Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C54. Người được chọn

Vào buổi tiệc đầy tháng, Huyền Lăng ban phong hiệu cho Đế cơ của Lữ Doanh Phong là Thục Hòa*, Hân tần Lữ Doanh Phong cũng được thăng làm Chính tứ phẩm Dung hoa. Chu Nghi Tu cũng chuẩn bị tên cho Thục Hòa Đế cơ, không cần đắn đo suy nghĩ, cho nên gọi là Vân Phi*.

*Thục Hòa: hiền hậu, hòa thuận.
*Vân Phi: đám mây tung bay phấp phới.

Tuy rằng Lữ Doanh Phong có hơi thất vọng vì không được tấn làm Quý tần, nhưng ít nhất cũng còn hi vọng, với tư lịch của mình, sớm muộn gì cũng có thể đạt đến vị trí Quý tần* mà thôi.

*Quý tần: chủ một cung, giống như chức Tần trên phim ảnh thời Thanh.

Nỗi sợ hãi không giữ được Thục Hòa Đế cơ của Lữ Doanh Phong cũng đã qua, hiện tại hậu cung chú ý nhất chính là cái thai trong bụng của Hoa Quý tần và Tiết Quý nhân.

Dù là ban thưởng gì cũng đều cho Mật Tú cung, Mộ Dung Thế Lan có thể nói được ngàn vạn sủng ái, cho dù mang thai cũng không có chút mệt nhọc nào.

“Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Tụng Chi đỡ Mộ Dung Thế Lan thỉnh an Chu Nghi Tu.

Chu Nghi Tu ung dung nói: “Muội muội không cần đa lễ, ngồi đi!”

“Tạ ơn Hoàng hậu.” Lời cảm tạ này của Mộ Dung Thế Lan cũng không được thành tâm lắm, nàng ngồi vào bên cạnh Thang Tĩnh Ngôn, so với vị trí hiện tại của Miêu thị, nàng ngồi trước hơn một chút.

Miệu thị không hờn giận, nói: “Hoa Quý tần sao lại hồ đồ như vậy, muội chỉ vừa được tấn ngôi Quý tần, ấn theo bối phận, muội phải ngồi ở phía sau của ta mới đúng, sao có thể ngồi đằng trước được?”

Mộ Dung Thế Lan lấy tay đỡ lấy chiếc trâm minh châu đang lay động trên tóc, nhìn Miêu thị tươi cười, nói: “Ninh Quý tần thứ lỗi, bản cung nghĩ chỗ ngồi ở đây tuy được sắp xếp theo bối phận, nhưng mà bản cung và Khác Quý tần đều là người đã mang long thai, ngồi gần nhau có thể dễ dàng săn sóc nhau hơn. Ninh Quý tần thân kinh thể kiện* hãy nhường cho bản cung đi.

*Thân khinh thể kiện: Thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh.

“Ngươi!” Miêu thị tức giận đến đỏ mặt tía tai, cả giận nói: “Ngươi tuy rằng mang long thai, nhưng cũng không thể cậy sủng sinh kiêu như vậy, vừa mới được tấn vị đã không coi ai ra gì rồi, ngày khác chẳng lẽ toàn bộ hậu cung đều phải theo họ Mộ Dung của ngươi sao?”

Mộ Dung Thế Lan lại không bị lửa giận trên người Miêu thị làm ảnh hưởng, chậm rãi nói: “Ninh Quý tần hồ đồ rồi, hậu cung đều do Hoàng hậu nương nương làm chủ, bản cung nào dám việt trở đại bào* chứ.”

*Việt trở đại bào: vượt quá chức phận.

Lời này ngấm ngầm khiêu khích trong mắt Miêu thị không có sự tồn tại của Chu Nghi Tu. Miêu thị chán nản: “Vẫn còn chưa đến ba tháng, cũng chưa biết sinh ra cái gì mà làm cho ngươi ngông cuồng như vậy, chờ đến khi sinh hạ xong đến đây kiêu ngạo lần nữa cũng không muộn.”

Mộ Dung Thế Lan vừa nghe xong nhất thời giận dữ, nói nàng thì có thể bỏ qua, nhưng nói đến đứa con của nàng thì tuyệt đối sẽ không để yên, lập tức nói: “Lời này của Ninh Quý tần là có ý gì đây? Ngươi dám nguyền rủa long thai trong bụng bản cung sao?”

“Bản chưa từng nói như vậy, Hoa Quý tần đã suy nghĩ nhiều rồi.” Miêu thị lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cũng là người có thai, suy nghĩ nhiều như vậy không tốt cho long thai đâu.”

Chu Nghi Tu ngồi trên ghế phượng nhìn buổi diễn xuất này một hồi lâu, cảm thấy hai người này thật sự có thể kết bái làm tỷ muội rồi. Vì ngăn cản sự việc càng thêm xấu đi, Chu Nghi Tu hắng giọng một cái, nói: “Được rồi, ồn ào như vậy ra thể thống gì nữa. Ninh Quý tần là người ở bên cạnh Hoàng thượng đã lâu, Hoa Quý tần tuổi nhỏ nên tính tình có nóng nảy chút, muội làm tỷ tỷ cũng nên khoang dung một chút.” Tầm mắt lại nhìn đến Mộ Dung Thế Lan, nói: “Muội đang mang thai, ngay cả Hoàng thượng cũng lệnh cho bản cung phải để ý chăm sóc muội, bản thân muội cũng phải bình tâm tĩnh khí một chút, đừng vì một chút chuyện nhỏ thì tức giận, tổn hại đến đứa nhỏ cũng không tốt.”

“Thần thiếp cẩn tuân lời dạy bảo của Hoàng hậu.”

Chu Nghi Tu thấy các nàng khẩu phục tâm không phục cũng lười so đo, ngược lại chú ý đến Tiết Quý nhân đang mang thai: “Tiết Quý nhân gầy đi nhiều, là nô tài hậu hạ không được chu đáo hay sao vậy?”

“Hồi bẩm nương nương, do thân thể của tần thiếp không khỏe, không phải do người khác đâu ạ.” Y phục giá tử của Tiết Quý nhân lay động, dường như một trận gió cũng có thể thổi nàng đi.

“Muội đang mang thai cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, muốn ăn cái gì thì hãy nói, long thai trong bụng muội là quan trọng nhất.” Tư thái Chu Nghi Tu hòa ái dễ gần, nói.

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm.” Tiết Quý nhân nhìn Mộ Dung Thế Lan thì trong lòng không yên, cho dù sơn trân hải vị bày ra trước mặt thì cũng không nuốt nổi.

Mộ Dung Thế Lan nhìn bộ dạng nhỏ bé gầy yếu của Tiết thị, nói: “Thái y của Tiết Quý nhân là do bản cung tiến cử, nếu hắn làm việc không chu đáo, Tiết Quý nhân có thể đến nói với bản cung, bản cung sẽ không tha cho hắn đâu.”

Trong mắt của Tiết Quý nhân, dung mạo xinh đẹp của Mộ Dung Thế Lan chẳng khác gì đầu lâu ác quỷ, vội vàng nói: “Giang Thái y làm việc tốt lắm, nương nương khách khí rồi.”

Mộ Dung Thế Lan nhìn bộ dạng sợ hãi rụt rè của Tiết Quý nhân, trong lòng cũng không mừng rỡ gì. Nàng cũng không phải là hổ, có dọa người như vậy không? Mộ Dung Thế Lan mạnh mẽ vang dội, trước sau đều như một, từ nhỏ luôn được hung đúc cái gọi là ‘Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy’, nếu Tiết thị thức thời mà muốn đem đứa nhỏ trong bụng làm con thừa tự của nàng trên danh nghĩa, nàng sẽ nhất định để cho đứa nhỏ bình an ra đời. Mặc dù hiện tại nàng đã có con của mình, nàng cũng không đến mức làm hại đứa nhỏ trong bụng Tiết thị. Tiết thị sợ hãi như thế, cho dù lúc sinh được đứa nhỏ ra, chỉ sợ cũng nhát như chuột.

Mộ Dung Thế Lan hơi chau mày, đè xuống cái suy nghĩ trong đầu mình.

“Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, các vị muội muội quỳ an đi.” Chu Nghi Tu không đếm xỉa đến các nàng đang cẩn thận suy nghĩ điều gì, cho các nàng trở về.

Hôm nay ấn theo lệ là ngày Huyền Lăng đến Chiêu Dương điện.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.” Chu Nghi Tu quỳ gối hành lễ.

Huyền Lăng vươn tay, nói: “Hiện tại Tiểu Nghi vẫn không quên cấp bậc lễ nghĩa sao?”

“Thần thiếp đương nhiên không dám, lễ không thể bỏ, tôn ti càng không thể loạn.” Chu Nghi Tu mượn lực từ tay Huyền Lăng mà đứng dậy.

Trên mặt Huyền Lăng lướt nhẹ qua một tia vừa lòng, nói: “Tiểu Nghi nói rất đúng.”

Đêm nay có điều gì đó không đúng. Chu Nghi Tu mẫn tuệ sâu sắc đã nhận thấy cái khác thường, tự mình dâng trà, sau đó ngồi vào bên cạnh Huyền Lăng, lẳng lặng chờ hắn mở miệng trước.

Huyền Lăng uống một ngụm trà, nói: “Vừa rồi trẫm đã đi xem Hoa Quý tần cùng Tiết thị, các nàng ta cũng khỏe, Thái y cũng nói mạch đập ôn hòa, hậu cung giao cho nàng, trẫm thật sự rất yên tâm.”

“Hoàng thượng quá lời nói, đây vốn thuộc bổn phận chức trách của thần thiếp.” Chu Nghi Tu nói.

Huyền Lăng nói: “Thái y nói mạch đập của Hoa Quý tần hữu lực, hơn phân nửa là Hoàng tử.”

“Đó là chuyện vui, Hoàng thượng lại có thêm một Hoàng tử rồi.” Chu Nghi Tu nói, không quên chú ý đến cảm xúc của Huyền Lăng.

“Đúng vậy, Mộ Dung gia trước sau như một, đều thay trẫm phân giải ưu phiền. Huyền Lăng cười lên một tiếng, lấy tay cầm nắp của ly trà làm phát ra một tiếng ‘đinh’ vang giòn, hắn tiếp tục nói: “Mộ Dung gia đánh thắng trận, nhưng tiền bạc lại không ít, quốc khố lại thủng mộ lỗ lớn.”

Chu Nghi Tu thật cẩn thận nói: “Quốc gia đại sự thần thiếp không hiểu, nhưng cũng biết biên cương không xong, đối với Đại Chu trăm hại không một lợi.”

“Đúng vậy, Tiểu Nghi à, nàng có từng nghe qua câu ‘nhượng ngoại tất tiên an nội’ chưa?” Huyền Lăng đặt lại nắp vun ly trà, hai tròng mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Chu Nghi Tu.

Nàng bị hắn nhìn lạnh cả lưng: “Thần thiếp có nhìn thấy trên thư sách có ghi lại, Hoàng thượng có ý gì?”

Huyền Lăng ý vị thâm trầm nhìn nàng một cái, nói: “Khó trách ngày thường Tiểu Nghi có thể vận dụng ngòi bút như thần*, có thể thấy được với với nghĩa của chữ đều thuộc lòng.”

*Ám chỉ việc viết thư pháp của Chu Nghi Tu.

“Không dám nhận lời khen của Hoàng thượng, thần thiếp ngu muội.” Chu Nghi Tu được nhắc đến, nếu thật sự Huyền Lăng phái nàng điều chế Hoan Nghi hương, nàng sao có thể cự tuyệt đây?

Huyền Lăng thu hồi tầm mắt, nói: “Ngày trước trẫm vội vàng phải xử lý chính sự, không thể đến thăm nàng. Hôm nay đến đây muốn nói chuyện với nàng một chút.”

“Hoàng thượng nói đi, thần thiếp sẽ chăm chú lắng nghe.”

“Mộ Dung Thế Tùng chiến thắng trở về, nhưng Miêu lão tướng quân lại không thu hoạch được gì, ngược lại còn làm hao binh tổn tướng, Tiểu Nghi nghĩ nên xử trí thế nào?” Huyền Lăng nói.

Chu Nghi Tu đứng dậy quỳ gối, nói: “Thần thiếp là hạng nữ lưu, trăm triệu lần cũng không dám xen vào chuyện triều chính đại sự, mong Hoàng thượng thứ cho thần thiếp không thể trả lời.”

Huyền Lăng đỡ nàng dậy, nói: “Ta và nàng là phu thê, chỉ là cùng nhau nói chuyện vài câu. Hai bên cũng không có người ngoài, không ngại gì.”

“Thần thiếp không hiểu quân sự, chỉ biết hẳn là nên thưởng phạt phân minh.” Chu Nghi Tu nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo.

“Những người thua trận đó, trẫm phải phạt thế nào?” Huyền Lăng nhìn Chu Nghi Tu không chuyển mắt.

“Tất nhiên là ấn theo lệ của triều đình mà xử lý.” Chu Nghi Tu nói.

Huyền Lăng trêu ghẹo nàng, nói: “Hẳn là trẫm nên tước vỏ chức quan của hắn, cho hắn cởi bỏ áo giáp trở về quê, nàng thấy thế nào?”

“Hoàng thượng là thiên tử, đều do Hoàng thượng làm chủ, nghĩ sẽ không có ai dám dị nghị.” Chu Nghi Tu cúi đầu đáp.

Huyền Lăng nhìn nàng, nói: “Vậy trẫm sẽ theo ý của Tiểu Nghi mà xử lý nhé.”

Nàng chưa từng nói cái gì mà? Huyền Lăng cố ý thả nàng xuống nước, Chu Nghi Tu nói: “Lời Hoàng thượng nói, thần thiếp hông hiểu, thần thiếp không dám vọng ngôn, nếu truyền ra ngoài người khác sẽ nói thần thiếp tẫn kê tư thần*, cái danh này thần thiếp không gánh nổi, xin Hoàng thượng tha cho thần thiếp đi.” Nói xong nàng liền quỳ xuống.

*Tẫn kê tư thần xuất phát từ Thượng Thư – Mục Thệ, ngụ ý phụ nữ trộm quyền loạn chính.

Huyền Lăng nói: “Trẫm chỉ đùa với nàng một câu thôi, sao lại tưởng là thật rồi. Mau đứng lên đi!”

Chu Nghi Tu đứng dậy, nói: “Hoàng thượng vui đùa, nhưng thần thiếp là sợ thật.”

“Nàng là quốc mẫu, cũng có lúc sợ hãi sao?”

“Đương nhiên là có. Thần thiếp dựa vào Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng tức giận, thần thiếp có thể không sợ sao?” Chu Nghi Tu giả bộ sợ hãi nói.

Huyền Lăng nghe xong thì trầm mặt không nói. Sau một lúc mới nói: “Tiểu Nghi, nàng nói xem, trẫm có phải là một vị Hoàng đế tốt không?”

Chu Nghi Tu nói: “Hoàng thượng nghĩ sao?”

“Có khi trẫm cũng muốn giống như tiên đế tùy tính như vậy, làm những chuyện mà mình muốn làm. Nhưng có rất nhiều chuyện trẫm lại bị kiềm chặt, mặc dù trẫm là thiên tử cũng không thể không nhẫn nại.” Trong mắt của Huyền Lăng hiện lên một tia tội lỗi.

“Xin Hoàng thượng đừng nóng lòng, việc sẽ từ từ mà đến, tất sẽ có một ngày người kiên cường độc đoán.” Chu Nghi Tu an ủi.

“Kiên cường độc đoán…” Huyền Lăng thấp giọng nói ra bốn chữ này, nói: “Trẫm khổ tâm mười năm mới có được ngày hôm nay, truyệt sẽ không cho phép giẫm lên vết xe đổ.”

Chu Nghi Tu thấy con ngươi âm trầm của hắn dần chuyển sang sáng rực, trong lòng biết hắn đã tỉnh tảo trở lại. Huyền Lăng bỗng nhiên nói: “Thân thể của Tiết thị không được tốt, nàng phái người đến xem nàng ta đi, đứa nhỏ này trẫm không thể để mất được.”

“Thần thiếp tuân chỉ.”

Huyền Lăng trầm tĩnh nhìn Chu Nghi tu ôn thuận cung hòa, trong đầu liền suy nghĩ, Mộ Dung Thế Lan có thai như vậy, Chu Nghi Tu không sốt ruột sao? Hay là nàng đã chắc chắn rằng trẫm sẽ không cho phép đứa bé này được sinh ra? Trong cung này mỗi người đều tính kế, Nghi Tu là thật tâm với trẫm sao? Huyền Lăng không thể tinh tưởng ai cả, hơn nữa Thái hậu cũng đã lừa gạt Tiên đế, Nhu Tắc cũng từng lừa gạt hắn, sự đa nghi của hắn ngày càng nghiêm trọng.

Chăn gấm một giường, Đế hậu lại đồng sàng dị mộng, ai nấy cũng đều đăm chiêu.

“Hoàng thượng lại đến chỗ Ninh Quý tần sao?” Chu Nghi Tu nhìn vế phía Tiễn Thu.

“Dạ đúng vậy, không biết Hoàng thượng thế nào lại đột nhiên nhớ tới Ninh Quý tần, mấy ngày liền đều đến Diên Hi cung. Hiện nay Ninh Quý tần cũng là xuân phong đắc ý.” Tiễn Thu nói.

Chu Nghi Tu thầm nghĩ, Miêu thị tùy hứng vô tri, Huyền Lăng rất sớm đã chán nản, hiện tại sao lại đột nhiên nghĩ đến chứ. Linh quang chợt lóe, chợt nhớ tới đêm đó nàng cùng Huyền Lăng nói chuyện, xem ra là chuẩn bị lấy Miêu thị khai đao rồi.

Đều là con gái nhà tướng, nhưng Tề gia ngày càng suy yếu, chỉ còn ở biên quan sốc sức phục vụ triều đình, đệ tử còn lại đều chuyển sang các cuộc thi khoa cử, nhưng rốt cuộc cũng mỏng manh. Mà trong quân, hơn phân nửa võ tướng đều là môn sinh của Miêu tướng quân, nếu có thể làm cho Miêu thị cùng Mộ Dung thị tự giết lẫn nhau, Huyền Lăng quả thật là ngư ông đắc lợi rồi, dễ dàng thu hồi lại quân quyền. Với tính tình của Mộ Dung Thế Lan, nếu biết đứa nhỏ trong bụng bị Miêu thị làm hại, còn không huyên háo long trời lỡ đất sao?

Một hòn đá ném được hai con chim, chiêu này của Huyền Lăng quản nhiên tàn nhẫn.

Chu Nghi Tu thầm nghĩ, “Miêu thị ơi Miêu thị, kiếp trước ngươi bồi táng cùng với Nhu Tắc*, kiếp này ngươi cũng phải thay Đoan phi chắn lấy tai họa rồi.”

*Trong nguyên tác Chân Huyên Truyện, khi Chu Nhu Tắc khó sinh mà chết, Huyền Lăng ra lệnh đem Miêu thị và Cam thị bồi táng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro