C68. Buộc tội
Mạnh Khải Thái nghe xong lời này của Nhiễm Đông, nhất thời có chút không hiểu, không biết ý của nàng ra sao, hỏi lại: “Tại hạ ngu muội, xin cô nương nói rõ hơn.”
Nhiễm Đông không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nói: “Đại nhân nói quá lời rồi. Đại nhân thân là mệnh quan triều đình, nghĩ là đại nhân cũng biết bộ lạc Bách Di thời Tiên đế làm loạn, việc tội nhân bị Nhiếp Chính vương Thừa Ca lãnh binh bình định phản loạn chứ?”
“Đúng là ta có biết.” Năm đó, một trận như vậy làm náo động hao phí thuế ruộng, cả Đại Chu đều bị huyên náo không được an ổn, giằng co gần ba năm mới có thể bình định. Cũng chính như vậy cho nên Thừa Ca mới đạt được tới đỉnh danh vọng, Huyền Lăng tức vị thì lập ông ta làm Nhiếp chính vương. Tuy rằng lúc ấy Mạnh Khải Thái chỉ bốn, năm tuổi, nhưng đã nghe cha mẹ nói qua, trong những năm đó Mạnh gia bị rất nhiều đả kích. Mạnh gia trồng đồng du* để sinh sống, mà Bách Di lại sản xuất rất nhiều đồng du, ngay thời điểm đó quả thật gian nan.
* Đồng Du: còn gọi là Dầu Tung hay dầu gỗ Trung Quốc là một loại dầu khô thu được bằng cách ép dầu từ hạt của cây Tung.
“Ngay lúc đó, phản nghịch đều phải chịu cực hình, gia quyến cũng lưu đày đến những nơi lạnh khủng khiếp hoặc sung vào tiện tịch, tai họa lần đó mới dần dần ổn định.” Nhiễm Đông vừa nói chuyện vừa di chuyển, lại nói tiếp: “Đại nhân là quan đứng đầu một huyện, đối với pháp luật của triều đình khẳng định thuộc lòng, nếu có người thu nạp con gái của tội thần thì có tội gì?”
Mạnh Khải Thái nói: “Ấn theo lệ của triều đình, tội thu nạp con gái của tội thần thì phải lưu đày ba ngàn dặm, gia quyến bị biếm làm thứ dân, nam tử không được tham gia khoa khảo, nữ quyến nhập vào tiện tịch quan nô. Đương nhiên, nếu như năm đó cũng đồng phản bội giống như Bách Di thì chỉ sợ tội càng nặng thêm.”
“Đại nhân nói thật hay. Vậy nếu người đó làm quan trong triều thì thế nào?”
Mạnh Khải Thái cười nói: “Tất nhiên đâu chỉ đơn giản là bãi chức chứ…” Sau khi nói xong thì nhìn về phía Nhiễm Đông, nói: “Ý của cô nương phải là…”
“Chủ tử nhà của nô tỳ nghe nói trong nhà của Lại bộ Thị lang Chân Viễn Đạo có một nữ tỳ được mua tới từ vùng biên cương, tên gọi Hoán Bích, thở nhỏ hầu hạ Đại tiểu thư của Chân gia. Chân đại nhân nhân hậu, cách ăn mặc của thị tỳ này không thua kém gì với con gái do mình thân sinh là mấy, khó được chính là gương mặt của Hoán Bích và Đại tiểu thư của Chân gia ở gần nhau lâu ngày cũng có vài phần tương tự.”
Nhiễm Đông nói đến đây, Mạnh Khải Thái nếu còn không rõ thì chính là một đứa trẻ ngốc, nói: “Ý tứ của cô nương, tại hạ hiểu được, chuyện này khó làm một chút, ta cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn.”
“Nương nương cùng đại nhân là chí thân, đại nhân giúp nương nương cũng là giúp bản thân mình. Nương nương cũng suy nghĩ vì đại nhân, Chân Viễn Đạo bất chính, sao lại có thể xứng đáng lựa chọn nhân tài vì nước chứ? Hết thảy xin đại nhân cân nhắc, nô tỳ cáo lui.” Nhiễm Đông nói xong thì hành lễ ra về.
“Ngươi đều nói hết với biểu ca rồi chứ?” Chu Nghi Tu nhìn về phía Nhiễm Đông.
“Dạ phải, theo nương nương phân phó, nô tỳ đã nói tất cả cho Mạnh đại nhân biết rồi.”
“Được, tiếp theo xem huynh ấy làm thế nào.” Chu Nghi Tu cười lạnh: “Chân Viên Đạo dám thu nạp con gái của tội thần, tội đồng tư thông phản tặc, lại đứng ra thay triều đình điều tra hạch tội quan viên khác làm rối loạn kỷ cương, bản cung xem hắn còn xoay chuyển thế nào được đây…”
“Nương nương, nói ra thì Chân Thị lang cũng không có làm gì người, vì sao người phải…” Nhiễm Đông thấy lạ nên hỏi.
Chu Nghi Tu nói tiếp: “Ngươi muốn hỏi vì sao bản cung lại muốn giết hắn phải không?”
Nhiễm Đông nói: “Nô tỳ lắm miệng.”
Chu Nghi Tu nói: “Không sao, ngươi là tâm phúc của bản cung, cho ngươi biết cũng cho ngươi hiểu thêm một việc. Bản cung nghe nói Phu nhân cùng hai người con gái của Chân Viễn Đạo có dung mạo giống với bản cung và Tiền hoàng hậu. Đại tiểu thư của Chân gia năm nay mười lăm, sang năm sẽ tham gia tuyển tú, ngươi nói nếu Hoàng thượng gặp được nàng ta thì sẽ thế nào?”
Nhiễm Đông tưởng tượng ra, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Nô tỳ hiểu được ý của nương nương, nhất định sẽ làm tốt chuyện mà nương nương giao phó.”
Chu Nghi Tu an ủi một câu: “Được, ngươi vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Đợi Nhiễm Đông lui ra, Chu Nghi Tu dựa vào án, ngọn nến nhỏ trền bàn chói lọi, sáp nến nhỏ xuống thân, có cảm giác giống như nước mắt, nàng nhớ tới kiếp trước phải chịu được đủ mọi thê lương, bị cấm túc, sau không được thăng phụ Thái miếu, ngay cả sử sách cũng không được chép lại.
Cuộc sống cô độc, tịch mịch, thê lương, tình người ấm lạnh như vậy nàng sẽ luôn khắc cốt ghi tâm.
Nghĩ đến sau này bản thân mình sẽ phải chịu cảnh như vậy, Chu Nghi Tu hận nắm chặt bàn tay, kim châm muối xát cũng xem như không là gì. Chân Hoàn kia dựa vào cái gì mà được hưởng hạnh phúc? Cướp giang sơn của người khác dựa vào cái gì mà được làm Thái hậu chứ? Còn nàng, chỉ có thể lặng lẽ chôn ở Phi lăng vắng lạnh, mặc cho gió táp mưa sa, ngay cả mộ phần của con nàng chết non cũng không có ai để ý, con hoang rẫy đầy.
Chân Hoàn ơi là Chân Hoàn, mặc cho ngươi thiệt xán liên hoa, thì đời này của ngươi đừng mong rửa sạch thân phận con gái của tội thần.
*Thiệt xán liên hoa: ý nói đến những chuyện đẹp đẽ, tốt đẹp mỹ diệu.
Trong mắt Chu Nghi Tu loé lên ánh sáng, vẻ mặt lạnh lùng tựa như băng, hoàn toàn không có được dáng vẻ rộng lượng hào phóng thường này nữa. Hiện tại Chân Hoàn chỉ là con gái khuê các, cậy vào bóng mát của phụ thân mà sống qua ngày, xuống tay vào thời điểm hiện tại chính là thỏa đáng nhất.
Thư quý thái phi là người Bách Di, trong cung không ai không biết, nhưng Hà Miên Miên là ai chỉ sợ chỉ vài người biết.
Nàng ta chính là bằng hữu tốt của Thư quý thái phi, cũng là người Bách Di. Thư quý thái phi là con gái của quan thổ ty, tất nhiên chính là con gái của tội thần, mà thân phận của Hà Miên Miên càng nhạy cảm hơn. Phụ thân của nàng là thủ lĩnh tiểu bộ lạc Bách Di, trong chiến loạn rất ngoan cố. Nhiều lần gian nan Thừa Ca mới có thể phá được, tức giận liền thỉnh chỉ của Long Khánh Đế trảm thủ tất cả thành viên nam của bộ lạc, nữ tử đều cho vào quan nô.
Mà vốn dĩ Hà Miên Miên cũng không gọi là Hà Miên Miên, theo tên gọi của Bách Di là “Bích Châu Nhi”, nàng ta cải danh đổi họ cũng chỉ vì một người nam nhân là Chân Viễn Đạo.
Đây mới là mấu chốt bên trong.
Chân Viễn Đạo, phụ thân của Chân Hoàn, tình nhân của Hà Miên Miên, cũng là phụ thân của Hoán Bích. Kiếp trước Chân Hoàn lên ngôi Thái hậu, hai vị muội muội thì một người là Đại phi hiển hách, một người là chính phi của Bình Dương vương. Trưởng huynh Chân Hành cưới con gái của Chân Ninh Trưởng công chúa là Tuệ Sinh. Dân gian có đồng giao, cùng nhau ca hát: “Tam nữ hoàng gia phụ, đại lang đắc ông chủ”. Cả nhà Chân gia vinh quang có thể nói hiển hách nhất thời, ở nơi phồn hoa an nhàn sáng lạn, mà khi Chân Viễn Đạo ly thế cũng được truy tặng An Quốc công.
Chu Nghi Tu nhớ lại thì bừng tỉnh, Tiễn Thu đã đứng bên cạnh người của nàng, nói: “Nương nương hãy lên giường ngủ đi, nằm ở đây thì ngày mai chỉ sợ xương cốt của người sẽ cứng hết, bảo trọng phượng thể quan trọng hơn.”
“Được, ngươi nói đúng, bản cung nên bảo trọng bản thân mình, bằng không ngày sau cũng không có tinh thần mà diễn cho tốt vai diễn này.
Mạnh Khải Thái có một vị bằng hữu tốt tên là Cố Thế Chính, hai người là đồng bảng tiến sĩ, quan hệ cá nhân cũng tốt. Nhân lúc Cố Thế Chính cũng vào kinh thuật chức, hai người không thể không uống với nhau vài chén, hẹn nhau ở Túy Tiên lâu ôn luyện.
Khi tới tửu lâu, Mạnh Khải Thái phát hiện còn có những người khác cũng đều là đồng khoa tiến sĩ, hoặc nhiều hoặc ít ngày khác cũng đã từng có so chiêu tán gẫu, xem như có quen biết nhau. Mọi người đều làm quan, tự nhiên biết phải dìu dắt nhau, cùng nhau tiến thối, một đám người trẻ tuổi ở cùng một nơi, tất nhiên hứng trí bừng bừng.
Phụ thân của Cố Thế Chính chính là Ngự sử Đô Sát viện, thái độ làm người ngay thẳng, lại được Huyền Lăng kính trọng, năm đó buộc tội Nhiếp Chính vương xem thường ấu chủ thì bị Nhiếp Chính vương bãi quan miễn chức, sau khi Huyền Lăng tự mình chấp chính thì lần nữa khôi phục, trong triều cũng xem như người theo trường phái trong sạch.
Ba chén rượu lót bụng, nam nhân uống rượu thì ít nhiều chính là bàn những chuyện phong nguyệt, trong đó có một người tên là Tào Thịnh, người ta đều nói hắn nạp một tiểu thiếp người Bách Di, không giống nữ tử Đại Chu ngượng ngùng, càng có chút dã tính hơn, nói đến mọi người đều cười ha ha.
Mạnh Khải Thái giống như vô tình nói: “Gia cảnh của nữ tử này Tào huynh đã tra rõ ràng chưa? Tiền triều không ít có quý tộc nữ nhân Bách Di lưu lạc chung quanh ta đâu, không nghĩ chừng có thể…” Nói chưa hết đã uống cạn một chén rượu.
Tào Thịnh nói: “Đó là tất nhiên, ngu huynh ta như thế nào cũng không dám dính vào đám nữ tử kia, lão đệ lo lắng nhiều rồi. Lại nói Thư quý thái phi của Tiên đế không phải là người…”
“Tào huynh, lời này không được phạm. Hoàng đế muốn một nữ nhân cũng không phải không có nguyên nhân, ai dám nói gì chứ. Đổi lại là một ngạo thần thì đã có thể không giống rồi.” Mạnh Khải Thái nói một câu.
“Lời này của Mạnh huynh là có ý gì?” Mọi người chung quanh đều cảm thấy hứng thú.
Mạnh Khải Thái cười, nói: “Ta nhàm chán quá nên nói một câu, chư vị đừng để ý.”
Cố Thế Chính được di truyền tính tình của cha hắn, tuyệt không thể ấp úng cho qua chuyện với hắn được, nói: “Tử Minh*, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, có chuyện gì hãy nói thẳng đi.”
*Tử Minh, tên tự của Mạnh Khải Thái.
Kèm theo men say, Mạnh Khải Thái thần bí nói: “Các huynh nói, nếu có người mua nha hoàn về nhà, ăn mặc đãi ngộ đều ngang hàng với con gái của mình thì có ý gì?”
Tào Thịnh cười nói: “Là muốn nạp làm thiếp sao?”
“Ha ha, thật muốn làm thiếp thì làm gì phải che che giấu giấu chứ, còn đối đãi giống như con gái của mình làm gì?”
“Vậy tám phần là con gái riêng rồi, sợ phu nhân chính thất biết được cho nên chỉ có thể lấy thân phận nô tỳ thôi.” Có người nói một câu.
Những người khác đều thảo luận: “Đúng vậy thì cũng thật thiếu đạo đức, dù sao cũng là con gái do mình sinh ra mà cần gì phải biếm làm nô tỳ, nếu nàng ta mà biết được thân thế của mình, lại kêu nàng ta hầu hạ tỷ muội của mình thì chỉ sợ là nàng ta sẽ nháo lên mà thôi.”
“Lẽ nào có lời khó nói nào?” Cố Thế Chính nói.
Tào Thịnh là người yêu thích sắc đẹp, nhưng đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh, nói: “Nhất định do thân phận của ngoại thất không được vinh quang, hơn phân nửa là kỹ nữ.” Đột nhiên nghĩ đến lời vừa rồi của Mạnh Khải Thái, nói: “Mạnh huynh, tỳ nữ kia từ vùng biên cương mua vào sao?”
“Tào huynh sao lại biết.” Mạnh Khải Thái giả bộ giật mình, nói.
“Ngươi là nghe ai nói?”
“Phu nhân ta hôm trước về nhà mẹ đẻ thì gặp được Chân Phu nhân mang theo trưởng nữ làm khách, nhìn thấy bên cạnh Chân phu nhân có một nha hoàn ăn mặc rất giống với Chân tiểu thư, cũng gọi nhau là tỷ muội. Mà diện mạo của nha hoàn kia cũng không giống người Trung Nguyên lắm, mặt mày cũng có một chút kiêu ngạo nữa, sau này mới biết hoá ra là được mua về từ vùng biên cương. Phu nhân trở về nói với ta thì ta mới rõ, không nghĩ có nha hoàn như thế, thật sự không biết tôn ti cao thấp. Vừa rồi Tào huynh nhắc tới nữ tử Bách Di cho nên ta mới nghĩ đến.”
“Chân phu nhân? Chính là phu nhân của Lại bộ Thị lang Chân Viễn Đạo sao?” Cố Thế Chính Chính hỏi.
“Hẳn là phải.” Mạnh Khải Thái đáp.
“Chân Viễn Đạo thân là Lại bộ Thị lang, phụ trách khảo hạch lần này mà hắn lại không thể làm gia phong thanh chính được, bất quá cũng chỉ là người mua danh chuộc tiếng, trong nhà cũng không có pháp kỷ gì đáng nói.”
Mạnh Khải Thái không nói gì, tính tình Cố Thế Chính Chính thật nôn nóng, hắn cũng không nghĩ lời vừa mới nói ra sao. Tuy rằng đều là lời thật, nhưng nghe dường như có một chút làm khó dễ.
Tròng mắt Tào Thinh xoay chuyển, nói: “Mạnh huynh, lời của huynh vừa nói, bên trong cũng có ẩn ý gì đó.”
Mạnh Khải Thái liếc hắn một cái, nói: “Có thể có ẩn ý gì đâu, ta chỉ nói trong đây thôi, ra ngoài cũng không nhận đâu, lời say một ngày, mọi người nghe qua thì thôi.”
Như một tảng đá rơi giữa hồ nước, sẽ trôi nổi ra thêm nhiều gợn sóng hơn nữa. Huống chi nhược điểm này là thiên chân vạn xác*, cho dù muốn khống chế cũng không được.
*Thiên chân vạn xác: hình dung một tình huống vô cùng chân thật.
Tới gần ngày khảo hạch sắp kết thúc, Huyền Lăng vừa có ý định bãi triều thì Ngự Sử Cố Thao liền đứng ra nói: “Hoàng thượng, lão thần có việc khải tấu.”
Xưa nay Huyền Lăng coi trọng sự ngay thẳng của Cố Thao, vui vẻ nói: “Cố khanh gia cứ nói thẳng.”
“Thần xin hạch tội Lại bộ Thị lang Chân Viễn Đạp, tư nạp con gái của tội thần, làm việc không hợp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro