Chương 22 - Hư tình
Cập nhật các chương mới nhất tại
https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/
https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/
_________________________________________________________________
Chương 22
Hư tình
-o0o-
Đến sáng ngày hôm sau, qua một đêm đông đầy sương lạnh lẽo, cuối cùng thì cũng có chút nắng ấm soi rọi khắp Tử Cấm Thành. Tin tức Hoàng đế ban đầu bãi giá Trinh Minh điện của Tử Chi, nhưng sau đó không biết vì sao lại đi tới chỗ của Hạ Huyền, đã lan nhanh khắp tam cung lục viện. Mọi người cứ tưởng sẽ được thở phào một phen vì Nhất giai Ân phi rốt cuộc cũng không được sủng hạnh, vậy mà tiếc thay, ngài lại đặc biệt yêu thương cô Tiệp dư họ Phạm này. Mới hôm trước được cho hầu tẩm, thì hôm sau đã được triệu tới điện Càn Thành để cùng nghe đánh đàn, tận trưa mới về, lại còn ban thưởng rất nhiều gấm vóc. Dĩ nhiên, ai ai cũng đều ghen tị với Hạ Huyền, nhưng cũng đều không dám nói gì, chỉ dám âm thầm tức tối ngó vào Đoan Hòa viện.
Bỏ mặc hết những cái nhìn dèm pha của đám phi tần xung quanh, Hạ Huyền thủng thẳng bước từ ngoài vào trong gian của mình, phất tay bảo nữ tỳ "Đào, em mau cất mấy khúc gấm đó vào trong rồi đi tới nhà trù chuẩn bị cá bống kho cho Ngài ngự, lát nữa ta sẽ dâng lên cho Ngài."
Con Đào lập tức vâng lời, vừa đi vừa nói "Bẩm bà, vậy thì em sẽ làm theo lời bà biểu, khúc nào để dành tặng cho bà Phi Ân thì sẽ để riêng ra. Còn lại thì để cho chúng ta."
Hạ Huyền gật đầu một cái rồi tự uống một tách chè. Vừa kịp đặt tách xuống thì Tử Chi đã tới, trên mặt không giấu được nét vui mừng. Tử Chi ngồi xuống, nắm tay Hạ Huyền mà hồ hởi nói "Rốt cuộc chị cũng đã được hầu tẩm Ngài ngự, coi như mãn nguyện rồi nhé. Em nghe chị được Ngài thương yêu mà mừng thay cho chị."
Miệng nở một nụ cười nhẹ, Hạ Huyền từ tốn đáp lại "Đêm hôm qua chị vừa định đi ngủ thì nghe tin báo là Ngài ngự tới, tay chân cứ luống cuống hết cả lên, may là mọi chuyện không sao. Chỉ là ta có nghe nói..."
Cô cẩn thận đưa mắt nhìn Tử Chi. Dĩ nhiên là Tử Chi hiểu ý tứ của Hạ Huyền đang ngụ ý chuyện đêm trước nên cũng không giấu giếm, mà chỉ cười nhạt rồi đáp "Là em với Ngài không có duyên với nhau. Ở bên ngoài người ta nói ra sao thì em cứ mặc kệ, quan trọng là chị được Ngài để mắt tới. Chị cứ thay phần em chăm sóc Ngài là được. Em tin chắc chị xinh đẹp thế này, sau này chị sẽ còn được thăng lên làm Tần, làm Phi."
Thấy Tử Chi nói mát mẻ như vậy, Hạ Huyền mới thực lòng đáp "Xinh đẹp hay không thì có ý nghĩa chi? Phi Chiêu được chiều chuộng như vậy, chắc hẳn là không phải chỉ vì cô ta có nhan sắc mỹ miều. Thân phụ Phi Chiêu là quan Nhất phẩm, bây giờ còn đảm đương cả chức trong Khâm Thiên Giám, cho nên vừa vào cung đã được phong làm Nhị giai. Còn thân phụ của chị dù là Tham tá Nội các, nhưng so với Phi Chiêu thì cũng không thể bằng, nên muốn được lên hàng Phi thì cũng phải chờ duyên số."
Nghe những lời Hạ Huyền tâm sự, Tử Chi nhận ra có chút chua chát trong giọng nói nên Tử Chi mới an ủi "Chị là người được dạy dỗ kỹ lưỡng, thông minh hơn nhiều người, Ngài ngự yêu thích chị là lẽ đương nhiên. Nhiều ngày nhiều tháng rồi chị cũng sẽ có được cái mình mong muốn mà."
Hạ Huyền tự cười, nhìn xa xăm rồi bảo "Nhiều ngày nhiều tháng mới là cái đáng sợ. Hôm trước thì Ngài ngự yêu thương Phi Chiêu, hôm sau thì lại là bà Hoàng, hôm nay là chị, nhưng ngày mai ai biết được Ngài lại sẽ yêu thương một người khác? Cái chi nhất thời thì cũng là vô nghĩa, nên chị chỉ mong mình sanh cho Ngài được một đứa con để mang lại chút vinh dự cho gia đình. Nếu đó là con trai thì lại càng tốt. Còn chuyện Ngài ngự yêu thương chị tới bao lâu, thì chỉ có trời mới quyết được chứ còn chị thì không."
Cái tỉnh táo và thực tế của Hạ Huyền làm cho Tử Chi thấy có chút không quen. Chị ấy vào cung trước Tử Chi cũng chỉ có một vài tháng, tuổi của hai người cũng chỉ xấp xỉ nhau, nhưng sự tính toán trong cung cấm của chị thì lại hơn xa người bình thường, chắc phải bằng một phi tần sống vài năm trong lục viện. Đang không biết phải nói gì thì một nữ tỳ từ bên ngoài đi vào, thì thầm vào tai Hạ Huyền cái gì đó rồi tự động lui ra. Hạ Huyền sau đó liền lo lắng nhìn Tử Chi nói "Nghe rằng sáng nay chị vừa rời điện Càn Thành thì Ngài ngự có gặp mấy quan người Pháp, chắc lại có bất đồng ý kiến chi đó nên Ngài đang rất tức giận. Bà Hoàng giờ này chắc đang ở bên cạnh Ngài."
Nghe vậy thôi thì Tử Chi cũng đã thấy không thích, nên chỉ biết lạnh nhạt đáp "Ngài ngự với người Pháp có mối quan hệ thân thiết như vậy, chắc rồi mọi chuyện Ngài cũng sẽ xuôi theo mọi sắp xếp của họ, vấn đề chỉ là thời gian."
Hạ Huyền vuốt cằm, nhẹ lắc đầu "Cũng không hẳn, chị thấy không ai cứ muốn mình bị điều khiển nhiều ngày nhiều tháng. Chuyện người Pháp nhúng tay vào triều chính đã từ lâu, hình như đây là lần đầu tiên chị nghe Ngài ngự tức giận như vậy", rồi như nhớ ra điều gì nên Hạ Huyền mới nhìn Tử Chi nói "Nhưng chị thấy em vẫn còn khúc mắc với Ngài ngự nhiều lắm, nên mới có thái độ như vậy với Ngài phải không? Không lẽ...là vì em còn nhớ nhung tới người cũ của em sao?"
Bị hỏi thẳng bất chợt, Tử Chi mới hoảng hồn nhìn Hạ Huyền, cảm thấy bụng dạ mình như bị nhìn thấy hết, bèn lúng túng đáp "Em bây giờ đang là Nhất giai Ân phi của Ngài ngự, đây là chuyện không ai có thể thay đổi được. Ngài ngự muốn lập em làm Phi, thì cũng đã lập rồi, nhưng còn chuyện khi nào Ngài biến em thành một phi tần đúng nghĩa như Ngài mong muốn thì không phải là chuyện Ngài có thể quyết được. Cũng như chị nói, có những chuyện chỉ có phụ thuộc vào ông trời mà thôi."
Hạ Huyền cũng không muốn nói gì thêm nhiều, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ "Chị biết em nặng tình là không sai, nhưng em cũng không nên cự tuyệt Ngài ngự như vậy. Những điều này thôi thì em chỉ nói ở chỗ của chị, nếu trong bụng có buồn thì cũng đừng để người khác biết, nhất là bên ngoài không có ít kẻ đang dòm ngó em."
Tử Chi cảm động nắm tay Hạ Huyền nói "Em hiểu mà. Cảm ơn chị đã nhắc nhở."
Một lát sau Tử Chi cũng ra về. Thấy khách đã đi xa, con Đào mới đi lại gần hỏi nhỏ Hạ Huyền "Bẩm, sao bà không đưa khúc gấm cho bà Ân luôn? Hay là để con mang sang điện Trinh Minh sau cũng được?"
Nhìn ra ngoài bằng ánh nhìn lạnh lùng, Hạ Huyền đặt tay lên bàn rồi trầm mặc nói "Phi Ân trong tâm không hề có Ngài ngự, như vậy cũng tốt cho ta, sau này không bị ai tranh giành. Nhưng cô ấy lại quá bướng bỉnh, một lòng vương vấn người cũ, sớm muộn chi thì cũng sẽ bị Ngài ngự chán ghét mà giáng chức. Chúng ta từ nay nên bớt thân thiết với người này thì hơn."
Con Đào mở to mắt bất ngờ, nhưng sau đó cũng lại điềm tĩnh mà hỏi tiếp "Dạ...vậy còn mấy người khác thì sao?"
Hạ Huyền giơ ngón tay lên đếm "Chỗ của Lưỡng tôn cung, bà Hoàng, Phi Chiêu, còn Tần Cẩn với Ngô Tiệp dư thì ta sẽ định liệu quà cáp sau. Em cứ theo sắp xếp của ta là được."
-o0o-
Mấy ngày tới trong tam cung lục viện cũng trôi qua trong êm ắng. Chỉ có mỗi việc làm mọi người trong cung bàn tán hết mấy ngày đó là chuyện cha của Phù Lan được ân chuẩn đi vào cung gặp con gái. Dù theo lệ thì hậu phi khi gặp người nhà cũng chỉ được ngồi từ xa mà trò chuyện, nhưng không phải phi tần nào khi đã được gả vào trong cung thì cũng nhận được vinh dự này. Thế nên mọi người cứ ngưỡng mộ Phù Lan không thôi. Còn chuyện Hoàng đế bất hòa với người Pháp thì không hiểu sao giờ cũng đã lắng xuống, chắc có lẽ cũng vì đã gần đến tết Tây lịch nên hai bên dĩ hòa vi quý, đừng ai động chạm ai nữa là được.
Đi một vòng kiểm tra việc trang trí đón tết Tây lịch và tết Nguyên Đán ở các cung viện xong xuôi thì cũng đã chiều, nên Hoàng đế ghé thăm Tiên Cung một chút rồi mới về điện Càn Thành. Hoàng đế thong thả hớp một ngụm chè, sau đó mới từ tốn nhìn mẹ mình rồi nói "Chuyện người Pháp làm khó dễ con, chắc là mạ cũng đã biết."
Tiên Cung cười nhạt, đáp lời "Ả dù đã già nhưng vẫn còn nghe được nhiều việc. Nhưng sau đó mọi chuyện cũng đã ổn thõa, cũng là do con giỏi giang định liệu."
Hoàng đế gác tay lên gối xếp, ở đó lúc này chỉ có mỗi Lý Sang là đứng hầu bên cạnh nên Hoàng đế cũng không ngại mà nói thật "Công trạng thực ra này là dành cho ông Phụ chính, là thân phụ của bà Hoàng. Trước đó thì người Pháp đã một hai đưa ra yêu sách đề nghị con phải nghe theo. Biết rằng mình không thể thoái thác được nên con mới cố tình đi sang thăm hỏi bà Hoàng, rồi nói cho bà Hoàng biết chuyện, rồi cũng sắp xếp cho bà Hoàng được gặp thân phụ của mình. Đúng như con đoán, mấy hôm sau thì người Pháp lại càng làm dữ dội hơn, cho nên lúc gặp ông Phụ chính, bà Hoàng chắc chắn đã nhờ ông ấy đi nói đỡ cho con trước mặt người Pháp. Chính nhờ vậy mà mọi chuyện mới êm xuôi như bây giờ."
Tiên Cung nghe xong cũng không quá bất ngờ, chỉ ung dung nói "Ông Phụ chính có quan hệ rất tốt với người Pháp, con biết dùng người như vậy là rất phải. Nhưng con thực sự tin tưởng bà Hoàng sẽ làm được việc sao? Nhỡ đâu bà Hoàng im lặng luôn, không đề cập những khó khăn của con trước mặt thân phụ mình thì sao?"
Nhìn chăm chăm vào mấy chậu kiểng chưng ở ngoài chính điện, Hoàng đế trầm mặc lên tiếng "Bụng dạ bà Hoàng ra làm sao, con rất rõ. Bà Hoàng lại là người tinh tế, lại luôn quan tâm từng chút một tới con. Đây là một người rất đáng để tin tưởng."
Tiên Cung thở dài một cái rồi cũng nói tiếp "Bà Hoàng tuy bây giờ kiêu căng, ỷ quyền mà không trọng ả, nhưng đúng thực là những ngày ả chịu khổ cực ở Tư Lăng thì cũng là một tay bà Hoàng lo lắng chăm sóc...Vậy thì con cũng nên lui tới cung Khôn Thái thăm bà Hoàng nhiều hơn."
Hoàng đế không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Lát sau, Tiên Cung như nhớ ra chuyện gì, xoay người sang hỏi "Nói tới lục viện, ả biết hình như dạo gần đây có một Tiệp dư họ Phạm, nghe nói dung nhan không thua kém Phi Chiêu là bao nhiêu. Tuy mới nạp vào cung nhưng thân phụ lại có chức quyền cao, con có định thăng Tiệp dư này lên làm bậc Tần hay không? Con gái được yêu thương, thì thân phụ của cô ta trong triều cũng sẽ trung thành với con."
Hoàng đế vuốt cằm suy ngẫm một lát rồi cũng gật gù "Nếu mạ đã nói như vậy thì con sẽ thăng cho người này lên một bậc, làm Ngũ giai Tần. Mà nói ra thì cô ấy cũng xinh đẹp, con cũng rất thích cô ấy."
Tiên Cung nghe xong thì cũng không nói gì, nhưng chỉ khoảng mấy giây sau thì lại bĩu môi, trong giọng có hơi hằn hộc "Trong nội cung của con thì ai ai cũng đều như coi là hữu ích, tới Tần Huệ thân phận thấp hèn mà cũng sanh được một Hoàng tử. Chỉ có mỗi cái ngôi Nhất giai Phi đó là không được tích sự chi hết, con ngay từ đầu đã trao cho lầm người rồi."
Hoàng đế nghe nhắc tới Tử Chi thì lại không mấy vui vẻ nên kiếm cớ ra về. Phúc An lúc đi vào trong thì có hỏi "Dạ bẩm, tối nay Ngài ngự định đi đâu vậy ạ? Con có nghe Ngài ngự mới vừa thăng chức cho bà Phạm Tiệp dư, hay là tối nay..."
Hoàng đế không đợi nghe hết câu mà lắc đầu "Không, tới cung Khôn Thái."
Phúc An cười "Vậy để con gấp sang đó báo tin cho bà Hoàng biết."
Hoàng đế cũng tự cười phì "Ừ, trẫm cũng muốn uống chè sen của bà Hoàng pha lắm rồi."
Đợi khi ngài đã khuất dáng sau hồ Tân Nguyệt, Lý Sang mới nhẹ bóp tay cho Tiên Cung, giọng đầy tâm tư "Rốt cuộc thì xét ra, bà Hoàng vẫn xứng làm chủ nội cung, không ai qua được. Gia thế thì không cần bàn tới. Tới Phi Chiêu, Phi Ân dù làm mưa làm gió tới đâu cũng phải chịu thua bà Hoàng. Rốt cuộc thì chánh cung vẫn xứng đáng là chánh cung."
Bà vừa dứt lời thì giật mình nhìn Tiên Cung, lúc này đang đưa mắt liếc nhìn mình. Cả đời Tiên Cung chưa từng được ngồi lên ngôi chánh cung, tới bây giờ cũng phải chịu thua Thánh Cung một bậc, dĩ nhiên là Tiên Cung nghe tới hai chữ này là không vui ra mặt. Lý Sang không chần chừ mà vội vã thu hai tay lại để cầu xin "Bẩm đức bà, là con nói sai. Con thỉnh cầu đức bà đừng trách phạt."
Tiên Cung thở mạnh ra một cái rồi như nén giận lại mà lệnh "Đứng dậy đi" rồi lại lạnh nhạt nói tiếp "Phải, đã là chánh cung thì khó có thể ai lay chuyển, nhưng mà bà Hoàng tới giờ vẫn chưa sanh được đứa con nào. Đó là chưa nói tới chuyện dù cô ta yêu thương Hoàng đế thật lòng mà Hoàng đế chỉ coi cô ta như một người để lợi dụng cho chuyện triều chính. Làm chánh cung như vậy thì có được cái chi?"
Lý Sang dĩ nhiên là không dám nói sai một lần nữa, chỉ còn biết cười làm lành mà nói vuốt theo "Dạ đức bà nói rất phải. Tính ra thì làm chánh cung cũng nào phải là chuyện hạnh phúc nhất đâu?"
Tiên Cung nghe xong cũng phải gật đầu cười hài lòng.
-o0o-
Tết Dương lịch trong cung diễn ra cũng không quá náo nhiệt, mọi người chỉ làm đúng theo lễ nghi là xong, sau đó đều một lòng hướng tới Tết Nguyên Đán đang cận kề. Hoàng đế sau khi thỏa hiệp một vài chuyện chính trị với người Pháp thì cũng không còn tức giận chi nhiều, nên mọi việc đều êm đềm trôi qua.
Phải nói thêm, Hạ Huyền càng ngày càng được Hoàng đế yêu thương hết mức, có thể sánh ngang với Phù Lan hay Luân Nhi ngày trước. Chỉ mới qua tết Dương lịch vài ngày thì cô đã được phong lên làm Ngũ giai Tần, ban chữ Diệu, gia đình cũng vì vậy mà được Hoàng đế để mắt tới, làm cho phi tần lục viện càng thêm ganh tỵ.
Dĩ nhiên là cô cũng không dám coi thường ai, sau khi được thăng bậc thì liền đem lễ vật tới cho hầu hết mọi người, cả những người không thân thiết như Lục Dược cũng có phần. Dù là âm thầm đưa sang nhưng hầu hết là ai nấu đều vui vẻ nhận lấy, chỉ riêng có Tử Chi là không có quà. Hạ Huyền vỗ vỗ tay Tử Chi nói "Chị em ta, đâu có cần quà lễ làm chi, phải không em?"
Đương nhiên là Tử Chi cũng thật lòng mà cười xòa "Dạ chị nói phải, chị mà khách sáo như vậy, em cũng ngại mà không nhận."
Những ngày này, Hoàng đế ít khi triệu Luân Nhi hầu tẩm, nên tối hôm đó, khi được đi võng tới điện Càn Thành thì Luân Nhi liền sà vào lòng Hoàng đế mà tỉ tê. Ngài cũng không chịu nổi, phải dìu cô vào trong rồi mới nói chuyện. Luân Nhi như sắp khóc tới nơi, mếu máo nói "Cũng hơn mười ngày rồi Ngài ngự mới chịu gặp em, không biết em đã làm sai điều chi để bị Ngài chê trách như vậy?"
Hoàng đế bất chợt cười phì, tay vuốt tóc Luân Nhi rồi đáp "Trẫm thấy em mệt nhọc phụ giúp bà Hoàng lo liệu tết Tây, rồi lại tới tết Nguyên Đán, nên mới để cho em nghỉ ngơi mấy ngày, chứ có phải chê trách em cái chi đâu?"
Luân Nhi nhẹ đẩy ngài ra, nũng nịu nói tiếp "Nếu Ngài ngự đã nói vậy thì em cũng không dám hờn giận chi nữa. Chỉ mong là em Tần Diệu sẽ thay em hầu hạ Ngài chu đáo."
Ngắm nhìn gương mặt kiêu sa của Luân Nhi, Hoàng đế cũng không kiềm lòng được mà nói "Ngày trước ta thấy em vẫn còn chút trẻ con, nào ngờ càng ngày em càng điềm tĩnh, ngoan ngoãn, xứng đáng là Nhị giai Phi trong lòng trẫm."
Luân Nhi nhỏ nhẹ cười, đôi bông tai hình hoa anh túc lấp lánh dưới đèn khuya "Ngay từ đầu Ngài đã cho em ở viện Thuận Huy, có nghĩa là cung thuận – di huy(*), tức là đã gởi gắm trông đợi vào em sau này. Em dù có trẻ con thì cũng phải nhớ tới chuyện này mà chấn chỉnh hành vi, không để cho lục viện chê cười. Chỉ có điều..."
((*) Cung thuận – di huy: tức ngoan ngoãn dễ bảo – tiếng tốt lưu truyền).
Hoàng đế hơi nhíu mày "Sao?"
Luân Nhi lúc này đã ngồi thẳng dậy, khuôn mặt bây giờ lại đầy nét buồn tủi "Mấy ngày trước em Tần Diệu có tới tặng lễ vật cho em cùng mấy người khác, nhưng lại luôn miệng nhắc tới chuyện sắp được Ngài ngự ban cho một lọ dầu mơ chải tóc rất quý hiếm. Em thì không dám ganh tỵ, nhưng nếu để chuyện này xảy ra liên tục thì lục viện sẽ nói những điều không hay về Tần Diệu, còn nói Ngài ngự thiên vị quá đáng. Em chỉ lo cho Ngài ngự mà thôi."
Hoàng đế nghe xong liền thấy không vui, liếc mắt nhìn chỗ khác trầm giọng "Chuyện trẫm hứa tặng Tần Diệu là có thật, nhưng nếu khanh ấy cứ đi khoe khoang như vậy thì sẽ đúng như lời em nói, phi tần lục viện sẽ không yên bụng về trẫm, lại còn xích mích với Tần Diệu."
Rồi ngài suy nghĩ một lát, sau đó mới nói tiếp "Hay là ta cứ ban lọ dầu mơ đó cho em đi vậy, như vậy thì mọi người trong nội cung cũng sẽ chỉ thấy đây là tin thất thiệt mà không suy diễn nhiều, Tần Diệu cũng sẽ tự khắc mà kiểm điểm lại hành vi của mình."
Luân Nhi cười gượng, lo lắng đáp "Nếu Ngài ngự tặng cho em thì em chỉ sợ Tần Diệu lại nói em tranh giành, ngẫm lại em thấy cũng sẽ không hay."
Hoàng đế dịu dàng ve vuốt má của Luân Nhi, cười mát "Em là Nhị giai Phi, dĩ nhiên là Tần Diệu không dám so bì, em đừng quá lo. Vả lại Tần Diệu tuy có hơi khoe khoang, nhưng lại là người hiểu biết, chắc chắn sẽ không để bụng."
Luân Nhi sau đó liền vui tươi trở lại, yếu đuối ngả vào lòng Hoàng đế thủ thỉ "Chỉ có một mình Ngài ngự là suy nghĩ chu toàn. Trong hoàng cung này, em chỉ biết dựa dẫm vào Ngài thôi."
Ngó ra ngoài sân, mùa xuân cũng đã bắt đầu đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro