Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạch Dương

Chương1.Bạch Dương

Chiếc xe ngựa lăn bánh qua đoạn rừng bạt ngàn kỳ hoa dị thảo...

Trong xe là phu nhân nhà Bạch Tướng quân đang mang thai, cùng một người thân cận. Phu nhân đang cố chợp mắt trên chặng đường dài từ quê mẹ trở về Mị Thành. Bỗng người phu xe bất chợt kêu lên kinh hãi, xe ngựa đột ngột dừng lại:

-Bạch Phu nhân! Tô ma ma!

Tô Đoá Hà hé màn nhìn ra thì trước mắt là một nữ nhân vận trường bào đỏ thẫm, người đầy máu, đến nỗi không còn biết đâu là màu áo, đâu là màu máu, đang nằm bất động trên đường xe chạy. Quá kinh sợ, Tô Đoá Hà chỉ biết ngồi yên, mặt cắt không còn một giọt máu...

-Tô ma ma, có chuyện gì vậy?

-Phu nhân, người đừng nhìn kẻo kinh động tới đứa bé.

Bạch phu nhân vốn con nhà võ nên từ bé đã cứng cỏi hơn người. Khi bà vén rèm bước ra bên ngoài thì thấy người phu xe đã chết bất đắc kỳ tử từ khi nào, xác ông ta gục xuống, trên người có vết thương do tên độc bắn, đang lan dần và loét ra. Bà chỉ kịp á lên một tiếng thì không biết một nam tử áo đen từ đâu xông tới, chực một kiếm kết liễu bà...Bạch phu nhân nhắm nghiền mắt kinh hãi, nhưng khi bà mở mắt ra thì trước mặt là nữ nhân áo đỏ nọ đỡ nhát dao ấy cho bà và cũng đồng thời kết liễu nam nhân kia. 

Bạch phu nhân vội gọi Tô ma ma đỡ nàng ta xuống chỗ bằng phẳng. Do quá sợ hãi, mặt Bạch phu nhân xanh tái và không thể giữ bình tĩnh. Bà loạng choạng và run bần bật. Bà xé gấu váy và thấm máu trên vết thương cho cô gái. Tô Đoá Hà ngồi bên cạnh cũng bối rối không kém. Chợt cô nương kia cất lời:

-Phu nhân, cơ thể ta kiếp cùng số tận, sẽ về với trời đất tại đây, nhưng bà hãy nghe kỹ lời ta nói. Đứa bé trong bụng bà là con gái, nhưng trời định là nó sẽ không được sinh ra. Nay ta sẽ dùng thứ quý giá cuối cùng của mình để cứu nó, đó chính là nguyên thần của ta. Nó sẽ lớn lên khác biệt và đứng trên mọi người, nhưng một khi nó đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình thì sẽ phải cùng người đó đến một thế giới khác, khi nó đi rồi bà hãy chăm sóc con của họ, tương lai đứa bé sẽ thống trị trời đất...

-Cô nương, cô nương!

Nữ nhân đó đã chết. Thật kỳ lạ là cơ thể nàng ta bay lên, tỏa ra hào quang rất đẹp và tan dần ra. Từng hạt bụi sáng chói bay đi tứ phía cho tới khi chẳng còn gì nữa...

Bạch phu nhân và Tô Đoá Hà vẫn đứng đó mà không hết bàng hoàng. Trong suốt đoạn đường trở về, bà suy nghĩ rất nhiều về lời cô gái đó nói. Cô ta đã cứu bà một mạng và cứu con gái bà một mạng. Bà cũng thấy trong người có chút khang khác, mệt mỏi vô cùng, lúc nào cũng cảm thấy như đang mang một thứ gì đó rất nặng. Điều này rất lạ vì khi mang thai con trai trước bà không hề có cảm giác ấy. Ngoài ra, trong đầu bà còn có hàng vạn câu hỏi và nghi hoặc về chuyện kỳ lạ ấy...Điều này kéo dài trong suốt 9 tháng 10 ngày bà mang thai con mình...

Hôm ấy, trời mưa tuyết bão bùng. Bạch phu nhân trở dạ. Suốt mấy tiếng đồng hồ mà bà vẫn chưa sinh được con. Hạ nhân trong nhà ai nấy đều hoảng hốt, còn Bạch lão gia thì ruột gan nóng như đổ lửa. Không thể chờ thêm được nữa, nếu cứ thế thì vợ con ông sẽ gặp nguy hiểm, Bạch lão gia đích thân cho người đi mời vị tiên sinh bí ẩn trong Hồ Điệp Cốc tới giúp đỡ. Nhưng người chưa kịp gửi đi thì đã thấy tiên dinh xuất hiện ngay trước cửa.

-Tham kiến tiên sinh! Xin tiên sinh cứu mạng mẫu tử nhà tiểu nhân!

Không nói cũng chẳng rằng, hắn ta đi thẳng vào trong phòng và bắt tất cả hạ nhân trong nhà cùng Bạch lão gia quỳ xuống. Một luồng sáng trắng luồn qua những ngón tay của hắn, tiến thẳng tới chỗ Bạch phu nhân đang quằn quoại. Chỉ một lúc sau, đứa bé đã ra ngoài, hắn tự tay bế đứa bé và cung kính dâng lên bằng cả hai tay.

-Cung chúc Bạch gia! Là một nữ đế! Đế hậu thiên tuế, thiên thiên tuế!

-Tiên sinh, điều đó có nghĩa là sao?

-Đứa trẻ này có chân mệnh đế hậu, vừa giáng thế, mưa tuyết cũng phải ngừng, xua tan giá rét, thắp mặt trời lên, quả là hiếm có. Đây là một đứa trẻ đại phú đại quý! Vì số quý hơn người nên mới khó sinh, đó âu cũng là điều thường tình.

-Tạ tiên sinh đã hạ cố giúp đỡ!

-Sao đại nhân lại nói là hạ cố? Đây là vinh hạnh cả đời của Song Tử ta! 

-Tạ tiên sinh! Xin tiên sinh ban cho tiểu nữ một cái tên.

-Hôm nay có tuyết trắng xoá mà lại có mặt trời ấm áp, lấy chữ Dương đi. Đặt tên là Bạch Dương.

-Tạ tiên sinh ban tên!

Sau khi ngắm nhìn tiểu Bạch Dương kỹ càng, tiên sinh trao lại cho Bạch phu nhân, cái nhìn đầy hàm ý rồi vụt đi mất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro