Chương 10 - Thiếp ý
Cập nhật các chương mới nhất tại
https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/
https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/
___________________________________________________________
Chương 10
Thiếp ý
(Trích trong câu "Thiếp ý quân tâm thùy đoản trường" – Chinh phụ ngâm
của Đặng Trần Côn
Lời dịch: "Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?" – bản dịch chữ Nôm của Đoàn Thị Điểm)
Qua sáng hôm sau, ông Thượng thư cũng được trở về nhà chỉ một ngày sau khi bị bắt, theo đúng như lời hứa của Vĩnh San. Tưởng là chuyện đã xong, ai dè mấy hôm sau, ông Thượng phải gấp rút đi vào triều tới trưa mới về tới. Vừa ngồi xuống bàn được một chút, ông cầm tách chè lên mà nói với bà Thượng:
"Bản án dành cho những ai mưu đồ chống đối chính quyền Bảo hộ phải do chính tay tôi soạn tiếp. Người Pháp họ muốn vậy. Thực ra kết cục ra sao thì cũng đã được họ định sẵn, tôi chỉ như người thay mặt để viết lên thành giấy trắng mực đen."
Tử Chi đứng bên mẹ, nghe vậy liền thấy lạnh người, hốt hoảng hỏi "Vậy là người Pháp vẫn nhất quyết không tha cho họ...Còn Hoàng thượng...Hoàng thượng có phải chịu chung số phận hay..."
Ông Thượng mím môi cố gắng bình tĩnh, nói "Những người khác đều xử chém. Còn Hoàng thượng thì...bị đày ra một hòn đảo của Pháp ở Phi châu."
Từng nghe cha nói về một vùng đất cách rất rất xa An Nam tên là Phi châu, chỉ là lúc đó Tử Chi còn quá nhỏ nên chẳng để tâm. Giờ nghe Hoàng đế phải đi đến đó như một hình phạt, cô như chết lặng tại chỗ. Bởi rời khỏi An Nam sang đó nghĩa là xem như vĩnh viễn muôn đời không thể gặp lại, thế thì so với cái chết có khác gì nhau đâu?
Tử Chi hỏi cha mình trong cơn choáng váng "Thưa thầy, vậy khi nào Hoàng thượng lên đường?"
Ông Thượng chậm lắc đầu "Chưa biết, chỉ biết là sẽ sớm thôi."
Phải, không còn bao lâu, rồi tất cả cũng sẽ chẳng còn gì nữa.
Tới ba hôm sau, tin truyền tới phủ ông Thượng rằng Duy Tân đế ban sáng đã lên đường đi lưu đày. Tử Chi bất ngờ nghe tin xong liền khóc hết nước mắt, tưởng đâu chết đi sống lại mấy lần. Cả phủ nhìn thấy cảnh đó, ai nấy cũng xót hết trong bụng mà cũng không làm được cái chi để Tử Chi bớt đau khổ.
Mãi tới lúc trưa, ông bà Thượng vẫn còn đang ngồi trầm ngâm bên ngoài nhà trước thì nghe tiếng yếu ớt của con gái vang lên:
"Bẩm thầy, đức Duy Tân lúc sáng thì ngài ra đi bằng cửa biển nào ạ?"
Tử Chi đứng dựa vào cột, mặt mày xanh xao, vừa nói vừa thở dốc. Bà Thượng đi lại đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nói "Mạ nghe thầy con kể, mấy hôm trước đức Duy Tân bị người Pháp giải ra tới Vũng Tàu. Chắc ban sáng này đã lên đường ở đó."
Nghe xong thì cô chợt quỳ xuống, cầu xin "Thưa thầy mạ, con cùng đức Duy Tân tuy chưa được cưới hỏi, nhưng trong bụng con thì từ lâu đã coi ngài như chồng. Bây giờ gãy gánh giữa đường, người ta cũng vì mình mà chịu bao nhiêu là cực khổ. Ngài đi qua đó thì coi như là đầu thai qua kiếp khác, cho nên bữa nay con xin thầy mạ cho con được giữ tròn đạo phu thê, được lạy ngài như trong tang chồng."
Hai người nghe vậy thì nỡ nào không đồng ý, chút sau liền cho người bày một bàn cúng giữa sân. Theo ý con gái, hai ông bà cũng xoay bàn cúng về hướng Nam, tức là hướng đi từ Huế về Vũng Tàu. Tử Chi cũng đi thay một cái áo màu trắng, đầu không quấn khăn nhưng tóc thì xõa ra, chân trần không đi guốc từ từ tiến ra ngoài sân. Yến Thanh đốt ba nén hương trao cho Tử Chi rồi lui ra. Nhận lấy hương mà mắt Tử Chi giờ đẫm lệ, cô từ từ quỳ xuống đất cứng rồi lạy ba cái.
Hương khói phảng phất giữa trời, Tử Chi không mở mắt, chỉ lầm rầm trong miệng "Một lạy em tiễn ngài lên đường, lạy hai là để cầu trời phật độ trì cho ngài qua bên kia được mạnh khỏe. Còn lạy cuối là em xin được trọn đời giữ duyên phu thê. Từ đây tới chết, em xin được vì ngài mà thủ tiết."
Nói rồi cô đứng dậy mà cắm ba nén hương, chân dù đứng không vững nhưng vẫn cố đưa mặt ngước lên trời cao. Nhìn thấy hôm nay không một gợn mây, Tử Chi mở một nụ cười nhẹ nhàng, thầm nghĩ đến phút cuối rồi mà trời vẫn đẹp như ngày cô cùng Vĩnh San gặp nhau ở biển. Tất cả như vẫn chưa từng chấm dứt.
Chớp mắt vài cái, Tử Chi như tự nói với mình "Vĩnh San, em cầu rằng đường đi của ngài cũng sẽ không chút sóng gió nào. Từ đây tới suốt kiếp, đời ngài cũng sẽ chỉ có nắng đẹp và yên bình như vậy."
Trên cao, một cánh chim trời bay về hướng Nam, chẳng mấy chốc cũng dần biến mất vào cả khoảng trời rộng lớn bao la.
-o0o-
Ngay lúc đó tại phủ An Định, Bửu Đảo đang ngồi trong phòng sách, tay mân mê cánh hoa dành dành mà cười bí hiểm "Bản án dành cho tên Hoàng đế dù sao cũng còn nhẹ so với những gì ta muốn, nhưng thế cũng tạm được. Rồi hắn cũng sẽ phải chết dần chết mòn ở nơi xứ người, không còn đường lui."
Lê Lương ngồi bên cạnh, vuốt cằm, nói "Vậy còn phần mi thì sao? Mấy chai Mạc-Ten(*)đang nằm trên bàn đây chắc là để đãi mấy quan lớn trong triều. Hôm nay họ tới báo tin mi đã trở thành Hoàng đế mới của Nam triều, phải không?"
((*) Rượu Mạc-Ten: là rượu Martell – tên một hãng rượu Pháp phổ biến dành cho tầng lớp quý tộc tại Việt Nam thời Pháp thuộc.)
Bửu Đảo đáp ngắn gọn "Đúng. Người trong Hội đồng Tôn Nhơn vừa tới là để báo ta biết ngày giờ tiến hành lễ đăng cơ sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng nữa."
Lê Lương nghi hoặc nói "Ta vẫn còn chưa tin rằng mi lại có thể trở thành Hoàng đế một cách dễ dàng như vậy.
Đưa cành dành dành lên mũi để ngửi, Bửu Đảo chậm rãi nói "Người Pháp đã quá sợ một tên Hoàng đế chống đối họ, người Tôn Nhơn phủ lại càng sợ hơn khi luôn có người làm ảnh hưởng tới lợi ích Hoàng tộc. Cái mà họ đang cần là một người mang dòng máu Hoàng tộc, và là kẻ thù của những người chống Pháp. Rốt cuộc thì còn ai xứng đáng hơn ta nào?"
Lê Lương nghe tới đó bất giác cười sặc sụa, vỗ tay nói "Lúc trước ta chỉ vui miệng đoán mò, ai dè bây giờ lại trúng." Rồi hắn đi đến thì thầm bên tai "Này, nếu như đã lên ngai vua rồi thì đừng quên lời ta nói hôm nọ. Cho ta một chức quan trong triều cũng không tệ đâu, mi thấy sao?"
Bửu Đảo nhìn hắn, cười giễu "Quan trong triều không có ai hèn hạ như mi cả, Lê Lương."
Lê Lương làm mặt tội nghiệp, nói "Ta chỉ thấy rằng làm quan đôi khi không cần phải thanh cao, mà còn phải có thủ đoạn. Ngay cả đến người sắp làm Hoàng đế Nam triều thì cũng là một tên bán đứng người trong nhà để có được cái mình muốn, thì chuyện ta làm quan cũng không hề bất khả thi. Phải không thưa Hoàng thượng?"
Bửu Đảo vẫn ánh mắt lạnh băng đó một lúc lâu, sau đó miệng chợt bất lên một nụ cười vô hồn "Được, trẫm chấp thuận."
Đáng ra theo quy định tổ tông triều Nguyễn đặt ra cho lễ đăng cơ của Hoàng đế vô cùng phức tạp, nhưng bây giờ không còn như xưa nữa nên cũng giảm bớt đôi chút. Sau khi triều đình làm lễ nhập cung cho Hoàng đế mới thì đúng hai hôm sau, ngày 18 tháng 5 năm 1916, ông Phụng Hóa Công, con trai của Đồng Khánh đế tiến vào điện Thái Hòa làm lễ đăng quang, chính thức lên ngôi Hoàng đế Nam triều. Theo lời của Nội Các, tân đế đã chọn hai chữ Khải Định (啟定) làm niên hiệu, có nghĩa là khởi đầu một thời thanh bình và ổn định.
Tân đế cũng không quên hai thân mẫu của mình. Vào ngày mồng 6 tháng 5 tấn tôn mẹ đích của mình là Hoàng quý phi Đồng Khánh đế lên làm Hoàng nguyên từ, còn mẹ sanh của mình, cũng là Hòa tần của Đồng Khánh đế được tôn lên làm Hoàng lệnh từ. Cả hai lần lượt ngự ở cung Diên Thọ và cung Trường Sanh.
Về nội cung, Hoàng đế ra chiếu chỉ sắc phong vợ cả tên Phù Lan – con gái của Phụ chính Đại thần họ Trương lên làm ngôi chính cung Hoàng quý phi, nắm giữ quyền cai quản lục thượng và phi tần, theo lệ đến ngự cung Khôn Thái. Đồng thời ba người còn lại, con gái Thượng thư bộ Công, tên Luân Nhi phong làm Nhị giai Chiêu phi; một người tên Diệp Tâm vì có với Hoàng đế một con trai nên được phong làm Tam giai Huệ tần, còn người kia là con cùa quan Hồng lô tự khanh, tên Lập Hạ thì do kinh nghiệm còn ít nên phong làm Lục giai Tiệp dư. Ba người chia nhau ba viện Thuận Huy, Đoan Huy và Đoan Hòa trong khu lục viện làm chỗ ở.
Hoàng đế vừa lên ngôi thì các quan liền ứng cử con gái mình mong được vua để mắt. Ngài vì bình ổn triều đình mà cũng chọn ra những người ổn nhất trong các sớ dâng lên để chọn làm cung nhân, đợi ngày chính thức làm phi tần.
Sáng hôm đó, theo lệ thì là ngày đầu tiên các cung nhân đến thỉnh an Hoàng quý phi. Phù Lan ngồi trên sập cao, mặc áo gấm màu chu sa, tay dựa gối lụa thêu hình chim phượng cùng bông mẫu đơn. Luân Nhi, Diệp Tâm cùng Lập Hạ cũng theo cấp bậc mà ngồi trên các kỷ bên dưới, cùng hưởng bái lễ của các cung nhân. Khi mọi người đã xong xuôi lễ tiết, Luân Nhi mới ngân nga lên tiếng "Bẩm bà Hoàng, bà coi kìa, các cung nhân ở đây ai ai cũng đều mang nét hương đồng cỏ nội, lúc bước chân vào nội đình làm em thấy thật là khác lạ."
Lập Hạ liền tiếp lời "Thưa, đó là do bà Phi Chiêu nhìn thấy cảnh xa hoa sang trọng quen rồi, bây giờ ngó sang các cung nhân mới nhập cung thấy chưa quen mắt là phải."
Các cung nhân ai cũng nhìn nhau, đang không biết có nên cười hay không thì Phù Lan vui vẻ nói "Những cung nhân đây đều là những người xuất sắc cho Ngài ngự lựa chọn. Có một người, là con gái quan Tham tác Nội các Phạm Hòe, ta nghe nói là dung nhan đẹp lắm."
Một trong số cung nhân khi nghe nhắc tới mình thì liền lên tiếng tạ ơn. Phù Lan lại nói tiếp "Đúng thật là ai nhìn cũng đều ngoan ngoãn, lại có học thức, tính tình thì dịu dàng nết na. Các em sống trong nội đình phải hòa thuận, vâng lời lễ phép, đặc biệt là phải chăm sóc tốt cho hai đức bà. Nếu được vậy thì cũng sẽ sớm ngày được phong làm Tần, làm Phi."
Phù Lan vừa dứt lời thì một cung nhân lên tiếng "Dạ bẩm bà Hoàng, con là cháu gái họ của đức Lệnh từ, lại được đức ngài yêu quý mà chọn con vào nội đình nên con sẽ ngày đêm phụng dưỡng đức ngài. Xin bà Hoàng chớ lo."
Nhìn lại thì thấy một cô nàng đang ngẩng cao đầu, trên người mặc một bộ áo màu hồng thấm, lại thêu thêm hoa văn màu tím khắp người, nhìn vô cùng rối mắt. Luân Nhi thấy vậy thì liền cười "Mấy hôm trước ta cũng có nghe Ngài ngự đã nạp vào cung một người cháu họ của đức Lệnh từ, mãi tới hôm nay mới gặp. Đúng là mồm miệng quả thực lanh lẹ lắm, vậy tên cô là chi?"
Người đó dõng dạc đáp "Dạ thưa bà Phi Chiêu, con tên là Lục Dược, là con gái của Đại lý tự khanh Dư Bình. Đức Lệnh từ cũng biết rõ gia đình con và rất quý thầy của con ạ."
Diệp Tâm nghe xong thì chợt vuốt ngực mấy cái liền, còn những người khác ai nấy cũng không thấy dễ chịu, chỉ có mỗi Luân Nhi là che miệng cười "Lục Dược ngoan ngoãn nên đức Lệnh từ chắc hẳn rất thích. Nếu được thì cô cứ qua đó nhờ đức bà chỉ dạy thêm cho cách trang điểm. Nghe đâu lúc trẻ nhan sắc đức bà cũng nổi danh một vùng."
Lập Hạ như hiểu ý, không chờ lâu mà nói luôn "Phải, phải, cô nên sang cung Trường Sanh để đức bà chỉ dạy cho cách đánh phấn má sao cho đều, sẵn tiện nhờ đức bà chỉ dạy cho cách ăn mặc. Nhìn các cung nhân khác mặc áo màu nhu mì như vậy mới đúng kiểu phi tần nội đình, khác hẳn với mấy bà mai bà mối thích diêm dúa ngoài chợ Đông Ba."
Các cung nhân ở đó không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Lục Dược bất ngờ bị nói móc, chưa biết là nên gật đầu hay phản bác thì Phù Lan đã nói trước "Ta thấy các phi tần, cung nhân hôm nay đã tới đông đủ như vầy là rất tốt. Mọi người trò chuyện nãy giờ cũng nhiều rồi, các em nên về viện của mình để nghỉ ngơi sớm đi."
Nghe vậy thì không ai dám ở lại lâu, trên dưới nhanh chóng lui ra khỏi cung Khôn Thái. Chiêu phi dù vẫn muốn nói thêm nhưng cũng phải đứng dậy, chỉ liếc mắt nhìn Phù Lan một cái rồi bỏ đi. Khi người cuối cùng khuất bóng, lồng ngực Phù Lan mới xẹp xuống. Mai Dương đứng kế bên liền lấy tay xoa bóp vai cho cô, miệng nói nhỏ:
"Bà Hoàng còn biết bao nhiêu là việc ở lục thượng(*), vậy mà còn phải ngồi đây nghe toàn những người rảnh rang nói chuyện."
((*) lục thượng: sáu cơ quan chăm lo mọi chuyện lớn nhỏ cho Hoàng đế và tam cung lục viện, như ăn uống, trang phục, lễ tiết,...)
Phù Lan chỉ cười trừ, rồi xoay người sang mà dặn "Em coi khi nào tiện nhớ đem chén chèn sen nhãn lồng qua cho Ngài ngự. Còn xấp gấm ta để bên trong thì đem qua viện Đoan Huy của Tần Huệ, nói là ta ban tặng, cứ may thêm áo mà mặc."
Mai Dương ngừng tay, mặt hiện rõ vẻ bất ngờ "Chè thì phải đem sang chỗ Ngài ngự rồi. Còn xấp gấm đó, bà Hoàng vừa mới được Ngài ngự ban tặng sao lại cho bà Tần Huệ?"
Phù Lan tặc lưỡi "Đức Lệnh từ lấy chuyện Vĩnh Thụy sống với mình quen rồi nên đem nó sang cung Trường Sanh mà nuôi luôn. Tần Huệ ngày trước xa con, bây giờ đến lúc được phong làm Tần rồi thì cũng không được ở gần. Ta tặng cũng chỉ là để an ủi cô ấy. Nhưng mà dù cho an ủi bao nhiêu thì cũng không hết được nỗi nhớ con của người mẹ."
Mai Dương nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mà thở dài.
Càn Thành điện kể từ hôm đăng cơ của Hoàng đế đến nay vẫn còn treo đầy đèn lồng cùng cờ phướn. Trời không có gió nên nhìn cảnh vật cũng có chút rũ rượi. Hoàng đế vẫn đang miệt mài trên bàn làm việc, tiếng đi bút nghe sột soạt không ngừng. Chợt Phúc An bước vào, thưa:
"Bẩm Ngài, cung Khôn Thái có sai người đem một chén chè sen nhãn lồng qua, nhờ con đem vào cho Ngài. Bà Hoàng còn dặn vì ngày mai Ngài còn phải đi dự lễ khánh thành trường Đồng Khánh ở phường Đệ Bát(*), nên nhắc nhở con khuyên Ngài nên ngự ngơi(*) sớm."
((*) phường Đệ Bát: đơn vị hành chính của Huế thời Khải Định, bao gồm các phường Vĩnh Ninh, Phú Hội, Phú Nhuận ngày nay)
((*) ngự ngơi: từ dành riêng cho Hoàng đế, mang nghĩa nghỉ ngơi.)
Hoàng đế nhìn chén chè được đặt lên bàn mà hơi nhíu mày lại, chỉ là Phúc An lại không để ý nên hỏi tiếp "Bẩm, nói tới cũng thấy tội cho bà Hoàng. Ngài thì bận chuyện triều chính, còn bà Hoàng cũng chăm lo chuyện nội đình cho chu tất. Cũng hên là mấy hôm nay Ngài tối nào cũng tới chỗ cung Khôn Thái, con có nghe nói bà Hoàng vui trong bụng lắm. Chẳng hay tối nay Ngài có định tới đó nữa hay không ạ?"
Buông bút xuống, Hoàng đế lấy hai tay xoa nhẹ hai mắt một chút rồi trầm giọng "Nếu Hoàng quý phi thấy vui thì mọi người trong lục viện cũng nên vui chung. Trẫm tối nay sẽ tới chỗ của Phi Chiêu."
Phúc An dù không hiểu lắm nhưng cũng đành cười "Dạ, vậy để con đi báo tin cho các lão tỳ ngay ạ."
-o0o-
Thứ bậc Nội đình triều Nguyễn thời Khải Định
Chính cung Hoàng quý phi
Nhất giai phi
Nhị giai phi
Tam giai tần
Tứ giai tần
Ngũ giai tần
Lục giai Tiệp dư
Thất giai Quý nhân
Bát giai Mỹ nhân
Cửu giai Tài nhân
Tài nhân vị thập giai
Cung nhân – Cung nga – Thị nữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro