Chương 2. Sinh thần (1)
Chương2.Sinh thần (1)
Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày Bạch tiểu thư giáng thế. Điều đó có nghĩa là hôm nay chính là sinh thần thứ 14 của nàng.
Bạch Dương là một thiếu nữ bình thường, cũng như hết thảy những bạn gái của nàng, hoàn toàn chẳng có gì tương xứng với lời tiên đoán năm nào. Nói thế không có nghĩa là nàng không có gì đặc biệt cả, bởi Bạch Dương rất xinh đẹp. Nàng một thân rực rỡ vô cùng, cả người tỏa ra một loại hữu xạ tự nhiên hương, tựa như là một sự hoà quyện hoàn hảo của mùi hương trăm hoa trên thế gian này. Vẻ đẹp của nàng không chỉ là về mặt mỹ quan mà còn đem đến cho người ngắm sự mê luyến và say sưa lạ kỳ, như thể họ vừa bị nàng hớp hồn vậy.
Mới 16 tuổi, nhưng nàng đã lộng lẫy tựa thiên tiên. Mắt phượng hơi xếch, nhưng con ngươi lại to tròn, long lanh và trong trẻo như ngọc tuyền nhất chi gian. Mày ngài cong nhẹ, cuộn lên thuần nhuyễn như đuôi chim phượng. Đôi môi mơn mởn tựa hoa anh đào. Tóc đen nhánh tỏa xuống hai bên vai, lưu luyến trên nước da trắng như ngọc trai Tứ Hải. Giữa trán nàng có một bông hoa mẫu đơn đỏ rực rỡ.
Bạch Dương luôn vận áo đỏ kiêu sa và lộng lẫy. Tóc nàng búi nửa, rủ xuống tựa bông hoa hạnh mùa xuân. Mỗi lúc nàng cất bước, ngọc bội kim phụng chi long bên hông nàng lại va vào nhau nghe thật thích tai.
Tuy vậy, Bạch Dương lại là một nữ tử tinh quái, nhưng theo nghĩa tốt.Vì vậy, người nhà thường gọi nàng là "Tiểu Hồ Ly". Nàng rất sáng dạ và tiếp thu rất nhanh. Lời người khác nói và những gì được nhìn thấy dù chỉ một lần đều nhớ rất chi tiết. Nàng ham đọc sách, cũng yêu thích học hỏi việc bếp núc và quán xuyến nhà cửa, dù chỉ mức độ mà thôi. "Công việc" yêu thích hàng ngày của nàng là thưởng hoa. Tì nữ thân cận của nàng là Tô Đan Châu (cháu gái Tô Đoá Hà) có lần hỏi tiểu thư vào một hôm trời giá lạnh:
-Đại tiểu thư, tỷ thích hoa như vậy, sao không hái hoa cắm vào bình để ngắm trong nhà? Sao cứ phải ra ngoài trời giá rét làm gì?
-Chúng quá đẹp, ta không nỡ!
Mỗi lúc như thế, mẹ nàng thường bảo:
-Đừng mê luyến những thứ quá đẹp, vì chúng cũng sẽ trở nên thật ngắn ngủi!
Nàng ngây ngô chẳng hiểu nhưng chỉ đơn thuần rất thích nghe mẹ nói những điều triết lý.
Hôm nay là ngày 28 tháng 3, là ngày sinh nhật của Bạch Dương. Trong nhà ai cũng tất bật chuẩn bị. Cảnh gia nô chạy tới chạy lui nom thật thích mắt!
Bạch Dương có một tiểu muội muội, tên là Bảo Bình, và một ca ca, tên là Bạch Tử Đan. Nàng và ca ca hay trốn ra ngoài chơi và để lại cho tiểu muội canh cửa ở hậu viện. Dù tiểu muội nàng là do di nương sinh ra, nhưng nàng trước nay chưa hề phân biệt và vẫn đối với muội ấy như chị em ruột. Điều này luôn khiến Bảo Bình cảm động vô cùng. Mẫu thân nàng biết vậy và cũng không bao giờ làm khó nàng.
Sớm nay ca ca đã tới, tặng cho nàng một cây trâm bạch ngọc mua ở tận vùng Tây Vực xa xôi trong chuyến tuần binh kéo dài 6 tháng vừa rồi cùng cha. May mà vẫn kịp sinh nhật nàng. Muội muội cũng đến, tặng cho nàng một chậu hoa hải đường nho nhỏ, để bên góc bàn học, ngày ngày tỏa hương sắc làm đẹp cho đời. Chỉ vậy thôi cũng khiến nàng cảm thấy thật hạnh phúc.
Tiệc sinh thần của "Tiểu hồ ly" nàng sẽ diễn ra vào buổi tối nay. Nàng mong chờ những khoảnh khắc ngập tràn niềm vui của toàn thể Bạch gia, bởi như một truyền thống tồn tại 14 năm nay, cứ đến tiệc sinh thần của nàng, cô dì chú bác họ hàng đều tụ họp đầy đủ. Nhưng điều khác biệt là năm nay, một nhân vật bí ẩn và thú vị có thể xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro