Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Cam vũ

Cập nhật các chương mới nhất tại

Blog Wordpress: trang blog của Niên Thái Lạc

Facebook: fanpage Hậu cung - Phượng hoàng bay cao

___________________________________________________________

Chương 30

Cam vũ

("Cam vũ" có nghĩa là "mưa lành" - từ điển Nguyễn Quốc Hùng)

-o0o-

Gió mưa nhiều ngày làm từng bức tường thành trong Đại Nội như bị phủ lên một lớp màu khác, nhìn u buồn đến não nùng tâm can. Đi qua mấy khúc quanh không có mái che, Tử Chi dù đứng dưới dù mà chân càng đi càng nặng, nước mưa làm ướt hết cả chân lẫn áo. Đứng trước cổng cung Trường Sanh, Yến Thanh nhìn chủ một cái lo lắng rồi lấy tay đập cửa. Một lát sau thì có người chạy ra, vội hỏi "Bẩm bà Ân, trời mưa trời gió như vầy, không biết bà sang đây có chuyện chi gấp?"

Yến Thanh đáp lời, nói lớn át tiếng mưa "Bà Ân đi qua đây là cầu thỉnh an đức Tiên Cung, mong chị trình thưa lại cho đức bà biết."

Thấy mưa tầm tã, nữ tỳ đó cũng không muốn đứng bên ngoài lâu, chỉ còn cách dẫn hai chủ tớ Tử Chi đi vào. Cung Trường Sanh to lớn xa hoa, khoảng sân rộng lại có nhiều tầng nhiều bậc, đến được trước điện Thọ Khang đằng kia cũng là cả một quãng đường dài. Đến khi gần tới nơi, Yến Thanh bất chợt lại lắc tay Tử Chi, ánh mắt ý bảo cô nhìn về phía trước.

Trong màn mưa trắng xóa, Tử Chi thấy ngay trước bậc thềm dẫn lên Vương Tự điện có hai người, cả hai đều đang quỳ gối, hai tay bưng một cái chậu đặt lên đầu. Nhìn cách ăn mặc, Tử Chi đoán chừng hai người đều là nữ tỳ đang chịu phạt, nhưng vì đây là nơi của Tiên Cung nên cô cũng chỉ biết lắc đầu thương xót chứ chẳng làm được gì. Đến khi còn có mấy bước nữa, nữ tỳ dẫn đường Tử Chi lên tiếng "Đức bà vừa mới uống thuốc nên đang nằm nghỉ, con đi nhanh vào để thưa lại với đức bà. Bà Ân cứ đứng đợi ở đằng trước là được."

Nói rồi cô ta liền đi như chạy, Tử Chi cùng Yến Thanh cũng nhanh chân đi đến chỗ có mái hiên để trú mưa. Lúc đó, cô có cố tình đưa mắt liếc sang hai nữ tỳ đang quỳ phía trước, nào ngờ khi nhìn kỹ thì mới biết đó chính là Diệp Tâm cùng nữ tỳ Cam Thảo của mình. Chủ tớ Tử Chi hết sức kinh ngạc, nhìn nhau một cái rồi mau chóng đi lại che mưa cho hai người họ. Lay nhẹ vai Diệp Tâm, Tử Chi nóng lòng hỏi "Tần Huệ, sao lại quỳ ở đây? Mau mau đứng dậy rồi đi vào trong."

Tán dù không đủ to để che hết 4 người nên mặt Diệp Tâm vẫn bị nước mưa tát vào ướt sũng, còn cả thân người thì có lẽ đã lạnh đến tê liệt. Một lát sau mới phát hiện ra có người đứng che dù cho mình, cô ngước gương mặt thê thảm nhìn lên. Khi biết đó là Tử Chi, Diệp Tâm lại càng xấu hổ, không biết để mặt mũi ở đâu, chỉ biết bất lực lắc đầu rồi gục xuống tiếp, trong khi hai tay vẫn còn bưng cái chậu đặt trên đầu.

Vừa lúc đó thì có một tiếng lảnh lót quen thuộc vang lên từ bên trong "Em xin kính chào bà Ân. Trời đang mưa, mong bà Ân mau vào trong uống một ngụm trà cho ấm, sao lại đứng ở bên ngoài như vậy?"

Quả nhiên đó là Cẩn tần Lục Dược, cô nàng khoan thai tiến lên phía trước, một tay đặt trước bụng, một tay ngoắc ngoắc, cười ỏng ẹo "Con Thanh, gấp đưa chủ vô trong đây. Kẻo bà Ân mà mắc bệnh ở cung Trường Sanh thì lại mang tiếng cho đức Tiên Cung."

Yến Thanh vỗ vỗ mấy cái vào tay thì Tử Chi mới như chực tỉnh, cô nhìn lại Diệp Tâm một cái rồi cất bước đi vào. Bên trong này quả thật vô cùng ấm áp, mùi trầm hương lan tỏa dịu dàng càng làm cho người ta như muốn say ngủ. Nếu so với độ ẩm thấp hay hương hoa huệ thanh đạm ở cung Diên Thọ, thì mọi thứ ở đây vẫn thấy rõ là được chăm chút kỹ lưỡng hơn nhiều. Vừa ngồi xuống thì trà nóng được dâng lên, nhưng Tử Chi không muốn đụng tới. Lúc này, Lục Dược vừa yên vị ở trên một cái kỷ, cô ta không chút ngần ngại mà nói "Em đang có thai, kính mong bà Ân thứ lỗi vì đã không chào bà theo đúng lễ nghi phép tắc. Thiết nghĩ chắc bà Ân cũng không muốn để bụng chuyện này?"

Cô ta ỷ mình mang thai, không ai dám đụng vào nên làm trò quá quắt, Tử Chi biết mình đang ở trong hang địch nên lại càng không muốn kiếm chuyện nên chỉ cười trừ "Tần Cẩn bụng mang dạ chửa, tay chân yếu ớt không khác chi người nằm bệnh lâu năm, nên cẩn thận như vậy là tốt."

Dĩ nhiên cô ta không hiểu hàm ý của Tử Chi, chỉ cười khúc khích rồi nói tiếp "Chẳng biết có phải là do bụng mang thai mệt nhọc hay không, mà đầu óc em nghĩ mãi vẫn không ra rằng tại sao hôm nay bà Ân lại tới đây? Không phải thường ngày bà Ân chê cung Trường Sanh không xa hoa bằng điện Trinh Minh của mình nên ít ghé thăm đức Tiên Cung à?"

Không chút bối rối, Tử Chi liền đáp "Cung Trường Sanh tôn nghiêm, cẩn mật, đáng ra không phải là nơi phi tần ưng thì tới, không ưng thì về. Chỉ là vì hôm nay nghe nói đức Tiên Cung đang không khỏe, nên ta mới mạn phép đội mưa mà tới đây cầu thỉnh an đức bà. Tần Cẩn được đức bà yêu thương, hay là có thể vào trong trình lại với đức bà cho phép ta được tiếp kiến có được không?"

Đến đây thì Lục Dược lại càng đắc ý, không ngần ngại mà cười khinh "Đức bà có khỏe hay không, còn tùy thuộc vào ai mới là người đi thỉnh an nữa, thưa bà Ân. Nếu gặp người mà đức bà ưng bụng thì sẽ mau lại sức, chứ còn ngược lại thì sẽ càng làm cho đức bà thêm khó chịu. Cho nên hôm nay đành uổng công bà Ân đi tới đây một chuyến rồi. Em được lệnh thay mặt đức bà quán xuyến mọi chuyện ở đây một bữa, mong bà Ân nghe xong mấy lời này cũng đừng tức giận."

Yến Thanh nãy giờ đứng bên cạnh thấy vô cùng tức tối, Tử Chi tuy nghe chói tai nhưng vẫn miễn cưỡng cười "Dĩ nhiên là trong cung này đức bà ưng ý Tần Cẩn nhất, ta có muốn so cũng so không lại. Chỉ là nếu như vậy thì cung Trường Sanh ta ngẫm thấy chỉ cần một mình Tần Cẩn hầu hạ đã đủ, Tần Huệ chắc cũng không cần phải ở đây thêm lâu, bây giờ cũng nên cùng ta lui về lục viện để giữ yên tĩnh cho đức bà nghỉ ngơi."

Lục Dược giả giọng cười bất ngờ, đưa mắt ngó ra ngoài rồi lắc đầu "Bà Ân không nhắc thì em cũng không nhớ rằng Tần Huệ đang quỳ đằng trước. Chỉ có điều bà Ân không biết, Tần Huệ đang hứng nước mưa. Ngự y nói rằng, nước mưa mùa này dùng để sắc thuốc rất tốt, đức Tiên Cung nếu được uống thuốc nấu bằng nước mưa thì lại càng mau chóng khỏe lại. Con của Tần Huệ được đức bà nuôi dưỡng, bây giờ Tần Huệ trả ơn trả nghĩa như vậy là phải chuyện rồi."

Nghe tới đó, Tử Chi lại vui vẻ nói "Nước mưa mùa này quả thật rất hữu dụng, may là điện Trinh Minh ta còn rất nhiều, một lát nữa ta sẽ sai người đem sang đây dâng lên đức bà. Tần Huệ dù sao thì cũng là Tam giai Tần của Ngài Ngự, thiết nghĩ có hứng nước mưa thì cũng không cần Tần Huệ phải làm, hay là..."

Phẩy tay một cái, Lục Dược làm mặt tội nghiệp "Vậy ra bà Ân đang chê trách đức Tiên Cung hà hiếp Tần Huệ, bắt ép Tần Huệ hứng nước mưa cho mình dùng hay sao? Ban nãy có mặt của nhiều người ở đây, rõ ràng ai cũng thấy là Tần Huệ tự nguyện quỳ dưới mưa hứng nước để dâng lên đức bà kia mà, ở đây nào có ai dám ép uổng chi đâu."

Mấy nữ tỳ đừng gần đó ai cũng không dám lên tiếng, chỉ biết nhìn nhau rồi tiếp tục im lặng. Dĩ nhiên Tử Chi không tra hỏi được gì, nên ra vẻ ngại ngùng, nhẹ nhàng đáp lại "Là do Tần Cẩn nghĩ nhiều quá thôi, ta chỉ đang nghĩ Tần Huệ trước giờ chắc thân thiết với em, chỉ mong em đi ra ngoài khuyên nhủ Tần Huệ một chút. Ta thấy bấy nhiêu đó nước mưa chắc cũng đã đủ để sắc thuốc cho đức bà rồi. Quỳ ngoài trời mưa như vậy lâu sẽ nhiễm lạnh, không thể chăm sóc tốt cho đức bà được."

Lục Dược vừa tặc lưỡi vừa nói "Vậy thì bà Ân không biết tính của Tần Huệ rồi, cô ta xuất thân là một con hầu, nên đã quen với ý nghĩ nếu muốn hầu hạ chủ của mình thì phải liều mạng sống chết như vậy. Nếu bà Ân cứ một hai nói là em hiếp đáp Tần Huệ thì cứ đi theo em."

Nặng nề đứng dậy, cô ta hiên ngang đi ra đằng trước, Tử Chi cũng chỉ im lặng đứng theo. Đứng ngay trong hiên, Lục Dược nheo mắt lại nhìn Diệp Tâm rồi trịch thượng quát to "Tần Huệ, nói cho bà Ân nghe, là cô tự nguyện quỳ ở đây hay là có người bắt ép?"

Diệp Tâm sức mấy mà lên tiếng, chỉ yếu đuối nhìn lên rồi mấp máy môi "Là...do tôi tự tới đây."

Không vừa lòng, Lục Dược dữ dằn hét, gân cổ nổi lên thấy rõ "Nói lớn lên, ta và bà Ân đây không nghe cô đang nói chi cả."

Nét mặt Diệp Tâm như sắp chết tới nơi, mà cũng phải ráng sức lấy hơi mà nói át tiếng mưa "Là do tôi tự nguyện, không ai bắt ép tôi cả."

Lúc này thì Lục Dược mới khoái chí mà cười, đay nghiến nói "Đúng vậy, là do cô dạo này thường đi qua đây nên mới làm Hoàng tử học hành không tập trung, cứ bị viên sư la mắng. Quỳ như vậy vừa hầu hạ, mà cũng là trừng phạt."

Mưa bên ngoài tuôn rơi không ngớt, cứ lạnh lùng chảy lên mặt Diệp Tâm mà chẳng hề xót thương. Nhìn từ xa cũng không biết đó là nước mưa hay là nước mắt, cũng không biết cô ấy có còn gắng gượng nổi nữa hay không. Ai nhìn thấy cảnh đó thì lòng đều chạnh lại, còn sống mũi Tử Chi thì cay cay vì thương cho một số kiếp không khác gì bèo bọt. Biết chủ thấy khó chịu và không muốn ở lại lâu, Yến Thanh đánh tiếng "Bẩm, nếu hôm nay không tiện thỉnh an đức Tiên Cung thì hôm khác chúng ta lại tới, có được không bà?"

Tử Chi hiểu ý, xoay sang Lục Dược bên cạnh mà rằng "Vậy thì hôm khác chúng ta lại tới, Tần Cẩn chăm sóc đức bà cũng nên giữ gìn sức khỏe, chú ý dưỡng thai cho tốt."

Lục Dược cũng nhẹ nhàng đáp lại, chỉ là trong lời nói lại mang ý hăm dọa "Bẩm, em dĩ nhiên là giữ gìn sức khỏe, nhưng cũng xin bà Ân nên biết là nói có sách, mách có chứng. Ngài Ngự và bà Hoàng ai cũng rất bận rộn, không hề rảnh rỗi mà xử lý chuyện vặt vãnh trong cung Trường Sanh. Đức Tiên Cung dù sao cũng là Hoàng thái phi, trừng phạt hay ban thưởng phi tần là điều đức bà tự quyết, mong rằng bà Ân không quên."

Kiềm nén không để cho bản thân mất bình tĩnh, Tử Chi nhìn xuống cái bụng của cô ta vài giây rồi lựa lời mà nói "Ta là Nhất giai Ân phi, đương nhiên là ta phải biết điều này. Tần Cẩn không cần nhắc nhở", rồi nói với Yến Thanh "Chúng ta đi về."

Nói xong cô liền bước xuống mấy bậc thềm, Yến Thanh vội đi theo sát che dù. Lúc tới chỗ của Diệp Tâm, Tử Chi đặt tay lên vai của cô ấy rồi cúi người xuống, nói vừa đủ nghe "Cứ kiên nhẫn đợi, ta sẽ tìm cách."

Diệp Tâm hơi xoay người nhìn lên rồi lại gục xuống, Tử Chi xem như đó là một cái cảm tạ. Cô nhanh chân cùng Yến Thanh rời khỏi cung Trường Sanh. Cổng cung vừa khép lại thì Yến Thanh đã bất bình hỏi "Vậy bà định phải làm sao đây? Bà Huệ cứ quỳ như vậy thì chắc chắn sẽ không chịu nổi."

Đã bắt đầu thấy lạnh cóng, Tử Chi kéo sát áo vào người rồi mà chậm rãi cảm thán "Tần Cẩn quá đáng như vậy cũng là vì đang mang danh phận cháu của đức Tiên Cung, lại còn đang có thai đầu của Ngài Ngự kể từ khi lên ngôi. Trong cung bây giờ nào có ai dám làm cô ta phật lòng? Chưa kể ban nãy, chính miệng Tần Huệ tự nhận mình quỳ gối hứng nước mưa, còn nếu đó là trừng phạt thì cũng là từ đức Tiên Cung mà ra, vậy thì còn có ai dám lên tiếng nữa chứ?"

Ngẫm một hồi, Tử Chi nhỏ giọng dặn dò "Khi nào mưa tạnh, em chạy tới Ngự y viện mà báo với họ một tiếng rồi âm thầm dắt sang viện Đoan Huy, còn lát nữa khi đi về nhớ biểu con Lê nấu cháo gừng giải cảm rồi bưng qua đó. Tối một chút, em đi sang chỗ của chị Hạ Huyền, nhủ rằng tối nay ta có chuyện gấp cần nói."

Yến Thanh lia lịa gật đầu, Tử Chi thở ra một hơi dài rồi cả hai cùng dắt tay đi về.

Lúc mưa vừa hết, Tử Cấm Thành lại chìm trong một cơn lạnh buốt. Trời rốt cuộc cũng tuông hết nước, người cuối cùng cũng được thả ra. Cổng cung Trường Sanh vừa mở thì hai chủ tớ Diệp Tâm lảo đảo bám vào tường thành để tìm đường về, thê thảm hết chỗ nói. Hai người không ai dìu nổi ai, cũng vì chân đau như ai châm ngàn mũi kim, đầu nóng bừng vì sốt, mắt cũng mờ đi không thấy được phía trước là cái gì. Diệp Tâm lúc đó chỉ kịp nhìn Cam Thảo té xuống đất trước mình và sau đó cô cũng ngã gục. Trong cơn mê man cô thấy có bóng dáng một người con gái đi lại đỡ đầu mình dậy, chỉ bấy nhiêu đó thôi rồi hai mắt bắt đầu díp lại, tay chân cũng dần buông xuôi bất động.

Đêm đó trời đầy gió, trên cao không trăng không sao, khung cảnh trông tịch mịch vô cùng. Tử Chi ngồi bên trong mà nóng lòng đợi Yến Thanh chạy về báo tin, tay cứ liên tục gõ vào án kêu cốc cốc cho đỡ khó chịu. Lát sau thì Yến Thanh xuất hiện, đi đằng sau là Hạ Huyền. Tử Chi nhìn chị ấy cười một cái rồi vui vẻ nói "Trà bánh đã có sẵn, chỉ còn chờ khách ngồi chơi nữa thôi."

Nhưng Hạ Huyền thì không mấy hứng thú cười đùa, chỉ hơi nghiêm mặt nói "Chuyện lớn xảy ra như vậy, chị không còn bụng dạ mà ăn bánh uống trà. Tần Huệ bây giờ sao rồi?"

Nhìn sang Yến Thanh, Tử Chi hơi phụng phịu đáp "Cũng chưa biết, em đang đợi nó về đây."

Vừa dâng trà lên cho Hạ Huyền thì Yến Thanh trả lời "Ban nãy em có đem cháo qua viện Đoan Huy rồi, cũng có mời luôn cả Ngự y. Chỉ là lúc mời Ngự y thì nghe họ nói trước đó đã có người mời rồi. Em cũng thấy lạ, đi tới viện Đoan Huy thì con Thảo đã tỉnh, còn nói nó đã uống thuốc rồi nên ngồi dậy săn sóc cho Tần Huệ. Lúc em hỏi thì nó chỉ nói người đã lên tiếng mời Ngự y qua đó chữa trị lại chính là bà Hoàng."

Hạ Huyền nghi hoặc nhìn Tử Chi rồi mới lên tiếng "Bà Hoàng là chủ lục viện, thôi thì cũng không nói. Chị chỉ thắc mắc làm sao bà Hoàng biết được tần Huệ đang chịu khổ nạn ở cung Trường Sanh mà ứng cứu kịp lúc? Lần trước Tần Cẩn la lối om sòm ở gần cung Khôn Thái của bà Hoàng nên chúng ta có thể hiểu, còn lần này cô ta mượn cớ Tần Huệ hầu bệnh cho đức Tiên Cung, không làm ầm ĩ chi hết mà bà Hoàng cũng biết. Tử Chi, em không thấy lạ sao?"

Im lặng một chút, Tử Chi mới nửa tin nửa ngờ mà nói "Cũng có thể là đức Thánh Cung đã nhờ người báo cho bà Hoàng, cũng giống như đã ngầm báo tin cho chúng ta vậy."

Cùng lúc thì Yến Thanh và Hạ Huyền chân mày nhướn lên cao, Yến Thanh làm mặt khó hiểu "Đức Thánh Cung có ngầm ý cho chúng ta chuyện chi, sao em lại không biết?"

Không đợi đến lượt Hạ Huyền hỏi, Tử Chi nhanh chóng kể lại hết toàn bộ những chuyện trong cung Diên Thọ cho chị ấy nghe, cả lời của Thánh Cung lẫn Tư Xoan. Chăm chú nghe không bỏ sót chữ nào, lúc Tử Chi vừa dứt tiếng thì Hạ Huyền gật gù mỉm cười "Thì ra ngay từ ban đầu đức bà đã biết rằng Tần Huệ khi qua cung Trường Sanh thăm con, thì chắc chắn sẽ bị Tần Cẩn làm nhục ngay tại chỗ, vì vậy mới cố tình tìm cách để em bước chân sang đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tần Huệ chịu khổ ra sao. Có như vậy, em mới thấy được rằng Tần Huệ đang bị Tần Cẩn điều khiển, vụ việc bông cà độc của chị lúc trước lại càng được chứng minh rằng Tần Cẩn là thủ phạm, còn người thực hiện chính là Tần Huệ."

Đặt tay lên gối xếp, Tử Chi hơi thất vọng nói "Nếu như đức bà chỉ muốn nói rằng Tần Huệ đang bị Tần Cẩn điều khiển, thì Tần Huệ đã cố tình báo hiệu cho em biết điều này từ sớm, không phải em đã kể cho chị nghe rồi sao? Chỉ là em vẫn thấy trong lời mà Tư Xoan kể hình như còn có nhiều ẩn ý."

Chân mày Hạ Huyền kéo sát lại, lát sau thì chầm chậm lên tiếng "Là chuyện về hai ông Hoàng Bửu Nguy và Bửu Nga, là chuyện về cung Trường Sanh. Em nghĩ thử coi, câu chuyện của Tư Xoan kể về hai ngài khi trước đã qua đời ở cung Trường Sanh như thế nào, rốt cuộc là có ý chi?"

Vừa ngắt một trái nho, Tử Chi nhâm nhi một lát thì nói giọng không chắc chắn "Là vì hai người họ muốn chúng ta thấy cung Trường Sanh không phải là nơi may mắn?"

Hạ Huyền gật đầu đồng ý "Có nghe chuyện về hai ông Hoàng đã qua đời như thế nào thì chúng ta mới thấy cung Trường Sanh xui xẻo ra sao. Mà đã như vậy thì Hoàng tử Vĩnh Thụy không thể nào tiếp tục ở đó được nữa? Một khi Hoàng tử được dời ra khỏi cung Trường Sanh, thì chắc chắn Tần Huệ sẽ không phải bị Tần Cẩn điều khiển nữa. Tần Huệ sẽ không phải tiếp tục chịu khổ, còn Tần Cẩn sẽ không còn ai để mang ra mà thay mình làm chuyện ác. Khi đó, không phải là chúng ta sẽ cắt đứt được tay chân của Tần Cẩn hay sao?"

Tử Chi bất giác nhìn ra ngoài cửa, như tự hỏi chính mình "Vậy nếu Hoàng tử không thể ở cung đức Tiên Cung được, thì chẳng phải chỉ còn mỗi..."

Đón ánh mắt của Tử Chi, Hạ Huyền cũng như hiểu ra được câu trả lời. Yến Thanh lúc này vẫn còn chưa thông suốt, thật tình gãi đầu hỏi "Vậy chúng ta sắp tới phải làm cái chi đây thưa hai bà?"

Hạ Huyền không vội đáp, Tử Chi cũng chỉ im lặng mà hớp một ngụm trà rồi mỉm cười bí hiểm.

-o0o-

Những ngày kế tiếp trong cung cứ tưởng sẽ trôi qua trong êm thắm, không ngờ lại có nhiều chuyện liên tục xảy tới. Chẳng biết thông tin từ đâu mà ra, rằng Khâm Thiên Giám đã tiên đoán cho Hoàng đế biết rằng cái thai đầu tiên của triều đình là một cái thai vô cùng xấu, là khắc tinh của những người có chức cao quyền trọng trong nội cung. Những lời đồn này lan đến cung Trường Sanh, Tiên Cung vì bảo vệ cháu gái của mình mà lệnh cho tam cung lục viện không ai được lên tiếng về chuyện này nữa. Tuy nhiên, Đại Nội với bốn bức tường thành làm người ta càng cảm thấy ngày dài tháng rộng, nên chỉ chực chờ những chuyện như vậy để mà tha hồ bàn tán. Hạ Huyền một hôm nọ hầu Hoàng đế xong thì đến thẳng điện Trinh Minh, vừa gặp Tử Chi đã không ngăn được mà thở dài mệt mỏi:

"Ngài Ngự đang lộn gan luộn ruột ở điện Càn Thành, Ngài bảo nhất quyết sẽ tìm ra được ai dám tung tin đồn thai trong bụng Tần Cẩn là khắc tinh của Nam triều. Chị sáng nay ở bên cạnh mà cũng không dám nói ra nói vô, chỉ sợ nói bậy bạ thì lại bị rầy rà."

Lột ra một cái bánh đậu xanh rồi đưa cho Hạ Huyền, Tử Chi cũng tiếp lời "Chưa kể là đức Thánh Cung từ đó tới nay cứ nằm bệnh liệt giường, chứng đau khớp của đức bà bây giờ lại càng nặng thêm, đặc biệt là kể từ khi tin đồn được tung ra. Trong cung lại càng có nhiều người nghi ngờ Khâm Thiên Giám đã thật sự nói rằng thai của Tần Cẩn không may mắn."

Nhẹ chống tay lên cằm suy nghĩ, Hạ Huyền ngờ vực nói "Chuyện Hoàng tử học hành không chu đáo đã nghe từ lâu, thôi ta không bàn tới. Vậy còn đức Thánh Cung liên tục bị bệnh, lại trùng hợp vào đúng lúc Tần Cẩn có thai nữa...Vì chuyện này mà Ngài Ngự đang rầu trong ruột vô cùng, đức Tiên Cung dù ngăn được miệng đời nhưng mà sao ngăn được trong đầu người ta nghĩ cái chi?"

Vuốt một sợi tóc mai, Tử Chi đột nhiên hỏi "Vậy theo chị thì Ngài Ngự có khi nào cũng tin những lời của Khâm Thiên Giám nói không?"

Hạ Huyền không đáp, chỉ trầm ngâm thổi chén trà nóng. Ghé mắt nhìn mấy chậu dành dành đang dần rụng lá, Tử Chi thấy gió xuân bên ngoài cũng đã bớt mát mẻ, giờ lại pha thêm chút hơi nóng chuyển mùa. Xuân qua hè tới, phải chi là chuyện đời lúc nào cũng bày ra sẵn như bốn mùa trong năm thì tốt biết bao nhiêu?

Những ngày này là lúc tiết trời đẹp nhất, nắng tuy đã hơi gắt nhưng lại làm hoa ở Đại Nội đồng loạt nở hết, tất cả như đang cố níu kéo chút tàn dư của mùa xuân vừa đi qua. Hoàng đế đã lâu không có dịp gặp gỡ phi tần, nên đã ra lệnh sắp xếp một buổi sáng, cho phép những người từ chức Tiệp Dư trở lên được đi dạo cùng ngài trong Cơ Hạ viên.

Sáng hôm đó, Tử Chi đã dậy từ sớm để ngồi chải đầu, con Lê đang hầu cô trang điểm thì thấy Yến Thanh đi vào. Biết ý nên con Lê liền lui ra ngoài, Yến Thanh đợi cho không có người rồi thì mới thì thầm "Bẩm bà, ông Thượng mới vừa cho người đưa tin, thư mà bà biên cho Xuất đế đã được công chúa Lương Nhân gửi đi được rồi."

Tử Chi nghe xong, cũng vẫn cứ tiếp tục kéo dài đường lược. Không hiểu sao giờ đây nghe được tin tức về Vĩnh San lại chẳng thể làm tim cô đập mạnh như trước, mà chỉ thấy có một thứ gì đó lơ lửng ở ngay lồng ngực, khó chịu vô cùng. Nhìn Yến Thanh qua tấm kính, cô nhếch nhẹ môi cười nhạt "Vậy là tốt rồi. Hy vọng những thứ ta muốn nhắn nhủ ngài có thể hiểu được. Bây giờ ta không chỉ còn lo mỗi chuyện đó, trước mắt là buổi đi dạo Cơ Hạ viên hôm nay ta phải làm cho tốt."

Yến Thanh dù hơi bất ngờ nhưng cũng không nói năng gì thêm, chỉ im lặng trang điểm xong lại dìu Tử Chi vào trong để thay y phục. Khoát lên một bộ áo gấm màu xanh cẩm thạch có thêu chìm mấy cánh hoa mai, trông cô vẫn giản dị nhưng lại khác biệt với ngày thường. Vừa đeo lên tay hai chiếc vòng bằng bạc, Tử Chi kỹ càng ngắm nhìn mình trong kính, vuốt nhẹ tà áo cho thẳng thớm rồi mới bước ra ngoài.

Cơ Hạ viên buổi sáng có đầy tiếng chim hót, đi từ xa đã nghe ríu rít không ngừng. Lúc Tử Chi đi tới thì đã thấy mọi người có mặt gần như đông đủ, tất cả đều đang cùng Hoàng đế đi dạo trên cầu Kim Nghê. Cô bước tới, bái lễ với Hoàng đế cùng Phù Lan xong thì liền đi lại đứng cạnh Hạ Huyền. Hoàng đế đang cho cá dưới ao ăn thì lướt mắt nhìn quanh, sau đó mới hỏi Phù Lan "Tần Huệ vẫn chưa tới sao?"

Phù Lan dịu dàng đáp "Tối hôm qua thì Tần Huệ có cho người qua cung Khôn Thái, nói rằng em ấy hơi mệt nên không thể cùng mọi người tới đây."

Nghe vậy thì Hoàng đế quay người lại hỏi tiếp "Tần Huệ có phải bị bệnh chi rồi không? Mùa này trong cung rất dễ nhiễm cảm lạnh."

Lục Dược không biết từ đâu lại đi lên, giở giọng nũng nịu "Ngài Ngự chiều chuộng Tần Huệ quá rồi, còn em thì Ngài cứ để em đợi hoài đợi hủy, mà rốt cuộc cũng đâu có tới. Có phải là Ngài tin vào những lời đồn đại rằng thai trong bụng em không may mắn nên Ngài không còn muốn nhìn em nữa, phải không?"

Cô ta vừa dứt lời thì ai cũng đều nhìn Hoàng đế mà lo sợ. Phù Lan đứng gần đó nhất, ra hiệu cho Lục Dược nên im lặng mà cô ta vẫn trơ trơ, còn bạo gan níu lấy tay áo của ngài. Hoàng đế nhất thời không nói gì, lát sau mới nhẹ nhàng kéo tay áo lại, vẫn không nhìn Lục Dược mà giọng hơi lạnh lùng "Em đang mang thai, đừng nghĩ bậy. Trong nội cung này, trẫm đều yêu thương các em như nhau cả."

Từ nãy giờ, Luân Nhi mới lên tiếng, cô nàng đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Lục Dược rồi cao giọng "Hình như Tần Cẩn dạo này bụng mang dạ chửa mệt nhọc, nên đầu óc nhớ trước quên sau. Chưa có ai dám khẳng định chuyện Khâm Thiên Giám dự đoán là đúng hay sai, nhưng chuyện đức Tiên Cung dặn dò mọi người không được bàn về tin đồn này nữa thì là có thật. Tần Cẩn chắc phải rõ hơn người khác?"

Lập Hạ đứng phía sau cũng sẵn tiện mỉa mai "Nào có phải là do bà Cẩn quên, mà đúng hơn là dù biết nhưng vẫn cố tình phạm lỗi. Bẩm, bà đang ở bậc Tứ giai Tần, thử hỏi như vậy thì sao có thể làm gương cho em được, thưa bà?"

Dĩ nhiên là những lời vừa rồi làm cho Lục Dược đỏ mặt lên vì ngượng, cô ta định lên tiếng cãi thì thấy ánh mắt của Phù Lan nên đành ngậm thinh. Tử Chi đưa mắt nhìn Hạ Huyền ra dấu, rồi tự bản thân nói giọng xởi lởi "Chuyện cũng không có chi to tát, cũng là do mấy ngày nữa là tới giỗ của hai ông Hoàng Bửu Nguy và Bửu Nga, nên Tần Cẩn nói rằng thăm mình nhưng thật ra lại có ý nhắc Ngài Ngự nhớ đi sang thăm đức Tiên Cung, vừa bàn chuyện xưa, vừa an ủi đức bà."

Vừa dứt câu thì Hạ Huyền làm mặt khó hiểu "Ta nghe nói về hai ông Hoàng này, cả hai không may lại bị tảo thương(*) khi mới mấy tháng. Chỉ có điều cả hai hình như là con của đức Thánh Cung, không lẽ là ta nhớ sai?"

((*) Tảo thương: mất lúc còn rất nhỏ).

Hoàng đế lúc này vẫn không có ý muốn nghe câu chuyện, một mực nhìn về hướng khác. Tử Chi nhìn qua ngài thật nhanh rồi chậm rãi nói "Hai ngài đúng là con của đức Thánh Cung, cho nên tới ngày giỗ thì dĩ nhiên là đức Thánh Cung phải tưởng nhớ rồi. Chỉ có điều hai ông Hoàng lần đó qua đời ở cung Trường Sanh, nên đức Tiên Cung mỗi năm khi nhắc lại chắc cũng đau lòng không thua chi đâu."

Phù Lan lúc này cũng nhìn Hoàng đế, nhưng mà lại lo sợ ngài nổi giận, nên chỉ từ tốn nhắc nhở "Chuyện đã xưa rồi, không nên nhắc lại. Lưỡng Tôn Cung ai cũng có chuyện không yên lòng, chúng ta thường xuyên hỏi thăm là được."

Thấy Hoàng đế vẫn chịu không lên tiếng, Hạ Huyền bèn đánh liều đi lên trên, mỉm cười xinh đẹp "Chuyện này đúng là em không nên nhắc lại. Em chỉ sợ Ngài Ngự việc triều đình bận rộn mà không đi thăm đức Tiên Cung, làm đức bà buồn tủi. Gần tới giỗ hai ông Hoàng, chắc đức bà sẽ thường xuyên nhớ chuyện xưa, nếu Ngài Ngự tối nay đi qua đó mà thỉnh an, sẵn nhắc an ủi đức bà thì đức bà sẽ vui lắm."

Sẵn đà, Tử Chi cũng đi lên mà tiếp lời "Dạ bẩm Ngài Ngự, em dù phụ giúp bà Hoàng định liệu những chuyện trong cung, nhưng cũng không biết ý tứ của đức Tiên Cung về lễ giỗ sắp tới ra sao. Đức Thánh Cung thì đang bị bệnh, nên chắc bà Hoàng cùng em cũng chỉ còn cách chờ đức Tiên Cung biểu cái chi thì nghe cái nấy. Em cầu Ngài Ngự thỉnh ý đức bà cho chúng em được nhờ cậy."

Chợt nghe giọng Tử Chi dịu dàng hơn thường ngày, Hoàng đế có chút giật mình, hơi đưa mắt nhìn sang cô. Từ nãy đến giờ, ngài mới để ý đến cô đang mặc y phục gì. Nhớ lại những ngày đầu tiên Tử Chi bước vào Tử Cấm Thành này, ngài chỉ dám thoáng nhìn cô từ xa. Khi đó, cô cũng thường mặc những bộ y phục màu xanh, trông nền nã đến nao lòng như thế này. Ngài vừa định mở miệng thì chợt Lục Dược chen vào, nóng nảy nói:

"Bẩm, em là người thân thiết với đức bà, là cháu gái của đức bà. Chuyện thỉnh ý đức bà, thôi cứ để em làm đi vậy."

Che miệng cười khúc khích, lại là Luân Nhi cản lại "Chăm sóc đức bà là nghĩa vụ của phi tần, nhưng còn chuyện cùng đức bà định liệu thì chắc hẳn phải do Ngài Ngự đảm nhiệm. Chẳng lẽ Tần Cẩn định tranh giành với cả Ngài Ngự hay sao?"

Lần này không để cho Lục Dược nói leo, cô ta chỉ vừa mở miệng thì Hoàng đế liền gằn giọng "Thôi được rồi, chuyện này tối nay trẫm sẽ bàn lại với đức Tiên Cung. Tần Cẩn cứ ở lại viện của mình mà dưỡng thai là được."

Nói rồi ngài lại bước đi tiếp, mọi người cũng dần nối đuôi theo. Lục Dược bị bỏ lại phía sau, mặt mũi trông vô cùng hậm hực nhưng cũng không dám nói thêm tiếng nào. Tử Chi cố tình đi chậm lại để cùng Hạ Huyền ở lại đằng sau. Hạ Huyền không nói thêm, chỉ nhìn Tử Chi mà gật đầu hài lòng. Nhìn trời mây quang đãng trên cao, lòng Tử Chi bây giờ đang ngập trong một niềm hy vọng khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro