Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Tiết trăm năm




Cập nhật các chương mới nhất tại

https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/

https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/

_________________________________________________________________

Chương 21

Tiết trăm năm

(Trong câu: "Tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi"- trích Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu)

-o0o-

Những ngày này trong cung cũng không có chuyện gì đáng kể. Mọi người sau khi bị Hoàng quý phi ra lệnh răn đe thì không dám nói thêm tiếng nào về những chuyện cũ nữa, bất kể là của Hoàng đế thời còn ở tiềm để hay là chuyện của Tử Chi cùng Xuất đế, nhờ vậy mà Tử Chi cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dù cô biết rõ là vẫn còn nhiều ánh mắt thích soi mói mình, nhưng nói cho cùng thì cũng không làm gì được, nếu có thóa mạ thì cũng chỉ là sau lưng chứ cũng không dám nói ra trước mặt, cho nên dần dà Tử Chi cũng ra không còn sợ ra ngoài như trước.

Chỉ còn có hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, mọi chuyện sắp xếp đều giao cho Phù Lan xử lý, bên cạnh đó Luân Nhi cũng xông xáo thêm bớt vài chỗ, nên tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng chu toàn, làm ngay cả Lưỡng tôn cung cũng thấy hài lòng. Phù Lan lo liệu mọi chuyện vô cùng giỏi giang thì không nói làm gì, đáng nói là cô lại còn được Hoàng đế vô cùng sủng ái. Suốt cả mấy tuần lễ, ngài chỉ đến mỗi cung Khôn Thái của cô, trừ vài ngày ngài nổi hứng đến chỗ của Luân Nhi hoặc Lập Hạ, còn lại thì thánh ân chỉ tập trung vào chỗ của chính cung, cho nên uy thế của Phù Lan giờ đây làm ai ai trong lục viện cũng nể sợ.

Thấy quá chướng mắt, Lập Hạ mồm miệng thường nhanh nhảu, không kiềm được mới nói với Luân Nhi lúc hai người đi từ Thiệu Phương viên về chỗ của mình "Bà Hoàng cứ được nước là làm tới. Suốt ngày cứ kiếm cớ dâng chè sen cho Ngài ngự để Ngài nhớ tới mình, ai mà biết trong chè của bà Hoàng có để thứ chi làm Ngài ngự mê muội?"

Lời này là phỉ báng chính cung, Lập Hạ không cẩn thận nên nói ra cho bỏ tức, làm Luân Nhi khó chịu liếc mắt nhìn cô một cái, rồi sau đó cũng tự mình ngao ngán thở dài "Thân phụ của bà Hoàng là Phụ chính đại thần, cô ta lại là chánh cung, dạo gần đây chuyện triều chính khó khăn nên Ngài ngự không muốn đoái hoài tới cô ta cũng khó. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng vẫn khá khẩm hơn những người còn lại."

Lập Hạ nghe vậy thì hỏi lại "Ý của bà là Tần Huệ sao?"

Luân Nhi hừ mũi khinh thường "Tần Huệ thì coi như là một cái xác khô, ý ta nói là đám phi tần mới vào cung. Phạm Tiệp dư xinh đẹp như vậy mà cũng bị Ngài ngự ngó lơ, tới ngay cả Phi Ân ở bậc Nhất giai, ban đầu hô mưa gọi gió tới mức nào thì bây giờ cũng chưa một lần được hầu tẩm. Còn Tần Cẩn, dù là cháu gái đức Tiên Cung đi nữa thì cũng như vậy thôi. Ta nghĩ đức Tiên Cung cũng không ít lần khuyên nhủ Ngài ngự để cho cháu gái mình được lên long sàn, nhưng Ngài vẫn một mực không nghe."

Lâp Hạ che miệng cười khúc khích "Nói không chừng mấy người đó cũng sắp thành cái xác khô giống Tần Huệ mất rồi."

Luân Nhi sau đó cũng bật cười thành tiếng, mắt không quên liếc qua hướng điện Trinh Minh một cái đắc ý. Phi Ân ơi là Phi Ân, rốt cuộc rồi thì cô cũng chỉ đi được tới đây mà thôi! Sống trong cung này, đâu phải ai vừa bước vào đã rầm rộ thì mãi mãi sẽ hưởng trọn thánh ân đâu, phải không?

Trong lúc đó, Tử Chi đang ngồi bên trong điện, mắt vẫn đang chăm chú đọc quyển sách trên tay. Yến Thanh khi ấy rõ ràng là đang có chuyện gấp nên mới tùy tiện xông vào trong, làm Tử Chi giật mình một cái.

"Em xin lỗi bà", Yến Thanh vừa lượm quyển sách mà Tử Chi vừa làm rơi xuống đất lên vừa nói, "Tại vì em có chuyện cần phải báo ngay cho bà biết nên mới khinh suất."

Tử Chi vuốt ngực mấy cái rồi sau đó mới hỏi "Có chuyện chi, em gấp nói cho ta biết."

Yến Thanh ngó ra ngoài gian chính một cái để chắc chắn là ai cũng không thể nghe lén được, rồi mới ghé sát tai Tử Chi mà rằng "Chuyện bà nhờ em đi hỏi dùm, em đã hỏi được rồi."

Dưới bao tử của Tử Chi giật thót một cái, mắt kinh hãi nhìn "Là chuyện của Xuất đế?"

Yến Thanh nhè nhẹ gật đầu, thì thầm kể "Ban nãy con Sung ở phủ vừa theo lệnh ông mà tới đây báo tin cho em biết, rằng ông nói là đã cho người đi dò la. Quả thực gia đình của ngài đang rất khổ cực, bữa đói bữa no, phải lang thang kiếm sống khắp nơi."

Vậy là lời của đám người Phi Chiêu hay Ngô Tiệp dư là sự thật. Cô từng mong nó chỉ là vì bọn họ muốn hạ nhục cô mà đặt điều xằng bậy, ai mà dè rằng người nhà Vĩnh San lại ra tới nông nỗi này?

Tử Chi cố nén nỗi buồn mà hỏi tiếp "Nhưng người nhà của ngài cũng là người nhà của Ngài ngự. Tại sao Ngài ngự lại bỏ lơ chuyện này, để mọi người phải sống trong cảnh bữa đói bữa no?"

Yến Thanh tặc lưỡi đáp "Chuyện này em cũng không rõ, cũng không dám hỏi nhiều, sợ bị lính canh phát hiện. Nhưng con Sung có nói, công chúa Lương Nhân là em gái của Xuất đế có nhờ ông chuyển lời là công chúa rất mong được gặp mặt bà."

Tử Chi không chịu được mà hỏi dồn "Em gái của ngài muốn gặp ta sao? Nhưng làm sao mà công chúa đi vào đây được? Hay là ta tìm cách đi ra ngoài để gặp mặt?"

Yến Thanh lắc đầu, cẩn thận giải thích "Rất nguy hiểm. Công chúa có nói là tối ngày mồng năm Tết, người sẽ đi cùng với đoàn của làng Lý Thiện đi vào trong cung dâng mâm cỗ tế lễ. Khi vào được cung rồi thì hẹn gặp bà ở bên cạnh hồ trong Cơ Hạ viên."

Cơ Hạ viên vào ban đêm là nơi vắng vẻ, rất thích hợp để gặp mặt, Tử Chi tự nghiền ngẫm "Công chúa là người từng sống trong Đại Nội, nên chắc chắn sẽ rành hết đường đi nước bước. Nếu công chúa đã tính toán kỹ lưỡng tới vậy, thì ta cũng phải chuẩn bị cho kỹ để gặp người."

Sau khi nói ra lời cuối, Tử Chi nhìn Yến Thanh bằng ánh mắt quả quyết. Yến Thanh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu làm người ta vững dạ. Cuộc gặp gỡ này, nhất định sẽ thành công.

-o0o-

Trời đã gần tối, tiếng mõ tụng kinh của Thánh Cung trong Khương Ninh các vẫn thường hay vang lên vào lúc này. Giữa bốn bề không chút tiếng động, trăng trên cao mờ ảo xa xăm, sương chiều thì lại giăng mắc khắp nơi, âm thanh của mõ vẫn từng nhịp vang lên làm cho người ta có chút ớn lạnh. Tư Xoan có lẽ đã quá quen với việc này, nên bà vẫn điềm nhiên đứng im lặng bên ngoài gác mà đợi chủ.

Hồi chuông cuối cùng kêu "keng" một tiếng, Thánh Cung bên trong cũng ngừng lầm rầm đọc kinh, Tư Xoan liền biết ý mà bưng vào cho chủ một tách chè đã pha sẵn. Vừa dâng tách chè tận tay Thánh Cung thì bà lên tiếng "Hôm nay đức bà tụng kinh lâu hơn thường ngày nên chắc sẽ thấy mệt lắm?"

Thánh Cung hớp chè rồi chậm rãi đáp "Nam mô a di đà phật, tụng kinh là vì lòng thành hướng Phật, nên không sá chi cực nhọc. Dù có mệt cách mấy cũng không được phép than thở", rồi đưa tay ra "Mau dìu ta ngồi lên đi."

Đã an tọa trên một cái kỷ, Thánh Cung vừa xoa xoa hai đầu gối, vừa hỏi "Hôm nay Hoàng đế lại tới chỗ của bà Hoàng nữa, có phải không?"

Tư Xoan có hơi cười nhẹ, nhỏ giọng đáp "Dạ thưa, hôm nay Ngài ngự không chọn bà Hoàng, cũng không phải Phi Chiêu, lại càng không phải là Ngô Tiệp dư, mà lại là...Phi Ân."

Thánh Cung có hơi chững lại một chút, mắt liếc sang một bên rồi sau đó lại điềm tĩnh như thường lệ, miệng nhếch lên nói "Cuối cùng thì Hoàng đế cũng không nhịn được rồi sao?"

Tư Xoan vội kể lại "Ban nãy con theo lệnh đức bà đi sang điện Càn Thành để chuyển lời vấn an(*) của đức bà cho Ngài ngự, lúc về thì có nghe được là Ngài đã chọn điện Trinh Minh làm nơi ngự ngơi(*), chỉ có điều Ngài không muốn báo cho Phi Ân biết. Theo đức bà thì tại sao?"

((*) vấn an: hỏi thăm)

((*) ngự ngơi: nghỉ ngơi, từng chỉ dùng cho Hoàng đế)

Thánh Cung đưa mặt lên, nhìn Tư Xoan một chút rồi cười lạnh "Đối với Hoàng đế thì Phi Ân này đâu phải là một phi tần như những người còn lại? Cô ta là một người đặc biệt trong lòng Hoàng đế, nên Hoàng đế cũng không muốn đối đãi với cô ta giống bình thường, thậm chí bà Hoàng cũng sánh không bằng. Cho nên ta thì không thắc mắc Hoàng đế vì sao lại làm như vậy, mà lại muốn biết mọi người trong lục viện lúc biết cái tin này thì sẽ ra sao hơn."

Tư Xoan đỡ lấy tách chè của chủ rồi gật gù nhận xét "Bà Hoàng có tánh sĩ diện, tất nhiên là dù trong lòng căm hờn nhưng ngoài mặt thì lúc nào cũng làm vẻ mẫu nghi thiên hạ, bao dung độ lượng. Còn bọn người Phi Chiêu hay Ngô Tiệp dư thì chắc như ngồi trên đống lửa, đêm tới ngủ cũng không ngon."

Vuốt vuốt móng tay út, Thánh Cung thủng thẳng nói mà như đang lướt qua từng người "Dù cho bà Hoàng có gia thế lớn tới cỡ nào, giúp ích cho chuyện triều chính của Hoàng đế tới cỡ nào thì cũng phải chịu thua một người làm Hoàng đế mê đắm là Phi Ân. Còn Phi Chiêu có cái dung nhan cũng được coi là vũ khí, nhưng mà dù có đẹp cách mấy thì cuối cùng Hoàng đế cũng tới lúc phải thấy chán. Phi Ân tuy không đẹp nhất, nhưng lại là người Hoàng đế khó khăn lắm mới có trong tay nên dĩ nhiên là Hoàng đế không thể kiềm lòng lại được rồi."

Tư Xoan im lặng lắng nghe một hồi, rồi mới cẩn trọng hỏi lại "Vậy còn Tần Cẩn thì sao, thưa đức bà?"

Nghe nhắc tới người này, Thánh Cung liền bật cười thành tiếng "Tần Cẩn sao? Bất quá thì cô ta cũng chỉ là một cây bông dại mọc nhờ trong cung Trường Sanh. Nếu không phải nhờ người ở cung Trường Sanh nâng niu thì chắc chắn cũng đã héo úa trước khi kịp trổ bông rồi."

Hơi cúi người xuống, Tư Xoan nhỏ giọng "Vậy ra trong lục viện, đức bà đã ưng ý Phi Ân rồi?"

Thánh Cung liếc nhìn Tư Xoan, xong rồi lại hơi nhíu mày đáp "Cũng chưa hẳn, ta thấy cô ta vẫn còn ngoan cố lắm. Cuộc sống trong cung của cô ta vẫn còn êm đềm, chắc chắn bản thân sẽ chỉ muốn duy trì như vậy mãi mà không thèm tới ân sủng của Hoàng đế. Chúng ta phải để cho cô ta nếm mùi chua chát một chút thì mới biết rằng Phi Ân này có dùng được việc hay là không."

Nói rồi bà nhìn Tư Xoan, cả hai trao đổi nhau bằng đôi mắt đầy ẩn ý rồi không hẹn mà cùng cười nhẹ, như tự hiểu hết được cái toan tính của người còn lại.

Đêm nay không mưa gió, lại có trăng, nhưng bên ngoài vẫn còn lạnh buốt.

Tiếng gió kêu ù ù lèn qua cửa sổ đang hé, Yến Thanh cẩn thận đóng lại vì sợ Tử Chi bị lạnh. Tử Chi dĩ nhiên là không hề biết chút gì về việc Hoàng đế sắp đi sang chỗ của mình, nên nãy giờ vẫn còn ngồi cặm cụi loay hoay viết viết trên giấy. Cô tối nay quên luôn cả việc mình đã tuyên bố không đụng tới đồ mà Hoàng đế tặng, nên lấy hẳn cây viết bơm mực được ban cho hồi mới nhập cung ra để sử dụng. Yến Thanh thấy vậy nên mới đi lại gần, nhìn thoáng qua dòng chữ trên giấy rồi mới hạ giọng hỏi "Bẩm bà, bà là đang biên thư cho ông?"

Tử Chi không ngừng tay, cũng không nhìn lên mà chỉ đáp một cái ngắn gọn "Không, là cho ngài Vĩnh San. Ta định đưa thư nhờ công chúa Lương Nhân chuyển giúp."

Chân mày Yến Thanh nhảy dựng, trong giọng có hơi hoảng hốt "Từ đây tới lúc bà gặp công chúa còn tới một tháng nữa, biên thư sớm như vậy rồi bà định cất thư ở đâu? Em thấy thì không sao, nhưng để mấy đứa kia mà thấy thì bà sẽ gặp chuyện lớn."

Vẫn tiếp tục bơm mực vào cây viết, Tử Chi trấn an Yến Thanh "Em cứ bình tâm, mọi thứ ở chỗ ngủ của ta đều do em sắp xếp quản lý, ta lệnh cho bọn chúng không được đụng vào là được."

Biết không thể cản được, Yến Thanh mới đành phải đứng bên cạnh mà canh chừng dùm cho chủ. Đi theo Tử Chi bao nhiêu năm, trong mắt Yến Thanh thì Tử Chi do được ông Thượng dạy dỗ kỹ lưỡng từ nhỏ, nên cô luôn là một người cẩn thận, suy nghĩ kín đáo không chút kẽ hở. Trừ duy nhất lần này. Có lẽ sự ra đi của Vĩnh San đã làm cho Tử Chi không còn là chính mình nữa, bao nhiêu chuyện ập đến khiến con người ta quên mất đi cái khôn ngoan thường thấy, mà thay vào đó chỉ còn là những hành động của trái tim. Nghĩ vậy, Yến Thanh lại càng thấy thương Tử Chi hơn, mà chen vào đó lại thêm những nỗi lo lắng về tương lai sắp tới. Đang nghĩ ngợi thì mắt Yến Thanh lướt nhìn ra cửa sổ, cô chợt nhìn thấy một đoàn người tiến về phía điện Trinh Minh. Cô nhíu mắt nhìn cho rõ thì liền hoảng hốt the thé la lên:

"Bà ơi, Ngài ngự, Ngài ngự tới rồi. Đoàn ngự giá đang đi về phía chúng ta."

Tử Chi mất tới mấy giây mới nhận thức được điều mà Yến Thanh đang cảnh báo. Cô vẫn cứ không tin, nên liền quay người ra ngoài nhìn thì sau đó mới khẳng định đó là sự thật. Cứ tưởng Hoàng đế vĩnh viễn không ghé tới đây, nào ngờ lại lựa đúng lúc này để thăm mình. Tử Chi trợn tròn mắt nhìn Yến Thanh một cái rồi cả hai không nói không rằng, liền gấp gáp tìm chỗ giấu bức thư trên bàn đi. Yến Thanh lanh trí cầm bức thư mà nhét dưới cái gối xếp, thì đúng lúc đó con Lê chạy vào báo "Dạ..dạ bẩm...Ngài ngự đang tới đây thưa bà."

Nhìn vẻ mặt của nó không biết hoặc là vui mừng quá, hoặc là hãi hùng quá, mà hai mắt cứ trân trân nhìn chủ tớ Tử Chi, miệng vừa nói vừa thở hổn hểnh. Tử Chi cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng thường thấy như lúc bọn chúng cố tình nhắc tới Hoàng đế ngay trước mặt cô, tay ngay ngắn đặt lên đùi, lưng ngồi thẳng lên mà bình thản nói "Ta biết rồi, mi lui ra đi."

Con Lê vừa đi ra ngoài thì Hoàng đế cũng vừa tới. Ngài chậm rãi bước vào gian điện, mắt không rời khỏi Tử Chi còn hai tay thì chấp ra đằng sau. Tử Chi theo lễ nghĩa cũng phải cúi người xuống mà thưa "Em xin kính chào Ngài ngự."

Cô tuyệt nhiên không thèm nhìn vào Hoàng đế một lần, vừa chào xong là cô lại đứng dậy mà xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tử Chi làm như vậy cốt là để cho Hoàng đế thấy sự lạnh lùng của mình, còn Hoàng đế, ngài dĩ nhiên hiểu. Cái dáng vẻ này của Tử Chi trái ngược hoàn toàn với bọn người Chiêu phi hay Ngô Tiệp dư, hay thậm chí là bà Hoàng, vậy mà nó lại làm Hoàng đế như tự đốt trong lòng sự ham muốn cùng cực. Một Hoàng quý phi đứng đầu nữ giới Nam triều cũng phải cúi đầu trước ngài, một Chiêu phi dung nhan nghiêng nước nghiêng thành cũng phải ngày đêm tìm cách lấy lòng ngài, vậy mà người mà ngài vượt qua mọi khó khăn mới đem được về cung thì lại không thèm nhìn ngài tới một lần. Chắc chắn là vì người này còn nhớ tới hắn, nhớ tới tên Xuất đế đó!

Hoàng đế giận dỗi trong lòng, ra lệnh cho mọi người lui ra hết. Tất thảy dĩ nhiên nhận thấy ngài đang không vui nên không ai dám chần chừ, kể cả Yến Thanh, liền lập tức rời khỏi chỗ đó.

Bây giờ không còn ai ở đây, Hoàng đế cũng không nói gì mà chỉ nhìn Tử Chi thật lâu, ánh mắt ẩn chứa nỗi khiêu khích pha lẫn niềm ham muốn dập tắt cái ngạo mạn của cô. Sau lưng, ngài nắm chặt hai tay của mình lại để kiềm nén lửa giận như muốn bùng phát. Hồi lâu sau, rốt cuộc ngài cũng đợi đến lúc nó lắng xuống. Đưa mắt nhìn lên án để quên đi cơn tức tối, Hoàng đế khi thấy cây viết mực mà ngài ban tặng cho Tử Chi đang nằm cạnh một mớ giấy trắng, ngài như quên đi chuyện ban nãy, bèn đi lại gần cầm cây viết lên rồi gượng gạo cười "Viết này trẫm còn nhớ là phải nhờ người đi sang Pháp, vào tận trong chợ lớn nhất ở Pa-ri để mua nó về, em có thích không?"

Tử Chi suy nghĩ một chút rồi mới cung kính đáp "Đồ Ngài ngự ban tặng, đương nhiên là nhất phẩm."

Vẫn còn giữ nụ cười trên môi, Hoàng đế hỏi tiếp "Sao? Đang biên thư cho nhà à?"

Hỏi tới đây làm Tử Chi hơi chột dạ, cô liền lướt mắt qua cái gối xếp cất giấu bức thư ban nãy, chắc chắn là không ai thấy được nó rồi mới yên tâm mà trả lời "Em...đang chép thơ. Ban chiều có đọc vài đoạn trong Lục Vân Tiên nên định chép tay ra giấy."

Hoàng đế nghe vậy thì lại đâm ra càng hứng thú, nên ngồi lên một cái kỷ gần đó mà nói "Trẫm tưởng Phi Ân thích nhất là văn thơ của Pháp, không ngờ cũng thích đọc thơ văn chữ Nôm. Trong Lục Vân Tiên, em ưng nhất là ai?"

Không phải suy nghĩ, Tử Chi liền buộc miệng nói ra ba chữ, nhưng trùng hợp là Hoàng đế khi đó cũng cùng một lúc với cô mà nói "Kiều Nguyệt Nga."

Cả hai người bất ngờ nhìn nhau, Tử Chi thì chỉ giật mày nhẹ một cái rồi lại lạnh lùng nhìn hướng khác, trong khi Hoàng đế thì lại thú vị nói "Kiều Nguyệt Nga hiền lành lương thiện, là mẫu người của nữ giới từ đó tới nay, ai đọc vào mà không ưng?"

Nhẹ mở khóe môi, Tử Chi rành mạch đáp lại "Ưng không phải là chỉ vì Kiều Nguyệt Nga hiền lành, mà trong suốt cả truyện thì người ta học được không ít điều hay từ người này."

Hoàng đế thú vị hỏi lại "Trẫm ngẫm cũng thấy đúng, vậy thì Phi Ân nói ra nghe thử."

Tử Chi như chỉ đợi lúc này, cô bây giờ mới nhìn thẳng Hoàng đế mà cười "Bẩm, Kiều Nguyệt Nga vì giữ tấm lòng trung trinh của mình dành cho Lục Vân Tiên mà nhất quyết không chịu để mình rơi vào tay bọn giặc Ô Qua, trong lúc bị đem đi cống cho giặc thì đã gieo thân mình xuống sông mà tự vẫn. Chết vì hai chữ 'đức hạnh' của mình với người đã thề hẹn, chẳng phải đây là điều mà phi tần thời nào cũng phải học theo sao?"

Ý tứ của Tử Chi đang dần lộ rõ, Hoàng đế lúc này mắt đã hơi nhíu lại, nhưng vẫn giữ được giọng bình tĩnh "Kiều Nguyệt Nga đó cũng hành xử quá vội vàng, chưa chắc chi người thống lĩnh Ô Qua lại là không thể yêu cô ấy thật lòng như Lục Vân Tiên. Đánh mất một tấm chân tình, quả là một điều đáng tiếc."

Nhẹ lắc đầu, Tử Chi đáp trả gãy gọn, từng câu từng chữ rõ ràng như bật lại lời Hoàng đế "Đời người con gái xưa nay chỉ có hai chữ "đức hạnh" là quý giá nhất. Đã thề non hẹn biển với ai thì cả đời nên giữ lấy. Một lần lấy chồng thì cả đời theo chồng, từ ngày xưa em đã được dạy dỗ như vậy."

Không chịu thua, Hoàng đế giờ đã hơi lớn giọng, tiếp tục phản bác "Kiều Nguyệt Nga dù đã từng hứa hẹn với Lục Vân Tiên, nhưng cũng chưa từng được làm lễ rước dâu để về nhà chồng, thì sao có thể gọi là chồng được? Còn chuyện nguyện trăm năm thủ tiết chỉ vì người cùng ta hứa hẹn đã khuất, đó là chuyện xưa rồi. Những tư tưởng cổ xưa từ cái thời của Kiều Nguyệt Nga, có lẽ cũng phải nên thay đổi."

Đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh đèn trường lang mập mờ sau cửa sổ cứ đong đưa trong gió đông, làm người ta hơi chút ớn lạnh, Tử Chi vội nhớ tới cái lần cuối cùng cô được gặp Vĩnh San trong phòng giam. Tối đó, cũng lạnh như thế. Âm thanh từ miệng cô như không chút cảm xúc, cô nói "Có cưới hay chưa, cũng là không quan trọng. Trong lòng một người con gái đã chọn ai để kết nghĩa phu thê thì đó mới là người được gọi là chồng của cô ấy đúng nghĩa. Một đám rước diễn ra bất quá chỉ là làm cho người ta thấy, dù có làm ầm ĩ tới đâu thì cũng không thay đổi được điều chi cả, thưa Ngài ngự."

Đến nước này thì Hoàng đế hết còn có thể cười nổi, vậy là ngài đã đúng. Sau bao nhiêu ngày qua cố gắng dỗ ngọt Tử Chi, cố gắng đợi chờ cô quên đi người cũ rồi mới hiện diện trước mặt cô, mọi thứ ngài làm rốt cuộc cũng bằng thừa. Hóa ra, trong lòng người cô vẫn còn hình bóng của hắn...Là hình bóng của hắn.

Uy nghiêm của một Hoàng đế không cho phép ngài bị sỉ nhục như vậy. Ngài đứng thẳng dậy, môi run run, gầm gừ giận dữ "Nhưng nếu cô ta được gả cho Hoàng đế và trở thành phi tần, thì cô ta phải là người của Hoàng đế vĩnh viễn. Trong lòng cô ta, cũng chỉ có một mình Hoàng đế mà thôi, Phi Ân chắc phải biết điều này?"

Những lời Hoàng đế nói như đâm thẳng vào tai Tử Chi. Cô xoay người lại hướng Hoàng đế, tuy ngài không cao hơn bao nhiêu nhưng lại tỏa ra uy lực mạnh mẽ. Ánh đèn điện làm hình thêu rồng trên thân áo ngài cứ lấp loáng ngay trước mắt Tử Chi. Cô cố gắng nắm chặt hai tay, dứt khoát trả lời "Tôn kính Hoàng đế và đặt Hoàng đế trong lòng là hai chuyện khác nhau. Một người sống dưới Nam triều luôn kính cẩn, nghiêng mình trước Ngài ngự là lẽ đương nhiên. Nhưng còn chuyện công nhận Ngài ngự là ai trong lòng người đó thì là 1 chuyện khác."

Ánh mắt Hoàng đế đã không còn chút dịu dàng, hai chân mày của ngài kéo sát lại, lớn giọng nói "Nhưng phi tần mà mơ tưởng tới người đàn ông khác thì đó là đại tội, là không xem trọng Hoàng đế, là trái với đạo đức phi tần."

Tử Chi hơi giật mình, dáng vẻ thủng thẳng của ngài ban đầu bây giờ đã gần như mất hết. Vậy mà không hiểu sao, cô lại thấy ẩn sâu sau sự tức tối của ngài lại có chút gì đó đáng thương lắm. Tử Chi lúc này mới chầm chậm quỳ xuống, giọng nói gần như là thỉnh cầu "Bẩm Ngài ngự, nếu ngài đã nói đến đạo đức phi tần, thì cũng có nghĩa là ngài buộc phi tần phải coi trong đức hạnh của mình. Em cầu xin ngài, hãy để cho tất cả phi tần trong lục viện, kể cả em có thể giữ được đức hạnh của mình."

Hoàng đế giờ đây muốn lật đổ hết mọi thứ trước mắt, để cho người con gái này thấy được ai mới xứng đáng để cô đặt vào trong tâm. Hai môi ngài mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng sau đó cũng kiềm lại mà im lặng. Khoảng một lúc sau, ngài đanh giọng gọi "Phúc An...Phúc An đâu?"

Phúc An liền bật cửa mà đi vào trong, run run đáp "Dạ, có con thưa Ngài ngự."

Hoàng đế lấy lại chút bình tĩnh, hỏi "Ban chiều mi nói với trẫm trong số những cung nhân được phong làm phi tần lúc trước, ai là người đẹp nhất?"

Phúc An liếc mắt sang Tử Chi, lúc đó vẫn còn đang quỳ và cúi mặt xuống đất, rồi nhìn Hoàng đế mà đáp "Dạ...là bà Tiệp dư họ Phạm, tên là Hạ Huyền, con gái Tham tá Nội các Phạm Hòe."

"Được", khẩu khí của Hoàng đế to lớn bất thường, "Chúng ta đi sang chỗ của Phạm Tiệp dư."

Nói rồi ngài liền hất mặt mà quay đi mất, cánh cửa bị ngài mở mạnh tới nỗi đập vào nhau kêu một tiếng thật lớn. Binh lính thị vệ đều không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ dám lủi thủi bước theo. Còn đám nữ tì của Trinh Minh điện thì nhìn nhau lo lắng rồi cũng giả vờ như đang tiếp tục làm việc. Yến Thanh thấy cảnh như vậy thì nhanh chóng đi vào trong, đỡ Tử Chi đứng dậy. Nhưng trước khi kịp hỏi gì thì bị Tử Chi chặn lại, thở dốc nói "Ta mệt rồi, em hầu ta đi ngủ đi."

Yến Thanh cũng không cãi lời mà dìu Tử Chi đi tới gian bên kia của điện. Đèn lồng ngoài trường lang lúc đó đã gần tắt hết, chỉ còn vài chỗ sáng tối bất phân, khung cảnh bên ngoài giờ đây vô cùng hư ảo, mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro