm đứa bé trên tay, vừa tức giận mà nước mắt cũng đang chực trào "Chẳng phải là các ông đã tìm đủ mọi cách để giữ thai của Tần Cẩn được khỏe mạnh hay sao? Vậy nguyên cớ chi bây giờ mới nói là thai đã chết từ trong bụng mạ?"

Long nhan đại nộ là chuyện lớn, ai nấy cũng đều không dám nói câu nào, chỉ có ngự y Triệu là lão làng nhất ở đây mới đi ra mà thưa "Dạ bẩm, thai của bà Tần từ những tháng đầu đã càng ngày càng yếu, chuyện sanh non hay thai chết lưu là chuyện không thể tránh khỏi. Chúng thần đã cố hết sức giữ được mạng cho Hoàng tử trong mấy tháng qua, nhưng thật sự đó cũng là những nỗ lực cuối cùng thưa Ngài Ngự."

Trong cơn đau đớn lẫn thất vọng tột cùng, Tiên Cung giờ đây đã không còn chút dữ dằn khó tính như thường, mà lại như muốn òa khóc đến nơi. Bà nhìn mấy ngự y rồi mếu máo nói "Nhưng đó là cháu ruột của ta, là Hoàng tử đầu tiên khi Hoàng đế lên ngai vàng, là Hoàng tử của Nam triều mà?"

Ngự y Triệu cũng chỉ còn biết thật thà nhận tội "Là lỗi của chúng thần, là do ngự y viện không đắc dụng. Chúng thần thỉnh cầu đức bà tha tội."

Không kiềm được, Tiên Cung khóc nấc thành tiếng xong rồi như quá sức chịu đựng, bà ôm ngực một cái rồi ngất xỉu. Mọi người lại hốt hoảng một phen, Hoàng đế nhanh chóng đưa cái thai chết cho Phù Lan bế rồi chạy lại đỡ mẹ mình dậy, xong mới lệnh cho người dìu bà đi về cung Trường Sanh. Lúc Tiên Cung đã đi được một lúc rồi, ngài mới mệt mỏi ngồi xuống một cái kỷ mà trầm ngâm, Phù Lan biểu một nữ tỳ bế dùm đứa con của Lục Dược rồi hỏi:

"Bẩm, ngự y viện dĩ nhiên là đã cố hết sức, em thấy chúng ta nên cho họ định thần lại để còn chăm sóc cho Tần Cẩn. Còn Hoàng tử thì..."

Nghe đến đó, Hoàng đế hơi giật mình, rồi khó khăn lắm mới dám tự mình nhìn đứa con đã chết một lần nữa. Trông ngài hết sức đau buồn pha lẫn giận dữ, sau một phút trầm ngâm thì ngài chỉ nói gọn "Đem chôn đi."

Phù Lan khi nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ sai cho mấy người kín đáo đem đứa nhỏ ra ngoài, còn dặn dò kỹ càng "Cố gắng đừng để cho ai thấy, cũng không được nói ai biết, có hiểu chưa?"

Vậy là đứa bé dù là Hoàng tử, nhưng cũng không được đặt tên trước khi đem chôn cất. Tử Chi không thắc mắc, cũng không trách được Hoàng đế hay Phù Lan, chỉ biết âm thầm tội nghiệp cho một linh hồn bé xíu. Cô nhìn theo nữ tỳ đang bế đứa trẻ trong tay rồi không nén được mà đành phải thở dài cảm thán.

Lúc mọi người đã giải tán hết để còn thu dọn tàn cuộc, ở đây chỉ còn có mỗi Hoàng đế cùng Phù Lan và Tử Chi, ngài nhắm mắt lại, hai hàng chân mày kéo sát vào nhau, giọng nói như sắp khóc "Vậy là lời của Khâm Thiên Giám đã đúng, Tần Cẩn sanh ra thai chết mà lại còn trông hết sức kỳ dị như vậy. Đây quả thực là điềm gở của cả Nam triều mà."

Tử Chi và Phù Lan nhìn nhau mà không ai mở miệng nói được gì. Trong lòng Tử Chi định rằng sẽ thỉnh cầu Hoàng đế lệnh ngự y xem những thứ mà Lục Dược vừa ăn, nhưng nghĩ lại vẫn thấy đây không phải là lúc. Vừa lúc đó thì Phúc An đi vào, nhưng trên mặt lại đầy mừng rỡ. Hoàng đế nhìn thấy vậy thì khó chịu. Trước khi ngài hỏi chuyện gì thì Phúc An đã kịp bẩm báo:

"Thưa Ngài Ngự, ở cung Diên Thọ vừa báo tin, đức Thánh Cung đột nhiên hết bệnh, giờ lại thấy vô cùng khỏe mạnh, đã có thể đi lại được trong cung rồi. Còn ở viện Thuận Huy cũng vừa đến báo là bà Phi Chiêu đã có thai năm tuần rồi ạ."

Hai tin vui vừa đến cùng một lúc ngay sau một mất mát quá lớn, Hoàng đế như chưa thể bình tĩnh được, ngài cố gượng ngồi dậy rồi mơ hồ hỏi lại. Cho đến khi Phúc An lặp lại một lần nữa thì ngài mới thực sự tin vào tai của mình. Trông khuôn mặt ngài như được cứu rỗi, hai chân mày bây giờ đã giãn ra được phần nào, đi kèm theo đó là một nụ cười mà Tử Chi chắc chắn đó là một lời cảm tạ ơn trên. Ngài đứng dậy, vui mừng nói:

"Tốt, tốt lắm, lần này trẫm sẽ thưởng lớn cho Phi Chiêu."

Dù Phù Lan trong lòng đang trào lên một nỗi niềm đau đớn, nhưng vẫn mỉm nhẹ một nụ cười "Dạ phải, Phi Chiêu được sủng nhiều năm cũng phải tới lúc có con. Vậy thì Ngài Ngự định thăm ai trước?"

Ngẫm nghĩ một hồi, Hoàng đế mới nói "Viện Thuận Huy gần đây, trẫm sẽ đến thăm Phi Chiêu trước rồi sẽ qua cung Diên Thọ sau. Bà Hoàng cùng Phi Ân ở lại đây phụ giúp trẫm..."

Ngài không dám nói hết câu, nhưng Phù Lan với Tử Chi cũng hiểu ý mà cúi người tuân lệnh. Hoàng đế vừa rời khỏi thì Tử Chi lại thấy Phù Lan đi theo ra đến tận cửa, trông ánh mắt chắc có lẽ đang khổ sở lắm. Không làm mất thêm thời gian, Tử Chi lại tâu với Phù Lan về chuyện thức ăn của Lục Dược, chỉ là Phù Lan đang không trong tâm trạng muốn nghe, mắt vẫn còn hướng ra ngoài, cô chỉ ậm ờ rồi nói:

"Tâm tư Ngài Ngự bây giờ đã đặt hết ở chỗ của Phi Chiêu rồi, trong lòng ngài cũng đã định đoạt rằng đứa nhỏ vừa sanh ban nãy là một điềm xấu, chúng ta có làm chi đi nữa thì cũng vô ích. Em cứ thay ta xử lý chuyện này đi vậy, khi nào điều tra được thì cứ báo cho ta biết."

Rồi không để cho Tử Chi thuyết phục thêm tiếng nào, Phù Lan liền lấy cớ chăm sóc cho Lục Dược mà đi vào trong. Yến Thanh từ nãy đến giờ đứng ở bên ngoài không dám bước vào, thấy chỉ còn mỗi mình Tử Chi đứng đó thì mới tiến lại gần mà hỏi chuyện. Tử Chi nhìn theo lưng Phù Lan rồi tặc lưỡi bất lực, sau đó cô suy nghĩ kỹ một lúc rồi mới nói nhỏ với Yến Thanh:

"Em đi xuống nhà bếp nói đám nữ tỳ đặt hết những món mà Tần Cẩn ăn ban nãy vào trong một cái vịm, lát sau ta sẽ định liệu."

Yến Thanh gật đầu thật gọn rồi nhanh chóng đi làm theo lệnh, để cô lại đây một mình. Mọi người vẫn còn đang chăm sóc cho Lục Dược bên trong, nên cũng chẳng còn ai thèm để ý dọn dẹp lại gian chính này. Nhặt một cái tách đang nằm lăn lóc trên nền đất lên, Tử Chi bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra nơi này tuy không khác trước bao nhiêu, nhưng chẳng hiểu cô lại thấy tất cả như vừa đi qua một cơn bão lớn, trông hoang tàn và đổ nát đến tội nghiệp.

Tối hôm đó, Tử Chi ngồi ngóng tin của Yến Thanh đến quá bữa cơm chiều thì cô bé mới chịu xuất hiện. Trông Yến Thanh vẫn lanh lẹ dù gương mặt vô cùng hoang mang. Kéo rèm lại, cô bé mới dám thì thầm "Em đã hỏi ngự y Triệu như ý của bà, ông ấy coi kỹ trong cái vịm, rồi nói rằng đồ ăn của bà Tần Cẩn ban trưa này đúng là có vấn đề, chỉ là thủ đoạn quá kín kẽ nên không ai phát hiện được."

Tử Chi nôn nóng nói tiếp "Vậy thì chúng ta chỉ cần điều tra ra ai đã nấu bữa thiện cho Tần Cẩn là được."

Nghe đến đây, Yến Thanh bỗng xanh mặt, lắc đầu nói "Em biết là ai, đó chính là con Thúy. Mấy lần em tới nhà trù để chuẩn bị bữa điểm tâm cho bà nên em biết. Nó cứ hay khoe với em là mình đang nấu ăn cho bà Tần Cẩn, được bà Tần ưng lắm nên chắc chắn mai mốt sẽ được thăng chức. Nhưng mà hôm nay em tới đó để hỏi chuyện thì...người ở nhà trù nói là nó vừa chết rồi."

Nghe tới đây thì Tử Chi hơi dựng người lên, nên cố bình tĩnh để hỏi kỹ lại "Vì sao mà chết?"

Yến Thanh nuốt nước bọt rồi mới dám thưa "Là chết đuối ở hồ Kim Thủy, mới phát hiện hồi trưa này."

Liếc sang tấm rèm đang đung đưa trước mắt, Tử Chi bần thần tự hỏi "Trùng hợp đến vậy sao?"

Đi lại sát bên cạnh, Yến Thanh run run nắm tay áo của Tử Chi "Vậy bà định sẽ làm chi tiếp đây?"

Nhiều chuyện xảy ra làm Tử Chi cũng như bị dồn vào thế bí, nên chỉ đành nói gọn "Tới nước này cũng chỉ còn cách bẩm lại với bà Hoàng mà thôi."

Cô vừa dứt lời, một cơn gió bên ngoài chợt thổi qua từng khe cửa nghe in như tiếng người đang khóc lóc oán than. Đêm nay chắc sẽ lại là một đêm khó ngủ.

Thật vậy, ánh đèn ở nhiều nơi trong lục viện dĩ nhiên là vẫn còn sáng, đặc biệt là sau khi biết được chuyện của Lục Dược mọi người lại càng không muốn yên giấc sớm như thường lệ. Trong gian chính viện Thuận Huy, Luân Nhi đang chễm chệ trên sập, tay xoa xoa cái bụng của mình mà tự hào nói với Song Oanh ngồi hầu kế bên:

"Mi có biết không, ngày mạ của ta mang thai, hai cả nhà nội ngoại đều thất vọng khi biết ta là con gái. Thậm chí có lần, thân phụ còn định bắt mạ ta bỏ cái thai đi nhưng mạ vẫn nhất quyết giữ ta lại. Cả nhà ta đều xem thường con gái", rồi cô lại cười chế giễu "Nhưng bây giờ chắc là thân phụ ta đang hối hận lắm, khi thấy con mình sống trong cung mà sủng ái bao năm vẫn không giảm, bây giờ lại còn mang thai rồng cho Ngài Ngự. Mi thấy đó, con gái đâu có phải vô dụng?"

Lập tức Song Oanh nói vuốt theo chủ "Cũng là nhờ bà vừa xinh đẹp mà lại còn thông minh nữa nên mới có được ngày hôm nay."

Nghe đến đây, Luân Nhi liền nhếch môi mà khinh khỉnh nói "Ta thông minh, nhưng nếu không có Tần Huệ gan hùm gan hổ kia dám đứng ra làm hết mọi chuyện thì sao hôm nay chúng ta có được trái ngọt như vậy?"

Song Oanh nói tiếp "Nhắc tới chuyện này, con lại càng khâm phục bà. Hôm đó lúc Tần Huệ vừa bị làm nhục ở cung Trường Sanh xong, vừa đi ra khỏi đó là ngã gục xuống đường, không ngờ lại đúng lúc bà đi ngang qua nên lập tức đi đến đó cứu bà Huệ. Lúc bà Huệ tỉnh dậy, bà lại còn kỹ càng dặn dò rằng không được để lộ chuyện này, ai hỏi thì cứ nói là được bà Hoàng giúp đỡ. Thành ra bây giờ không ai có thể điều tra được ai mới đích thực là hung thủ đằng sau mọi chuyện, lại càng không thể biết được mối quan hệ thực sự giữa chúng ta bà viện Đoan Huy."

Luân Nhi chợt cười vang một tiếng "Nói ra thì Tần Huệ đúng thật là liều lĩnh, chỉ nghe chúng ta nói có mấy câu thôi mà dám liều mạng lệnh cho con Thúy ở nhà trù nấu cá biển và nhân sâm cho Tần Cẩn ăn liên tục. Tần Cẩn ngu ngốc đó thì làm sao biết được hai món đó nếu ăn ít thì không sao, nhưng nếu ăn nhiều ngày nhiều tháng thì sẽ tự khắc trở thành một món thuốc độc cho con của mình? Rốt cuộc thì hôm nay cô ta đã sanh ra một cái thai chết không chút manh mối."

Nhớ lại chuyện cũ, Song Oanh mới hỏi lại "Con chỉ thắc mắc là bà Tần Huệ được bà Phi Ân với bà Hoàng giúp đỡ nhiều như vậy, nhưng tại sao chỉ nghe một lời nói bâng quơ của bà thì bà Huệ lại bất chấp để giúp chúng ta làm hết mọi chuyện?"

Chỉnh nhẹ lại đôi bông tai hồng ngọc, Luân Nhi thong thả nói "Tần Huệ này chỉ có duy nhất một đứa con là Vĩnh Thụy, khi nghe ta hù dọa rằng Tần Cẩn mai mốt có khi sẽ sanh ra một đứa con trai thì dĩ nhiên cô ta phải nóng ruột. Chưa kể hôm đó cô ta vừa mới bị Tần Cẩn hành hạ xong, trước đó còn bị đầu độc tới suýt chết, cho nên cái cô ta cần nhất không chỉ là giữ vững ngôi vị cho con mình, mà còn là chính mắt nhìn thấy kẻ hại mình bị quả báo đích đáng."

Vừa xoa bóp cho chủ, nhưng Song Oanh cũng lại lo lắng hỏi tiếp "Chuyện này chúng ta tính toán kỹ lưỡng, nhưng mà con còn lo rằng lỡ như Ngài Ngự quyết điều tra tới cùng thì sao?"

Trông Luân Nhi càng không lo sợ, chỉ thủng thỉnh đáp "Chuyện này mi còn phải hỏi ta sao ? Ngay từ đầu ta đã nhờ thân phụ sai khiến Khâm Thiên Giám lan tin là thai Tần Cẩn xui xẻo. Một loạt những chuyện trùng hợp sau đó xảy ra lại càng làm Ngài Ngự tin rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái thai của cô ta, vì vậy ta ngài sẽ không bao giờ điều tra. Vả lại, người nấu ăn cho tần cẩn là con Thúy, con Thúy lại bị Tần Huệ sai khiến, cho dù xảy ra chuyện chi thì cũng không liên quan đến chúng ta."

Song Oanh nghe xong cũng bình tĩnh lại, nói "Cũng là con lo quá thôi, chứ nói ra thì con Thúy cũng đã chết rồi, mà con nghĩ chuyện này mười phần là do Tần Huệ làm."

Nghe Song Oanh nói vậy, Luân Nhi không vội đáp mà chỉ cười lạnh "Đúng là sống trong cung lâu, lúc nào cũng bị hành hạ chà đạp thì Tần Huệ này cũng không còn đơn giản như xưa nữa. Cô ta đúng là cẩn thận, thủ tiêu gấp tới nỗi người ta chưa kịp điều tra nữa."

Dâng lên một chén trà, Song Oanh nhẹ giọng nói "Vậy thì chúng ta không còn phải lo chuyện chi hết. Từ giờ bà chỉ lo dưỡng thai là được."

Lúc này, cái đỉnh đặt giữa gian viện đang nhả khói hương trầm mà nhẹ bay lên cao, hệt như có người kéo sợi, lại thêm mấy tấm rèm lụa đang nhẹ chuyển động xung quanh, làm khung cảnh có hơi ma mị liêu trai. Hai chủ tớ Luân Nhi sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện cười đùa, tiếng cười trong đây lại át luôn cả tiếng khóc lóc của Lục Dược ở bên viện Đoan Thuận. Chỉ là ngoại trừ người hầu trong viện đang nháo nhào lên thì chẳng có mấy ai quan tâm. Đứng ở góc tường gần lối vào lục viện, Tư xoan không đi vào trong nhưng nãy giờ cũng đã nghe ngóng được mấy chuyện, nên thấy người chạy ra thì liền vội vàng đi về cung Diên Thọ để bẩm báo.

Lúc đó Thánh Cung vẫn còn thức, bà giờ đây đã không còn ngồi trên giường bệnh nữa mà lại hiên ngang ngự trên sập cao, xung quanh được bày trí trông uy nghi vô cùng. Bà vừa hớp một ngụm trà thì Tư Xoan cũng về tới. Bà đi lại gần, tiện tay cầm quạt lên hầu chủ và không quên thì thầm mấy điều nhìn thấy ban nãy.

Nghe xong, Thánh Cung chỉ bình thản hỏi "Hoàng đế có biết chưa?"

Tư Xoan hơi mang ý cười "Dạ, giờ này Ngài Ngự chắc cũng đã biết rồi, nhưng con nghĩ cũng sẽ chỉ cho ngự y tới khám."

Đặt chén trà lên án, Thánh Cung lạnh lùng nói tiếp "Đứa con đầu tiên của mình kể từ khi đăng cơ mà lại là một cái thai chết, lại còn dị dạng như vậy thì Hoàng đế sao mà còn tâm trạng đi thăm?"

Nhớ lại chuyện gì đó, Tư Xoan mới kể thêm "Nghe đâu Ngài Ngự đang hoảng loạn, ban chiều này có triệu Khâm Thiên Giám để bàn chuyện. Mà ngẫm cũng phải, Thái hậu Nam triều bệnh nặng ngay lúc phi tần mang bầu, cái thai vừa mới được đem đi chôn thì Thái hậu cũng khỏe lại, một phi tần khác cũng vừa có thai, Ngài Ngự bây giờ đã chắc chắc mười phần cái thai của Cẩn tần là điềm gở."

Thánh Cung bình tĩnh nói "Khâm Thiên Giám có tiên đoán rằng con của Tần Cẩn là điềm gở hay không cũng không quan trọng, cái chính là phải làm cho Hoàng đế tin rằng đó là sự thật. Tin đó là thật cũng được, giả cũng được, ta chỉ còn biết lấy cái thân già này ra để nương theo đó. Phải giả nằm bệnh liệt giường trong suốt mấy tháng trời tính ra cũng có cái hay, nhờ vậy mà bây giờ mụ Tiên Cung cũng đã hết dám vênh váo nữa rồi."

Ngẫm một lát thì Tư Xoan mới bàn thêm "Thân phụ của Phi Chiêu là người có mặt mũi trong Khâm Thiên Giám, con gái của ông ta lại đang là phi tần được sủng ái, chuyện này mười mươi cũng đã đoán được ai là người đứng sau."

Thánh Cung cười phỉ phui "Chưa kể ta còn nghi ngờ chuyện Tần Cẩn mất đứa con lần này cũng là do cô ta làm ra. Chỉ là con Thúy ở nhà trù là người chuẩn bị đồ ăn thường trực cho Tần Cẩn lại không có liên quan tới Phi Chiêu, nên ta vẫn không khẳng định được cô ta là người đứng sau mọi chuyện."

Nghe vậy thì Tư Xoan lại hỏi tới "Vậy còn Tần Huệ thì sao? Suốt những ngày Tần Cẩn mang thai, cô ta dù bị hành hạ đến thế nào, ngay cả khi mệ Vĩnh đã đi sang cung Diên Thọ này cô ta vẫn một mực hạ mình với Tần Cẩn. Phải chăng..."

Lắc đầu mấy cái, Thánh Cung thản nhiên đáp lời "Tần Huệ dù có làm chi đi nữa thì người điều khiển đằng sau vẫn là Phi Chiêu. Từ lâu ta đã thấy được Phi Chiêu này thông minh cực kỳ, chỉ có điều thông minh như vậy thì tự mình hại mình khi nào cũng không biết."

Lột một miếng cam, Tư Xoan vừa dâng cho chủ vừa nói "Dạ, Phi Chiêu thì đã không ra mặt, Tần Huệ thì cũng coi như không biết gì, vậy thì cái thai của Tần Cẩn, con không biết là ai sẽ đứng ra gánh đây thưa đức bà?"

Nhận lấy miếng cam sành, trên mặt Thánh Cung trông không mấy bận tâm "Phi Chiêu, hay luôn cả Tần Huệ đều đã tính toán tới đó rồi, thì không lẽ để cho người ta có chỗ hở mà nhảy vào phá mình sao? Chúng ta cứ đợi xem rồi sẽ rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro