Chương 12 - Than rơm
Cập nhật các chương mới nhất tại
https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/
https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/
_________________________________________________________________
Chương 12
Than rơm
(Lấy ý tưởng từ 2 câu ca dao trong dân gian Việt Nam:
"Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
Đã vo nước đục, lại vần than rơm")
Vừa trở về từ buổi lễ khánh thành là Hoàng đế bước ngay vào điện Cần Chánh. Một tên thái giám liền nối gót theo ngài, miệng tâu "Bẩm Ngài ngự, Hoàng Lệnh Từ và Hoàng Nguyên Từ vừa gọi con qua chỗ hai đức bà, bảo con đưa cho ngài quyển sổ này ạ."
Hoàng đế hơi nheo mắt, nhìn thứ trên tay hắn, hỏi "Là sổ chi?"
Hắn liền đáp "Dạ bẩm, đây là danh sách các cung nhân đang đợi Ngài ngự chọn coi ai được chính thức sắc phong làm làm phi tần. Hoàng Lệnh Từ có nhủ, tất cả dẫu sao cũng đã được dạy dỗ kỹ lưỡng ở Đoan Trang viện rồi, nên Hoàng đế không phải lo về đức hạnh của các cung nhân."
Nghe vậy thì Hoàng đế liền cẩm quyển sổ lên, lướt qua từng trang một rồi nhìn tên thái giám nói "Trong đây không có tên của con gái ông Thượng thư bộ Học."
Thái giám ngơ ngác một chút rồi cười bẽn lẽn "Dạ bẩm, chắc Ngài ngự không nhớ. Lúc các quan trong triều ai cũng đều tiến cử con gái mình cho ngài thì chỉ có mỗi ông Thượng bộ Học là xin từ chối. Khi đó ngài cũng có nghe tâu qua, nhưng cũng chỉ gật đầu rồi thôi."
Hoàng đế liền phì cười "Vậy thì chỉ cần trẫm bổ sung con gái Hồ thị vào đây là được rồi chứ gì. Mi mau truyền lệnh cho người liên lạc với ông Thượng, bảo ông ta vào triều diện kiến trẫm."
Tên thái giám nghe xong dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám cãi, chỉ tuân lệnh mà lui ra.
Thấy không còn ai trong điện, Hoàng đế mới thả người xuống ghế, tay nhẹ xoa thái dương. Ngài vừa định gọi Phúc An vào hầu trà thì anh đã bước vào trước. Đi lại gần Hoàng đế, trong giọng nói anh nghe hơi hốt hoảng:
"Bẩm Ngài ngự, con có chuyện cần thỉnh ý ngài."
Hoàng đế mệt mỏi lên tiếng "Nói đi."
Phúc An nói ngó ra ngoài một chút rồi nhỏ tiếng thưa "Bẩm, tên Lê Lương đang đứng ở ngoài cửa Hòa Bình. Hắn làm loạn ở đó, nói rằng hắn sắp được phong làm quan lớn trong triều nên lính tráng phải đón hắn vào Tử Cấm thành. Dân chúng bên ngoài đang đứng coi đông lắm nên không ai dám làm chi, thị vệ chỉ đuổi đi nhưng hắn cứ đứng ở đó miết. Thưa Ngài ngự, chẳng hay phải làm sao đây ạ?"
Hoàng đế nghe xong liền nghiến răng "Tên Lê Lương này không ngờ lại khôn ngoan tới vậy. Hắn biết nếu trẫm xuống tay với hắn thì mọi người sẽ lấy cớ này mà quy cho trẫm là bạo chúa, còn nếu để hắn sống thì sẽ có ngày hắn tung tin xấu của Hoàng gia lên các trang báo để làm loạn lòng dân. Hắn chắc chắn quen biết với đám ký giả rất rộng, không dễ ngươi(*) hắn được đâu."
((*) dễ ngươi: coi thường)
Phúc An nghe xong liền đổ mồ hôi hột "Bẩm, không bịt miệng hắn được, cũng không thả hắn đi được. Chẳng lẽ...chúng ta hết cách rồi sao thưa Ngài ngự?"
Như nhớ ra điều gì, Hoàng đế chợt cao giọng hỏi "Mi có biết mấy ngày trước trẫm có có nói rằng, triều đình sắp có một chuyến tàu đem phạm nhân đến Côn Lôn(*) mà khổ sai chứ? Trẫm nhớ ngày mai chính là ngày khởi hành."
((*) Côn Lôn: Côn đảo ngày nay)
Phúc An không hiểu ý của Hoàng đế nhưng vẫn cúi đầu nói "Dạ, bẩm Ngài ngự, không sai ạ."
Giọng Hoàng đế liền trầm xuống "Hình như tàu vẫn còn dư vài chỗ, phải không?"
Như đã hiểu ra được thâm ý, Phúc An liền cười đáp "Bẩm, con đã hiểu. Con xin được ngay lập tức truyền lệnh của ngài."
Hoàng đế căn dặn "Mi nhớ nói bọn thị vệ làm việc cho khéo. Trước khi đem hắn lên tàu thì không được mạnh tay với hắn, hiểu chưa?"
"Con xin tuân mệnh". Nói rồi Phúc An nhanh chóng đi ra ngoài.
Chiều hôm đó, ông Thượng đến Cần Chánh điện để tiếp kiến Hoàng đế theo như lệnh. Mùi trầm hương như bay bổng trong không gian bốn bề yên ắng. Ông Thượng dù đang mệt trong người nhưng vẫn ngồi ngay ngắn dưới kỷ, cung kính hết mực. Trên cao, Hoàng đế đang tựa người vào sập, nhấp xong một ngụm chè thì ngài vui vẻ nói "Khanh dù là Thượng thư của bộ Học, nhưng cũng kiêm nhiếp luôn cả việc của bộ Lễ. Từ lúc trẫm lên ngôi, mọi lễ nghi đều do một tay khanh lo rất chu đáo, không vì trẫm vừa lên ngôi mà nhớ thương các đời vương trước. Trẫm rất hài lòng."
Ông Thượng khiêm tốn "Bẩm, thần quả thực không dám nhận lời khen của Hoàng thượng. Làm quan trong triều thì chỉ biết tận trung với quân thượng, không dám dị nghị cũ mới."
Hoàng đế gật đầu, nói tiếp "Tốt lắm. Coi như là khanh cũng là người đáng tin cậy, nên hôm nay trẫm mới định bàn với khanh một chuyện. Trẫm mới lên ngôi, chuyện triều chính thì còn ngổn ngang, nhưng chuyện nội cung thì phải chu tất. Hai thân mẫu của trẫm, ai cũng có công lao như sông Hương núi Ngự. Nếu trẫm muốn tấn tôn cả hai lên Hoàng thái hậu để cùng bằng vai bằng vế, khanh thấy liệu có được?"
Ông Thượng từ tốn nói "Bẩm, Hoàng Nguyên Từ dù sao cũng từng là chánh cung của Đồng Khánh đế, còn Hoàng Lệnh Từ nói cho cùng cũng chỉ là phi thiếp. Xét ra vai vế trên dưới có khác biệt hẳn hoi, chưa kể đức Nguyên Từ còn là con gái của cụ Nguyễn Hữu Bài. Cho nên nếu Hoàng thượng làm như vậy, thì chỉ e...điều này sẽ trái với quy tắc trước nay."
Hoàng đế không nói gì, chỉ nhìn sang chỗ khác suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu "Thế thì trẫm phong Hoàng Lệnh Từ làm Hoàng thái phi là được. Nhưng trẫm muốn mỗi đợt Đại Khánh(*) của mỗi đức bà đều phải có tên riêng, như vậy mới thêm phần cung kính. Mọi chuyện trẫm đều giao cho khanh xử lý."
((*) Đại khánh: lễ sinh nhật của Hoàng thái hậu hoặc Hoàng đế)
Ông Thượng cúi người tâu "Thần tuân mệnh."
Hoàng đế nói tiếp, miệng hơi mỉm cười "Còn một chuyện nữa, trẫm muốn hỏi khanh."
"Dạ, thần xin được nghe."
Hoàng đế đặt tách chè lên án(*), nói "Sáng hôm nay, trẫm có dự lễ khánh thành trường Đồng Khánh. Ban đầu tưởng khanh sẽ đến, chẳng ngờ lại nghe khanh cáo bịnh, không tới được nên chỉ có con gái của mình tới thay."
((*) án: cái bàn)
Ông Thượng xấu hổ thưa "Dạ, đúng là sáng nay thần vẫn còn mang bịnh trong người, mà con gái thần vì đã hẹn với người ta tới đó, nên mới để nó đi một mình cùng với người hầu trong nhà. Lần này là thần mang tội thất hứa rồi."
Hoàng đế hơi nhếch môi "Khanh có bịnh thì cứ dưỡng sức, trẫm triệu khanh vào gấp như vầy là làm khó cho khanh rồi. Chỉ là ngoài việc gấp của hai đức bà, trẫm còn thắc mắc một chuyện. Sáng nay lúc gặp con gái của khanh, trẫm thấy khanh ấy phong thái rất điềm tĩnh, tiếng Pháp lại rành rỏi. Lúc đó trẫm nhớ rằng đợt tiến cử cung nhân nội đình vừa rồi thì ai nấy cũng đều đưa con gái hoặc cháu gái mình vào, chỉ có mỗi mình khanh là xin rút lui. Bữa nay ở điện Cần Chánh này, bên trong không có người thứ ba nên trẫm muốn hỏi khanh, chuyện đó rốt cuộc là cớ vì sao?"
Ông Thượng hơi chột dạ, nhưng vẫn còn bình tĩnh "Dạ bẩm, con gái của thần dù sao cũng không thể nào so được với các lương nữ khác. Nó dù học nhiều nhưng cũng chỉ giỏi chữ nghĩa chứ đâu có khéo léo bằng người ta? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, thần thấy con mình vẫn chưa thể xứng với Hoàng thượng nên mới không dám đề tên vào sớ ạ."
Đến đây thì Hoàng đế không cười nữa, trong giọng nói chỉ còn sự lạnh lùng "Vậy sao? Chính là do con gái khanh không xứng với trẫm, hay là khanh cho rằng trẫm mới không xứng với con gái của mình?"
Thần sắc ông Thượng liền thay đổi, vội vàng quỳ xuống nói "Thần không dám, thưa Hoàng thượng, chỉ là..."
Hoàng đế đưa người ra phía trước "Vậy thì là nguyên do chi, khanh hãy nói rõ cho trẫm nghe thử."
Ông Thượng run người một hồi lâu mới dám tâu "Dạ bẩm, cớ sự cũng chỉ vì con gái của thần...đã được người ta hứa hôn nhưng cũng đã bị từ chối. Bây giờ nó ngày đêm khổ sở lại tủi nhục, cảm thấy bản thân không đủ danh giá để làm cung phi của ngài nên thần mới không dám đề tên vào sớ mà dâng lên, chớ không hề có ý chi khác."
Hoàng đế dãn mặt ra, lại nở nụ cười trìu mến "Trẫm cứ tưởng chuyện chi to tát. Trẫm thấy dù hứa hôn hay đã bị từ hôn, nếu chưa rước dâu thì vẫn chưa phải là gái có chồng. Trẫm không nề hà chuyện đó, khanh đừng nghĩ quá nhiều."
Ông Thượng tuông mồ hôi lạnh ướt cả trán "Nhưng mà, thưa Hoàng thượng, thần..."
Hoàng đế cười nói "Khanh bình tâm, thân là quan đầu triều thì con gái của khanh khi bước chân vào nội đình cũng sẽ không có tước vị tầm thường. Trẫm nhất định sẽ để cho khanh ấy được đi bên cạnh trẫm mỗi khi tiếp đón quan chức Pháp, khi đó quyền lực sẽ không thua kém ai."
Càng lúc càng lạnh người, ông Thượng vẫn cố thuyết phục "Dạ thưa, theo lệ thì để tiếp đón quan chức của Pháp chỉ nên là Hoàng thượng cùng với chính cung của mình, chứ chưa từng có chuyện một thứ phi được quyền đi sánh bước cùng Hoàng thượng. Chuyện này thần chỉ lo bà Hoàng sẽ... " ngưng một lát, ông Thượng mới nói tiếp "Bẩm, bà Hoàng dẫu sao vẫn là chính cung Hoàng quý phi của Nam triều, thân phụ của bà Hoàng dẫu sao cũng là Phụ chính đại thần của triều đình."
Hoàng đế im lặng một chút rồi đáp "Trẫm thật ra đang rất cần một người đi bên cạnh có thể nói được tiếng Pháp để còn phụ giúp trẫm giao thiệp với người Pháp. Thử hỏi coi, nếu như người cùng mình xuất hiện trước quan chức ngoại quốc, mà lại không biết nói một chữ tiếng Pháp thì người ta sẽ coi Nam triều này ra cái chi nữa? Dù người đó có là chính cung thì cũng khó chấp nhận. Bà Hoàng dĩ nhiên sẽ hiểu được bộ mặt của Nam triều trước người Pháp quan trọng tới mức nào. Còn về phía ông Phụ chính Trương Như Cương, trẫm sẽ lo liệu."
Thấy ông Thượng như muốn lên tiếng, nên Hoàng đế không để cho ông có cơ hội ở đây lâu, liền bồi thêm "Ngay từ đầu khanh đã nói 'làm quan thì chỉ biết tận trung', chẳng lẽ bây giờ khanh lại muốn làm trái ý trẫm hay sao?"
Tới nước này, ông Thượng cũng không còn gì để nói, chỉ còn biết gật đầu "Thần tuân mệnh."
-o0o-
Từ cái đêm Hoàng đế ra lệnh ban cho Nhị giai Chiêu phi quyền trở thành người phụ giúp Hoàng quý phi trông coi Lục thượng, chỉ một ngày sau, tin tức đã nhanh chóng được truyền đi khắp Tử Cấm Thành. Dĩ nhiên, những ai làm trong Lục thượng khi nghe chuyện này xong cũng không dám khinh suất với người nắm quyền mới. Thành ra sáng hôm đó, sáu người đứng đầu mỗi viện gọi là Thống sự, tất cả cùng xin phép được đi tới Thuận Huy viện để nghe dặn dò.
Lúc đó, Luân Nhi đang ngồi trên sập cao để chịu bái lễ của các Thống sự. Sau khi cô cho phép đứng lên thì sáu người mới xếp thành hai hàng. Một người là Thống sự viện Thượng phục, cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, bước lên phía trước, tay dâng một cái mâm rồi cung kính nói:
"Dạ, bẩm bà Phi Chiêu, mấy ngày trước Ngài ngự có dặn sở Nội Vụ lo gấp cho viện Thuận Huy của bà một cái màn lụa. Bởi vậy chúng tôi mới chuẩn bị ngày đêm, để kịp hôm nay dâng lên cho bà."
Luân Nhi bảo Song Oanh nhận lấy rồi cười hiền "Ta thì không rành về lụa là gấm trướng, nhưng nhìn tấm màn này cũng biết đây không phải là lụa thường. Viện Thượng phục chuyên lo về chăn, màn trong cung, ta nghe nói cô đây cũng làm ngót nghét gần ba chục năm ở đó, chắc nhìn sơ sẽ thấy khác biệt chỗ nào."
Thống sự liền đáp "Dạ bẩm, đây đúng là không phải lụa thường, mà là lụa Mã Châu(*). Còn đường thêu trên đó lại được sáu, bảy thợ lâu năm ở làng Kim Long(*) chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Cho nên nếu bà Phi Chiêu treo màn lên cao, thì sẽ thấy mấy cành bông trên đó khi ẩn khi nổi, sống động y như thật."
((*) Mã Châu: làng dệt truyền thống ở Hội An; (*) Kim Long: làng thêu truyền thống ở Huế)
Luân Nhi nghe vậy liền làm mặt lo lắng "Nếu vậy thì thứ này quá quý báu. Thôi thì phiền các cô đem qua cung Khôn Thái cho bà Hoàng, thay lời ta nói là chỉ có bà Hoàng mới dùng được vật này."
Mọi người bên dưới nhìn nhau hoang mang, sau đó Thống sự Thượng phục mới phải cười thưa "Dạ, bà Hoàng thì là chánh cung, nhưng bà cũng là Nhị giai, bây giờ bà lại còn cùng bà Hoàng quản lý mọi chuyện trong cung. Chưa kể là thân phụ của bà cũng mới được thăng làm ông Thượng bộ Công. Cho nên bao nhiêu thứ quý giá đem tới viện Thuận Huy này cũng là phải thôi ạ."
Luân Nhi giơ tay lên chỉnh tóc một chút mới nói tiếp "Thực ra, cũng chỉ vì Thượng thư trước đó là người chống Pháp ra mặt mới bị Ngài ngự giáng chức. Thế nên thân phụ của ta mới được phong thẳng lên thay vào chỗ khuyết trong triều. Còn chuyện quản lý Lục thượng, chẳng qua là vì ngài lo cho bà Hoàng nên mới chia bớt việc cho ta mà thôi."
Thống sự liền gật gù tán đồng "Bà Hoàng cùng bà là người ở tiềm để, bởi vậy chuyện giúp đỡ nhau cũng là chuyện phải."
Luân Nhi chợt thở dài, thương cảm nói "Vì ở với nhau bao nhiêu năm, ta mới phải lo cho bà Hoàng từng chút một. Bà Hoàng ngoài chuyện lo Lục thượng còn phải săn sóc tốt cho hai đức bà. Ta chỉ ngại đôi khi bà Hoàng không lo được chu tất thành ra lại làm hai đức bà phiền lòng, bà Hoàng lại càng oan uổng. Chẳng hạn như mấy hôm trước ta có đi thỉnh an đức Nguyên Từ, mới thấy cung Diên Thọ quá sơ sài. Ai cũng biết đức Nguyên Từ không thích trang trí trong chánh điện quá xa hoa, nhưng mà cả ở bên ngoài cũng thiếu nhiều cây kiểng. Nhìn qua cung Trường Sanh của đức Lệnh Từ, ta lại càng thấy rầu trong ruột."
Thống sự không ngần ngại mà hỏi "Cung Trường Sanh ban đầu là một hoa viên dành cho các đức Thái hậu các triều nên nhiều hoa thơm cỏ lạ hơn cung Diên Thọ cũng phải. Thưa, vậy chẳng hay bà có sắp xếp chi chưa?"
Miệng Luân Nhi liền cười "Ta định rằng đem qua đó chừng hai chục chậu hải đường đang nở. Lúc này là mùa thu, cũng là lúc hải đường đơm bông đẹp nhất. Bông hải đường có màu hồng, đậm lợt khác nhau, lại có thêm nhụy vàng, chắc chắn đức Nguyên Từ sẽ rất thích."
Các Thống sự nhìn nhau gật đầu, chỉ có Thống sự Thượng phục lên tiếng "Nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện cũng không khó, chuẩn bị hoa cũng nhanh. Chừng chiều này là sẽ kịp đem qua cung Diên Thọ thôi thưa bà."
Luân Nhi gật đầu hài lòng rồi nói "Còn một điều nữa, các Thống sự nghe ta nhủ. Thực ra, những chuyện lặt vặt như vầy cốt là để làm hai đức bà vui, sau nữa là để bà Hoàng đỡ việc được phần nào. Cho nên, nếu hai đức bà nghĩ bà Hoàng là người đã kỳ công sắp xếp mọi chuyện chu toàn cho mình, thì hẳn là lại càng yêu thương bà Hoàng hơn. Bởi vậy, mọi người nhớ dặn dò nhau, nếu có ai hỏi thì nói tất cả đều là do bà Hoàng sắp đặt là được."
Thống sự nghe vậy thì liền trầm trồ "Bà Phi Chiêu đúng là người luôn suy nghĩ chu toàn cho bà Hoàng. Bà đã sắp xếp như vậy thì chúng tôi cũng một lòng mà nghe theo."
Mọi người ở đó cũng chỉ đứng nói ra vào thêm vài câu là xin phép lui về. Song Oanh chờ mọi người đi ra hết mới hỏi nhỏ "Bẩm, chuyện này bà định khi nào mới thưa tới tai của đức Lệnh Từ?"
Nhấp một ngụm chè, Luân Nhi từ tốn nói "Không cần. Đầu giờ chiều mi cứ đi tới sở Nội Vụ, đợi khi nào họ bê mấy chậu bông qua cung Diên Thọ thì dẫn tất cả băng ngang qua Đoan Trang viện là được."
Song Oanh làm mặt chưa hiểu "Đoan Trang viện là nơi ở của các cung nhân chưa được phong chức vị. Con thấy không phải cứ đi theo lối đi từ Càn Thành điện là có thể tới thẳng cung Diên Thọ sao?"
Luân Nhi thản nhiên trả lời "Không phải là hôm nọ có người tự nhận mình là cháu họ của đức Lệnh Từ, lại còn thường xuyên đi qua đó hầu hạ đức bà đó sao? Cho cô ta nhìn thấy một chút thì cũng tốt."
Song Oanh nghe vậy mới cười "Đã hiểu, thưa bà."
Vừa dứt lời thì một cung nữ từ bên ngoài chạy vào, hớt hải nói "Bẩm bà, con mới nghe lỏm được một chuyện động trời từ bên điện Càn Thành."
Luân Nhi bán tín bán nghi lệnh "Chuyện chi lại đây nói cho ta nghe."
Cung nữ kia liếc mắt nhìn xung quanh rồi mới lại gần, ghé sát tai của Luân Nhi mà thì thầm. Luân Nhi nghe tới đâu mắt mở trừng tới đó, sau cùng mới thất kinh hỏi "Cô ta...là con gái của ai trong triều?"
Người kia đáp "Dạ, là con của ông Thượng bộ Học."
Bấu chặt bàn tay vào gối xếp, Luân Nhi hỏi tiếp "Hai đức bà cùng bà Hoàng đã biết chuyện chưa?"
Người kia lắc đầu "Dạ, con cũng không rõ, nghe xong là con tá hỏa tam tinh chạy về kể cho bà nghe. Nhưng con nghĩ sớ sắc phong bây giờ đang trên đường đem tới cung Diên Thọ và Trường Sanh rồi. Bà Hoàng bây giờ đang thỉnh an đức Nguyên Từ, chắc cũng sẽ biết sớm."
Luân Nhi thở dài rồi cho người kia lui ra. Song Oanh hiểu ý nên liền nói "Bà cứ bình tâm, một tí nữa con sẽ đi hỏi thăm về người này, xem có tin tức gì không rồi sẽ báo lại cho bà sau."
Nhìn ra ngoài, chưa bao giờ Luân Nhi thấy nắng sớm hắt vào viện lại nóng bức như muốn đốt cháy ruột gan, thật lâu sau cô mới bình tĩnh mà mở một nụ cười lạnh lẽo "Chuyện này khi tới cung Trường Sanh, chắc chắn đức Lệnh Từ sẽ không vui đâu. Rồi cô ta sẽ không thể sống yên trong nội đình được một giờ, một khắc. Cứ chờ đó mà coi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro