Mạc Nhiên Truyện
Hậu Cung Mạc Nhiên Truyện.
(Vĩnh Chi Sơ)
*lưu ý: triều đại giả tưởng lấy triều Thanh làm mống, không có ý xuyên tạc*
Năm Càn Long thứ 45, hoàng đế băng hà, tứ aca Ái Tân Giác La Vĩnh Thành lên làm hoàng đế, lấy hiệu là Triết Thiên, Thanh Liên Tông hoàng đế. Tôn sinh mẫu Kim Ngọc Nghiên lên làm Thục Tĩnh Hoàng Thái Hậu. Tôn mẫu phi Uyển Quý Phi làm Sắc Liên Hoàng Thái Hậu. Sau khi đăng cơ mới bắt đầu tuyển tú, khác rất nhiều so với tuyển tú trước kia.
• Chương 1: Gặp Gỡ
Nhân ngày lành nên hoàng đế quyết định tuyển tú nữ, nạp thê thiếp để nối liền dòng máu hoàng tộc đến con cháu về sau. Buổi tuyển tú hôm ấy tuyển chọn đã biết bao phi tần, cuối buổi hôm ấy chị sót lại ba vị nữ tử đang đợi được tuyển chọn để sánh vai với danh gia vọng tộc đời đời mơ ước.
Nếu được phong làm Đích Phúc Tấn, sẽ được ban Ngọc Như Ý, còn làm Trắc Phúc Tấn sẽ được ban hầu bao, phong làm cách cách thì sẽ được cài một chiếc trâm ngọc bích lên đầu để nhận biết. Cách tuyển tú có chút thay đổi nhỏ so với cách tuyển tú của tiên đế, nhưng ít nhất vẫn thể hiện ra được quy củ.
Tiếng nói vang vọng của Lư Công Công khiến cho mọi người lơ đãng đến đâu cũng lắng nghe được giọng hắn.
- Tiếp tục tuyển tú nữ. Diệp Hách Na Lạp Vân Ly, tuế 19.
Hoàng thượng vừa nhìn thấy nàng ta thì thần hồn điên đảo, cố gắng bình tâm để tiếp tục cuộc tuyển tú.
- Sắc xảo như đóa lưu ly, môi hồng tựa cánh sen. Ban Ngọc Như Ý.
Hắn nhìn lấy vị nữ tử trước mặt với ánh mắt đăm chiêu.
Nàng ta nghe vậy thoáng chốc vui mừng, vậy là có thể làm đích phúc tấn rồi:
- Đa tạ hảo ý của hoàng thượng, tần thiếp xin lui.
Lư công công nhìn vào danh sách tuyển tú mà đọc tiếp.
- Người tiếp theo, Ô Lạt Na Lạp Minh Hoa, tuế 18.
- Tóc tựa như mây, dáng người tựa như đóa thủy tiên. Ban hầu bao cho nàng ấy đi. - Hắn vừa nói vừa đảo mắt sang Mạc Nhiên.
Ánh mắt của cả hai vừa chạm nhau thì Mạc Nhiên liền đảo mắt lại không dám nhìn.
- Người tiếp theo, Nữu Hổ Lộc Mạc Nhiên, tuế 19.
- Ban cho nàng ấy trâm ngọc bích, cài đóa hoa đẹp nhất lên đầu nàng ấy. - Hắn nói xong tất cả mọi người đều trầm trồ thán phục.
Sau khi Mạc Nhiên nhập cung thì được ban hiệu là Hỷ, và nàng ta được phong làm Tần. Được ngụ tại Cảnh Nhân Cung
Nàng ta vừa đến bái kiến chủ vị thì liền đến thỉnh an hoàng hậu. Nàng Vân Ly ngồi trong Thừa Càn Cung đợi nàng tú nữ vừa nhập cung đến thỉnh an.
Mạc Nhiên vừa tới thì Lan phi cũng đã đến cùng lúc. Mạc Nhiên và tì nô hầu cận cấp lễ chu toàn cho các chư vị ở đấy.
Chỉ mỗi Lan Phi xông thẳng vào rồi ngồi chễm chệ trên ghế như chưa chuyện gì xảy ra. Cụ thể Lan Phi chính là nàng Minh Hoa, và được ban hiệu Lan, ngụ tại Dực Khôn Cung.
- Muội không cần đa lễ, ban tọa. – Nàng Vân Ly nói.
- Đa tạ hoàng hậu nương nương. - vừa dứt lời thì Mạc Nhiên từ từ ngồi xuống ghế.
- Hôm nay bổn cung mời các muội đến đây thưởng trà đàm đạo, cũng như là để cho khắn khít tình tỷ muội ấy mà.
Không khí nghiêm nghị của Thừa Càn Cung khiến Mạc Nhiên không thấy thoải mái chút nào. Trinh quý phi liền lên tiếng. Trinh Quý Phi là một tú nữ được ngoại quốc tiến cống, mang dòng dõi Kim Giai Thị. Tên họ của nàng ra là Kim Uyển Nghi
- Hôm nay hoàng hậu nương nương khí sắc tươi như hoa, mặt hoa da phấn, nhưng vẫn không kém phần nghiêm trang cơ mà. Quả ra là khí sắc ngút trời.
- Quả ra là muội cũng có tầm nhìn xa đấy chứ. – Hoàng hậu nói.
- Đa tạ tỷ tỷ đã khen ngợi. - Ả Trinh quý phi nói với giọng đắc ý để cảm tạ lời nói của nàng Trường Thiên.
- Chả qua là thêu hoa gấm vóc lụa là nên khi nào chả có sắc đẹp ngút trời chứ. – Lan phi liền lên tiếng.
- Lời nói của muội muội thốt ra lúc nào cũng có phần đúng, các muội phải học tập theo Lan phi, cần kiệm đến mức Dực Khôn Cung đã tàn tạ tả tơi đến mức không dám tu sửa cả. Sao lại có sủng phi nào không được quan tâm như muội chứ?
- Chà, chi bằng là hoàng hậu nương nương cũng phải biết là phủ nội vụ đang thất thoát chứ, nếu làm vậy thì e là Thừa Càn Cung may ra còn giữ nổi được một ít. - Vừa nói xong thì ả liền hớp một ngụm trà để “đấu khẩu” với nàng Vân Ly.
- Chao ôi, thần thiếp lại quên mất, năm đó, Đoan Thư Hoàng Hậu nếu không mắc bạo bệnh thì e là Đại Thanh quốc sẽ không còn tàn lụi như bây giờ chứ. - Ả vừa nói xong thì liền cười ngặt nghẽo.
Hoàng hậu nhìn thấy Lan phi nói vậy thì liền đáp với giọng mỉa mai.
- Cho dù chốn hậu cung có tiêu xài hoang phí, nhưng ít nhất vẫn được người đời nhìn thấy và nghĩ rằng trong cung là nơi xa hoa, và nhờ vậy nên các văn võ bá quan mới thán phục.
- Vậy sao, đã thán phục thì sao, là một điều vô nghĩa mà thôi - Ả vừa nói vừa chỉnh lại hộ giáp.
- Vậy thì Lan phi lại nói đùa, trong hậu cung ít nhất phải giữ chữ tín với các bá quan trong triều chứ. Đại Thanh vừa bị đánh chiếm, nhưng may đã thắng trận nên vớt vát lại. Giữ chữ tín cũng coi như là tôn trọng quân thần trong triều. – Trinh quý phi nói.
- Muội nói đúng, bổn cung chỉ muốn tốt cho Đại Thanh mà thôi.
- Thần thiếp thấy nơi đây âm khí đã dần chiếm lĩnh, hơi mệt mỏi, xin cáo lui – Nàng ta liền cười khẩy và nhìn hoàng hậu với ánh mắt viên đạn.
- Thần thiếp cũng cảm thấy mệt mỏi, xin cáo lui.- Mạc Nhiên liền vội chạy theo Lan Phi để nói đôi lời.
Mạc Nhiên vốn dĩ cũng không thích “bậc mẫu nghi” này nên liền chạy theo Lan Phi.
- Lan phi tỷ tỷ, dù sao thì tỷ nghĩ xem là hoàng hậu có tiêu xài hoang phí không?
- Dĩ nhiên là có chứ, đúng là ả muốn Đại Thanh thất thoát nhanh thôi. Sau này chắc chắn ả cũng phải hối hận.
Mạc Nhiên cũng không rõ Lan Phi tính làm gì. Có vẻ lời nói của Lan Phi có chút không phục.
Hôm sau, cũng lại là một ngày bình thường. Tri Tâm và Hà Tâm cùng tôi và Lan Phi đến Thừa Càn Cung sớm một chút.
Đã đến giờ thỉnh an, các phi tần cũng đã đến Thừa Càn Cung.
- Hôm nay vẫn như mọi ngày, chúng ta vẫn cứ ngồi đàm đạo trong chốn hậu cung.
- Hôm nay khí sắc của hoàng hậu nương nương vẫn đẹp như ngày nào
Lại là ả Trinh quý phi xảo biện đấy mà. Nhưng chợt từ xa có tiếng khởi kiệu.
- Thục Tĩnh Hoàng Thái Hậu giá đáo!!
Lệ Tâm cô cô từ xa nói vang vọng đến Thừa Càn Cung.
- Hạ kiệu.
Tất cả mọi người cấp lễ chu toàn.Hoàng hậu liền ra thỉnh an theo lễ nghi.
- Hoàng ngạch nương vạn an.
- Con miễn lễ đi.
- Đa tạ hoàng ngạch nương. Hôm nay nhi thần họp mặt các tỷ muội đến đây mà đàm đạo. Không biết hôm nay có chuyện gì mà hoàng ngạch nương lại đến đây?
- À, chỉ vốn dĩ là hôm nay ai gia thấy trong lòng cũng bất an, nên đến xem cung của con có xảy ra chuyện gì hay không.
- Đa tạ hoàng ngạch nương đã quan tâm đến nhi thần, nhưng nhi thần nghe nói hoàng thượng hôm nay mệt mỏi nên miễn thị tẩm, e là không ổn.
- Vậy sao, thôi, ai gia chỉ nghĩ rằng có kẻ đang có ý định xấu, nên ta đến thôi, không có chuyện gì thì con cứ đàm đạo tiếp đi. Ta cần về Từ Ninh Cung nghỉ ngơi
- Dạ, cung tiễn hoàng ngạch nương.
Sau khi thái hậu bước vào kiệu thì hoàng hậu quay về chánh điện.
Mạc Nhiên nhìn hoang cảnh ở Tử Cấm Thành, và dường như rằng cuộc sống trong cung đã không còn hoa mỹ như lời thiên hạ nữa rồi. Có thể mất cả mạng.
Tiếng lá xào xạc ở ngoài hiên, kèm theo tiếng chim hót cũng khiến Mạc Nhiên cảm thấy an yên phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro