Chương 23 - Lương Nhân
Cập nhật các chương mới nhất tại
https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/
https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/
_________________________________________________________________
Chương 23
Lương Nhân
-o0o-
Bây giờ đã quá giấc gà gáy, vậy mà Tử Chi vẫn chưa thể thức dậy. Cô đang chìm trong cơn mộng mị mơ hồ, dù bên tai đã nghe tiếng nói chuyện thì thầm của mấy nữ tỳ đợi hầu hạ ở gian ngoài nhưng hai mi mắt vẫn không chịu mở lên. Cho đến một hồi sau thì Tử Chi mới giật mình choàng tỉnh, lúc đó miệng cô thở gấp, hai mắt thì đang trân trân ngó lên trần điện trong khi cả người đã ướt mồ hôi. Lấy lại chút tỉnh táo, cô mới giả giọng điềm nhiên như thường lệ mà gọi "Yến Thanh, ta dậy rồi, rót cho ta tách chè."
Yến Thanh nhanh nhẹn đi vào trong, lúc vén rèm lên, nhìn thấy bộ dạng của Tử Chi thì hoảng hốt nói "Người bà sao lại đầy mồ hôi trộm? Hay một lát nữa em đi nhờ Ngự y đi sang đây để chẩn bệnh?"
Tử Chi đón lấy tách chè rồi uống một hơi, sau đó mới lấy hơi lên mà nói "Là do ta hôm qua ăn mấy miếng ớt cay, thành ra mới nóng trong người một chút."
Biết có chuyện không ổn, Yến Thanh cũng không dám hỏi nhiều nữa. Chỉ đợi khi Tử Chi súc miệng rửa mặt, ăn điểm tâm xong rồi thì Yến Thanh dìu cô ngồi lên kỷ mà hỏi nhỏ "Ban sáng này em thấy bà không khỏe, hay là cứ mời Ngự y sang đây cho chắc."
Tử Chi không vội đáp, trong đầu như tái hiện lại giấc mơ lúc sáng, cô lấy tay vuốt nhẹ lên ngực rồi ảm đạm nói "Lúc ngủ, ta nằm mộng thấy Xuất đế. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc vào cung ta nhìn thấy ngài. Ta thấy ngài đang chạy, ngài cố chạy thật xa khỏi ta và nói rằng 'Tử Chi, ta xin em đừng đợi ta nữa'. Ta cứ đuổi theo ngài miết, cho đến khi mở mắt thức dậy thì ngài đã biến mất. Yến Thanh, ta thấy hơi lo trong ruột, hay là ngài đã có chuyện chi bất trắc rồi?"
Thấy Tử Chi nửa bần thần nửa hoảng sợ như vậy, Yến Thanh không biết làm sao trừ chuyện trấn an "Chắc là bà sắp được gặp em gái của ngài nên mới nằm mộng như vậy. Bà đừng tự hù dọa mình, nếu có tin tức chi thì ông ở nhà đã phải báo cho bà biết rồi mới phải."
Tử Chi nghe như vậy cũng thấy yên tâm phần nào, vừa lúc đó thì con Lê đi vào trong dâng chén thuốc quý. Tử Chi nhận lấy thuốc mà cũng không cằn nhằn gì, vì là lộc của ơn trên nên cô cũng cố uống ực một hơi cho xong chuyện. Thấy con Lê đã đi xa rồi, Yến Thanh nhỏ giọng, lắc đầu cảm thán "Ngài ngự chắc cũng không muốn ghé sang đây nữa, vậy mà cứ ba bữa là bà cũng phải uống thuốc cho nhanh đậu thai. Hay là ngày mai bà cứ nói cho bà Hoàng biết là mình không cần phải uống nữa."
Nghe vậy thì Tử Chi liền gạt qua "Đây là bà Hoàng lệnh cho người sắc thuốc đem qua, ta không uống thì coi không được."
Yến Thanh cũng không thuyết phục, nên liền chiều theo "Dạ, thôi như vậy cũng được. Trước mắt là tối mồng năm Tết thì chúng ta sẽ gặp công chúa Lương Nhân, bà bớt suy nghĩ thêm những chuyện khác cũng tốt."
Tử Chi nhìn cô bé rồi cũng nhẹ gật đầu. Bỗng để ý thấy thời tiết bây giờ đã ấm lên rất nhiều, lại thêm Yến Thanh vừa mới nhắc thì Tử Chi sực nhớ ra rằng Tết Nguyên đán đang cận kề rồi. Những ngày tháng qua bao nhiêu chuyện buồn cả cũ lẫn mới cứ liên tục ập tới làm cho cô quên mất đi mọi thứ, kể cả thời gian. Ngẫm một hồi, Tử Chi mới bất giác lên tiếng:
"Yến Thanh, ta nhớ hằng năm đây là lúc ta đang cùng mạ với em trang trí trên dưới trong phủ để đón Giao Thừa, có phải không?"
Yến Thanh ngậm thinh mà gật đầu, cô lại ảm đạm nói tiếp "Vậy mà mới có một năm, sao mọi chuyện thay đổi nhanh quá? Đây là lần đầu tiên ta đón Tết xa nhà, từ nay trở về sau chắc cũng sẽ không còn có thể đón Tết cùng thầy mạ nữa. Không biết không có ta ở bên cạnh, liệu rằng thầy mạ có buồn lắm không?"
Biết Tử Chi đang nhớ nhà, lại rầu lo cho cha mẹ nên Yến Thanh nhẹ nhàng nói "Cậu Đắc Di mấy năm trước đi học rồi ở luôn Hà Nội mà ăn Tết. Nhưng năm nay không có bà kề cận ông bà, chắc chắn cậu sẽ về phủ thăm nhà. Chuyện chăm sóc ông bà cứ để cho cậu Đắc Di cùng mấy đứa trong phủ lo, xin bà cứ bình tâm."
Tử Chi như nửa cười, nửa mếu "Bây giờ không bình tâm thì ta còn có thể làm được cái chi nữa? Thôi thì cứ tập làm quen đi vậy."
Dù mắt đang ngó ra ngoài sân tràn đầy nắng xuân, nhưng rốt cuộc Tử Chi vẫn không thể nào nén được một cái thở dài rầu rĩ.
Tết Nguyên Đán trong cung là chuyện quan trọng nhất cả năm, cho nên mọi người trên dưới đều rất chu tất trong từng khâu, không ai dám sai sót dù chỉ là việc nhỏ nhất. Phù Lan là chính cung đứng đầu phi tần lục viện, lại quản lý lục thượng nên cô quán xuyến mọi thứ đâu ra đó, thành ra dù đây là cái Tết đầu tiên sau khi Hoàng đế đăng cơ nhưng Lưỡng tôn cung không thể chê trách được bất cứ điều gì. Ngày thỉnh an chúc Tết Lưỡng tôn cung, Hoàng đế cùng phi tần đều tập trung tại cung Diên Thọ của Thánh Cung. Thái độ của Thánh Cung thì vẫn hòa nhã như vậy, còn Tiên Cung thì dù không thích Phù Lan, cũng không thích Tử Chi nhưng vì không thể tìm được điểm nào chê trách nên đành phải cười nói với mọi người.
Bái lễ xong thì mọi người đều lẳng lặng lui ra ai về chỗ nấy. Hoàng đế sau đêm hôm đó thì đến nay vẫn không nhìn mặt Tử Chi một lần, chỉ thờ ơ lướt ngang cô rồi cùng Phù Lan đi về cung Khôn Thái. Tử Chi tuyệt nhiên cũng chẳng thèm để ý nhiều, vừa lúc đó lại gặp Hạ Huyền đang cùng bước ra nên liền đi lại gần mà nói chuyện. Hạ Huyền từ ngày được thăng lên chức Ngũ giai Diệu tần thì ít đi tới điện Trinh Minh của Tử Chi. Vừa mới thấy Tử Chi thì có chút hoảng hốt, sau đó mới miễn cưỡng cười:
"Em cứ làm ta giật mình. Đang định tìm em ở đang đâu thì lại xuất hiện ngay sau lưng người ta."
Tử Chi cười giận "Là chị đi nhanh hơn em mà. Chúng ta cùng đi về nhé."
Hạ Huyền cũng không còn cách nào khác, chỉ biết gật đầu đồng ý. Nhìn ngắm bộ triều phục của Hạ Huyền một lát thì Tử Chi mới trầm trồ "Đây là lụa Hà Đông phải không? Em nghe nói năm nay trong cung không có nhiều gấm lụa của làng Hà Đông, ngoài chỗ của Lưỡng tôn cung và bà Hoàng thì cũng chỉ vài người mới có."
Thoáng chút ngạc nhiên, Hạ Huyền sau đó cũng giả làm mặt giận "Chuyện Ngài ngự ban thưởng cho ta mấy khúc lụa này ta nghĩ là không ai hay, nào ngờ tới em cũng biết, lại còn trêu ghẹo ta nữa."
Cười khúc khích một hồi, Tử Chi mới thật thà trả lời "Cũng là do Yến Thanh hay gặp người này kia ở lục viện nên nghe kể lại như vậy, rồi về điện Trinh Minh nói nên em mới biết. Quả thật Ngài ngự chiều chuộng chị thật."
Hạ Huyền không đáp lại mà chỉ cười lấy lệ, sau đó hai người lặng lẽ đi hết đoạn trường lang rồi mới tạm biệt. Nào ngờ lúc đi ngang lục viện thì Hạ Huyền chợt nhỏ tiếng kêu lên "Tử Chi, em nhìn coi Tần Huệ đang đứng trước viện Đoan Thuận cùng với ai vậy?"
Tử Chi bất giác nhìn theo hướng tay của Hạ Huyền thì đúng thật cô nhìn thấy Diệp Tâm đang cùng nữ tỳ của mình nói chuyện với một người, nhưng mà người đó lại chính là...
"Là Tần Cẩn, chị Hạ Huyền ơi. Tần Huệ đang nói chuyện với Tần Cẩn."
Hạ Huyền cũng bất ngờ nhìn cho rõ, ngay cả nữ tỳ của Hạ Huyền là Phương Đào đứng bên cạnh cũng đồng ý "Dạ, đúng là bà Cẩn. Nhưng mà trước giờ bà Cẩn đâu có hòa hợp với bà Huệ, sao bây giờ lại cười nói vui vẻ như vậy?"
Từ đằng này mọi người cũng đủ thấy Diệp Tâm thì cứ một hai gật đầu, còn Lục Dược thì cứ luyên thuyên không ngừng, chốc chốc lại nắm tay Diệp Tâm tỏ vẻ thân tình lắm. Tử Chi nhìn nụ cười trên mặt Lục Dược, rồi lại nhớ tới chuyện cô ta hành hạ Diệp Tâm lúc trước mà trong bụng thấy khinh bỉ con người này vô hạn. Hạ Huyền đứng nhìn một lát rồi cũng phải lên tiếng:
"Thôi cứ coi như là hai người đó từ nay đã hết hiềm khích, nội cung cũng yên ổn hơn. Chúng ta ai về nhà nấy là tốt nhất."
Tử Chi trong bụng thực sự muốn nán lại thêm chút nữa nhưng nghe Hạ Huyền đề nghị như vậy thì cũng nghe theo, đành phải quay người lại rồi đi về hướng tẩm điện của mình. Về tới viện Đoan Hòa, Hạ Huyền vừa ngồi xuống cái kỷ thì Phương Đào đã vội rót chè ra tách rồi nói:
"Bà uống tách chè cho đỡ khát. Một lát nữa em đi chuẩn bị bữa ngọ thiện cho bà liền."
Chẳng ngờ Hạ Huyền lạnh lùng đẩy tay cô bé ra, còn lệnh "Quỳ xuống."
Phương Đào không hiểu chuyện gì, mặt tái xanh như tàu lá chuối, liền quỳ hai gối xuống đất mà khóc "Dạ thưa, em đã làm điều chi sai quấy, thỉnh cầu bà tha tội cho em."
Cố nén cơn giận, Hạ Huyền nhìn cô bé rồi tra hỏi "Chuyện Phi Ân biết ta được Ngài ngự ban cho hai khúc lụa Hà Đông là tại làm sao? Ai đã nói cho cô ta biết, nói mau!"
Phương Đào bây giờ lại càng sợ hơn, môi run run đáp "Dạ...em...không biết. Chỉ có mấy lần bà được Ngài ngự sủng ái mà tặng đồ quý hiếm, con Oanh bên chỗ của bà Phi Chiêu có gặp em mấy lần để chúc mừng. Nó nói chỗ của bà Chiêu không có được những món như vậy, nên em mới kể cho nó nghe. Đâu ngờ là bây giờ bà Ân cũng biết chuyện..."
Nghe cô bé nói dứt câu, Hạ Huyền liền hết sức chán nản quay đi chỗ khác, lời nói đầy giọng oán trách "Phi Chiêu trước nay được sủng ái như vậy, nên kể từ khi ta được Ngài ngự quan tâm nhiều hơn thì chắc chắn cô ta sẽ không vừa mắt ta. Vậy mà em vẫn giao du với nữ tỳ của Phi Chiêu, lại còn khoe khoang mọi chuyện cho cả lục viện biết. Bây giờ chắc có lẽ trong mắt mọi người thì ta là kẻ không biết trên dưới, nếu như để tới tai Lưỡng tôn cung hay là Ngài ngự thì ta phải biết làm sao đây?"
Phương Đào mếu máo lay cánh tay của Hạ Huyền, tự trấn an "Em...em chỉ dám nói với một mình con Oanh thôi, tại vì nó cứ nài nỉ em kể chuyện của bà cho nó nghe, nó hứa là sẽ không đi kể lại cho ai hết. Chắc Lưỡng tôn cung và Ngài ngự đều sẽ không biết đâu thưa bà."
Hạ Huyền như không còn kiên nhẫn, lấy hơi lên mà nói "Lời của nữ tỳ bên cạnh Phi Chiêu mà em tin được sao? Ngày hôm đó chỉ vài câu nói của Phi Chiêu mà đã làm cho Phi Ân khổ sở trước mặt phi tần lục viện, thì nữ tỳ của cô ta dĩ nhiên cũng là loại người như vậy. Bây giờ cô ta lại còn biết hết những chuyện của trong chỗ của chúng ta thì lẽ nào chịu im lặng?"
Phương Đào như nhận ra cái ngốc của mình, mới hoảng hốt mà lạy mấy cái "Bẩm bà, là em sai rồi. Em cầu xin bà tha lỗi cho em. Từ nay em không dám đi khoe khoang nữa."
Mặc kệ cho cô bé cứ khóc lóc, Hạ Huyền bây giờ đã gần như mất hết bình tĩnh. Cô lo lắng đứng ngồi không yên, vừa suy nghĩ vừa nói "Ngài ngự mấy hôm trước có hứa ban cho ta một lọ dầu mơ chải tóc, nhưng sau đó lục thượng lại đem sang chỗ của Phi Chiêu. Cũng từ lần đó đến nay ta chưa được một lần diện thánh. Ngài ngự đều dặn dò phi tần luôn phải khiêm nhường, thấu hiểu đạo lý. Vậy thì có khi nào Phi Chiêu đã nói ra nói vào với Ngài, làm Ngài nghĩ ta là dạng người không hiểu chuyện nên chán ghét ta rồi?"
Nếu mọi chuyện đúng như Hạ Huyền suy đoán thì tất cả đều là vì Phương Đào mà ra, nên cô bé lúc này thực sự sợ hãi, thở gấp nói "Vậy chúng ta...chúng ta phải làm sao đây, thưa bà?"
Trong lòng Hạ Huyền giờ đây hoang mang tột độ, cũng không biết làm gì, chỉ còn có thể nhắm nghiền hai mắt lại mà ngán ngẩm lắc đầu.
-o0o-
Ba bốn ngày trôi qua, Tử Chi lúc nào cũng đứng ngồi không yên, tưởng rằng đến mồng năm Tết thì cô sẽ bình tĩnh lại một chút, nào ngờ suốt ngày hôm đó cô gần như không ăn uống gì, chỉ đợi đến khi trời sập tối. Sáng sớm mồng năm, sau khi hậu phi đi tế lễ ở Phụng Tiên điện xong là coi như không còn cần thiết phải ra ngoài nữa, Tử Chi cũng ngồi bên trong điện Trinh Minh từ sáng đến lúc chập tối. Ăn qua loa bữa chiều xong thì cô liền thúc Yến Thanh:
"Chúng ta mau đi thôi, chỉ sợ công chúa sẽ đợi lâu."
Thu dọn hết mọi thứ trên bàn ăn xong thì Yến Thanh thì thào đáp "Theo em đi hỏi thì biết rằng người của làng Lý Thiện hằng năm vào cung dâng cỗ cho Lưỡng tôn cung cùng Ngài ngự thì cũng phải gần tám giờ mới xong. Công chúa chắc chắn biết đường đi nước tính, xin bà cứ yên dạ."
Một lát sau, nhìn đồng hồ cũng đã điểm hơn sáu giờ, Yến Thanh mới gật đầu ra dấu cho Tử Chi. Cô kiểm tra lại mọi thứ đem theo trong người lần cuối, đảm bảo không sót gì rồi sau đó mới cùng Yến Thanh bước ra cửa. Đứng ở bậc tam cấp, Yến Thanh cố giữ giọng thản nhiên mà dặn dò con Lê:
"Bà hôm nay thấy bức bối trong người nên ta đưa bà đi ra Cơ Hạ viên đi dạo một chút rồi về. Mi ở lại biểu bọn nó chuẩn bị nước rửa mặt cho bà, nhớ chưa?"
Con Lê ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi thì hai người mới đi về hướng Cơ Hạ viên. Suốt một đoạn từ điện Trinh Minh đến qua hết chỗ ở của Hoàng đế cùng hậu phi, hai chủ tớ Tử Chi lúc nào cũng giả như không thèm nhìn trước ngó sau, chân bước đi cũng không quá nhanh để tránh gây nghi ngờ. Nhưng vừa gần đến cổng vào của Cơ Hạ viên thì hai người mới mặc kệ hết mà đi thật nhanh đến hồ lớn nằm bên trong. May mắn là lúc này mọi người đều đang tập trung hết ở các cung viện, nếu là phi tần thì tụ họp đàn hát, còn nữ tỳ hay thái giám thì bận hầu hạ chủ nên không ai đi ra các vườn ngự vào lúc này. Bên cạnh hồ có một hòn giả sơn thật lớn, nhìn quanh thì chỉ có mỗi chỗ đó là có thể vừa cho một người đứng nấp vào, nên Tử Chi mới nhẹ giọng gọi:
"Yến Thanh, chúng ta đi qua đằng kia coi thử, có khi công chúa đang đợi chúng ta ở đó không chừng."
Yến Thanh cũng răm rắp nghe theo, hai người dắt nhau đi sang hòn giả sơn mà mắt vẫn còn cẩn thận láo liên nhìn xung quanh để chắc chắn không có người lai vãng. Vừa đến đó thì Tử Chi mới nhè nhẹ đi vòng ra đằng sau, phát hiện ra đúng thật là có ai đang đứng đó. Người đó vừa nhìn thấy chủ tớ Tử Chi thì có hơi giật mình, nhưng sau đó cũng như hiểu ra mà bước lên phía trước. Ánh sáng từ mấy cây đèn trong vườn ngự mờ ảo hắt lên người con gái đứng trước mắt cô, trong thoáng chốc, cô thấy hình ảnh của Vĩnh San như hiện lên trên khuôn mặt người này, nên liền buộc miệng hỏi:
"Thưa, đây có phải là công chúa Lương Nhân, là...em gái của ngài Vĩnh San hay không?"
Công chúa nét mặt vui mừng, cái miệng cười đúng thật là giống hệ anh trai của mình, cô ấy lật đật gật đầu mà mắt sớm đã hoen ướt "Dạ phải, là tôi đây thưa bà Phi Ân."
Nhìn ngắm kỹ hơn một chút, Tử Chi mới thấy dù công chúa vẫn còn chút phong thái của Hoàng gia, nhưng bộ quần áo đang mặc trên người lại có phần cũ kỹ, tả tơi, chưa kể hơi nhàu nát ở phần gấu áo. Nếu không nói, thì không ai biết được rằng người này từng được gọi bằng hai tiếng tôn quý là "công chúa", là em gái của Hoàng đế, và suýt trở thành em chồng của Tử Chi. Cố nén nước mắt, Tử Chi chua xót hỏi "Công chúa chạy đến được đây chắc cũng không phải dễ dàng cho lắm?"
Nghe vậy thì công chúa cười buồn rồi kể "Từ ngày được ông Thượng tìm thấy, tôi đã ngỏ ý muốn được gặp mặt bà Ân, nhưng sau đó tôi lại ngày đêm lo lắng vì phải tìm cách để vào Đại Nội. Cuối cùng thì tôi nhớ ra rằng làng Lý Thiện cứ mỗi mùng năm Tết thì lại được truyền lệnh dâng mâm cỗ vào cung, nên mấy hôm trước mới phải xin vào phụ việc cho mấy thợ nấu trong đó. May sao họ cũng cần người bưng cỗ hôm nay nên tôi mở miệng xin là họ đồng ý ngay. Khi vào được đây rồi thì tôi mới tìm cớ mạ bị bệnh để xin chạy về trước, cũng nhờ đã từng sống trong Đại Nội nên tôi biết vài đường tắt, đi được đến đây cũng coi như không quá khó."
Tử Chi xúc động đi lại gần hơn nữa, định nắm tay công chúa thì cô ấy liền né ra, gượng cười giải thích "Tôi sáng giờ làm việc trong bếp, người đầy mùi dầu mỡ, đụng vào người tôi sẽ làm bẩn tay của bà."
Tử Chi chầm chậm hạ tay xuống, nhìn sang Yến Thanh lúc này cũng đang khó xử một cái rồi mới lựa lời mà hỏi "Từ ngày...từ ngày ngài Vĩnh San gặp chuyện, anh em của ngài sao lại ra nông nỗi như hôm nay? Chẳng lẽ Hoàng gia cũng bỏ mặc mọi người hay sao?"
Công chúa lúc này đã không kiềm được nước mắt ràn rụa, thút thít đáp "Hoàng đế bây giờ ngày xưa từng bị hoàng khảo(*) và anh của tôi hắt hủi, một hai tước đi quyền lợi của thành viên Hoàng tộc. Vì hoàng khảo với anh là người chống Pháp, còn Hoàng đế trước giờ lại là người hòa hảo với Pháp. Thế nên khi được người Pháp chọn làm Tân đế thì chúng tôi đều bị đuổi ra khỏi Đại Nội. Chúng tôi từ nhỏ tới lớn đều không được dạy làm việc chi cả, cũng đâu chuẩn bị tài sản chi nhiều, nên ai nấy cũng đều không biết lao động tay chân hay tính toán tiền của. Ban đầu mọi người còn bám nhau mà sống, sau đó cũng tứ tán khắp nơi, đi tìm kế sinh nhai. Tôi bây giờ cũng không biết mọi người ở đâu nữa."
((*) Hoàng khảo: từ tôn kính dành cho cha là Hoàng đế đã băng hà.)
Nói tới đây, Tử Chi cũng phải khóc theo, lau nước mắt một hồi thì cô hỏi tiếp "Vậy còn ngài Vĩnh San, công chúa có tìm cách biên thư cho ngài được không? Thầy của tôi dù làm quan lớn, có quan hệ với người Pháp nhưng những chuyện này thầy cũng không giúp chi được."
Công chúa lắc đầu, buồn bã nói "Người nhờ vả gởi thư từ thì tôi có biết, nhưng mà từ ngày mọi chuyện xảy ra thì tôi chưa một lần dám biên thư cho anh. Chỉ sợ nghe tôi kể rằng anh em của mình bây giờ đang sống kham khổ, ngày nào cũng phải chạy kiếm miếng ăn thì anh sẽ không chịu nổi."
Tử Chi lúc này như nhớ ra gì đó, liền lấy trong túi ra một xấp tiền, đặt vào tay công chúa "Nãy giờ tôi chỉ lo hỏi thăm mà quên mất. Đây là năm mươi đồng, là của hồi môn tôi mang theo lúc vào cung. Công chúa cứ giữ lấy mà xoay sở, sau này tôi sẽ tìm cách gửi thêm."
Công chúa vội trả lại, gấp gáp nói "Không, tôi đến đây không phải là để mong bà Ân cho tiền cho bạc. Xin bà đừng lo cho tôi."
Tử Chi cố gắng thuyết phục, giọng đầy thành khẩn "Dầu sao thì ngày xưa ngài cũng từng là người ơn của cả nhà tôi, ngài với tôi cũng từng có lúc sắp kết duyên làm phu thê. Bây giờ tôi nghe chuyện của công chúa như vậy, sao lại không thể giúp đỡ. Chỉ mong công chúa đừng khước từ mà làm cho tôi thêm nặng lòng."
Cũng không dám từ chối thêm lần nữa, công chúa cũng nhận lấy xấp tiền từ tay Tử Chi. Quẹt nước mắt mấy lần, công chúa nghẹn ngào tạ ơn "Bà đối tốt với tôi quá, số tiền năm mươi đồng này với tôi không phải dễ kiếm, tôi thật cảm tạ bà không biết sao cho hết."
Tử Chi không nói gì, miệng tuy cười mà lòng cũng đau đớn lắm. Hồi sau mới lấy thêm một thứ nữa đưa cho công chúa, thành khẩn dặn dò "Tôi còn vật này, tha thiết mong công chúa có thể đưa tận tay ngài Vĩnh San giùm tôi. Đây là thư tôi biên, nhưng mà không biết làm cách nào để gửi cho ngài, nay công chúa nói có thể nhờ vả người quen nên tôi hy vọng nó sẽ tới được tay ngài."
Nhận lấy lá thư, công chúa nhiệt tình gật đầu "Bà đã nhờ thì tôi sẽ không dám làm bà phụ lòng. Tôi cũng sẽ gấp biên thư cho anh để nói rằng tôi vẫn sống tốt, được bà Ân giúp đỡ chu đáo để anh đỡ nặng lo ở xứ người."
Tử Chi nghe vậy cũng thấy nhẹ lòng đi nhiều, sau đó mới hỏi thêm "Chỉ là không biết người quen của công chúa là ai mà lại có thể gửi thư tay đến tận Phi Châu như vậy? Chúng ta là đang gửi thư cho một tội nhân triều đình, nếu để rơi vào tay người không đáng tin cậy thì mọi người đều sẽ gặp rắc rối."
Công chúa cũng không giấu giếm, liền thật thà kể "Chuyện là tôi có quen một người, anh ta cũng là con quan, chỉ là tước vị không cao. Mấy năm trước anh ta có nhờ thân phụ hỏi cưới tôi nhưng anh tôi không đồng ý cho tôi hạ giá(*). Bây giờ thì anh ta đã có vợ, dù vẫn còn ngỏ ý muốn cưới tôi về làm thiếp nhưng gia đình lại không cho. Vậy mà anh ta vẫn thường tìm tôi, giúp đỡ tôi nhiều thứ. Người này thỉnh thoảng hay đi làm việc trên tàu buôn của Pháp sang tận Phi Châu. Tôi nghĩ nếu tôi nhờ thì anh ta sẽ giúp được."
((*) Hạ giá: công chúa gả chồng thì sẽ gọi là hạ giá.)
Tử Chi nghe vậy thì vui mừng, cười nói "Nghe công chúa kể thì người này cũng là dạng sống tình nghĩa, đúng là người đáng tin cậy, tôi cũng yên bụng rồi."
Cả hai sau đó cũng chỉ kịp hỏi thăm thêm vài câu nữa thì Yến Thanh nhỏ giọng nhắc nhở "Bẩm bà, bẩm công chúa, em thấy hình như cũng đã trễ lắm rồi, nếu công chúa không đi ra khỏi Đại Nội kịp cùng với đoàn của làng Lý Thiện thì sẽ gặp chuyện lớn."
Tử Chi hiểu rằng nếu công chúa bị phát hiện sẽ phiền phức đến thế nào, nên liền hối thúc công chúa rời khỏi đây, trước khi đi cô có dặn "Sau này nếu công chúa có chuyện chi cần giúp thì hãy đến phủ của tôi, thầy mạ tôi đều không phiền giúp đỡ em của ngài Vĩnh San đâu. Mong công chúa nhớ cho."
Công chúa cũng không dám nấn ná, chỉ có thể gật đầu cảm tạ thêm một lần nữa rồi đi vòng theo hướng hồ nước và khuất vào trong bóng tối. Tử Chi bần thần đứng đó một hồi lâu, nhìn theo hướng của công chúa Lương Nhân một hồi thì mới chịu nhấc chân để đi về. Lúc nãy đi đến đây thì trong bụng cô như có cả một bầy rắn ngọ nguậy không yên, còn bây giờ thì lại trống rỗng vừa vui, vừa buồn, lại vừa lo âu bâng quơ. Yến Thanh cũng hiểu ý nên nhẹ nhàng nói:
"Công chúa nói có người giúp gửi thư cho Xuất đế được thì chắc chắn sẽ được. Thêm nữa bà còn dặn dò rằng nếu có khó khăn chi thì cứ nhờ ông bà ở nhà giúp, bà đừng suy nghĩ quá nhiều nữa."
Tử Chi buông thỏng hai tay, nhìn lên bầu trời tối mịt trên cao mà thì thào "Cứ nghĩ sau khi gặp được công chúa thì ta sẽ thấy dễ chịu hơn, chẳng dè không phải. Sau khi nghe công chúa kể xong về ngài Vĩnh San, ta thấy hình như khi xưa ta với ngài vẫn chưa hiểu nhau đủ nhiều như ta tưởng. Đã có lúc ta tự ngẫm, trên đời này chỉ có một mình ngài mới là con người hoàn hảo nhất, vậy mà bây giờ ta tự hỏi, ngài mà cũng có lúc hắt hủi cả thành viên trong Hoàng tộc của mình sao? Ngài ngự hiện tại không thèm đoái hoài đến ngài cũng là vì mối hận năm xưa, vậy thì có lẽ Ngài ngự cũng phải từng bị áp bức hung lắm mới lạnh lùng tuyệt tình như vậy."
Yến Thanh cũng không biết nên nói gì, còn Tử Chi vẫn tiếp tục chìm vào suy nghĩ "Còn chuyện ngày xưa ngài không cho em gái mình hạ giá với người kia, trong khi bây giờ công chúa lại bị chính gia đình người đó từ chối dù chỉ muốn được nạp làm thiếp. Chưa kể sau này công chúa còn phải nhờ vả người này nhiều thứ", cô quay sang Yến Thanh, không thôi cảm thán "Em có nghĩ rằng luật nhân quả thường đến rất đúng thời điểm hay không? Khi ta không có thứ chi trong tay thì mọi thứ ta từng nghĩ là không xứng với ta lại trở thành thứ quý giá, người ta từng bỏ qua năm xưa lại trở thành người ta cần nhất bây giờ."
Sau đó Yến Thanh cũng vẫn không đáp, Tử Chi cũng không nói gì thêm nữa, cả hai chỉ lẳng lặng đi qua hết các cung viện lúc này vẫn còn đang sáng đèn. Khi đến gần ngay trước điện Trinh Minh thì con Lê từ phía lục viện chạy nhanh tới, hớt hải nói:
"Bẩm bà, mong bà đi sang viện Đoan Huy gấp. Bên đó xảy ra chuyện lớn rồi."
Tử Chi hơi bất ngờ nhưng cũng bình tỉnh hỏi thêm "Viện Đoan Huy là chỗ của Tần Huệ, cô ấy bị ra làm sao?"
Con Lê gấp gáp kể nhanh "Bà Tần Huệ không biết làm sao mà vừa mới nôn mửa hung lắm, sau đó liền ngã vật ra mà mê man. Mà con nghe rằng bà Huệ vừa mới uống chè bà Tần Diệu tặng cho nên mới bị vậy."
Vừa nghe nhắc đến Hạ Huyền thì Tử Chi liền sửng sốt, không kịp nghe hết câu mà kéo Yến Thanh đi sang viện Đoan Huy, trong lòng hỗn loạn, chỉ cầu mong Hạ Huyền vẫn được bình an.
Khi cả hai đi đến viện Đoan Huy thì đã thấy các ngự y láo nháo đứng đầy bên một gian, còn gian chính thì đã có Luân Nhi cùng Lập Hạ ngồi chễm chệ trên kỷ, thong dong uống trà như đang xem tuồng cổ. Đưa mắt nhìn xuống dưới đất, Hạ Huyền đang quỳ trên sàn, nức nở không thôi. Vừa thấy Tử Chi bước vào thì Hạ Huyền đã lết đến bên cạnh, ôm chân cô mà khóc lóc:
"Tử Chi, em cứu chị với, chị không có làm. Chị bị oan, chị thực sự bị oan."
Luân Nhi cùng Lập Hạ dù hống hách cỡ nào cũng không dám quên lễ nghi thường lệ, cả hai nhẹ nhàng đứng dậy rồi thưa "Em xin kính chào bà Ân."
Tử Chi đáp lễ lại hai người kia một cái cụt ngủn rồi quay lại đỡ Hạ Huyền dậy, nhẹ nhàng trấn an "Em biết chị bị oan, chị mau đứng dậy đi rồi chúng ta nói chuyện."
Vừa dứt câu thì Luân Nhi đã cất giọng lanh lảnh gọi với "Ngự y Triệu, ông lại đây một chút đi."
Một ngự y trông có vẻ là người lão làng nhất liền vâng lời đi lại trước mặt Tử Chi cùng mọi người, cung kính chào Tử Chi xong rồi quay sang Luân Nhi "Bẩm, không biết bà Phi Chiêu có dặn dò chi?"
Luân Nhi mỉm cười duyên dáng một cái rồi hỏi "Bà Ân vừa mới tới, vẫn chưa biết chuyện chi xảy ra, ông mau nói tình trạng của Tần Huệ cho bà Ân nghe đi."
Ngự y Triệu liền đáp "Thần vẫn chưa dám khẳng định, nhưng ngự y chúng thần thấy bà Tần Huệ có triệu chứng bị giãn đồng tử, tim đập nhanh, môi rất khô, lại còn mê man chưa thể tỉnh. Theo dấu hiệu thì rất có thể bà Huệ vừa nuốt phải một thứ gọi là bông cà độc."
Tử Chi nghe xong thì nửa tin nửa ngờ hỏi lại "Bông cà độc? Ta dù chưa từng thấy nhưng nghe nói loài cây này là cây dại, lại có chất độc, sao Tần Huệ lại có thể tìm thấy loài cây này trong cung mà nuốt phải được chứ?"
Lập Hạ đứng bên kia, cất cao giọng nói "Ngự y Triệu nói thiếu mất nên bà chưa hiểu. Bẩm bà Ân, bà Huệ sau khi uống xong tách chè của bà Diệu tặng thì lăn ra nằm mê tới giờ chưa tỉnh. Vậy thì đáng ra bà Ân phải hỏi bà Diệu sao lại đầu độc bà Huệ mới đúng."
Hạ Huyền lại càng khóc to hơn, vội vàng níu lấy tay Tử Chi, vừa khóc vừa phân trần "Tử Chi, ta thề có trời đất là hộp chè ta tặng cho Tần Huệ là chè bông cúc bình thường, quả thực trong đó ta không biết là có độc hay không."
Tử Chi nắm chặt tay Hạ Huyền, cố giữ bình tĩnh nhìn Luân Nhi và Lập Hạ rồi nói "Nếu Ngô Tiệp dư đã nói rằng trong chè của Tần Diệu tặng cho Tần Huệ có độc thì phải có bằng chứng. Chúng ta cứ lấy hộp chè đó ra mà kiểm tra thì sẽ rõ."
Luân Nhi lại càng không nao núng, cô lấy tay chỉnh lại cây trâm giắt sau búi tóc một cái rồi yểu điệu cười "Bẩm bà Ân, nếu muốn tra xét thì cũng phải đợi Ngài ngự và bà Hoàng đến rồi chúng ta cùng xét một lượt, chứ chuyện này dù bà là Nhất giai phi thì cũng không thể tự quyết định."
Tử Chi chau mày, nóng lòng đáp trả "Bây giờ đã không còn sớm, chúng ta không cần đánh động tới Ngài ngự và bà Hoàng. Hiện tại ở đây chỉ có ta là Nhất giai phi đứng sau bà Hoàng, Phi Chiêu cứ để ta xử lý. Mọi chuyện trắng đen ra sau thì sáng hôm sau ta sẽ đi diện thánh để trình báo."
Chẳng ngờ Luân Nhi lại không hề nao núng, cô ta bước gần hơn một bước để đối diện với Tử Chi, sau đó không còn cười mỉm nữa mà sắc mặt hoàn toàn khiêu khích "Chắc bà Ân không biết, ban nãy Tần Cẩn cũng có mặt ở đây, nhưng sau đó đã nhanh chân đi cầu kiến Ngài ngự cùng bà Hoàng rồi. Chẳng mấy chốc nữa, cả ba sẽ đến viện Đoan Huy này thôi, thưa bà."
Cô ta vừa dứt lời thì bên ngoài đã nghe âm thanh dồn dập kéo đến. Tử Chi liếc mắt nhìn ra, đúng thật là đoàn ngự giá của Hoàng đế cùng Hoàng quý phi càng lúc càng tiến đến gần đây. Hoàng đế mặt lạnh lùng dẫn đầu mọi người, bên cạnh là Phù Lan thì vô cùng lo lắng, và tháp tùng cả hai chính là Lục Dược với một vẻ mặt không thể nào đắc thắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro