Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ai dám cãi?

Trinh Thục và Lệ Tâm cùng nhau rà soát từng chiếc rương lớn, xung quanh là các tiểu thái giám và cung nữ đang cẩn thận kiểm kê. Lớp vải lụa được mở ra, để lộ những vật phẩm quý giá từ Cao Ly.

Bên trong những chiếc rương, không có gì khả nghi chỉ toàn bảo vật. Khi nắp rương được mở ra, ánh sáng phản chiếu lên vô số báu vật, khiến cả gian phòng như bừng lên sắc lộng lẫy của vàng ngọc.

Bên trong, bạch ngọc Dương Chi tinh khiết, phỉ thúy Đông Hải trong vắt như dòng suối đầu nguồn, mỗi viên đều được mài giũa tinh xảo, sắc xanh thăm thẳm như cất giấu bí mật nghìn năm. Vàng ròng đúc thành từng thỏi lớn, hoa văn rồng bay phượng múa nổi bật trên bề mặt, ánh kim lấp lánh như mang theo hơi thở của hoàng quyền. Những xấp lụa gấm Hàn Châu, mềm mịn như mây, từng đường thêu hoa mẫu đơn nở rộ trên nền vải, kiều diễm mà cao quý.

Kỳ lạ nhất là những tảng thạch anh muôn sắc được đặt ngay ngắn trong hộp gỗ tử đàn, mỗi viên to gần bằng bàn tay, sắc tím sâu thẳm như bầu trời đêm, sắc hồng dịu nhẹ như ánh ban mai, sắc vàng tựa ánh dương rực rỡ. Chúng không chỉ là vật trưng bày mà còn mang theo ý nghĩa phong thủy, như thể chứa đựng linh khí của trời đất.

Ngoài ra, còn có những củ nhân sâm trăm năm, dáng hình như rồng ẩn mình trong mây, được bọc trong hộp ngọc khắc hoa văn cổ đại. Trầm hương Thiên Trường, chỉ một mảnh nhỏ đã tỏa ra hương thơm thanh khiết, như cuốn người ta vào cõi mộng xa xăm.

Tất cả những vật phẩm này đều là trân bảo quý hiếm, dù là một nước nhỏ theo chân chư hầu Đại Thanh nhưng quả thật cũng chẳn quá nghèo nàn.

Trinh Thục theo hầu Gia Phi từ Triều Tiên sang Đại Thanh lướt ánh mắt qua từng món báu vật, ánh nhìn điềm nhiên nhưng không giấu được vẻ am hiểu. Chỉ cần thoáng qua, nàng đã nhận ra từng món đồ. Gỗ hoàng đàn, phỉ thúy Đông Hải, bạch ngọc Dương Chi, mỗi vật phẩm đều mang theo dấu ấn tinh hoa của Cao Ly, phản chiếu ánh sáng lung linh dưới ngọn đèn.

Lệ Tâm đứng bên cạnh, đôi mắt mở to nhìn đống trân bảo xếp thành hàng dài trước mặt, từ lụa là đến vàng bạc, từ đá quý đến trầm hương, tất cả đều lộng lẫy đến mức khiến nàng hoa mắt. Không kìm được, nàng bật thốt lên:

-"Bộ Vương gia định đem nửa gia tài sang đây hay sao?!"

Trinh Thục nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tự hào:

-"Nửa gia tài? Nhiều đây chỉ là một phần nhỏ thôi, so với toàn bộ gia sản của Vương gia, e rằng chẳng đáng kể gì."

Lệ Tâm tròn mắt nhìn nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. lệ Tâm chẳng hình dung nổi xa hoa đến mức như thế này. Chẳng trách, dù đến Đại Thanh, lúc còn ở tiềm đệ Gia Phi vẫn có thể sống trong cảnh lụa là vàng ngọc, không hề kém cạnh bất kỳ phi từ thuở trước chỉ là chủ tử không hiển lộ.

Giữa đống hàng thứ phẩm trân quý, những rương báu vật từ Cao Ly được kiểm kê từng chút một, bầu không khí trong phòng vẫn tĩnh lặng và nghiêm cẩn. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng la thất thanh vang lên:

-"Trời ơi!"

Lệ Tâm và Thục Trinh giật mình, cả hai quay phắt lại, mặt mày tái mét. Thục Trinh hớt hải hỏi, giọng pha chút căng thẳng:

-"Có... có gì sao?"

Cung nữ vừa hét lên lại đứng ngay đấy, mắt tròn xoe, nhưng thay vì hoảng hốt, nàng ta... cười hề hề.

-"Nô tỳ... không sao, không sao..."

Lệ Tâm và Thục Trinh nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kỳ quái. Lệ Tâm khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi tiếp, giọng không giấu được bực bội:

-"Có gì thì phải đợi chủ tử giải quyết, cái gì vậy? Làm gì mà hét lên như gặp quỷ thế?"

Tiểu cung nữ kia có vẻ bối rối, vội cúi đầu, nhưng lại cố sức đẩy một chiếc rương lớn ra trước mặt hai người. Thục Trinh nhìn cái dáng vẻ lấm lét ấy mà không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn bước lại gần, cẩn thận mở lớp vải vàng phủ bên trên.

Bên trong... không phải vàng bạc hay trân châu, mà là một cây đàn bắc cầm tinh xảo!

Dưới ánh đèn dầu, thân đàn bằng gỗ tử đàn sẫm màu, chạm khắc hoa văn tinh mỹ, dây đàn sáng bóng như vừa được căng mới, toát lên một vẻ tao nhã khó tả.

Lệ Tâm trợn tròn mắt rồi vỗ vai tiểu cung nữ, vừa bực mình vừa buồn cười:

-"Cô đó! Làm bọn ta sợ muốn chết, tưởng là trong rương có cái gì quỷ quái chứ!"

Thục Trinh cũng thở ra một hơi, nhẹ nhõm nhưng không quên trách mắng:

-"Chỉ giỏi làm ba cái trò nhát người ta! Rõ là làm quá lên!"

Lệ Tâm bước tới, ánh mắt thoáng hiện nét thích thú, ngón tay khẽ lướt qua mặt đàn, thì thầm:

-"Chắc chắn chủ tử sẽ rất thích."

Thục Trinh gật đầu, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc:

-"Phải, nhưng giờ phải đợi chủ tử, chúng ta chỉ được kiểm tra xem có gì khả nghi không thôi."

Nói rồi, nàng khẽ đóng nắp rương lại, vỗ nhẹ lên thành gỗ như thể trấn an chính mình:

-"Rương này không có gì. Đóng lại đi, kẻo lát nữa tim ta lại rớt ra ngoài mất!"

Không khí trong phòng lại trở về bình thường, nhưng nụ cười thoáng qua trên môi Lệ Tâm và Trinh Thục khiến căn phòng dường như ấm áp hơn một chút giữa cung cấm nghiêm ngặt, đôi khi, một khoảnh khắc nhỏ nhặt cũng có thể khiến người ta thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

~~~

Yến Uyển bước ra khỏi cung, tâm trạng phơi phới như cánh bướm đầu xuân. Nàng khẽ nâng vạt váy, chậm rãi bước đi trên con đường lát đá xanh bóng loáng, ánh nắng sớm đổ xuống. Không khí thoáng đãng, gió nhẹ lướt qua khiến những đóa hoa phù dung ven đường khẽ rung rinh như đang đùa giỡn cùng nàng.

Yến Uyển khóe môi cong lên, tâm tình thư thái đến lạ. Hôm nay Gia Phi chuẩn bị cho nàng vài món điểm tâm ngon từ ngự thiện phòng, trong lòng vui vẻ như hoa nở suy nghĩ hớn hở. chầm chậm bước đi trong hành lang cung điện, đôi môi còn vương chút ý cười, tay ôm chiếc hộp đựng điểm tâm sáng.

Bánh điểm tâm hôm nay là loại nàng thích nhất bánh hạnh nhân thơm phức, nhân mềm ngọt vừa vặn. Mùi hương thoang thoảng bay ra từ chiếc hộp tinh xảo, khiến tâm trạng nàng càng thêm vui vẻ.

Thế nhưng, niềm vui ấy bị phá vỡ trong chớp mắt.

"Bộp!"

Một thân hình bất ngờ va mạnh vào nàng. Chưa kịp phản ứng, cả người Yến Uyển loạng choạng về sau, đôi tay theo phản xạ siết chặt lấy hộp điểm tâm. Nhưng cú va chạm quá bất ngờ khiến ngón tay nàng buông lỏng trong khoảnh khắc.

Chiếc hộp điểm tâm trượt khỏi tay, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Cạch!"

Nắp hộp bật tung, những chiếc bánh hạnh nhân tròn trịa lăn ra, vương vãi trên mặt đất, vài chiếc còn lấm lem bụi bặm. Một chiếc bị giẫm trúng, vỡ nát, để lộ phần nhân vàng óng ánh bên trong.

Trước mặt nàng, một cung nữ đang hoảng hốt đỡ lấy chủ tử của mình Hứa Đáp Ứng. Hứa Đáp Ứng sắc mặt gắt gỏng dáng vẻ luống cuống đứng dậy.

Cung nữ bên cạnh nàng ta lại nhanh hơn một bước, hất cằm lên, cao giọng quát:

-"Người không biết nhìn đường sao? Đụng trúng chủ tử nhà ta còn không mau quỳ xuống tạ tội?"

Yến Uyển hơi nhíu mày, bàn tay phủi nhẹ vạt áo rồi chậm rãi đứng dậy. Một cơn gió sớm thoảng qua, thổi tung vài lọn tóc mai, nhưng nàng chẳng buồn chỉnh lại, chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn nữ tử vừa đụng trúng mình.

Trên mặt đất, chiếc bánh điểm tâm vốn cầm trong tay đã rơi vỡ, lớp nhân mềm mại tràn ra ngoài, tỏa hương thơm ngọt dịu dưới nắng sớm.

Hứa đáp ứng, nhìn xuống vết bánh lem luốc trên tà váy của mình, vẻ mặt vốn đã lạnh nhạt nay càng thêm u ám.

-"Xem ra không chỉ là vô lễ, mà còn làm bẩn xiêm y của bổn cung."

Chỉ vừa dứt câu, Hứa Đáp Ứng bực bội liếc xéo cung nữ bên cạnh, ánh mắt đầy khó chịu. Cung nữ kia lập tức hiểu ý, không chút do dự, đưa tay túm lấy mái tóc của Yến Uyển, mạnh bạo kéo giật ra phía trước.

-"A!"

Cơn đau bất ngờ khiến Yến Uyển loạng choạng, hai tay theo phản xạ bấu chặt vào cổ tay cung nữ kia, cố gắng giằng ra. Nhưng lực tay nàng ta quá mạnh, mái tóc bị kéo căng đến nhói buốt.

Yến Uyển vừa đau vừa tức, cố kìm nước mắt, giọng lạc đi vì uất ức:

-"Các ngươi là ai? Sao lại vô cớ đánh người?"

Hứa Đáp Ứng chậm rãi bước tới, cúi xuống nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.

-"Ngươi hỏi ta là ai?"Giọng nàng ta kéo dài, mang theo ý cười giễu cợt"Nghe cho rõ đây, ta là Hứa Đáp Ứng-Hứa Thanh Triều!"

Dứt lời, nàng ta vươn tay nâng cằm Yến Uyển lên, dùng lực không nhẹ, khiến Yến Uyển đau đến chau mày.

-"Chỉ là một nô tài quèn mà cũng dám bất kính với ta?"

Yến Uyển mở to mắt, vành mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu trào ra, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì ấm ức.

-"Thả ta ra!" Nàng vùng vẫy, hét lớn"Các ngươi định làm gì?"

Hai tiểu thái giám phía sau Hứa Đáp Ứng lập tức tiến lên, mỗi người giữ chặt một cánh tay Yến Uyển, ép nàng quỳ xuống.

Nàng cố sức giãy giụa, nhưng thân thể nhỏ bé sao có thể đấu lại sức lực của hai gã thái giám?

"Buông ra!" Giọng nàng khàn đặc, mang theo nỗi tức giận và sợ hãi "Các ngươi dám làm vậy với ta, không sợ bị trị tội sao?"

Hứa Đáp Ứng khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, nụ cười châm chọc hiện rõ trên gương mặt kiêu ngạo.

Hứa Đáp Ứng cười nhạt, cúi xuống nhìn Yến Uyển như thể nàng ta chỉ là một con kiến hèn mọn.

-"Trị tội?" Cô ta nhướng mày đầy khinh bỉ

-"Ngươi nghĩ ai sẽ vì một cung nữ quèn như ngươi mà đòi lại công bằng đây?"

Yến Uyển nghiến chặt răng, bàn tay siết thành nắm đấm, nhưng với sức lực bị kiềm chặt như thế này, nàng không thể làm gì ngoài trừng mắt đầy căm phẫn.

Hứa Đáp Ứng thấy vậy thì càng thích thú, nàng ta nghiêng đầu, làm bộ ngạc nhiên:

-"Sao? Không cam tâm à? Một nô tài như ngươi, sống hay chết chẳng có ai quan tâm đâu. Nhận một cái tát, hay bị phạt đánh mười trượng, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Nói rồi, nàng ta cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn.

Hai thái giám giữ chặt Yến Uyển, mặc cho nàng vùng vẫy như con cá mắc cạn. Cung nữ kia nghiến răng, giơ tay lên cao rồi tát mạnh xuống.

"Chát!"

Âm thanh sắc bén vang lên giữa không gian vắng lặng. Cú đánh mạnh đến mức cổ nàng vẹo sang một bên, mắt tối sầm lại. Một vị tanh ngọt lập tức trào lên từ cuống họng, không kịp nuốt xuống, máu theo khóe môi chảy dài xuống cằm, nhỏ tí tách xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Chát!"

Lại thêm một cú tát nữa, lần này còn tàn nhẫn hơn. Hai bên má Yến Uyển đỏ rực, đầu óc quay cuồng, tai ù đặc không còn nghe rõ âm thanh xung quanh. Một ngụm máu lớn bị dồn lên cổ họng, nàng cố nuốt xuống nhưng không nổi, cuối cùng đành ho khan một tiếng, máu tươi phun ra thấm ướt cả vạt áo trước ngực.

Hứa Đáp Ứng đứng bên cạnh, môi đỏ cong lên đầy chế nhạo, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

-"Ôi chao, một cung nữ nhỏ bé mà cũng dám lớn tiếng với bản cung sao?"

Nàng ta bước đến gần, nhẹ nhàng nâng cằm Yến Uyển lên, nhưng động tác lại vô cùng tàn nhẫn.

-"Nhìn xem, ngươi giống cái gì rồi? Một con chó bẩn thỉu sao?"

Yến Uyển thở dốc, cổ họng đau rát, máu vẫn không ngừng rỉ ra nơi khóe môi. Mặc cho đầu óc quay cuồng, nàng vẫn ngẩng lên, dùng đôi mắt ngập tràn căm hận nhìn thẳng vào Hứa Đáp Ứng.

Nàng cười lạnh, giọng khàn đặc vì máu:

-"Thả ta ra!"

Yến Uyển gắng sức giãy giụa, nhưng hai thái giám vẫn giữ chặt, còn cung nữ kia thì chuẩn bị giáng thêm một bạt tai nữa.

Đúng lúc này, một giọng nói thanh thoát nhưng đầy quyền uy vang lên giữa khoảng sân tĩnh mịch.

-"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Mọi người giật mình, đồng loạt quay lại.

Mai Quý Nhân bước tới, gương mặt vốn ôn hòa nay phủ một tầng sương lạnh. Đôi mắt nàng dừng lại trên thân hình tiều tụy của Yến Uyển, quần áo lấm lem, khóe môi còn vương máu đỏ, sắc mặt tái nhợt như cánh hoa bị giày xéo.

-"Mai Quý Nhân?"

Hứa Đáp Ứng hơi sững người, nhưng ngay lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên, khẽ cười một tiếng rồi uyển chuyển hành lễ.

-"Tỷ tỷ bớt giận, chỉ là một cung nữ không biết điều, muội chỉ dạy dỗ một chút thôi. Tỷ tỷ đừng để bẩn mắt."

Vừa nói, nàng ta vừa nâng tay chỉnh lại vạt áo, như thể việc hành hung một người chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Mai Quý Nhân híp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

-"Láo toét! Ai là tỷ muội với cô?"

Giọng nàng sắc bén như lưỡi dao, khiến Hứa Đáp Ứng thoáng chột dạ.

Thanh Trúc nãy giờ đứng bên cạnh, thấy vậy liền bước lên, không chút do dự đỡ lấy Yến Uyển. Đôi mắt nàng trừng trừng nhìn đám cung nữ của Hứa Đáp Ứng, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Mai Quý Nhân khoanh tay trước ngực, từng bước chậm rãi tiến đến gần Hứa Đáp Ứng, đôi giày thêu chạm nhẹ trên nền đá, mỗi bước đi đều tỏa ra áp lực vô hình.

-"Ai cho các ngươi tùy tiện đánh người?"

Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ đều chứa đựng sự nghiêm khắc và uy nghiêm. Đám cung nữ và thái giám lập tức cúi gằm mặt, không dám hó hé.

Hứa Đáp Ứng khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên tia không cam lòng. Nhưng nàng ta biết rõ, nếu chọc giận Mai Quý Nhân, e là sẽ không dễ dàng thoát thân.

Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể cắt ra thành từng mảnh. Chỉ có Yến Uyển, lúc này được Thanh Trúc dìu dậy, vẫn còn thở dốc, trong mắt ánh lên một tia cảm kích xen lẫn bướng bỉnh.

Mai Quý Nhân khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua Hứa Đáp Ứng, giọng nói thản nhiên nhưng mang theo một cỗ lạnh lẽo đầy châm chọc:

-"Cũng chỉ là một Đáp Ứng mới vào cung, còn chưa kịp đứng vững đã to gan đánh người. Ngươi vào cung không ai dạy lễ nghi, không hiểu lý lẽ hay sao? Một kẻ như ngươi mà cũng có thể đứng trong hậu cung này, đúng là nực cười."

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Hứa Đáp Ứng liền trầm xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy khinh miệt.

-"Mai Quý Nhân, cô cũng chỉ là một Quý Nhân nhỏ nhoi, nhiều lắm thì cao hơn ta vài bậc. Chẳng phải cũng chỉ là kẻ xuất thân từ cái phường Nam Kỷ thấp hèn đó sao? Loại người như cô, chắc cũng quen việc quỵ lụy kẻ khác nên mới biết đồng cảm với lũ nô tài dưới chân mình. Nhưng cô nghĩ xem, cô có thể ở vị trí này bao lâu? Hậu cung này đổi thay nhanh lắm, chẳng mấy chốc, người ngồi trên cô sẽ là ta!"

Giọng nói của Hứa Đáp Ứng đầy ngạo nghễ, ánh mắt lóe lên sự đắc ý không hề che giấu.

-"Vậy nên, không cần phải giả nhân giả nghĩa trước mặt ta. Đạo lý mà cô nói, chẳng qua cũng chỉ là gió thổi mây bay, không đáng một xu."

Mai Quý Nhân nghe vậy thì bật cười, nụ cười thanh thoát nhưng đầy khinh miệt, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười nhất thế gian.

Mai Quý Nhân không hề né tránh, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào Hứa Đáp Ứng, khóe môi nhếch nhẹ mang theo vài phần khinh miệt.

"Tiện tỳ nhà ngươi, quả thật láo toét!"

Lời vừa dứt, sắc mặt Hứa Đáp Ứng liền tái mét vì tức giận. Không thể nhịn được nữa, nàng ta nghiến răng, vung tay định giáng một bạt tai lên mặt Mai Quý Nhân.
thì bỗng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếng truyền lệnh uy nghiêm vọng khắp hành lang cung cấm.

" Tuệ hiền hoàng quý phi tới"

Ngay lập tức, toàn bộ người trong sân đều quỳ rạp xuống.

Từ xa, một chiếc kiệu hoa lệ từ từ tiến đến, bốn kiệu phu gồng sức nâng kiệu lên cao, mồ hôi lấm tấm nhưng không dám chậm trễ. Phía sau, hai cung nữ hầu cận cẩn thận nâng dù lụa đỏ, che đi ánh mặt trời rọi xuống vị chủ nhân cao quý.

Một thái giám truyền lệnh nhanh chóng bước lên phía trước, giọng the thé cất cao:

-"Cao Quý Phi đến, còn không mau tránh đường!"

Rèm kiệu khẽ vén lên, một bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên tay cung nữ dìu xuống. Cao Quý Phi chậm rãi bước xuống kiệu, gương mặt kiều diễm nhưng ẩn chứa cơn giận dữ.

Nàng ta quét mắt qua một lượt, ánh nhìn sắc bén như dao lướt qua đám người đang quỳ dưới chân mình.

-"Đủ rồi!"

Một câu nói cất lên, khí thế mạnh mẽ đủ để mọi người rùng mình.

_______________________________

Bảo Ngọc xin chào! Vote vote vote +.+

Đụng chuyện, đụng chuyện rồi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro