
Chương 23: To Gan!
Mai Quý Nhân lặng người nhìn Cao Quý Phi, ánh mắt vừa dò xét vừa có chút khó hiểu.
Cao Quý Phi ung dung tiến đến, gương mặt dịu dàng thoáng lướt qua Mai Quý Nhân, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên Yến Uyển, nàng chợt sững lại. Gương mặt này... dường như có chút quen thuộc. Chẳng buồn che giấu cảm xúc, nàng liền cất giọng, từng lời nặng nề rơi xuống.
-"To gan thật!"
Giọng nói uy nghiêm vang lên khiến cả sân viện nín thở. Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn Hứa Đáp Ứng, gương mặt tràn đầy vẻ chán ghét.
-"Lớn mật sỉ nhục Mai Quý Nhân, lại dám ra tay đánh người ngay giữa hậu cung. Song Hỷ."
-"Có nô tài." Cẩn trọng bước lên
-"Bịt miệng cô ta lại cho ta, đánh đến khi nào răng gãy mới thôi. Một Đáp Ứng nho nhỏ mà dám hỗn xược với Phi Tần..."
Cao Quý Phi khẽ nghiêng người, bất ngờ ghé sát bên tai Mai Quý Nhân, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ lại như xiềng xích quấn quanh nàng.
-"...Của ta~~."
Mai Quý Nhân thoáng cứng đờ, khó xử trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên kia, Hứa Đáp Ứng hoảng hốt giãy giụa, miệng bị nhét giẻ, chỉ còn những tiếng ú ớ cầu xin, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cung nữ và thái giám bên cạnh nàng ta cũng run rẩy quỳ xuống dập đầu cầu xin tha mạng.
Cao Quý Phi không buồn để ý, chỉ thản nhiên quay sang nhìn Yến Uyển. Nàng ta đang yếu ớt tựa vào Thanh Trúc, y phục nhàu nhĩ, hai má sưng đỏ, nơi khoé môi còn vương vết máu. Một thân hình nhỏ bé, yếu ớt, nhưng đôi mắt lại mang theo một tia quật cường khiến Cao Quý Phi không khỏi cảm thấy chút thương xót
Mai Quý Nhân cũng nhìn theo, khẽ cất giọng:
-"Là người của Gia Phi nương nương."
Cao Quý Phi chỉ khẽ biểu cảm thương xót, ánh mắt lại dừng trên Yến Uyển, dường như ẩn chứa chút thương tiếc. Một nữ tử yếu đuối, không ai chống lưng, nếu không may gặp phải kẻ ác độc như Hứa Đáp Ứng, chẳng phải sớm muộn cũng bị chà đạp hay sao?
Mai Quý Nhân nhìn phản ứng của Cao Quý Phi, đáy mắt ánh lên một tia khó hiểu. Nhưng rồi, khi nhìn về phía Yến Uyển, nàng cũng không nhịn được mà khẽ thở dài. Hậu cung này, không có chỗ cho người yếu đuối.
Thì bỗng giọng nói the thé vang lên:
-"Nô tài Tiến Trung tham kiến Cao Quý Phi, tham kiến Mai Quý Nhân."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa đến.
Tiến Trung thái giám thân cận bên cạnh Hoàng Thượng vội vàng bước đến, dáng vẻ cung kính nhưng ánh mắt lại sắc sảo, lướt nhanh qua hiện trường hỗn loạn. Hứa Đáp Ứng vẫn đang bị Song Hỷ giữ chặt, miệng bị nhét giẻ, nước mắt giàn giụa, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng.
Cao Quý Phi khẽ nheo mắt, đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ung dung.
Ánh mắt nhanh chóng quét qua hiện trường rối loạn trước mặt. Hắn thấy Yến Uyển sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn vương vết máu, liền nhíu mày, trong lòng dâng lên sự bức bối thương cảm.
Tiến Trung vừa định hỏi chuyện thì Song Hỷ nhìn hắn, lẩm bẩm "Tên Tiến Trung thối này, ngươi đúng không biết cân nhắc mấy chuyện như thế này, có thấy thì hãy chạy thật xa còn tới làm gì?"
Nhưng Tiến Trung đã nhanh nhảu lên tiếng trước, giọng điệu vô cùng khéo léo:
-"Nô tài thấy có chuyện nên qua xem thử. Cô nương này bị thương, Cao Quý Phi, Mai Quý Nhân, chi bằng để nô tài đưa cô ấy đến Thái Y Viện?"
Cao Quý Phi nhìn hắn, đôi mắt lóe lên một tia suy nghĩ, rồi gật đầu, thản nhiên nói:
-"Người đến cũng đúng lúc. Mau đưa nàng ta đi, nhớ chăm sóc cẩn thận."
Tiến Trung liền cùng hai thái giám nhanh nhẹn dìu Yến Uyển lên lưng, cẩn thận đưa nàng đi. Lúc bước ngang qua Mai Quý Nhân, hắn còn nghe nàng cười nhẹ, giọng điệu nửa khen nửa trêu.
-"Đúng là người bên cạnh Hoàng Thượng, nhanh nhẹn thật đấy."
Cao Quý Phi hừ nhẹ, đôi mắt sắc bén liếc theo hướng hắn rời đi, rồi lại dời ánh nhìn về phía Mai Quý Nhân, khóe môi cong lên một nét cười khó đoán.
Hứa Đáp Ứng vẫn còn ú ớ, nước mắt giàn giụa, miệng rớm máu, nhưng tiếng la oán trách của nàng ta ngày một yếu dần. Tên thái giám vung tay đến phát mỏi, mồ hôi túa ra trên trán, vừa đánh vừa thở dốc.
Song Hỷ lúc này mới khoát tay, lạnh giọng nói: "Được rồi."
Cung nữ của Hứa Đáp Ứng vừa nghe vậy liền thở phào, vội vàng cúi người đỡ chủ tử mình. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ, Song Hỷ đã nhướng mày, chậm rãi nói tiếp:
-"Đổi người."
Cả người Hứa Đáp Ứng run lên, mặt mày tái mét. Cung nữ kia thì hoảng hốt quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu cầu xin. Nhưng tất cả đều vô dụng.
Cao Quý Phi khẽ cười, âm sắc mềm mại nhưng mang theo sự uy nghi không thể xem thường. Mai Quý Nhân đứng bên, khóe môi cong lên một nụ cười dè bỉu, trong mắt chỉ toàn khinh miệt. Thanh Trúc lặng lẽ đứng cạnh chủ tử mình, không lên tiếng nhưng cũng chẳng che giấu sự hả hê trong mắt.
Cao Quý Phi thong thả phất tay áo, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự sắc bén:
-"Song Hỷ, lác nữa ngươi đi truyền lệnh xuống, từ Đáp Ứng, Thường Tại cho đến các Phi Tần trong cung, ai dám lăng mạ Mai Quý Nhân, chính là động chạm đến cả Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi ta. Mà người dám động vào bổn cung..."
Nàng dừng lại, ánh mắt lướt qua Hứa Đáp Ứng đang run lẩy bẩy trên mặt đất, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười nhạt:
-"... thì kết cục chắc các ngươi cũng đoán được rồi."
Song Hỷ cúi đầu, hô lớn: "Dạ!"
Không gian nhất thời yên ắng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Hứa Đáp Ứng và cung nữ của nàng ta. Đám người xung quanh đều lặng ngắt như tờ, không ai dám hó hé một lời.
Cao Quý Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi quay sang Mai Quý Nhân, giọng nói dịu dàng mà nhẹ bẫng:
-"Cảnh này cũng chẳng có gì đẹp, đi dạo với ta một chút đi."
Mai Quý Nhân thoáng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Song Hỷ đứng bên cạnh, vừa thấy thế liền hiểu ý, lập tức cất giọng dõng dạc:
-"Các người tiếp tục phạt, kiệu và nô tài khác đứng chờ Cao Quý Phi."
Lời vừa dứt, đám thái giám và cung nữ nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh, nghe lệnh răm rắp.
Lúc này, Thanh Trúc vẫn đứng yên, có chút chần chừ, ánh mắt lộ rõ sự do dự, không biết có nên đi theo hay ở lại.
Mai Quý Nhân nhìn nàng một chút, rồi chậm rãi nói:
-"Ngươi cũng chờ bổn cung."
Thanh Trúc nghe vậy mới thở phào, cúi đầu nhận lệnh, ánh mắt âm thầm dõi theo bóng lưng hai vị chủ tử dần khuất xa.
~~~~
Tiến Trung cùng hai tiểu thái giám vội vã chạy đến Thái Y Viện, nhưng trước đó, hắn đã phân phó bọn họ tách ra một người lập tức đến Khải Tường Cung báo tin, còn hắn, như một cơn gió, lướt đi trên những mái ngói đỏ thẫm của hoàng cung bằng khinh công thuần thục.
Đáng lẽ, giờ này hắn phải đang chờ Hứa Đáp Ứng mang đồ tới. Nàng ta đã lén lút nhờ hắn chuyển lễ vật đến tay Hoàng Thượng, mong đổi lấy một chút ân sủng. Tiến Trung không phải kẻ hồ đồ. Ở chốn cung cấm, nhận hối lộ không chỉ là chuyện bạc tiền, mà còn là một nước cờ sinh tử. Nhưng lần này, chỉ là một món quà nhỏ, đổi lấy hồng bao nặng trĩu bạc, chẳng có lý do gì để từ chối.
Thế nhưng, hắn đã chờ quá lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Hứa Đáp Ứng đâu. Linh cảm có chuyện bất thường, Tiến Trung quyết định dò xét xung quanh, và đúng như hắn dự đoán đã có chuyện xảy ra.
Nhưng điều hắn không ngờ tới là người là Yến Uyển cũng ở đó.
" Yến Uyển, chuyện lần trước công công ta dặn, vẫn chưa suy nghĩ xong sao?, giờ lại thành ra thế này" Tiến Trung thầm nghĩ
bên dưới một tiểu cung nữ vô tình ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào bóng dáng thoáng qua trên cao. Chiếc khăn che mặt khẽ lay động theo hơi thở gấp gáp của tiểu cung nữ.
"Khinh công sao?" Giọng nói nàng nhỏ đến mức như tự hỏi chính mình, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chấn động không thể xua tan giữa chốn hoàng cung cấm kỵ, ai lại có thể sử dụng khinh công đi lại tự do như vậy? Và người họ mang theo... là ai?
Tiểu cung nữ còn đứng lơ ngơ đứng giữa ngã rẽ của hai con đường lát đá xanh, bốn phía tường đỏ cao vời vợi, chỉ có mấy tán cây cổ thụ đổ bóng xuống mặt đất.
Nàng cắn môi, trong lòng hoảng hốt, người ta bảo Phường Thêu ở hướng đông, nhưng từ khi chạy vội qua mấy dãy hành lang, nàng lại không còn nhận ra phương hướng nữa. Cung cấm mênh mông, hành lang trùng điệp, mỗi bước đi đều như rơi vào mê trận.
Bất giác, một trận gió nhẹ thổi qua, làm chiếc khăn che mặt khẽ lay động. Tiểu cung nữ siết chặt tay áo, chần chừ một lúc rồi đánh liều bước tới, định hỏi người đi đường. Nhưng nàng vừa quay đầu, liền chạm phải một ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết.
Một nam nhân đứng đó, mặc y phục màu xanh thẫm của nội quan cấp cao, tay cầm phất trần trắng, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can kẻ khác.
-"Ngươi là người của cung nào?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến tiểu cung nữ giật mình. Nàng cúi đầu, giọng lí nhí:
- "Nô tỳ... nô tỳ từ Phường Thêu..."
Nam nhân khẽ nheo mắt, rõ ràng không tin tưởng hoàn toàn. Hắn chậm rãi bước tới, hơi nghiêng đầu quan sát nàng.
- "Vậy sao lại đi lạc đến tận đây?"
Tiểu cung nữ nhất thời nghẹn lời. Nàng không thể nói rằng mình chỉ sơ ý một chút liền lạc đường, vì người trong cung ai cũng biết, không phải ai cũng có thể tùy tiện đi lung tung.
Hắn nhìn nàng thêm một lúc, rồi bỗng nhiên cười nhạt.
- "Phường Thêu không phải hướng này. Nếu ngươi không muốn rước họa vào thân, thì nên cẩn thận hơn."
Dứt lời, hắn xoay người bước đi, để lại tiểu cung nữ đứng ngơ ngẩn giữa hành lang dài tĩnh lặng.
....Một hồi lâu sau, tiểu cung nữ mới tìm được tới Phường Thêu. Bên trong, từng hàng cung nữ ngồi ngay ngắn sau khung thêu, bàn tay uyển chuyển đưa kim, từng đường chỉ mảnh mai cứ thế mà hoà. quyện vào nhau, tạo thành những hoa văn tinh xảo.
Dưới khung cảnh vắng lặng, các cung nhân chăm chỉ từng sợi tơ óng ánh như phát ra thứ hào quang riêng, làm nổi bật lên sự tài hoa của những đôi tay ngày ngày kiên nhẫn dệt nên những tác phẩm lộng lẫy.
Ngay chính giữa gian phòng, một tấm gấm lớn trải dài trên khung, trên đó hiện lên một bức tranh đang dang dở-một con phượng hoàng lửa sải cánh bay lên từ biển lửa, từng lớp lông vũ thêu chỉ đỏ xen lẫn ánh vàng, cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, nó có thể bùng cháy mà hồi sinh.
Bên ngoài cửa, một tiểu cung nữ đứng ngập ngừng, bàn tay siết chặt vạt áo.
Bộ y phục trên người nàng chỉ là một bộ được lấy vội, rộng hơn so với thân hình nhỏ bé, có chút nhàu nhĩ, càng khiến nàng thêm phần lạc lõng giữa nơi đầy sự tinh mỹ này. Đối diện với những đường nét tinh xảo bên trong, nàng cảm giác bản thân như một vết mực nhòe nhoẹt trên tấm lụa trắng, chẳng biết có thuộc về nơi này hay không.
- "Tiểu cô nương kia!"
Một giọng nói dõng dạc vang lên, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ miên man.
Nàng giật mình, quay phắt lại, chạm phải ánh mắt sắc sảo của một nữ nhân trung niên. Cô cô ấy mặc một bộ y phục màu xanh đậm, tay áo thêu hình vân mây uốn lượn, khí chất nghiêm nghị mà không kém phần thanh tao. Nhìn thấy tiểu cung nữ chỉ đứng lớ ngớ, bà liền nhíu mày hỏi tiếp:
-"Ngươi là người mới?"
Tiểu cung nữ khẽ mím môi, lúng túng cúi đầu, giọng nói có phần lắp bắp:
-"Hồi... hồi nãy, có một cô cô bảo Phường Thêu thiếu người, dặn nô tỳ sang đây, gặp... gặp..."
Chưa đợi nàng nói hết câu, vị cô cô kia đã khoanh tay trước ngực, nhướng mày hỏi lại:
-"Là gặp Thái cô cô?"
Tiểu cung nữ cứng đờ người, chỉ biết gật đầu thật nhẹ.
-"Ấy chà, là ta đây."
Thái cô cô hơi ngạc nhiên, bước tới gần hơn, quan sát nàng từ đầu đến chân rồi khẽ nhíu mày:
-"Ngươi bé quá... lại còn che mặt nữa? Làm sao vậy?"
Lời vừa dứt, tiểu cung nữ lập tức hoảng hốt, cúi đầu sâu hơn, giọng nói có phần gấp gáp:
- "Là... là do... lúc nhỏ tiểu nữ gặp hỏa hoạn, mặt bị sẹo... nên không dám để ai nhìn thấy."
Thái cô cô nghe vậy, ánh mắt thoáng dao động, nhưng cũng không hỏi thêm.
Bà chỉ thở dài, khoanh tay nhìn tiểu cung nữ thật lâu, rồi lẩm bẩm:
-"Không hiểu sao ngươi lại được tuyển vào cung... nhưng thôi, cũng hợp ý ta."
Bà chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn quanh gian phòng, giọng nói có chút trầm ngâm:
-"Phường Thêu này không thiếu người giỏi, nhưng kẻ dở dở ương ương làm hỏng đồ cũng không ít. Ta vừa nhờ tổng quản kiếm thêm người, ai dè lại đưa đến một cung nữ bé xíu như ngươi... Nhưng thôi, đến đây rồi thì cứ học. Kỹ nghệ thêu không phải ngày một ngày hai mà thành, cần kiên nhẫn, cần tinh mắt, cần cả sự bền bỉ. Nếu ngươi không chịu nổi mà bỏ cuộc, vậy thì chỉ có thể bị đẩy đi làm những việc nặng nhọc hơn thôi."
Dừng một chút, bà nhìn thẳng vào đôi mắt tiểu cung nữ:
- "Thế nào? Có chịu học không?"
Tiểu cung nữ khẽ run lên, bàn tay vô thức siết chặt góc áo. Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc ấy, nàng chẳng thể nào thốt ra một câu từ chối.
Nàng hít sâu một hơi, rồi cúi đầu thật thấp:
-"Nô tỳ...học"
Thúy Vân cô cô khẽ nhếch môi, như thể vừa xác nhận được điều mình muốn.
-"Tốt. Vậy thì vào đi."
Bà xoay người bước vào trong, không cần quay đầu lại xem tiểu cung nữ có theo kịp hay không.
Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi nữa, rồi nhanh chóng bước vào, bắt đầu một chương mới đầy thử thách trong cuộc đời mình.
Nàng rụt rè bước vào, trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Y phục trên người là lấy đại, thân phận lại chưa ai rõ, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị phát giác ngay. Nhưng lúc này, nàng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nhập gia tùy tục.
Phường thêu rộng lớn, mùi chỉ tơ và vải vóc thoang thoảng trong không khí. Những cung nữ khác ai nấy đều chăm chú cúi đầu, ngón tay thoăn thoắt luồn kim, ánh nến phản chiếu trên từng đường chỉ tinh xảo.
Cô cô dẫn nàng đi sâu vào trong, liếc nhìn nàng một cái rồi hắng giọng:
- "Ngươi biết thêu không?"
Tiểu cung nữ vội đáp:
-"Nô tỳ... nô tỳ từng tập qua một chút."
Cô cô nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc:
- "Tập qua? Hừm, đừng nói với ta là chỉ biết vá y phục rách nhé."
Tiểu cung nữ cúi đầu, bàn tay siết chặt góc áo, giọng lí nhí:
-"Nô tỳ sẽ cố gắng học."
Cô cô thở dài, nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu:
- "Thôi được, đã vào phường thêu của ta thì phải học cho tốt. Ngươi cứ ngồi ở góc kia, tập thêu thử một mảnh lụa xem sao. Nếu làm tốt, ta sẽ dạy tiếp. Còn nếu không..."
Bà ta khẽ cười lạnh, giọng điệu có chút đe dọa:
-"Thì khỏi cần ở đây làm gì cho chật chỗ."
Tiểu cung nữ khẽ nuốt nước bọt, vội vàng cúi người đáp:
- "Dạ, tạ ơn cô cô."
_______________________________
Bảo Ngọc xin chào!!!.
Phải Đi ngủ chút đã....nhớ vote khò khò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro