Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Lấn lướt

Bên ngoài, ánh trăng mông lung bao phủ mọi cảnh vật, sắc trời ảm đạm. Thanh Anh cúi đầu trầm ngâm, nói: "Sợ là trời sắp mưa."

Nhị Tâm ân cần, nói: "Tiểu chủ đến đứng dưới mái hiên đi, lỡ chẳng may mưa rơi xuống, người sẽ bị lạnh."

Vừa lúc đó, Tố Tâm dẫn thái y ra. Thái y thấy Thanh Anh liền hành lễ rồi nói: "Thỉnh an tiểu chủ."

Thanh Anh gật đầu: "Đứng lên đi. Phượng thể của chủ tử nương nương không sao chứ?"

Thái y trả lời: "Chủ tử nương nương vạn an. Chỉ là lo liệu tang nghi mấy ngày nên vất vả cực nhọc, lại thêm quá đau lòng nên mới ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khoẻ lại."

Thanh Anh khách khí, nói: "Làm phiền thái y."

Tố Tâm nói: "Thái y, chúng ta mau đi thôi. Nương nương vẫn còn đang chờ thuốc của ngài đấy."

Tố Tâm quay mặt lại, nở một nụ cười với Thanh Anh, giọng cũng thêm mấy phần khách khí: "Hồi tiểu chủ, chủ tử nương nương muốn nghỉ ngơi, sợ tối nay không thể tới đại điện nữa. Chủ tử nương nương nói việc chủ trì tang nghi đành phải làm phiền tiểu chủ."

Thanh Anh nghe nàng nói vậy, biết là Phú Sát thị không tin tưởng Hi Nguyệt nên có để mình ứng phó. Nàng nói: "Xin chủ tử nương nương an tâm tĩnh dưỡng."

Thanh Anh trở lại nơi chủ trì tang lễ. Toàn bộ người trong điện đều mặc đồ trắng, tiếng khóc đã yếu ớt đi rất nhiều. Dù gì cũng đã khóc một ngày, ai nấy đều mệt mỏi. Thanh Anh phân phó mấy cung nữ ngoài điện: "Các vị phúc tấn tuổi đã cao, sợ rằng thức đêm dễ mệt. Các ngươi đi ngự thiện phòng bảo họ làm mấy bát canh, đem đến mời các phúc tấn uống một chút. Nếu ai không cầm cự nổi thì mời họ đến thiền điện nghỉ tạm, chờ đến giờ Tý khóc lớn rồi hẵng đi mời lại."

Các cung nữ vâng dạ rồi lui xuống. Hi Nguyệt ở bên trong điện nhìn thấy nàng, trên mặt thoáng có chút không vui. Thanh Anh tiến đến gần nàng ta, nói: "Lúc nãy muội muội thay chủ tử nương nương chủ trì tất cả, thật sự là đã vất vả cho muội muội rồi."

Hi Nguyệt im lặng một lúc rồi thản nhiên nói: "Ngươi cứ thuận miệng gọi một câu một câu muội muội, hai câu muội muội. Kỳ thực nếu xét về tuổi tác, ta đây còn lớn hơn ngươi đến tận bảy tuổi."

Thanh Anh biết nàng ta nghĩ gì. Lúc còn ở tiềm để, nàng ta tuy tuổi tác lớn hơn nhưng nàng mới là trắc phúc tấn có địa vị cao nhất. Danh phận đã định rõ, không xét luận tuổi tác. Nàng cũng không tỏ vẻ quan tâm, khẽ cười rồi nói: "Thật không?"

Hi Nguyệt thấy nàng lơ đễnh, dù tức giận nhưng cũng phải nén lại, bèn quay mặt qua chỗ khác, không thèm nói chuyện.

Một canh giờ nữa trôi qua, đã đến giờ khóc lớn. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, mọi người đều cố gắng tỉnh táo, sợ tiếng khóc qúa yếu sẽ bị khép vào tội bất kính với tiên đế. Thái giám chấp lễ lúc này cao giọng hô: "Khóc tang". Tất cả mọi người đều chờ nhóm tần phi đứng đầu quỳ xuống là lập tức cất tiếng khóc lớn.

Vì Phú Sát thị không có ở đây, theo lý, Thanh Anh phải là người đầu tiên quỳ xuống để bắt đầu than khóc. Không ngờ được Hi Nguyệt đứng bên cạnh nàng đã nhanh chóng quỳ xuống, bật khóc nức nở.

Giọng của Hi Nguyệt vốn ôn nhu, dịu dàng, khi khóc lên càng thêm mấy phần du dương, thảm thiết, vô cùng bi thương. Ngay cả đám thái giám đứng hầu hạ ngoài cửa điện nghe nàng ta khóc cũng bất giác chua xót nhỏ lệ.

Vị trí của Hi Nguyệt ở tiềm để vốn luôn sau Thanh Anh, bỗng nhiên nàng ta khóc tang trước làm mọi người không khỏi ngẩn ngơ.

Tiềm để cách cách Tô Lục Quân không nhịn được, nhẹ giọng nói: "Nguyệt Phúc Tấn này,... thứ tự của Thanh Phúc Tấn là ở trên người...."

Hi Nguyệt không để ý tới lời nói Tô thị, cứ tiếp tục quỳ khóc.

Trước mặt mọi người phải chịu nhục, trong lòng Thanh Anh vô cùng tức giận, nhưng phải cố kìm nén lại. Sắc mặt Nhị Tâm không tốt, đang muốn tiến lên nói lí lẽ nhưng Thanh Anh đã cản lại. Nàng liếc mắt nhìn cách cách Tô Lục Quân đứng ở phía sau rồi mới chậm rãi quỳ xuống.

Lục Quân biết ý, lập tức theo Thanh Anh quỳ xuống, sau đó mới đến lượt đám cách cách còn lại, rồi đến các vị phúc tấn là hoàng thân quốc thích, cáo mệnh phu nhân, cung nữ thái giám. Khi Hi Nguyệt giơ tay phải lên, tất cả đều cúi rạp người hành lễ, cùng kêu khóc nức nở.

Giữa những tiếng khóc bi thương, ánh nhìn của Thanh Anh rơi vào cổ tay nhỏ nhắn, mềm mại của Hi Nguyệt. Một chiếc vòng chim trả đính hoa sen vàng lấp ló nơi ống tay áo trắng, lấp lánh trong ánh nến tựa như ánh mặt trời chiếu vào mặt nước mùa xuân, khiến đôi mắt nàng không chịu được mà đau nhứt. Thanh Anh theo tiếng hô của thái giám mà cúi người xuống, nhìn chiếc vòng giống hệt trên cổ tay mình, bất giác cắn chặt môi.

Khi giờ Tý trôi qua hơn một nửa, nghi lễ mới xong. Hi Nguyệt đứng dậy nhìn mọi người một lượt, nói: "Hôm nay tạm nghỉ. Ngày mai tiếp tục hành lễ, mong các vị đến đúng giờ." Mọi người nhanh chóng lui ra ngoài. Thanh Anh cố chịu đựng cơn đau nhức nơi hai đầu gối để đứng dậy. Nhị Tâm tiến tới giúp đỡ chủ nhân. Nàng không nói một lời nào liền đi ra ngoài.

Tô Lục Quân vốn luôn nhát gan sợ phiền phức. Nàng ta gạt tay thị nữ theo hầu, bước vội theo Thanh Anh.

Trong lòng Thanh Anh vốn tức giận, rời khỏi cửa điện cũng không lên kiệu ngồi. Chân cứ thế càng đi càng nhanh, mấy chốc đã đến chỗ hành lang rộng dài thăm thẳm. Rốt cục, Nhị Tâm cũng không nhịn được mà kêu lên: "Tiểu chủ, tiểu chủ nghỉ chân một chút."

Thanh Anh bước chậm lại rồi đứng yên nghỉ ngơi, hít vào một ngụm không khí. Lúc này nàng mới cảm thấy hai chân đau nhức. Vừa quay đầu lại đã thấy Lục Quân tóc mai rối loạn, hơi thở hổn hển đuổi theo. Lúc này, nàng mới biết mình đã đi quá nhanh, ngay cả Lục Quân theo sau lưng mà cũng không biết.

Thanh Anh cười khổ, dịu giọng nói: "Ngươi sinh hạ Tam a ca mới hơn ba tháng, sao lại gấp gái đuổi theo ta làm gì? Lỡ chẳng may khiến thân thể thương tổn?" Thanh Anh nhìn dáng người Lục Quân yếu ớt, càng không đành lòng, thở dài: "Lỗi cũng là tại ta không phát hiện ra ngươi đi theo."

Lục Quân sợ hãi: "Trắc phúc tấn nói quá lời rồi, thân thể của ta không có sao cả. Nhưng hôm nay... Cao tỷ tỷ thất lễ như vậy sao có thể được?"

Thanh Anh đang định trả lời nhưng đã thấy kiệu mềm của cách cách Kim Ngọc Nghiên đang tiến lại gần.

Kim Ngọc Nghiên bước xuống kiệu, vịn tay thị nữ đến gần, cười tủm tỉm, nói: "Tất nhiên là không được. Đại sự luôn có Hoàng Thượng cùng chủ tử nương nương để mắt, huống hồ còn có Thái Hậu. Hôm nay trắc phúc tấn phải chịu ủy khuất lớn như vậy, còn sợ không thể báo thù?"

Thanh Anh hòa hoãn nói: "Dù gì cũng là tỷ muội một nhà, cần gì phải nói đến hai từ báo thù, Ngọc Nghiên muội muội nói quá lời rồi."

Kim Ngọc Nghiên vén áo thi lễ, sau đó lại cùng Tô Lục Quân bình lễ. Giọng nói vô cùng chán ghét: "Muội muội cũng cảm thấy kỳ quái, Cao tỷ tỷ luôn luôn ôn nhu động lòng người, dù cho lúc ở tiềm để có tranh chấp mấy lần cũng tỷ tỷ, nhưng cũng không đến nỗi hôm nay hành xử như thế. Lẽ nào vừa mới vào cung, tính tình liền thay đổi?"

Lục Quân vội nói: "Ai tính tình thay đổi? Ngọc Nghiên muội muội được Hoàng Thượng sủng ái, có thể thuận miệng nói giỡn, chúng ta không dám."

Ánh mắt Ngọc Nghiên như tơ mềm, cười khinh, nói: "Tỷ tỷ nói đến hai chữ sủng ái, muội muội liền mặc cảm. Sao có thể so với trắc phúc tấn, Hoàng Thượng đối với trắc phúc tấn mới là hàng vạn hàng nghìn sủng ái." Nàng giả vờ trầm ngâm, "Ai nha! Lẽ nào Cao tỷ tỷ cho rằng sau khi vào Tử Cấm thành, trắc phúc tấn sẽ cùng Cảnh Nhân cung vị kia đoàn tụ một nhà, khiến Hoàng Thượng cùng Thái Hậu cảm thấy không may mắn nên mới có thể bất kính như thế?"

Thanh Anh nghiêm giọng: "Tiên đế băng hà, đây là lúc cần phải tỏ rõ lòng hiếu đạo. Cái gì mà sủng ái hay không sủng ai, có đúng thời điểm hay không?"

Lục Quân mặt tái nhợt, khom người đứng sang một bên. Ngọc Nghiên vuốt má, cười khanh khách, nói: "Nếu lúc nãy Trắc phúc tấn cũng tức giận với Cao ty tỷ như thế này, chỉ e rằng Cao tỷ tỷ đã phát hoảng. Nói không chừng nàng ta sẽ biết như thế nào là lợi hại." Ngọc Nghiên nói xong thì khom gối: "Đêm dài lắm mộng, mới tiến cung vài ngày đã có trò hay, còn sợ ngày sau sẽ ít sao? Muội muội xin cáo từ trước, tĩnh dưỡng tinh thần chờ xem kịch hay."

Ngọc Nghiên nghênh ngang bỏ đi, Lục Quân thấy nàng ta như vậy, bất giác nhíu mày.

Thanh Anh khuyên nhủ: "Bỏ đi. Ngươi đâu phải là không biết tính tình của Kim Ngọc Nghiên? Tuy phân vị đều là cách cách, nhưng lai lịch nàng lại không giống ngươi. Nàng ta dù gì cũng là con cháu hoàng tộc Triều Tiên mà tiên đế ban cho Hoàng Thượng. Chúng ta đối với nàng cũng mấy phần khách khí, không cần vì thế mà tức giận."

Lục Quân mặt ủ mày chau: "Tỷ tỷ nói phải, ta làm sao không biết. Hoàng Thượng vì muốn cho thân phận nàng ta dễ nghe thêm một chút, đặc biệt hạ chỉ cho nàng ta nhận Thượng tứ viện Tam Bảo đại nhân làm nghĩa phụ. Chẳng trách Kim Ngọc Nghiên này càng ngày càng tự kiêu."

Thanh Anh an ủi: "Ta biết ngươi ở chung một chỗ với nàng ta khó tránh khỏi có chút không hài lòng. Đợi khi Hoàng Thượng sắc phong lục cung, sớm muộn sẽ an trí cho các ngươi mỗi người một cung điện riêng. Ngươi yên tâm. Ngươi mới hạ sinh Tam a ca, nàng ta dù sao cũng không thể so với ngươi."

Lục Quân lo lắng lo lắng nhìn Thanh Anh: "Nguyệt Phúc Tấn ở trước mặt Hoàng Thượng là người ôn nhu, dịu dàng. Vậy mà vừa vào cung, tính tình nàng cũng thay đổi, còn có gì là không thể?" Lục Quân đưa mắt nhìn hành lang sâu hun hút, hai bên tường sơn sắc đỏ cao vót, uy nghi vững chãi như muốn nặng tim can con người ta, không tự chủ được mà tay chân co rúm lại, nhỏ giọng nói: "Nghe nói trong Tử Cấm thành có rất nhiều oan hồn ẩn nấp, ngày đêm quấy phá. Lẽ nào còn có khả năng thay đổi tâm tính của người ta, lợi hại như vậy sao?"

Đêm khuya tịch mịch, ánh trăng tan biến, ngay cả một chấm sao cũng không thấy. Chỉ thấy các lớp cung điện nối nhau như núi non trùng điệp, nghiêng nghiêng ngả ngả. Lại thêm trong cung đốt đèn lồng đại tang bằng giấy trắng, tựa ánh đèn ma trơi, khiến người ta dễ liên tưởng đến muôn hình kì dị như quỷ áo trắng xoã tóc dài ẩn mình chờ đợi trong màn đêm sâu thẳm. Không khí vô cùng thê lương, quỷ mỵ.

Thanh Anh cầm tay của Lục Quân, ôn hòa nói: "Lục Quân còn lớn hơn ta vài tuổi, sao lại nói mấy chuyện quái lực loạn thần làm ta sợ như vậy? Huống hồ Cao Hi Nguyệt chỉ dịu dàng đối với Hoàng Thượng, chứ đâu có đối với chúng ta".

Lục Quân nghe vậy, cũng bất giác mỉm cười.

Thanh Anh nhìn Tử Cấm thành xa lạ, lạnh nhạt nói: "Mặc dù ta và ngươi đều là con dâu hoàng thất, ngày thường vào cung thỉnh an đều đã đi qua nơi này, thế nhưng lại chỉ như lần đầu. Nếu nơi này nếu có oan hồn ẩn nấp thì ta nghĩ, xét về thay đổi tính tình, lòng người có khi còn đáng sợ hơn ma quỷ."

Dù sao cũng mệt mỏi cả ngày, hai người nói thêm vài lời rồi nhanh chóng giải tán.

Hi Nguyệt vừa về đến cung đã cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Nàng tựa vào chiếc bàn làm bằng gỗ lên mà ngồi xuống. Lập tức có cung nữ mang một chén canh tổ yến hầm táo đỏ đến, cung kính nói: "Tiểu chủ đã mệt mỏi rồi, hay là dùng chút canh tổ yến."

Hi Nguyệt giơ tay lên tỏ ý bảo cung nữ để xuống bàn. Tiện tay, nàng rút từ trên đầu xuống mấy cây trâm bạc đưa cho cung nữ tâm phúc là Mạt Tâm, miệng than: "Đúng là đồ bỏ. Vừa xấu xí, lại nặng như chì, khiến ta đau hết cả đầu". Dứt lời, Hi Nguyệt vuốt ve chiếc vòng chim trả trên cổ tay: "May mà còn có cái vòng tay do chủ tử nương nương ban thưởng, dù cho túc trực bên linh cữu cũng không cần tháo xuống. Bằng không cả ngày nhìn những khuôn mặt u ám, ảm đảm ấy, chắc ta tức đến chết mất".

Mạt Tâm tiếp nhận mấy cây trâm rồi đặt ở trên bàn trang điểm. Nàng ta thay Hi Nguyệt gỡ mấy bông hoa quyên làm bằng vải trắng, trân châu khỏi tóc, cười nói: "Tiểu chủ trời sinh đẹp đẽ, cho dù là cài trâm bằng gỗ mun cũng tựa như hoa thơm cỏ lạ. Huống hồ này vòng tay này tuy cả hai đều có, nhưng tiểu chủ đeo vào lại đẹp hơn Thanh Phúc Tấn gấp mấy phần."

Hi Nguyệt liếc mắt nhìn nàng, cười tủm tỉm, nói: "Chỉ biết nịnh nọt. Hoa thơm cỏ lạ? Hoàng Thượng chẳng phải rất sủng ái Kim Ngọc Nghiên xinh đẹp tuyệt trần?"

Mạt Tâm cười, nói: "Dung mạo dù có xinh đẹp đặc biệt nhưng cũng chỉ là tiện nữ của tiểu quốc, đáng gì? Chủ tử nương nương người thân mình không khoẻ, Tô Lục Quân tính tình nhát gan, còn lại mấy người cách cách thị thiếp kia đều không đáng để vào mắt. Người duy nhất có thể cùng tiểu chủ bình khởi bình tọa*, bất quá cũng chỉ có Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh. Hôm nay tiểu chủ đã làm cho nàng ta bẽ mặt, để xem nàng ta còn có thể đắc ý bao lâu!"

*bình khởi bình toạ: cùng ngồi cùng ăn

Hi Nguyệt chậm rãi dùng hai miếng tổ yến, cười khinh, nói: "Trước đây nàng vẫn luôn ỷ mình là cháu gái của Hiếu Kính Hoàng Hậu và Cảnh Nhân Cung Hoàng Hậu. Hơn nữa lại là do tiên đế cùng Thái Hậu ban cho Hoàng Thượng. Hôm nay Thái Hậu đắc thế, tiên đế cùng Hiếu Kính hoàng hậu đều đã qua đời, ngược lại cái vị ở Cảnh Nhân Cung kia sẽ thành sợi dây trói buộc nàng. Thái Hậu cùng Hoàng Thượng sẽ không dễ gì quên được điều đó."

Mạt Tâm đấm vai cho Hi Nguyệt, nói: "Còn không phải sao? Nô tỳ thấy ngay cả chủ tử nương nương cũng không muốn thấy mặt nàng."

Hi Nguyệt thở dài: "Từ trước tuy rằng đều là trắc phúc tấn, ta so với nàng lớn hơn vài tuổi, thế nhưng khi mới vào phủ ta chỉ được phong cách cách. Mặc dù sau đó tấn phong thành trắc phúc tấn, nhưng vị trí của ta trong mắt nhiều người vốn không bằng nàng, trong tối ngoài sáng phải chịu bao nhiêu là khi dễ? Giống như cái vòng tay này, nguyên là một đôi, cũng phải chia ra đôi bên một chiếc. Cô đơn chiếc bóng, không bằng chỉ một đôi cùng ở một chỗ, như thế mới là tốt nhất."

Mạt Tâm nghĩ đến tiền đồ của tiểu chủ nhà mình, không khỏi cảm thấy thống khoái: "Cổ tay tiểu chủ tinh tế trắng nõn, thích hợp mang vòng chim trả. Nàng ta ngày trước đắc ý, hôm nay ra oai phủ đầu nàng, coi như nhắc nhở. Trắc phúc tấn có gì quan trọng, quan trọng chính là phân vị ở hậu cung sau này cùng sự sủng ái của Hoàng Thượng."

Hi Nguyệt cười dịu dàng, liếc mắt đầy tán thưởng nhìn Mạt Tâm, lại không khỏi có chút lo lắng: "Hôm nay ta làm như vậy thực sự mạo hiểm. Tin tức của ngươi có chắc không?"

Mạt Tâm cười, nói: "Tiểu chủ đừng lo lắng. Chính là Liên Tâm thân cận với chủ tử nương nương đến nói cho nô tỳ. Nàng ta nói là nghe được Hoàng Thượng bàn với chủ tử nương nương như vậy. Cho Liên Tâm một vạn một lá gan, nàng ta cũng không dám nói dối!"

Hi Nguyệt nhắm đôi mắt phượng xinh đẹp tuyệt trần, cười nói: "Vậy cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro