Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Khả Nghi

Diên Hy Cung

Mưa rơi lất phất bên ngoài, tiếng gió lùa qua những cánh cửa sổ khẽ rung nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt của đêm khuya.

Trong tẩm điện, ánh đèn dịu dàng chiếu lên hai bóng người.

Du Phi ngồi bên mép giường, cẩn thận cầm tay Mai Quý Nhân, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước còn vương trên đầu ngón tay nàng. Động tác của nàng chậm rãi, đầy kiên nhẫn, như thể từng chút từng chút đều đặt trọn sự dịu dàng trong đó.

Mai Quý Nhân hơi nghiêng mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Du Phi. Hơi thở của nàng dường như cũng nhẹ hơn, lòng có chút bối rối.

Bên cạnh, Diệp Tâm đứng yên lặng, đôi mày nhíu lại, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Thấy vậy, Du Phi khẽ thở dài, giọng nói mềm mại như gió xuân:

-"Muội muội đã ăn gì chưa?"

Mai Quý Nhân thoáng sững người, rồi nhanh chóng tránh đi ánh mắt dò xét của Du Phi.

-"Đã ăn rồi." Nàng nói khẽ, nhưng giọng điệu có phần lúng túng.

Du Phi nhìn nàng, trong lòng khẽ cười. Người này nói dối cũng chẳng thuần thục gì cả.

-"Vậy sao?" Nàng dịu dàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Mai Quý Nhân như muốn trấn an, rồi khẽ bảo: "Được rồi, nghỉ ngơi đi."

Mai Quý Nhân không nói gì, chỉ yên lặng nằm xuống, để mặc hơi ấm của chăn bông ôm lấy mình.

Bước ra ngoài, Du Phi khẽ đóng cửa lại, quay sang Diệp Tâm, giọng điệu không lớn nhưng mang theo sự dặn dò không thể không nghe.

-"Mau, đi nấu một bát cháo."

Diệp Tâm gật đầu, nhanh chóng lui xuống. Du Phi đứng đó một lát, ánh mắt khẽ hướng về phía tẩm điện, như thể có điều gì đang suy nghĩ.

Mai Quý Nhân vừa chợp mắt chưa được bao lâu, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Cuối cùng, nàng khẽ cựa mình, chầm chậm ngồi dậy, rồi hạ chân xuống giường định rời đi.

Nhưng chưa kịp đứng vững, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

-"Muội định đi đâu?"

Câu hỏi không lớn, nhưng lại mang theo một áp lực không thể xem nhẹ.

Mai Quý Nhân khựng lại, quay đầu nhìn chỉ thấy Du Phi đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị, chân mày khẽ chau lại.

biết rằng Du Phi vốn luôn trầm tĩnh, hiếm khi tỏ ra không vui, vậy mà lúc này lại để lộ vẻ nghiêm khắc như vậy, khiến lòng nàng có chút bối rối.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn cắn môi, khẽ nói:

-"Nay ta ra ngoài một mình, nếu ta không về, Thanh Trúc sẽ lo lắng lắm."

Ánh mắt Du Phi trầm xuống, nhìn nàng thật lâu, rồi bất chợt thở nhẹ một hơi.

Không nói thêm lời nào, nàng bước đến gần, vươn tay nắm lấy cổ tay Mai Quý Nhân.

Lòng bàn tay ấm áp, lực đạo không mạnh, nhưng đủ để giữ nàng lại.

-"Mai Quý Nhân."

Giọng nói của Du Phi vẫn dịu dàng, nhưng mang theo sự cương quyết không thể chối từ.

-"Muội đã mệt đến vậy rồi, còn muốn đi đâu? Thanh Trúc lo lắng thì sao? Ta chẳng lẽ không lo lắng?"

Mai Quý Nhân hơi giật mình sững người lại. Nàng vốn chỉ lo nghĩ cho Thanh Trúc, nhưng không ngờ lại nghe thấy những lời này từ Du Phi.

Bàn tay nàng khẽ run, ánh mắt dao động.

Du Phi không chờ nàng đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ lọn tóc rối trên trán nàng, động tác mang theo chút nuông chiều.

-"Muội nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người báo lại với Thanh Trúc. Đêm nay, muội cứ ở lại đây."

Giọng điệu tuy nhẹ, nhưng lại không cho nàng cơ hội phản kháng.

Mai Quý Nhân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cũng chẳn nói gì nữa ngoan ngoãn nẳm trở lại.

Du Phi ngồi sát bên, nhẹ nhàng đỡ nàng tựa vào gối, giọng nói ôn hòa mà cẩn trọng:

"Trời lạnh thế này, ăn một chút cháo cho ấm bụng rồi uống thêm than thuốc, sau đó nghỉ ngơi đi. Muội có muốn thay y phục cho thoải mái không?"

Mai Quý Nhân thoáng ngập ngừng, trong lòng chợt nhớ đến lần trước khi Cao Quý Phi thay y phục cho mình, cảm giác vừa xa lạ vừa áp bức khiến nàng không khỏi chột dạ. Khẽ lắc đầu, nàng từ chối bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.

Du Phi thấy vậy chỉ mỉm cười, chẳng hề ép buộc. Nàng dịu dàng vuốt nhẹ tay Mai Quý Nhân, chậm rãi nói:

-"Ta đã sai người nấu một bát cháo. Nghe nói muội ho ra huyết, chắc hẳn khí huyết tổn hao không ít."

Du Phi ra hiệu cho cung nhân dâng cháo. Mùi thơm thanh nhẹ lan tỏa, hơi nóng vấn vít trong không khí, thoảng qua hương gạo nếp hòa cùng chút vị biển mằn mặn, đậm đà nhưng không hề nồng gắt.

-"Ta đã sai người tìm huyết bạng còn tươi, thứ này hiếm có, lại bổ huyết dưỡng khí. ban đêm tìm cho ra cũng chẳng dễ, nhưng may thay, người trong bếp vẫn còn giữ lại ít con tươi

Mai Quý Nhân nhìn chén cháo còn nóng hổi, lòng chợt dâng lên chút ấm áp. Giữa đêm mưa lạnh lẽo, có người tỉ mỉ săn sóc thế này, cũng xem như không đến nỗi quá cô độc.

Du Phi múc một muỗng cháo, hơi nóng phả lên đôi môi mềm mại của Mai Quý Nhân. Nàng do dự một chút, nhưng ánh mắt dịu dàng của Du Phi khiến lòng nàng khẽ chùng xuống.

-"Ngoan nào, uống một chút thôi cũng được." Giọng Du Phi nhẹ nhàng, như gió xuân lướt qua mặt hồ.

Mai Quý Nhân đành hé môi, để muỗng cháo chậm rãi trôi vào miệng. Hương vị thơm dịu của gạo nếp hòa cùng vị béo ngậy của huyết bạng tươi lan tỏa nơi đầu lưỡi, còn mang theo chút ấm áp từ bàn tay Du Phi.

Thấy nàng chịu ăn, Du Phi nhẹ nhàng thổi nguội từng muỗng, kiên nhẫn đút từng chút một. Ngón tay nàng khẽ lướt qua làn da lạnh buốt của Mai Quý Nhân, trong lòng không khỏi dâng lên chút thương xót.

-"Muội cứ như vậy, khiến ta cũng đau lòng theo."

Mai Quý Nhân im lặng, ánh mắt hơi dao động, không rõ là vì bệnh hay vì một thứ cảm xúc khác đang âm ỉ len lỏi trong lòng.

꧁꧂

Vĩnh Hòa Cung.

Mấy nay không hiểu sao trời lại cứ đổ mưa không ngớt. Sắp vào đông, thời tiết thế này càng dễ sinh bệnh.

Cơn mưa rả rích suốt buổi chiều giờ chỉ còn là những giọt nước nhỏ lăn dài trên mái hiên. Thanh Trúc đứng yên nhìn trời, lòng vẫn chưa thể bình lặng dù mưa đã thưa dần.

Tự biết bản thân đã khiến chủ tử phiền lòng. Việc nàng bẩm báo với Hoàng Thượng không phải là điều chủ tử mong muốn, nhưng nàng không thể không làm.

Nếu nàng im lặng, chủ tử có chuyện gì sau này nàng sẽ phải ân hận suốt đời.

-"Chủ tử giận ta... nên mới muốn đi một mình. Nhưng nếu ta không nói, có lẽ ta còn giận chính mình hơn."

Nàng lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vào nền đất ẩm ướt.

Chủ tử ra ngoài, nàng không thể đi theo.

Bất an, lo lắng, hối hận tất cả đan xen trong lòng. Nhìn cơn mưa ngoài kia, nàng chỉ có một mong ước duy nhất, chủ tử không có chuyện gì.

Không thể ở bên cạnh chủ tử, Thanh Trúc chỉ có thể dốc lòng lo liệu mọi thứ thật chu toàn.

Kho thuốc lần này được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ngự y đích thân kê đơn, từng thang thuốc đều là dược liệu quý, mỗi vị đều được cân nhắc cẩn thận. Nàng không dám lơ là, tự tay kiểm tra từng gói thuốc, lại cẩn thận sắc một bát canh dược, còn chuẩn bị thêm chút điểm tâm mềm ngọt để dỗ chủ tử khi người về.

Thời tiết lạnh thế này, nếu không cẩn thận, người rất dễ nhiễm phong hàn.

Bên trong, thuốc bổ và dược liệu quý xếp đầy từng rương gỗ. Không chỉ có thuốc của Hoàng Thượng ban xuống, mà cả Cao Quý Phi và Du Phi cũng gửi đến không ít thứ tốt. Nhưng khi Thanh Trúc mở từng rương ra xem, đôi mày không khỏi nhíu lại.

Đám cung nhân sắp xếp qua loa, thuốc chất thành đống chẳng hề ngăn nắp, như thể chỉ ném bừa vào đó mà không buồn phân loại.

-"Siêng ăn lười làm, không biết ai đây. Nếu để ta biết được thì đừng mong ở lại trong cung." Giọng nàng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám nô tài trong phòng.

Nàng tự tay chỉnh lại từng gói thuốc, nhưng khi đang bận rộn sắp xếp, ánh mắt bỗng dừng lại.

Trên vài gói thuốc có dấu vết kỳ lạ một lớp bột đỏ nhàn nhạt phết lên giấy gói, mịn như tơ, thoạt nhìn không quá rõ ràng nhưng dưới ánh đèn lại hiện lên sắc đỏ sẫm đáng ngờ.

Thanh Trúc khẽ nhíu mày, lấy một gói thuốc khác ra so sánh. Những gói thuốc của Cao Quý Phi gói có bột đỏ gói lại không, nếu cùng toa thuốc thái y kê đơn sao lại không đồng đều, trong số thuốc của Du Phi cũng có rải rác một số gói xuất hiện vết đỏ tương tự đều xuất hiện không hợp tình.

Càng kiểm tra, nàng càng thấy không đúng.

Một cỗ dự cảm lạnh lẽo dâng lên trong lòng, nàng quay sang mở hòm trầm hương bên cạnh.

Từ lúc chủ tử đổ bệnh tâm tình không tốt, trầm hương trong điện được đốt nhiều hơn hẳn, Hoàng Thượng cũng vừa ban thêm một hòm trầm loại tốt. Nhưng khi kiểm tra, nàng lại thấy trên từng thỏi trầm cũng có những vệt đỏ tương tự.

-"Là Bột chu sa sao?"

Bán tính bán nghi, dùng với liều lượng nhỏ, chu sa có thể làm dịu tinh thần, an thần tĩnh tâm. Nhưng nếu tẩm quá liều trong thuốc bổ và trầm hương, ngày qua ngày tích tụ trong cơ thể, chẳng khác nào một loại độc dược giết người trong âm thầm.

Thanh Trúc siết chặt tay, lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng không tin cả hai vị nương nương quan tâm đến chủ tử lại có ý đồ xấu, nhưng nếu không phải vậy, thì những dấu vết này từ đâu mà ra.

Nàng cố trấn tĩnh, quan sát thật kỹ từng gói thuốc. Nếu là độc, thì đáng lẽ thuốc của Cao Quý Phi phải đều có bột chu sa, nhưng thực tế chỉ có một số gói lẻ tẻ. Mà kỳ lạ hơn nữa, thuốc của Du Phi cũng có vài gói nhiễm bột đỏ này.

Nàng chau mày. Không đúng.

Cao Quý Phi từ nhỏ thân thể yếu nhược, thuốc của nương nương không qua tay thái y trong cung mà do thầy thuốc riêng của khuê nhà kê đơn. Những vị thuốc này đều được chuẩn bị cẩn thận, cân nhắc theo thể trạng của nương nương, chưa từng có thành phần dư thừa.

Còn Du Phi thì khác. Người vốn thông minh, tính tình cẩn trọng, thuốc mà Du Phi dùng đa phần là để thanh lọc cơ thể, điều hòa khí huyết, chưa từng có dược liệu gây buồn ngủ hay an thần.

Vậy tại sao cả hai đều có những gói thuốc bị nhiễm bột chu sa.

Nàng quay sang kiểm tra trầm hương mà Hoàng Thượng vừa ban thưởng. Số lượng lần này nhiều hơn gấp bội, chắc hẳn là vì tâm tình chủ tử không tốt, cần đốt nhiều hơn để thư giãn. Nhưng khi mở từng hộp ra xem, nàng phát hiện một điều đáng ngờ có những hộp hoàn toàn sạch sẽ, nhưng một số khác lại bị bôi vệt đỏ nhàn nhạt.

Thanh Trúc nín thở.

Những hộp chưa mở ra vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu lạ. Nhưng những hộp đã được mang đến chỗ chủ tử thì lại có bột đỏ.

Không lẽ... có kẻ đã ra tay ngay sau khi những thứ này được đưa vào Vĩnh Hòa Cung.

Tay nàng siết chặt đến trắng bệch.

Chắc chắn không phải Cao Quý Phi. Không phải Du Phi. Thanh Trúc hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

Nàng không thể manh động, nhưng cũng không thể để chuyện này trôi qua như chưa từng xảy ra.

Bàn tay khẽ run, nàng nhẹ nhàng tách riêng những gói thuốc có bột chu sa đỏ, cẩn thận đặt qua một bên. Số còn lại, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nàng mới dám giữ lại. Nhất định phải nói với chủ tử.

Dẫu biết lần này ra ngoài, chủ tử không muốn bị quấy rầy, nhưng chuyện này quá quan trọng, không thể chậm trễ.

Nàng quay người, bước nhanh ra ngoài. Trước tiên, phải khóa kho thuốc và nhà bếp lại. Không thể để bất kỳ kẻ nào có cơ hội ra tay thêm lần nữa.

Dặn dò mấy cung nữ thân cận trông coi thật cẩn thận, Thanh Trúc siết chặt bàn tay áo, trong lòng nặng trĩu. Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng nàng, cơn giông tố chỉ vừa mới bắt đầu.

Thanh Trúc vừa định đi tìm chủ tử thì một cung nữ trong cung đã bước nhanh đến, cúi đầu báo tin:

-"Chủ tử đêm nay ở lại Diên Hy Cung. Trời mưa lạnh, sức khỏe yếu, Du Phi nương nương lo lắng nên đã khuyên bảo đưa về."

Nghe vậy, Thanh Trúc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít ra, lúc này Mai Quý Nhân cũng đang được chăm sóc chu đáo. Nhưng nỗi lo về những gì nàng vừa phát hiện không hề vơi đi, mà chỉ càng thêm nặng trĩu trong lòng.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hộ vệ và cung nữ dạt sang hai bên, một cỗ kiệu hoa lệ dừng ngay trước cửa Vĩnh Hòa Cung. Màn kiệu khẽ vén lên, một bóng dáng cao ngạo bước xuống

Cao Quý Phi.

Gió đêm se lạnh quấn quanh thân ảnh mảnh mai kiêu hãnh ấy. Dù khoác áo choàng lông cừu dày, nhưng sắc mặt nàng vẫn hơi tái đi vì cái rét thấm vào da thịt. Bình thường Cao Quý Phi rất sợ lạnh, vậy mà nay lại đến đây giữa lúc trời mưa gió.

Thanh Trúc thoáng chột dạ, ánh mắt lặng lẽ quan sát vị quý phi cao quý kia.

Nàng nhớ rất rõ, hôm nay chủ tử không muốn tiếp khách, đã khéo léo từ chối Cao Quý Phi. Nhưng vị quý phi này đâu phải người dễ dàng bị cự tuyệt. Đã quen được tôn sùng, nàng ta không chịu nổi việc bị Mai Quý Nhân từ chối, dịu dàng với nàng ta để được như thế này sao.

Còn nhớ hôm xảy ra chuyện của Hứa Đáp Ứng, chính Cao Quý Phi là người ra mặt bảo vệ chủ tử, nhưng giờ phút này, khi Mai Quý Nhân bệnh nặng, nàng ta lại đến muộn hơn bất kỳ ai.

Trên kiệu, Cao Quý Phi khẽ siết tay, trong lòng dâng lên cảm giác bức bối khó tả.

Những ngày qua, Hàm Phúc Cung ngột ngạt đến khó thở. Đám cung nhân khi hầu hạ nàng lúc nào cũng rón rén như sợ nàng chém đầu không bằng. Cả ngày ra vào thái giám đến cung nữ bận rộn, người bưng kẻ khiên không ngớt tay chẳng có lấy một tiếng cười, thật chán ghét cái không khí đó.

Sập tối, nhìn quanh cung, chỉ toàn là đàn tỳ bà đặt ngay ngắn. Nhìn đàn tỳ bà, nàng lại nhớ đến Mai Quý Nhân trong hậu cung này, ngoài nàng ra, chỉ có Mai Quý Nhân là người có thể tấu được những khúc đàn lay động lòng người.

Cảm giác không cam tâm dâng lên trong lòng.

Dưới ánh đèn leo lét hắt ra từ Vĩnh Hòa Cung, Cao Quý Phi nhếch môi, bước chân vững vàng tiến vào.

Nếu Mai Quý Nhân không muốn gặp nàng, thì sao chứ. Nàng nhất định phải nhìn thấy người đó!

Kiệu dừng trước Vĩnh Hòa Cung, màn che khẽ lay động trong làn gió lạnh. Cao Quý Phi đưa tay kéo áo choàng sát lại người, ánh mắt thoáng nét trầm ngâm. Dạo này Hàm Phúc Cung bận rộn người ra vào, nhưng chính nàng lại không thể nào ngồi yên.

Lúc này, Thanh Trúc và một hàng cung nhân bước ra hành lễ, khẽ cúi đầu bẩm báo.

-"Cao Quý Phi cát tường."

Không đợi Cao Quý Phi hỏi thêm Thanh Trúc sớm đã biết là cô muốn ai, nên nghiêm giọng ôn tồn nói.

-"Mai Quý Nhân chủ tử vừa ra ngoài Ngự Hoa viên một mình, sau đó được Du Phi nương nương khuyên bảo nên đã đưa về Diên Hy Cung, hiện không có ở đây."

Một thoáng yên lặng bao trùm.

Nghe đến hai chữ Du Phi, ánh mắt Cao Quý Phi chợt sẫm lại, tựa như có một lớp sương lạnh phủ qua. Tinh Tuyền cung nữ thân cận bên nàng lập tức tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo.

-"Du Phi nương nương vốn khéo léo dịu dàng, nếu đã là Du Phi khuyên bảo, biết đâu có thể khiến Mai Quý Nhân vui hơn."

Cao Quý Phi khẽ hít vào một hơi, đáy mắt gợn sóng. Nàng gõ nhẹ ngón tay lên thành kiệu, giọng nói lanh lảnh vang lên.

-"Đi một mình sao?"

Một cung nữ khác nhanh nhẹn tiến lên, cúi đầu đáp.

-"Do Thanh Trúc lo lắng Mai Quý Nhân tâm trạng không tốt, sợ nếu gặp Hoàng Thượng sẽ phạm thượng, nên mới vội vàng bẩm báo. Ai ngờ... lại khiến sự tình rối ren hơn. Giờ đây trong cung ai cũng biết, chủ tử càng thêm phiền lòng, bực bội bỏ đi một mình. Nhưng may mắn là..."

Nàng ta thoáng ngập ngừng rồi dè dặt nói tiếp.

-"...May mắn là Du Phi nương nương đã đưa người về. Hiện tại, e là không còn gì đáng lo nữa."

Lời vừa dứt, màn che kiệu hơi rung lên theo động tác của người bên trong.

Cao Quý Phi ngả người ra sau, ánh mắt hơi nheo lại. Mưa đã ngừng rơi, nhưng hơi lạnh vẫn còn vương trong không khí. Nàng khẽ nhắm mắt, ngón tay chạm nhẹ lên chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu giữa đêm mưa này.

Kiệu tiếp tục lăn bánh, đoàn cung nhân ở Vĩnh Hòa Cung nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, động tác chỉnh tề không chút sơ suất. Cao Quý Phi hơi nheo mắt, phất nhẹ tay áo, để mặc cỗ kiệu tiếp tục tiến về phía trước.

Trên kiệu, nàng khẽ thở ra, hơi lạnh giữa đêm khuya dường như vẫn len lỏi qua từng lớp vải dày. Vai nàng nhẹ rung theo nhịp lắc lư của kiệu, mang theo một chút bức bối không tên.

-"Đi một vòng, bổn cung tâm tình không thoải mái."

Giọng nói thanh lãnh vang lên, mang theo vài phần lười nhác nhưng lại hàm chứa sự khó chịu âm ỉ. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Tinh Tuyền đang lặng lẽ đi bên cạnh, chợt nhếch môi cười nhạt.

-"Bổn cung đã bảo ngươi ở lại, vậy mà vẫn cứ khăng khăng đòi đi theo. Giờ trời lạnh thế này, bổn cung ngồi kiệu, còn nha hoàn nhà ngươi thì phải đi bộ. Ngươi nói xem, vậy có đáng không?"

Tinh Tuyền nghe vậy, đôi mắt thoáng nét dịu dàng nhưng trong giọng nói lại mang theo sự lanh lợi khéo léo.

-"Chủ tử, sao người lại nói vậy. Hầu hạ người là bổn phận của nô tỳ. Hơn nữa, người sợ lạnh mà vẫn ra ngoài trong đêm thế này, ai lại để chủ tử đi một mình chứ?"

Nàng cúi đầu, giọng nói mềm mại nhưng dứt khoát, từng lời từng chữ đều thể hiện sự tận tụy.

Cao Quý Phi khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một độ cong khó đoán. Ngoài kia, ánh đèn lồng lay động theo gió, bóng cung nhân kéo dài trên nền gạch lạnh lẽo, giống như vệt mực loang trong màn đêm sâu thẳm.

Cao Quý Phi khẽ cười, giọng điệu mang theo ý trêu chọc."Ngươi nói vậy, ý là mình hầu hạ bổn cung chu đáo hơn đám cung nhân kia, không dám để bổn cung một mình sao?"

Tinh Tuyền không chút do dự, nhanh nhẹn đáp. "Chính xác. Nô tỳ là người quan tâm đến chủ tử nhất, nhất nhất chu đáo, nhất nhất tận tâm. Tự thấy mình là kẻ hầu hạ tận tụy nhất trong cung này."

Cao Quý Phi khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Lời lẽ của nha đầu này không phải nịnh nọt mà là kiêu ngạo một cách hiển nhiên. Đến cung nữ thân cận bên cạnh nàng cũng có bản sắc như vậy, quả nhiên không uổng công bồi dưỡng.

Nàng bật cười, tiếng cười nhẹ mà đầy phong vị, giữa màn đêm u tĩnh lại như một tiếng chuông bạc vang vọng. "Tiểu nha đầu, ngươi cũng thật ngạo mạn, chẳng khác gì bổn cung..."

Đã dần về khuya, màn mưa vừa dứt để lại bầu trời trong vắt như gương, ánh trăng thanh lạnh trải dài khắp hoàng cung, phản chiếu trên những mái ngói lưu ly một màu sáng bạc dịu dàng.

Cao Quý Phi tựa lưng vào kiệu, khẽ nhắm mắt tận hưởng làn gió đêm mát lạnh phảng phất hương trầm thoang thoảng. Tinh Tuyền đi bên cạnh, dáng vẻ ngay ngắn, đôi mắt lặng lẽ quan sát chủ tử, lòng có chút nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt nàng đã bớt đi phần mệt mỏi.

Tiếng bước chân cung nhân vang lên đều đặn trên nền đá xanh ẩm ướt, hòa cùng tiếng bánh kiệu lăn nhẹ, như hòa quyện vào sự tĩnh lặng của đêm khuya. Cả đoàn người lặng lẽ tiến về phía trước, bóng dáng chìm trong ánh trăng sau mưa, tĩnh mịch mà uy nghiêm, cao quý mà xa vời.

______________________________

-" Anh Nhi, sao lại cứ khó chịu với bổn cung như vậy"

-" Gia Gia lớn tiếng với Thiếp....hic...hic"

Bảo Ngọc xin chào!

Ai sẽ là người tận tụy vote cho Bảo Ngọc mà không cần nhắc nhở nhỉ?
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro