Chương 32 - Lửa cát tường
Cập nhật các chương mới nhất tại
Blog Wordpress: trang blog của Niên Thái Lạc
Facebook: fanpage Hậu cung - Phượng hoàng bay cao
___________________________________________________________
Chương 32
Lửa cát tường
-o0o-
Ngày trong Đại Nội cứ chầm chậm trôi qua, nhưng tiết trời Thừa Thiên thay đổi nhanh đến giật mình, chỉ mới đây mà mưa xuân đã thay bằng nắng gắt. Mùa hạ đến, Tiên Thọ tiết sau nhiều ngày chuẩn bị cuối cùng cũng đến. Sáng ngày mười tám tháng tư, chỉ vừa tờ mờ sáng mà ai nấy cũng đều nghe tiếng nhạc rình rang mừng đại lễ. Cung Trường Sanh trước nay luôn có nhiều người gọi là nơi tôn quý nhất Nam triều, bây giờ lại có thêm dịp phô trương tiếng lành. Suốt từ trưa tới xế, cổng cung mở cửa đón tiếp biết bao nhiêu là lượt khách tới để cầu được chúc tụng Tiên Cung, cả quan chức của Pháp cũng phải tới đó mà ngồi nói chuyện thật lâu mới chịu về.
Trời hôm nay hơi nóng, Tiên Cung vừa mới tiễn khách xong thì lại phải ngồi trang điểm để chuẩn bị cho đại yến tối nay. Nét mặt bà thấm mệt vì phải cả ngày nói chuyện, nhưng dù mắt đang nhắm nghiền mà vẫn nóng lòng hỏi Lý Sang bên cạnh "Vĩnh Thụy đã ăn uống xong chưa? Nhớ là tối nay phải cho hắn đi ngủ sớm, nếu không nó nghe tiếng ồn ngoài này thì lại không ngủ được."
Lý Sang cung kính thưa "Dạ, nhũ áo đã cho mệ ăn rồi. Chắc giờ này mệ Vĩnh đã ngủ, đức bà đi thăm mệ một lát rồi bắt đầu yến tiệc cũng vẫn còn sớm."
Vừa lúc đó thì khăn vành cũng vừa được vấn xong, Tiên Cung mở mắt nhìn chính mình trong gương, thuận tay chỉnh nhẹ lại đôi bông tai rồi gật đầu đồng ý. Chỗ ngủ của Vĩnh Thụy nằm phía đông của cung, cách hậu điện không mấy xa nên hai chủ tớ Tiên Cung đi mấy bước là đến nơi. Lúc đó trong điện đang có nhũ áo, tay đang phẩy nhẹ quạt lông để dỗ giấc ngủ cho cậu bé. Nghe tiếng mở cửa, bà vừa nhìn thấy Tiên Cung là tự dâng lên cây quạt đang cầm rồi lui ra ngoài. Tiên Cung giờ lại khẽ khàng đi đến bên giường của đứa cháu trai độc nhất để ngồi xuống mà tự tay chăm sóc cho nó, tay bà vừa quạt nhưng cũng vừa sợ làm cậu thức giấc.
Vĩnh Thụy đang vô tư ngủ say, vẻ mặt thơ ngây ngoan ngoãn của cậu đã làm Tiên Cung say sưa ngắm nhìn trăm ngàn lần mà chưa bao giờ thấy chán. Chợt trong đầu bà lại thoáng nhớ lại những biểu hiện lạ lùng của Hoàng đế hôm nọ, nhưng rồi cũng lại tự mình trấn an rằng ít nhất bản thân bây giờ vẫn còn yên ổn với đứa cháu này. Ngay từ đầu bà đã không muốn cho phép ai được đưa Vĩnh Thụy ra khỏi cung Trường Sanh, cũng giống như chưa bao giờ cho phép ai lay chuyển vị trí Hoàng thái phi của bà. Sau này dù cho là Hoàng đế, là Diệp Tâm, thậm chí là Thánh Cung hay bất kỳ ai cũng là như nhau. Trong cảnh chiều tà, tiếng thở đều đều của Vĩnh Thụy làm bà càng thêm yên tâm về mọi thứ.
Thấy chủ ngồi một lát đã lâu, Lý Sang nhẹ nhàng nhắc nhở đã đến giờ đãi yến. Tiệc đêm này là để mừng thọ Tiên Cung, dĩ nhiên bà tự biết mình không nên xuất hiện trễ. Luyến tiếc mà đi ra khỏi chỗ của Vĩnh Thụy, Tiên Cung chậm rãi đi trở lại chính điện. Bên ngoài vừa chập tối, nhưng khắp nơi trong cung Trường Sanh đều được thắp đèn sáng rực, làm nơi này bình thường đã xa hoa, bây giờ mọi thứ lại càng trở nên lộng lẫy vô cùng.
Ngắm nghía cây mai kiểng được trồng ngay trước sân, Tiên Cung không nén được mà khen ngợi một câu "Ta còn nhớ trước tết Nguyên Đán, Hoàng đế đã sai người dời cây mai này từ Cơ Hạ viên đến đây để ta thưởng lãm. Đúng là giống mai quý, cô coi kìa, đã sang hè rồi mà vẫn còn nở hoa. Bây giờ bên trên lại còn treo cả đèn lồng kết lụa, quả thực là đẹp mắt."
Hiểu ý chủ, Lý Sang lại bồi thêm "Bà Phi Ân là người đã lo liệu mọi chuyện trang trí trong cung của chúng ta. Con thấy dù cho bà Phi Ân hay thậm chí là bà Hoàng có gia thế lớn tới đâu, thì bây giờ cũng không thể không cúi đầu trước đức bà."
Nghe vậy thì Tiên Cung liền cười nhẹ "Bọn họ đang đợi bên ngoài phải không? Vậy thì cô mau thông báo là đại yến sắp bắt đầu đi."
Lý Sang vâng một tiếng rồi làm theo lệnh. Phía trước cung Trường Sanh bình thường yên tĩnh vắng vẻ, bây giờ lại là nơi tất cả các phi tần trong cung từ cao đến thấp cùng chờ đợi để bước vào chính điện dự tiệc mừng Tiên Thọ tiết. Một cơn gió chợt thoáng nhẹ qua mấy chiếc đèn lồng treo trên cây cổ thụ bên hồ Tân Nguyệt, đèn lồng được kết lụa và nhiều trân bảo quý giá nên lung linh huyền ảo, làm khung cảnh lại càng như nửa hư nửa thực. Mấy cung phi khác thì trầm trồ không ngớt, duy chỉ có Tử Chi đang đứng một mình mà không có Yến Thanh bên cạnh, vẻ mặt cô thất thần nhìn vào một điểm bất định, đến nỗi Hạ Huyền phải nói nhỏ "Em có sao không? Lo lắng chuyện tối nay à?"
Bị hỏi đột ngột nên Tử Chi hơi giật mình, sau đó mới gật đầu đáp "Phải, dù con Thanh không phải là người hấp tấp, nhưng lỡ nó bất cẩn một chút thôi thì cũng là tội lớn. Em chỉ sợ..."
Hạ Huyền nhìn quanh rồi dịu giọng trấn an "Đừng nói bậy, cứ để cho nó định liệu. Chúng ta đã lên kế hoạch cả rồi, đừng tự hù dọa mình nữa."
Nghe vậy Tử Chi cũng chỉ biết cầu mong mọi chuyện diễn ra suông sẻ, nhược bằng không thì số phận sau này của cô cùng Yến Thanh hay thậm chí là Hạ Huyền cũng sẽ như đám bèo trôi dưới hồ Tân Nguyệt này, lênh đênh trên mặt nước, dù không sợ sẽ lặn sâu tận đáy nhưng cũng không tự mình được định đoạt tất cả. Chẳng muốn làm mình thêm lo sợ, nên cô liền chuyển qua nhìn mọi người xung quanh để bớt nghĩ ngợi lung tung. Lúc đó Lục Dược cũng vừa đi kiệu tới, nói ra thì cái thai cũng đã bốn tháng nên thân hình cô nàng có vẻ nặng nề hơn, và sắc mặt cũng khó chịu hơn trước nhiều. Bên kia, Diệp Tâm dù cũng chỉ đứng có một mình, khi thấy Lục Dược cũng chỉ tự mình làm lơ, không dám lại gần. Bình thường Tử Chi sẽ xót thương thở dài, nhưng hôm nay cô chi cười thầm một cái, tự nghĩ rằng những chuyện này sắp được kết thúc rồi.
Từ đằng xa, Lý Sang đã đi ra ngoài để lên tiếng mời mọi người đi vào trong chính điện. Hoàng thái phi Nam triều lúc này vẫn chưa xuất hiện, chính là đợi đám phi tần cùng có mặt đông đủ mới chịu cho người dìu đi ra. Mùi hương trầm vẫn lan tỏa khắp nơi, kèm thêm cờ phướn, rèm treo thêu phụng hoàng tinh xảo mà làm mọi thứ càng thêm uy nghi đến ngợp thở. Mọi người sau đó đồng loạt cung kính chúc thọ Tiên Cung rồi mới dám ngồi xuống. Có lẽ vì là ngày vui nên Tiên Cung đặc biệt dễ tính, chẳng thèm dặn dò nội cung cho thêm dài dòng như mọi hôm, mà chỉ ra lệnh cho các món thiện được dâng lên rồi cùng mọi người chung tiệc rượu.
Nhìn thấy mọi người ai cũng đang say sưa gấp đũa, Tử Chi nhìn lại trên bàn mình thì thấy ê hề thịt cá, rau quả, món nào cũng được làm kỳ công, vậy mà cô cũng chẳng buồn ăn lấy một miếng. Mắt cô nhìn ra ngoài cửa, tự hỏi Yến Thanh sao tới bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện, nếu có ai để ý đến việc vắng mặt của nữ tỳ thận cận với mình thì sẽ sinh ra rắc rối. Đang lúc trong bụng thấy rối bời thì Yến Thanh từ đâu lẻn vào trong, vừa nhìn thấy cô bé thì Tử Chi liền thở mạnh ra một cái rồi chỉ còn biết lia lịa tạ ơn trời phật. Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu một cái ra ám hiệu. Tử Chi dĩ nhiên hiểu ý, xong cũng nhìn sang Hạ Huyền mà làm giống hệt. Nhìn nét mặt của Hạ Huyền, cô cũng đoán được chị ấy từ nãy tới giờ cũng chẳng ăn uống gì được vì sốt ruột đợi tin tức của Yến Thanh. Lúc này Tử Chi mới thấy thư thả trong người mà tự lấy cho mình một miếng vịt quay, thầm nghĩ mình chỉ cần giả vờ đang ăn như bao người thì sẽ không có ai nghi ngờ gì cả.
Ở trên cao, Tiên Cung không mảy may biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ qua loa thưởng thức mấy món sơn hào hải vị trên bàn rồi lại ban cho Lục Dược ngồi cạnh bên mình. Phù Lan tuy là Hoàng quý phi, vậy mà lại chưa hề có được vinh dự này, nên Tử Chi kín đáo khẽ nhìn qua cô ấy một chút, dù trong cử chỉ Phù Lan vẫn nhẹ nhàng cười nói nhưng lại mất hết cả sự tự nhiên.
Trên sập cao, Tiên Cung vẫn đang mân mê ve vuốt cái bụng của Lục Dược mà thương xót trách nhẹ "Con đang bụng mang dạ chửa, ta lại mới nghe thai vừa bị động, cho nên nếu được thì con cứ ở lại viện mà nghỉ ngơi cho khỏe."
Trông Lục Dược lúc này xanh xao thấy rõ, nhưng cô cũng gượng cười đáp lại "Dạ bẩm, hôm nay là Tiên Thọ tiết, nếu bỏ lỡ thì thành ra mắc tội. Cho dù đức bà không trách phạt thì con cũng thấy không yên trong bụng nên tới đây để có dịp được kề cận đức bà."
Nghe mấy lời này Tiên Cung dĩ nhiên hài lòng, bà vui vẻ nói thêm mấy câu nữa thì quay sang Lý Sang "Tối nay nóng quá, ta muốn đi nhìn Vĩnh Thụy một chút rồi sẵn tiện lau mồ hôi cho nó."
Nói rồi bà lại lệnh cho Phù Lan ở lại chủ trì bữa tiệc mà đi qua cửa bên cạnh để ra khỏi chính điện. Lúc ra ngoài, bà quen mắt nhìn qua bên phía đông, nhưng vẫn chưa đi được mấy bước thì chợt nghe một tiếng la thất thanh từ hướng đó. Chủ tớ Tiên Cung vẫn chưa biết chuyện gì, liền theo phản xạ mà chạy tới, bên tai lại nghe thêm có tiếng cầu cứu "Cháy, cháy rồi, cung Trường Sanh cháy rồi."
Lúc này trong chính điện vẫn còn hát múa linh đình, nào có ai nghe được âm thanh kêu cầu cứu này ngoại trừ Tiên Cung cùng Lý Sang. Đi lại gần mới thấy, phía đằng kia, ngay sau phía đông của chính điện đang bùng lên một ngọn lửa, khói bốc lên nhìn thấy rõ, dưới ánh đèn trong đêm lại càng làm khói lửa thêm đáng sợ. Lúc này trong lòng Tiên Cung cảm thấy hoảng loạn thêm chục lần, liền không màng tới địa vị mà vén cả bộ Nhật Bình lên để chạy cho thật nhanh tới đó. Bà kêu trong vô vọng "Vĩnh Thụy, con đâu rồi? Con đâu rồi?"
Khói mù mịt làm bà không thấy được gì, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng khóc của đứa cháu trai. Trong lòng bà càng rối bời, tim như muốn ngừng đập, hai mắt hoa lên vì lo sợ. Không ngờ vừa lúc đó thì nhũ áo lại bế cậu ra ngoài, làm Tiên Cung như sống lại, khuôn mặt đang khóc chứ chưa bất tỉnh. Thấy Vĩnh Thụy lúc này mình vẫn còn bình an vô sự, bà mới kêu Lý Sang cùng nhũ áo chạy đi chữa cháy. Lúc này thì các nữ tỳ khác mới chạy tới để cùng dập lửa, chỉ có một mình bà ôm chặt cậu bé mà run lên từng đợt. Nước càng tạt vào, lửa càng như cháy dữ dội hơn, nên đã bén vào cây mai kiểng giữa sân mà bốc cháy bừng bừng. Ôm cháu trong tay, Tiên Cung chỉ biết cầu trời phật rủ lòng thương mà không để lửa hại chết hai bà cháu...
Trong chính điện, đang lúc mọi người vẫn còn say sưa tiệc rượu, chợt một nữ tỳ từ ngoài hớt hãi chạy vào la lớn "Bẩm bà Hoàng, bên ngoài đang có cháy, mọi người mau cứu đức bà cùng mệ Vĩnh."
Vừa nghe tới Vĩnh Thụy thì Diệp Tâm nhìn như chết ngay tại chỗ, phải đến lúc Phù Lan lệnh cho tất cả cùng đi ra ngoài để xem sự việc ra sao, thì Diệp Tâm mới hoàn hồn lại mà chạy thật nhanh về phía đông, vừa chạy vừa lầm bầm kêu tên con mình. Riêng Tử Chi như đã biết trước mọi chuyện nên vẫn rất bình tĩnh, cô đứng dậy rồi cùng mọi người đi ra, nhưng không quên xoay sang nói thật nhanh với Yến Thanh "Ngài Ngự đang ban yến cho các quan ở điện Cần Chánh, em mau đi tới đó báo tin đi."
Yến Thanh dạ một tiếng rồi nhanh nhẹn lẻn ra cửa khác để ra ngoài, còn Tử Chi thì đợi Hạ Huyền để cả hai cùng nhau đi theo mọi người. Vừa ra khỏi chính điện thì tất cả vội vàng nhìn về phía đám cháy, lúc này hỏa hoạn còn chưa chấm dứt, các nữ tỳ cùng thái giám hô hoán nhau mà tạt nước dập lửa. Tuy chỉ đang cháy ở ngay khoảnh sân trồng cây kiểng nhưng cũng khá gần các điện xung quanh, nên ai cũng hoảng loạn nhìn nhau chờ ứng cứu.
Diệp Tâm chạy đến đó nhanh nhất, vừa thấy Tiên Cung thì cô đã không dám tiến lại gần con. Vậy mà không ngờ là trước mặt mọi người, Vĩnh Thụy lại cố hết sức chạy về phía mẹ mình, cậu ôm Diệp Tâm thật chặt rồi nói "Mạ ơi, con thấy sợ lắm."
Mọi người liền len lén nhìn sang Tiên Cung, bà lúc này nhìn vô cùng thất thần, dưới ánh lửa bập bùng đằng kia, mắt bà như bốc lên một nỗi niềm chán ghét ném thẳng vào Diệp Tâm. Thấy con mình khóc la khản tiếng, Diệp Tâm cũng chẳng còn cách nào, liền cúi xuống ôm con mình mà an ủi "Con không sao đâu, đã có mạ ở đây rồi. Nín đi, nín đi con."
Thấy Tiên Cung đang không vui, Phù Lan cũng đi lại gần để lên tiếng hỏi han "Bẩm, lửa đang được dập, thỉnh Tiên Mẫu chớ lo quá. Ban nãy chắc vì cứu Hoàng tử mà Tiên Mẫu không để ý thân thể, hay là để con cho người dìu đức bà sang cung Khôn Thái rồi lệnh cho ngự y tới coi thử."
Nhưng Tiên Cung vẫn không thèm trả lời, mắt vẫn còn cay nghiệt nhìn hai mẹ con Diệp Tâm. Phù Lan thấy hơi mất mặt trước đám phi tần nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ đi lại đằng kia chỉ đạo dập tắt hoàn toàn đám cháy. Lát sau, vì cứu kịp thời nên lửa cũng dần tắt hết, chỉ còn mùi khói nồng nặc bốc lên làm vài người sặc mấy tiếng. Vừa lúc đó thì Hoàng đế đi tới, Yến Thanh đi ngay theo đoàn ngự giá. Cũng như mọi người, trên khuôn mặt Hoàng đế vẫn còn đầy nét kinh hãi, từ xa đi tới là đã hỏi "Tiên Mẫu, Vĩnh Thụy có sao không? Mọi người có ai bị thương, bị phỏng chi không?"
Phù Lan nhẹ nhàng trấn an "Đêm nay không có gió, nên may là lửa không lan đi xa, mọi thứ giờ đã ổn. Lát nữa em sẽ đi kiểm tra lại cho an tâm, Ngài Ngự chớ lo quá."
Hoàng đế đi lại Vĩnh Thụy, rồi đến chỗ của Tiên Cung để kiểm tra hai người. Khi hỏi thăm tới mình, Tiên Cung chợt lên tiếng giận dỗi, la mắng nội cung "Cung Trường Sanh cháy lớn, vậy mà các cô ở ngay trong đây cũng không biết. Ngay cả mạ ruột mà cũng để con mình sắp chết cháy, thử hỏi trên đời này có đàn bà nào mà ở tệ với con mình như vậy?"
Biết mẹ mình đang ngụ ý ai, nên Hoàng đế cũng không muốn nói thêm, chỉ hỏi lãng qua chuyện khác "Bà Hoàng đã biết nguyên do gây cháy là chi chưa?"
Phù Lan nói nhanh "Ban nãy em có đi lại gần xem thử, thì nghĩ rằng chỉ có thể là vì đèn lồng trang trí bị rơi xuống ngay đám cỏ khô nên mới gây cháy. Lửa từ trong đèn lồng tuy nhỏ nhưng đụng phải lụa kết bên ngoài thì bốc cháy rất dễ. Chưa kể đang là mùa hè nên trong cung có cỏ khô cũng không có chi làm lạ."
Nói rồi cô sai một nữ tỳ đem một đống gỗ bị cháy đen, lẫn trong đó có mấy thứ lấp lánh, rõ ràng đó chính là mấy viên cẩm thạch, loại được kết lên các đèn lồng treo trong cung Trường Sanh. Hoàng đế tự mình cầm lên, mắt nhìn Tiên Cung rồi Lục Dược đứng bên cạnh mà đăm chiêu suy nghĩ. Hạ Huyền chợt bước lại gần, làm giọng thắc mắc "Bẩm Ngài Ngự, ban nãy bà Hoàng nói rằng tối nay không hề có gió, vậy mà sao đèn lồng lại bị rơi xuống đất, lại còn trúng ngay đám cỏ khô nữa chứ?"
Lục Dược lúc này mới đanh đá nói lại "Đó chẳng phải là do người giám sát chuyện trang trí trong cung Trường Sanh không kỹ càng hay sao?"
Mọi người, thậm chí cả Tiên Cung đều nhìn Tử Chi. Vậy mà cô cũng không chút lung lay, chỉ thầm mỉm cười trong lòng rồi nói "Bẩm đức bà, con đúng là người định liệu mọi chuyện trang trí trong cung Trường Sanh, nhưng bản thân tuyệt nhiên không dám sai sót. Dây kết làm bằng bạc, dĩ nhiên là không dễ đứt. Nhưng nếu ông trời cố tình làm lửa cháy gần chỗ ngủ của Hoàng tử, làm Hoàng tử suýt gặp nạn, làm đức bà một phen hốt hoảng, thì con cũng không dám cãi, chỉ còn nhận hết tội vào mình để bị chịu phạt."
Lời Tử Chi nói đầy ngụ ý, ánh mắt Hoàng đế thu nhỏ lại rồi trầm ngâm suy nghĩ. Riêng Tiên Cung nghe xong thì lại liếc nhìn Tử Chi đầy căm hờn rồi giận dữ nói "Phi Ân đừng đem chuyện trời phật ra đây mà bạo biện cho mình. Cũng may là Vĩnh Thụy hôm nay vẫn còn mạng, chứ nếu lỡ có điều chi bát trắc, thì khi đó Phi Ân liệu mà lựa lời ăn nói sao nghe cho được với ta và Thánh Cung."
Chợt Hoàng đế làm giọng mệt mỏi, đi lại gần vuốt giận "Con xin Tiên Mẫu đừng nóng. Con thấy Phi Ân nói cũng có lý, đều là chuyện không ai muốn. Hôm nay là Tiên Thọ tiết, là ngày vui nên Tiên Mẫu đừng làm khó nội cung." Rồi ngài quay sang Diệp Tâm với Vĩnh Thụy, ôn tồn nói "Con thấy Vĩnh Thụy đêm nay chắc sẽ khó ngủ, nên con xin Tiên Mẫu cứ để hắn đến chỗ của Tần Huệ ở tạm đi vậy, chờ khi nào ổn định trở lại rồi hẵn tính."
Lời của ngài như tiếng sấm giáng xuống cung Trường Sanh, Tiên Cung lẫn Diệp Tâm nghe xong liền choáng váng, không tin vào tai mình. Tiên Cung liền trợn mắt nhìn Hoàng đế "Con định đem Vĩnh Thụy đi ra khỏi đây sao? Không, ả không cho phép."
Lúc này thì giọng Hoàng đế lại không còn chút nào mềm mỏng "Cung Trường Sanh rõ ràng không hợp với Vĩnh Thụy. Hắn ở đây đã suýt gặp nạn, chẳng lẽ Tiên Mẫu muốn con cứ nơm nớp lo sợ cho hắn mãi sao?"
Mấy lời này làm Tiên Cung hoảng loạn ra mặt, liền nhìn sang Lục Dược mà cầu cứu. Không còn cách nào thoái thác, nên Lục Dược mới phải miễn cưỡng nói vào "Bẩm, Tần Huệ tuy là mạ ruột của Hoàng tử nhưng lại có phẩm bậc thấp, chưa kể trong viện Đoan Huy không đủ rộng lớn, hay là Ngài Ngự cứ để Hoàng tử ở đây với đức bà, em thấy đức bà chăm sóc Hoàng tử lại tốt nhất."
Hoàng đế không kiên nhẫn mà gạt phăng qua một bên "Nếu như phẩm bậc Tần Huệ không cao, hay viện Đoan Huy không đủ lớn thì cứ để Hoàng tử ở cung Diên Thọ. Đức Thánh Cung là Thái hậu Nam triều, cung Diên Thọ còn rộng lớn hơn cung Trường Sanh, trẫm thiết nghĩ cũng không còn chi bất hợp lý?"
Trong lúc ai ai cũng đang chần chừ không dám đưa ra quyết định, Tử Chi lại mỉm cười đề nghị "Bẩm Ngài Ngự, nếu Ngài Ngự cùng mọi người đều chưa ai nghĩ ra cách, thôi thì chúng ta cứ hỏi Hoàng tử thử đi vậy."
Hạ Huyền tuy không hiểu ý nhưng cũng bước lại gần Hoàng đế mà thúc vào "Nếu Ngài Ngự cảm thấy cung Trường Sanh có điều chi không ổn, thì chúng ta cứ thử để cho Hoàng tử chọn là hợp lý nhất."
Từ nãy tới giờ Tiên Cung đã chết lặng, giờ chỉ còn cầu mong Vĩnh Thụy đứng về phía mình. Riêng Hoàng đế thì không vội lên tiếng, ngài chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt lên vai Vĩnh Thụy rồi từ tốn hỏi "Con cứ nói đi, bây giờ giữa Thánh tổ mẫu và Tiên tổ mẫu, con muốn ở với ai?"
Vĩnh Thụy lúc này đã nín khóc, cậu chần chừ một chút rồi quẹt nước mắt nói rõ "Dạ, ngày xưa Thánh tổ mẫu từng chăm con ngủ, mớm cháo cho con, nên con muốn ở với Thánh tổ mẫu."
Nghe xong Tiên Cung như mất hết bình tĩnh, chạy lại giành đứa cháu trai từ tay Diệp Tâm mà liên tục lắc đầu "Không được, Hoàng đế, con không được đem Vĩnh Thụy của ả đi đâu hết. Nó là cháu của ả, không ai được đem nó ra khỏi cung Trường Sanh này."
Trông bộ dạng của bà giờ không còn nét quyền uy như bình thường nữa, tóc mai hai bên bị bung ra ngoài, khăn vành trên đầu thì như sắp rơi xuống. Hoàng đế khó xử nhìn qua các phi tần, rồi lại nhíu mày khuyên can mẹ mình "Bẩm Tiên Mẫu, cung Trường Sanh này quả thực không đem lại may mắn cho hắn. Hôm nay đã thấy rõ là ý trời không cho phép hắn ở đây. Nếu Tiên Mẫu thực lòng muốn điều tốt cho nó thì con xin người hãy thuận theo ý nó đi."
Mệnh lệnh Hoàng đế chắc chắn như sắt đá, mọi người nghe xong cũng không dám nói thêm lời nào. Một tiếng rắc thật lớn vang lên, cây mai đằng kia do bị cháy đen nên ngã xuống nền đất, trông thê lương vô cùng. Nếu người thường mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ thở dài cảm thán vì đó cũng từng là một cây mai rất đẹp...Giờ đây trong cung Trường Sanh bốn bề đều im lặng, Tiên Cung cũng không còn lời nào để nói, bà chỉ còn biết uất ức nhìn Hoàng đế, tay từ từ buông thỏng, thả Vĩnh Thụy ra để Phúc An dẫn cậu đi về phía cung Diên Thọ. Tuy nhiên, bà vẫn tuyệt nhiên không muốn khóc lóc trước mặt mọi người, khuôn mặt giờ đây vẫn đầy cao ngạo dù trong lòng tan nát. Lục Dược thấy vậy cũng đi lại gần an ủi, còn mọi người thì theo lệnh của Hoàng đế liền từng lớp mà lui ra ngoài, để lại Tiên Cung đứng đó nhìn theo hướng Vĩnh Thụy đang dần bước ra khỏi nơi này.
Đêm nay trăng không tròn, nhưng cũng đủ sáng để soi đường cho Tử Chi và Hạ Huyền về điện Trinh Minh. Đường về tịch mịch, gió lặng không thổi, chỉ có tiếng guốc chạm trên nền gạch mà kêu cộc cạch theo nhịp chân. Cả hai không mở miệng nói với nhau câu nào, chỉ khi về tới chỗ của mình, ngồi yên vị trên sập bên cửa sổ thì mới dám dám thở dài một hơi, trong lòng vừa hồi hộp mà cũng vừa mừng vui.
Nhìn ra ngoài, thấy các nữ tỳ khác đều đang lui ra sau bếp, Hạ Huyền liền lên tiếng trước "Cũng may là mọi chuyện đã diễn ra đúng như dự tính."
Vừa rót trà cho chủ, Yến Thanh run run tiếp lời "Hai bà lệnh cho em gỡ dây đèn ở gần chỗ ngủ của Hoàng tử, lúc đi thì không thấy ai, nhưng khi gỡ xuống rồi thì nhũ áo của Hoàng tử lại đi ra ngoài đứng một hồi lâu mới bước vào trong. Em đứng núp sau cái cây gần đó mà sợ bắt kinh, lỡ có ai mà thấy thì em chỉ còn đường chết."
Tử Chi thì không mấy hào hứng kể lại mọi chuyện, cô chỉ đặt nhẹ tay lên ngực mà trấn an mình rồi trầm ngâm lên tiếng "Chuyện này tuy đã được tính toán kỹ lưỡng, nhưng quy ra thì cũng là được ăn cả, ngã về không. Chỉ là rốt cuộc thì Ngài Ngự đã tận mắt thấy được cung Trường Sanh tương khắc với con trai độc nhất của mình nên tự quyết đem Hoàng tử sang chỗ khác, thành ra những cố gắng của chúng ta bao ngày qua cũng không vô ích."
Nghe vậy thì Hạ Huyền cũng gật gù, rồi như nhớ ra chuyện gì mà hỏi lại "Nhưng còn tại sao em lại đề nghị hỏi ý của Hoàng tử? Chẳng phải nếu lúc đó Hoàng tử vẫn muốn ở lại cung Trường Sanh thì coi như đổ sông đổ bể hay sao?"
Nhớ lại khoảnh khắc Vĩnh Thụy một mực rời khỏi Tiên Cung mà chạy đến với Diệp Tâm trong cơn hỏa hoạn, Tử Chi nhẹ mỉm cười mà giải thích "Nếu từ đầu Hoàng tử thật sự thân thiết với đức Tiên Cung thì đã luôn nương nhờ người này, nên chuyện rời khỏi cung Trường Sanh chỉ là việc sớm muộn. Em chỉ mượn cớ để Hoàng tử nói ra được ý muốn của mình mà thôi."
Lúc này Hạ Huyền mới vỡ lẽ nên trầm trồ khâm phục "Thì ra là vậy, đức Tiên Cung luôn cố giữ chặt cháu trai, nhưng lại làm cho Hoàng tử một lòng hướng về mạ ruột hoặc ít nhất là cũng thoát khỏi cung Trường Sanh. Nếu biết có hôm nay, chắc lúc trước đức Tiên Cung đã không độc đoán như vậy. Cũng may là mọi chuyện bây giờ đã ổn, Tần Huệ sẽ không còn bị ai điều khiển, chắc cũng sẽ không sanh ra bụng dạ muốn hại người nữa rồi."
Tử Chi không muốn đáp lời, cô bất giác nhìn lên cao, thấy chiếc đèn lồng treo gần đó đang nhẹ xoay tại chỗ. Nhìn ngọn lửa lập lòe bên trong mà cô nhớ lại trận hỏa hoạn vừa nãy, rồi tự hỏi từ bao giờ mà mình lại liều mạng đến như vậy? Lời dặn dò của cha cô vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà tới nay cô đã mấy lần từ bỏ những ngày sống an phận để bất chấp lao đầu vào trận chiến nội cung. Diệp Tâm chắc không còn muốn hãm hại ai nữa vì đã không còn có điểm yếu là đứa con trai, nhưng chẳng hiểu sao lòng Tử Chi vẫn còn lo lắng, rằng mình sẽ chẳng thể nào có lại được những ngày sóng yên bể lặng của trước kia được nữa.
Âm thanh của tàn dư buổi đại yến vẫn chưa chịu tàn, nhưng vẫn không sao mà lấn át được tiếng dế đêm đang từng hồi vang lên. Đứng lặng thinh nhìn lại những gì đã qua, Tử Chi không nói ra những tâm tư thành lời, chỉ âm thầm thở dài như tiễn biệt một điều gì đó quý giá lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro