Chương 26 - Canh khuya
Cập nhật các chương mới nhất tại
Blog Wordpress: trang blog của Niên Thái Lạc
Facebook: fanpage Hậu cung - Phượng hoàng bay cao
___________________________________________________________
Chương 26
Canh khuya
-o0o-
Trong lòng Tử Chi mừng rỡ, liền nói "Dạ, là em đây, chị Huyền ơi, là em đây."
Chợt bên trong vang lên tiếng sột soạt, rồi nghe tiếng bước chân đi lại gần. Ngay sau đó Hạ Huyền xuất hiện sau khung cửa, miệng cười méo mó "Tử Chi, em tới thăm chị thật sao?"
Chưa kịp vui thì Tử Chi đã thầm hoảng hốt. Giọng nói quả thực đúng là của Hạ Huyền, nhưng bộ dạng đang hiện hữu trước mắt của Tử Chi ngay lúc này lại tàn tạ đến mức cô không thể nào nhận ra người quen được nữa. Gương mặt mệt mỏi thì không nói gì, mắt Hạ Huyền còn sưng lên chắc vì khóc nhiều quá, lại thêm tóc bung xổ hết cả ra, quả thực là thê lương vô cùng. Tử Chi kiềm lòng không được nên hơi nghẹn ngào, chỉ còn biết cố gắng mà cười "Phải, em tới thăm chị đây. Mấy ngày qua chắc chị cũng chịu khổ nhiều lắm."
Nói tới đây, Hạ Huyền không kiềm được nên khóc nấc lên, chỉ còn biết nắm tay Tử Chi qua mấy thanh chắn trong vô vọng. Tử Chi sau đó lấy tay quệt nước mắt "Chị có đói không? Em có đem theo mớ đồ ăn trong giỏ".
Hạ Huyền nhìn thấy đồ ăn, mắt như sáng lên, liền nhận lấy xong xoay người lại gọi "Đào, em lại đây, có bánh bột lọc này."
Phương Đào từ đâu không biết, hình như nghe tiếng gọi mới tỉnh ngủ mà lăn người dậy, đi lại gần cửa sổ. Nhìn thấy Tử Chi, cô bé cũng có hơi bất ngờ, nhưng cũng chào một cái cho đúng quy tắc rồi lấy cái bánh ăn ngấu nghiến. Thấy phản ứng của hai chủ tớ, Tử Chi ngỡ ngàng nhìn Yến Thanh, rồi nhíu mày hỏi "Chẳng lẽ mấy ngày này người ta không cho hai người ăn uống đầy đủ sao?"
Vừa cắn một miếng bánh, vụn bánh còn dính trên hai khóe miệng, Hạ Huyền không nói không rằng liền khóc lóc lắc đầu "Không...Người nhà trù mỗi ngày chỉ phát cho viện Đoan Hòa ba chén cơm với một mớ dưa chua. Bởi lẽ con Đào nó nhường cho chị cơm nên lúc nào cũng thấy đói."
Hạ Huyền dĩ nhiên là không nói quá, ngó qua Phương Đào thì bây giờ không còn thiết tha gì kể khổ nữa, chỉ cố nhét vào miệng ba cái bánh bột lọc cùng một lúc, làm cái má hóp của cô bé căng phồng lên hết cỡ. Yến Thanh bất bình lên tiếng "Nói ra thì bà Diệu cũng là phi tần, vẫn đứng ở bậc Ngũ giai, sao mà bọn hắn đối xử với bà tàn tệ như vậy?"
Tử Chi cũng nói thêm "Chuyện này nếu thân phụ chị biết thì sẽ lên tiếng với Ngài ngự cho chị đỡ khổ. Em trong nay mai sẽ tìm cách để liên lạc với ông, sẽ..."
Hạ Huyền nghe tới đó liền hoảng hốt ngăn lại "Xin em đừng để cho thân phụ của chị biết. Ngày chị lên đường vào cung, chị đã hứa với thân phụ rằng sẽ làm cho cả nhà nở mày nở mặt. Bây giờ chị ở trong này thì coi như số kiếp đã chấm dứt, sao còn mặt mũi nào mà nhờ cậy thân phụ? Ngài ngự không giận lây từ chị sang cả nhà là đã may phước lắm rồi."
Tử Chi cố gắng trấn an "Nếu chị đã hứa với thân phụ của mình thì càng phải nghĩ cách để ra được khỏi đây. Nhược bằng không thì bọn người kia cũng sẽ tìm cách hãm hại luôn cả nhà chị thôi. Cho nên, em xin chị đừng mất kiên nhẫn, hãy cứ ở lại đây chờ ngày được minh oan. Em sẽ tìm ra mọi sự thật, chỉ cần chị tin ở em là được."
Hạ Huyền cảm kích không hết, nhưng cũng rồi buồn bã đáp "Ngài ngự sẽ không tin đâu. Hôm đó trước mắt Ngài, mọi thứ đều đổ dồn vào chị, dù Ngài muốn không tin thì cũng không thể làm được chi cả", rồi cầm tay Tử Chi mà nói "Bây giờ em phải nghe chị nhủ, chị đã quá xem nhẹ những mưu kế trong cung cấm nên mới có ngày hôm nay. Bọn người kia đã không từ thủ đoạn để đẩy chị xuống bùn nhơ không ngoi lên được, thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy với em. Phải tự lo cho mình, đừng bận lòng cho chị nữa, nếu không thì em cũng sẽ giống như chị bây giờ mà thôi."
Nghe vậy thì Tử Chi lại càng quả quyết "Đã không làm, thì càng không được ngồi im chịu tiếng oan ức. Bọn người kia sẽ không để cho chị yên thân đâu", nói rồi cô lấy hết bánh trái trong giỏ ra đẩy vào trong cho Hạ Huyền, sau đó dặn dò "Mấy bữa nữa em sẽ tìm cách để đưa đồ ăn đến cho chị, số bánh trái này chị nhớ để ăn dần. Rồi chị sẽ thoát ra được cảnh này sớm thôi."
Hạ Huyền lại càng thấy không an lòng, lên tiếng hỏi "Em định làm cái chi? Em đừng vì chị mà cầu xin Ngài ngự. Tình thế của em bây giờ cũng không thể nào lên tiếng, hãy nghe chị..."
Tử Chi chưa kịp đáp thì đã nghe có tiếng người đi tới ở phía xa, nên cô không kịp nói lời từ biệt, chỉ lật đật kéo tay Yến Thanh rời khỏi chỗ đó. Hạ Huyền bên trong vẫn còn ngó ra cửa sổ, lo lắng nhìn theo bóng hai người mất hút sau bức tường đằng kia.
Vòng ra khỏi viện Đoan Hòa, Tử Chi cùng Yến Thanh lúc này dĩ nhiên không còn phải khom lưng cúi gối nữa mà đã có thể đi thẳng người về điện Trinh Minh. Vậy mà cả hai chỉ đang bước được vài bước thì chợt bắt gặp Song Oanh, nữ tỳ của Luân Nhi từ đâu đi tới mà lanh lẹ chào hỏi:
"Dạ bẩm bà Ân, trời tối nên sương đêm cũng nhiều, chẳng hay bà đang đi đâu? Có cần con đốt thêm một cây đèn nữa để cùng Yến Thanh đưa bà về điện Trinh Minh không ạ?"
Bị hỏi cắt cớ nên Tử Chi hơi giật mình, nhưng sau đó cũng làm mặt bình thường mà đáp "Ta không đi về điện Trinh Minh. Cũng vì nghe nói Tần Huệ ưng bông cúc nên ta định tới trước viện Đoan Hòa mà hái vài cành cho cô ấy, nào ngờ đèn đem theo không đủ sáng nên bây giờ mới đành phải xách giỏ không đi thăm Tần Huệ đây này."
Song Oanh liếc sang cái giỏ Yến Thanh đang cầm một cái thật nhanh rồi cười "Bông cúc phải hái vào lúc sáng sớm mới đẹp nhất, nếu bà cần thì ngày mai con sẽ rủ chị Thanh đi hái là được. Chỉ là chuyện thăm bà Tần Huệ thì chắc không tiện, bây giờ đã tối rồi, nên con chỉ sợ bà Huệ đã nghỉ ngơi."
Thái độ của Song Oanh chỉ thay đổi trong tích tắc nhưng không qua mắt được Tử Chi. Trong đầu cô như nảy ra một ý định, liền nhoẻn cười "Đã mấy hôm rồi mà ta vẫn chưa một lần thấy mặt Tần Huệ, mấy Ngự y thì luôn bận rộn nên ta không tiện hỏi thăm nên tối nay mới đổ đường đi sang đây."
Song Oanh liền lúng túng, ngay sau đó lại làm mặt giả lả "Dạ thưa bà, nếu bà đã quyết ý như vậy thì con xin mời."
Tử Chi dĩ nhiên càng tỏ vẻ cương quyết, không nói không rằng mà dẫn đầu đi sang viện Đoan Huy. Khi cả ba đã đứng trước cửa viện rồi, Tử Chi mới lên tiếng đuổi khéo "Mi cũng nên đi về trước để hầu chủ, đừng vì lo cho ta mà làm Phi Chiêu phải đợi."
Nghe vậy Song Oanh cũng không dám cãi, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu cáo lui. Yến Thanh đợi cô ta đã đi thật xa rồi mới dám thắc mắc "Bẩm bà, chẳng lẽ bà thực lòng muốn đi vào trong thăm Tần Huệ?"
Dõi mắt theo Song Oanh, đợi cho cô ta đi thật xa thì Tử Chi gật đầu, đáp quả quyết "Thái độ của con Oanh có điều không đúng. Ban nãy ta chỉ muốn lấy cớ thăm Tần Huệ để nó không biết chuyện chúng ta đi thăm chị Hạ Huyền, nhưng ngẫm lại, ta thấy nó lại dường như không muốn chúng ta tới đây."
Tròn mắt lên, Yến Thanh hạ giọng hỏi nhỏ "Chẳng lẽ bà nghi ngờ trong chuyện này có dính dáng tới bà Phi Chiêu?"
Tử Chi không chắc chắn, chỉ bậm môi "Chưa biết, nhưng nếu Phi Chiêu không liên can thì con Oanh đã không cản trở chúng ta tới thăm Tần Huệ. Càng quan tâm giả dối thì càng lộ ra vẻ toan tính, nó định lo xa cho chủ nhưng cuối cùng lại làm người ta nghi ngờ thêm. Chỉ còn chờ mọi chuyện ta hỏi được từ con Thảo thì mới định luận được thực hư ra sao."
Yến Thanh gật đầu mấy cái, tỏ ý đã hiểu. Sau đó cô bé liền đi lên mấy bậc thềm mà gõ cửa viện. Từ bên trong, Cam Thảo đi ra ngoài, nhìn thấy hai chủ tớ Tử Chi thì giật mình hỏi "Dạ bẩm bà Ân, trời đã tối rồi, chẳng hay bà đến đây là có chuyện chi gấp?"
Yến Thanh liền trả lời "Chúng tôi đến đây để phục mệnh Ngài ngự, chăm sóc Tần Huệ cũng như điều tra chuyện Tần Huệ uống nhầm bông cà độc hôm đó."
Cam Thảo sắc mặt tái đi, lấp bấp nói "Dạ bẩm,...chuyện này....do bà Huệ vẫn chưa tỉnh, còn mê man nên con thỉnh bà Ân ngày mai hãy đến cũng không muộn."
Vừa lách người đi vào, Yến Thanh vừa thẳng thừng đáp trả "Vậy cô định đuổi bà Ân đi về hay sao?"
Cam Thảo lắc đầu, giọng mếu máo "Dạ, con không dám thưa bà Ân, con chỉ..."
Tử Chi đứng bên cạnh nhẹ giọng trấn an "Chúng ta chỉ đến thăm Tần Huệ một lát, mi cứ bình tâm."
Rồi không đợi cô bé tiếp tục ngăn cản, Yến Thanh mở đường cho Tử Chi xông thẳng vào trong. Cam Thảo không biết làm sao, chỉ còn biết đi theo sau lưng mà tay chân cứ luống ca luống cuống.
Dù biết đường đột đi vào chỗ ở của một phi tần khác là không phải phép, nhưng tình thế cấp bách thì Tử Chi cũng đành chịu. Bước vào bên trong, cô nhanh chóng quét mắt qua bốn góc phòng, khung cảnh thì vẫn vậy, Diệp Tâm thì vẫn nằm trên giường, bất tỉnh không dậy. Có người đang bị bệnh nên dĩ nhiên mùi thuốc bắc trong đây rất nồng. Tuy nhiên, không hiểu sao Tử Chi ngửi thấy xen lẫn đâu đây có một hương thơm quen thuộc, mà có cố gắng mãi cũng không nhớ rằng đó là mùi hương gì. Đi chầm chậm lại gần giường bệnh, Tử Chi thấy tóc tai Diệp Tâm được chải gọn gàng, môi đã hồng hào lên hẳn, so với đêm hôm đó thì sắc mặt cô ấy đúng là đã khá hơn rất nhiều.
Trong lúc tiện tay vén một sợi tóc của Diệp Tâm lên, Tử Chi thấy có chút lạ lẫm, liền chau mày hỏi "Tần Huệ mấy hôm nay vẫn còn mê man, không thể tỉnh sao?"
Cam Thảo dạ một tiếng "Bà Huệ từ bữa tới nay vẫn như vậy, Ngự y nói chất độc vẫn còn nên không thể mở mắt."
Ngẫm nghĩ một lát, Tử Chi lại hơi nheo mắt "Vậy còn Hoàng tử, có đi sang đây thăm Tần Huệ lần nào chưa?"
Lần này thì cô bé lắc đầu "Dạ chưa, con có nghe rằng đức Tiên Cung với bà Tần Cẩn sợ bà Huệ lây bệnh cho mệ Vĩnh nên tới nay vẫn chưa cho phép người nào sang thăm hết. Ngự y thì mỗi sáng cũng chỉ tới đưa thuốc cho con sắc thôi, không ai nán lại lâu thưa bà."
Đến đây thì Tử Chi không hỏi thêm, khi đó thấy chăn đắp trên người Diệp Tâm không ngay, định chỉnh lại thì đột nhiên cô ấy cựa quậy lung tung, miệng không ngừng nói "Đừng, xin đừng bắt ta uống, ta sợ lắm."
Ban đầu cứ tưởng Diệp Tâm đã tỉnh, như mấy giây sau thì mới biết thì ra cô ấy chỉ nói mớ. Tử Chi thấy hơi hoảng hồn đứng dậy. Sau đó cô ấy lại nói tiếp, tay chân lại có chút cử động, đầu cứ lắc nhẹ qua hai bên "Ta muốn sống, ta chưa muốn chết, xin đừng bắt ép ta uống thứ đó."
Cam Thảo lúc này mới chạy lại mà nắm hai tay của Diệp Tâm, miệng luôn nói những câu trấn an, mãi một lát sau cả người cô ấy mới chịu nằm yên. Yến Thanh bị dọa cho sợ, xanh mặt nắm chặt tay Tử Chi, còn cô thì nghi hoặc hỏi "Đây có phải là lần đầu tiên Tần Huệ bị nói sảng như thế này không?"
Cam Thảo vừa vuốt chút mồ hôi trên trán Diệp Tâm vừa đáp "Dạ không thưa bà, có một lần bà Huệ cũng nói sảng như vầy, thậm chí còn giãy giụa hung lắm. Chỉ là khi đó con sợ người ta nói bà bị quỷ ma nhập vào nên mới không dám nói cho ai biết."
Rồi sau đó cô bé cũng xoay ra cúi lạy "Bẩm bà, bà Huệ thì cứ chưa tỉnh mà cứ nói sảng, con chỉ lo sẽ làm bà hoảng sợ. Kính mong bà về điện Trinh Minh trước, khi nào bà Huệ tỉnh dậy rồi thì con sẽ báo cho bà biết sau."
Đứng bên cạnh,Yến Thanh đang run rẩy nên dĩ nhiên là tán thành ý kiến này, gật đầu lia lịa "Dạ đúng rồi đó thưa bà, hôm sau chúng ta lại tới."
Tử Chi thật lòng có chút muốn nán lại, nhưng vì chiều ý Yến Thanh mà chịu đi về, nên sau đó chỉ dặn dò Cam Thảo vài câu rồi liền đi ra khỏi viện Đoan Huy. Cả hai chủ tớ Tử Chi vừa bước ra khỏi cửa là Cam Thảo cũng nhanh chóng đóng kín cửa lại rồi tắt đèn đi ngủ. Nhìn qua khung cảnh lục viện bây giờ, thấy trường lang chỉ có một hai nữ tỳ đi qua đi lại, đèn khuya dù cũng đang lập lòe rọi sáng nhưng Tử Chi chẳng thể ngăn được người mình run lên một cái.
Về tới điện Trinh Minh, Yến Thanh nhanh chóng đuổi hết đám nữ tỳ kia ra ngoài mấy gian khác rồi kéo rèm che lại, sau đó mới dám vuốt ngực, lí nhí nói trong cơn sợ hãi "Nhìn bà Huệ như vậy em thấy sợ quá. Rõ ràng bà Huệ bị người ta ép uống độc nên trong lúc bất tỉnh mà vẫn còn nói những câu bí ẩn như vậy. Chẳng may bà Tần Huệ...không thể tỉnh được thì sao?"
Đang ngồi trên giường, nghe Yến Thanh nói xong thì Tử Chi bật cười lạnh một tiếng "Tần Huệ dĩ nhiên là sẽ khỏe lại. Chẳng lẽ em nghĩ là Tần Huệ ban nãy nói sảng thật sao?"
Yến Thanh không hiểu gì, liền nhướn mày "Thì bà cũng đã thấy, bà Huệ mấy ngày liền không tỉnh dậy thì rõ ràng là nói sảng chứ còn chi nữa?"
Nhìn ra cửa sổ, tiếng gió thổi u u nghe hơi lạnh xương sống, Tử Chi cố nén một cái rùng mình, chậm rãi giải thích "Ngay từ lúc bước vào viện Đoan Huy, ta đã ngửi thấy một mùi hương rất kỳ lạ, nhưng mãi mà không thể nhớ ra là hương chi hết. Đến lúc ta vô tình chạm vào tóc của Tần Huệ thì mới phát hiện, mùi hương đó là của một thứ mà ta sử dụng hằng ngày, chỉ là dùng quen rồi nên không mấy để ý."
Nói rồi, Tử Chi bước đến bên cạnh bàn trang điểm của mình, cầm lên một cái hộp son có vẽ hình hoa dành dành bung cánh. Yến Thanh vẫn chưa hiểu, nghi ngờ hỏi lại "Ý bà là hương của dầu dừa chải tóc?"
Tử Chi hơi nhoẻn miệng cười "Đúng, là hương của dầu dừa, dù bị trộn lẫn với mùi thuốc bắc rất nồng nhưng ta vẫn có thể ngửi được. Ta hỏi em, hôm nay khi vào đó em thấy Tần Huệ có điều chi khác với một người bệnh lâu ngày?"
Dẩu miệng ra suy nghĩ một chút, Yến Thanh đúng là cô gái thông minh, ngay sau đó liền reo lên "Em thấy hình như tóc của bà Tần Huệ gọn gàng hơn bình thường, mà có khi trên mặt còn có chút phấn nụ trang điểm nữa. Hèn chi em thấy da dẻ bà Huệ hồng hào hơn hẳn, em cứ tưởng là do uống thuốc nên mới khỏe nhanh đến vậy."
Tử Chi hài lòng gật đầu, nhớ lại bộ dạng của Diệp Tâm ban nãy mà thú vị nói "Tần Huệ dù sao cũng là đàn bà, cũng để ý đến vẻ bề ngoài. Cho dù bản thân có tự nhốt mình trong viện cả ngày thì cũng muốn mình trông xinh đẹp nhất có thể. Tóc của Tần Huệ không những được chải gọn gàng mà còn búi lên rất kỹ lưỡng, phấn nụ đánh lên mặt rất đều, chưa kể là chân mày cũng được vẽ rất gọn. Một mình con Thảo không thể làm làm được chuyện đó, trừ phi là Tần Huệ tự mình ngồi dậy mà trang điểm, búi tóc mà thôi. Đêm nay chúng ta bất ngờ xông vào chỗ của cô ấy, chẳng trách cả hai chủ tớ họ chưa kịp che đậy nhiều thứ."
Yến Thanh hỏi sửng sốt lặp lại "Nhiều thứ? Chẳng lẽ bà còn phát hiện thêm điều chi nữa?"
Không đáp vội, Tử Chi đi lại bàn trang điểm rồi xõa tóc ra, Yến Thanh liền lấy lược chải như thường lệ nhưng cũng tròn mắt đợi Tử Chi lên tiếng. Cô thản nhiên chấm một chút dầu dừa lên môi rồi mới nói "Em có nhớ rằng lúc chúng ta đi thăm chị Hạ Huyền thì có đi ngang viện Đoan Huy hay không?"
Yến Thanh gật gật đầu, làm mặt khó hiểu "Dạ có, nhưng lúc đó em lo rằng chúng ta sẽ bị phát hiện nên chỉ chăm chăm phía trước mà không kịp nhìn chỗ nào khác."
"Chính vì vậy nên em không thể nhìn thấy được khi đó, trên tường của chỗ Tần Huệ đang ở có tới hai cái bóng đang ngồi", Tử Chi chậm rãi nói, "Một tất nhiên là của con Thảo, vậy cái còn lại là của ai? Con Thảo đã một hai khẳng định rằng Tần Huệ chưa thể tỉnh dậy, còn nói đức Tiên Cung chưa cho phép ai sang thăm. Thậm chí cả Hoàng tử là con ruột cũng không được quyền đi sang đó, trong khi Ngự y thì chỉ tới để đưa thuốc buổi sáng, thế thì tại sao trên tường lại có hai cái bóng người đang ngồi, lại còn ngay lúc trời tối như thế này? Còn nữa, tại sao Tần Huệ lại nói sảng đúng vào lúc chúng ta tới thăm? Chưa kể rằng Tần Huệ ban nãy nói ra từng câu từng chữ một cách rất rành mạch. Một người bị bất tỉnh lâu ngày không thể nào nói mớ mà rõ ràng như đọc giống vậy được. Cho nên ngoại trừ việc nghĩ rằng cô ấy đã tỉnh dậy nhưng lại giả vờ vẫn còn mê man, thì ta thật không thể nghĩ ra lý do nào khác."
Bây giờ thì Yến Thanh mới vỡ lẽ ra, chuyển từ sợ hãi sang bất ngờ "Vậy là hai chủ tớ của bà Huệ trước nay đã gạt chúng ta."
Xâu chuỗi lại mọi thứ, Tử Chi mới từ từ suy đoán "Cũng không hẳn là họ gạt chúng ta từ đầu đến cuối. Chắc chắn là hôm đó Tần Huệ bị ngộ độc rất nặng, các Ngự y lúc đó nháo nhào cứu chữa cũng không phải là giả. Chỉ có điều Ngự y Triệu có nói độc dược đưa vào người Tần Huệ vừa đủ để làm cô ấy có những triệu chứng bên ngoài, nhưng không thể lấy đi mạng sống, chứng tỏ mọi sự đã có sắp đặt hết từ trước. Cho tới hôm nay thì Tần Huệ lại cố tình nói cho chúng ta biết rằng cô ấy đã bị ép uống bông cà độc. Ta thấy những chuyện này chắc chắn đều có liên quan tới nhau, không phải ngẫu nhiên mà Tần Huệ lại bị như vậy, mà cũng không phải ngẫu nhiên mà cô ấy lại nói cho chúng ta biết điều này."
Yến Thanh cong môi lên, nhăn mặt thắc mắc "Bà Huệ bị người ta ép uống bông cà độc, nhưng khi tỉnh lại thì lại không đi tới nói thẳng với Ngài ngự mà lại phải đợi có người tới để giả vờ nói sảng. Theo bà thì bà Huệ làm vậy là có ý chi?"
Tự mình kéo một đường lược dài trên tóc, Tử Chi im lặng một hồi rồi mới nói "Có thể là vì Tần Huệ sợ những người đã ép cô ấy uống chén trà độc hôm đó sẽ làm khó nếu cô ấy nói ra sự thật, nên mới phải giả vờ làm vậy để chúng ta biết rằng mình bị hại. Tần Huệ nghĩ chẳng may chúng ta có làm lộ ra mọi chuyện, thì người đứng sau lưng mình cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một chuyện ngoài kiểm soát chứ không phải Tần Huệ cố ý."
"Người đã ép cô ấy uống chén trà độc?", Yến Thanh tự mình hỏi rồi thốt lên, giọng kiềm nén "Chẳng lẽ là đức Tiên Cung? Hay là bà Tần Cẩn, chẳng phải chúng ta đã thấy bà Cẩn với bà Huệ đứng nói chuyện thân thiết ở ngay trước viện Đoan Huy đó sao?"
Trầm ngâm lắc đầu, Tử Chi thở dài nói "Ta cũng không chắc người đó là ai, nhưng ta biết rằng càng mau chóng tìm ra được thủ phạm thì Hạ Huyền càng sớm được cứu. Đêm dài lắm mộng, oan ức này của Hạ Huyền nếu để lâu thì chúng ta có thể sẽ không thể cứu được chị ấy nữa.", rồi quay sang hỏi "Chuyện ta nhờ em bữa nọ, em đã điều tra tới đâu rồi?"
Yến Thanh lắc đầu "Vẫn chưa điều tra được chi nhiều. Ngự y viện mấy bữa nay bận quá, ngày mai em sẽ lại đi hỏi tiếp."
Mệt mỏi thở dài, Tử Chi nói "Ừ, còn chuyện hầu hạ ta thì lại phải càng kỹ lưỡng hơn nữa. Mấy đứa kia càng không được để bọn chúng biết được điều chi."
Yến Thanh nói giọng chắc nịch "Bà cứ bình tâm, em sẽ không cho phép tụi nó theo dõi chuyện của chúng ta như trước nay. Chỉ là em thấy hình như bà vẫn còn nghi ngờ những người trong điện Trinh Minh này?"
Thoa một chút phấn nụ lên gò má, Tử Chi ủ rũ cất tiếng "Hôm đó khi mọi chuyện xảy ra ở viện Thuận Huy, ta đã thấy có rất nhiều điều không đúng. Phi Chiêu bao lâu nay chưa hề giao thiệp với chúng ta, đối với Hạ Huyền cũng chỉ là quan hệ bình thường, tại sao cô ta lại biết rằng Hạ Huyền không hề tặng cho chúng ta bất cứ thứ chi? Bởi lẽ vậy nên ta mới suy ngẫm, có khi nào trong điện Trinh Minh xuất hiện gian tế?"
Yến Thanh suy ngẫm một chút rồi nói "Cũng không hẳn, có khi nào con Đào bên cạnh bà Diệu đã đi bép xép với người bên Phi Chiêu hay không? Bà đừng tự hù dọa mình, chúng ta đã rất cẩn thận, nên bà cứ bình tâm là được."
Thầm nhớ lại cả một ngày hôm nay đã mệt mỏi ra sao, Tử Chi cũng chỉ nhắm mắt lại mà cười nhạt "Cũng mong là vì ta đa nghi."
Dứt lời, cô lại có chút giật mình, tự hỏi rằng bản thân bắt đầu có tính đa nghi này từ khi nào vậy? Là từ lúc Hạ Huyền bất cẩn sảy chân, hay là từ ngày cô bước vào Tử Cấm Thành này?
Liếc qua bên cạnh, thấy vẻ mặt của Yến Thanh cũng đang lo lắng cho mình, Tử Chi nắm chặt cây lược trong tay mà run run nói "Em cũng đừng thắc mắc vì sao ta lại như thế này. Tận mắt thấy bọn người kia hạ bệ chị Hạ Huyền như thế nào, rồi lại tận mắt thấy chị ấy từ một sủng phi biến thành một con người tàn tạ, thấp kém hơn cả một nữ tỳ hạ đẳng thì làm sao ta có thể không lo cho được? Sống trong cung mới biết, ngồi yên không phải là khôn ngoan, mà là chấp nhận chịu chết. An bình sống qua ngày không phải là không làm chi cả, mà là tranh đấu đến mệt nhoài rồi sau đó mới có được an bình. Nếu ta cứ thu mình vào một chỗ thì cũng có ngày ta trở thành như chị Hạ Huyền mà thôi."
Yến Thanh vỗ nhẹ lên vai Tử Chi mà dịu dàng an ủi "Bà có thành ra thế nào đi nữa thì cũng chỉ là vì cả phủ của chúng ta mà thôi, em hiểu mà."
Nói rồi, Yến Thanh cũng dìu Tử Chi lên giường để tắt đèn đi ngủ. Nằm trong chăn, nhưng tai Tử Chi vẫn còn nghe tiếng gió thổi u u bên ngoài, làm đầu óc cứ quay cuồng như say rượu. Cô mệt mỏi thở dài, xoay người ra thì nhìn thấy ánh nến sau bức rèm thưa cứ lập lòe từng đốm nhỏ mà tựa như sắp phụt tắt. Đời người trong cung có lẽ ai cũng sẽ giống như vậy cả thôi, một khoảnh khắc cháy sáng rực rỡ nhưng đều cũng chẳng biết sẽ đột ngột lụi tàn khi nào.
Tiết trời mùa xuân vẫn còn đó, chờ qua hết một đêm lạnh này rồi thì sáng mai trời lại đầy nắng ấm, chỉ là không biết rằng con người ta có còn đủ sức để mở mắt ngắm nhìn bình minh hay không mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro