
Chương 17: Bí mật của Du Phi
Mai Quý Nhân bước vào, theo sau là một đoàn cung nhân chỉnh tề. Phía sau nàng, các đáp ứng, tần ngự có địa vị thấp hơn cũng lục tục tiến vào, xiêm y rực rỡ như muôn hoa nở rộ giữa điện.
Nhàn Phi khẽ cười, hướng ánh mắt về phía Gia Phi, rồi lại nhìn sang Yến Uyển, ý tứ không rõ ràng. Gia Phi chỉ nhàn nhạt hạ mắt, đôi tay vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy Bát A Ca từ tay Yến Uyển, trong lòng vẫn còn lưu lại hơi ấm từ vòng tay nàng.
Mai Quý Nhân tiến lên, hành lễ đầy đủ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút gấp gáp:
- "Ta nghe nói trong cung có biến, công chúa cùng các A Ca đều bị kinh động, lòng vô cùng lo lắng, vội vã đến đây thăm hỏi."
Các phi tần khác cũng lần lượt lên tiếng, mỗi người một câu bày tỏ sự quan tâm. Không khí trong điện bỗng chốc trở nên rôm rả.
Gia Phi nhìn lướt qua một lượt, đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh nhưng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Nàng mỉm cười.
Trong điện trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những tiếng cười khúc khích, những lời thăm hỏi quan tâm vang lên không ngớt, hòa cùng ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài trên nền gạch hoa văn tinh xảo.
Thuần Phi khẽ cúi xuống, dịu dàng chỉnh lại y phục cho Tam A Ca Vĩnh Chương, ánh mắt đầy yêu thương. Nhàn Phi bên cạnh nhẹ nhàng đỡ lấy Đại A Ca Vĩnh Hoàng, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu như vỗ về một đứa trẻ ngoan ngoãn. Du Phi bế Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ trong lòng, khẽ đong đưa theo nhịp tay, khiến đứa trẻ cười khanh khách.
Các Quý Phi, Đáp Ứng tụ tập quanh Gia Phi, hỏi han tình trạng các A Ca. Giữa những tiếng cười đùa, Mai Quý Nhân tiến đến bên cạnh nàng là đại a ca Vĩnh Hoàng và ngũ a ca Vĩnh Kỳ.
Bỗng, Mai Quý Nhân hai mắt sáng rực, cất giọng nói
-"Í! Con búp bê của ta! Trả đây!"
ngũ a ca Vĩnh Kỳ ôm chặt con búp bê, chớp mắt nhìn Mai Quý Nhân, trẻ nhỏ không hề hiểu gì. Du Phi nương nương bên cạnh thấy vậy liền bật cười, cố tình chọc ghẹo:
- "Ai da, Ngũ A Ca rất thích con búp bê này, có lẽ nó có linh khí đấy! Người làm ra chắc hẳn cũng là một nhân tài hiếm có!"
Câu nói vừa dứt, những tiếng cười khe khẽ vang lên từ các phi tần xung quanh. Một số người cố nhịn, nhưng khóe môi vẫn khẽ giật giật.
Nhìn dáng vẻ nàng phụng phịu, môi chu ra đầy ấm ức, lại càng khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.
Tiểu nữ bên cạnh vội lên tiếng dỗ dành:
- "Nương nương, búp bê của người đúng là có nét rất riêng, không giống ai, nhìn một lần là nhớ mãi!"
-"Đúng vậy!" Mama chăm sóc cho ngũ a ca lên tiếng, bà cũng đã gần 30 năm kinh nghiệm khóe môi không giấu được nụ cười, "Người không biết đó thôi, nhưng những vật có hình dáng ngộ nghĩnh như thế này đôi khi lại làm trẻ nhỏ thích thú hơn đấy. Nhất là Ngũ A Ca, từ khi ôm con búp bê này, ăn ngon, ngủ yên, không còn quấy khóc. Chắc con búp bề này cũng là một loại mẹo nhân gian cho trẻ con.
Mai Quý Nhân nghe vậy thì lập tức quên mất chuyện vừa rồi, phấn khởi chống hông, hất cằm đầy tự hào:
- "Thấy chưa! Ta đã nói mà! Búp bê của ta là có thần khí, không phải ai cũng làm được đâu!"
Trong điện, tiếng trò chuyện vẫn râm ran, nhưng không khí dường như khẽ chùng xuống khi ánh mắt của một số phi tần đổ dồn về phía Yến Uyển.
Đại A Ca Vĩnh Hoàng vẫn cười tươi, ngước nhìn Yến Uyển bằng ánh mắt sáng trong, ngây thơ như thuở nhỏ. Đối với cậu, nàng không chỉ là một cung nữ từng chăm sóc mình, mà còn là một người quen thuộc, một bóng dáng gần gũi trong ký ức.
-"Tiểu cung nữ Yến Uyển, bây giờ không chơi đùa cùng ta như trước sao?"
Câu nói vô tư của Đại A Ca khiến Yến Uyển khẽ giật mình. Nàng lặng nhìn cậu, đôi mắt hơi động nước. Bao nhiêu năm qua, dù đã trải qua biết bao biến cố, Đại A Ca vẫn giữ được sự hồn nhiên ấy.
Không xa đó, Mai Quý Nhân nhướn mày đầy hứng thú, còn Nhàn Phi và Du Phi thì trao đổi ánh nhìn. Thuần Phi lúc này đã lặng lẽ quan sát hồi lâu, giọng nói chậm rãi nhưng sắc bén vang lên:
-"Vệ Yến Uyển này… không phải trước kia từng hầu hạ Đại A Ca sao? Sau đó chẳng phải bị điều đến Hoa Phòng? Giờ sao lại xuất hiện ở đây, lại còn ăn mặc khác lạ thế này?"
Một số phi tần nghe vậy liền buộc miệng tám chuyện đôi câu. Ở hậu cung này, một khi có người bị điều đi, rất hiếm khi có cơ hội quay lại, trừ khi có sự che chở của ai đó.
Gia Phi, lúc này đang trò chuyện cùng các phi tần đến thăm hỏi, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Yến Uyển. Trong lòng nàng, một cảm giác khó tả thoáng qua.
Nàng khẽ liếc nhìn Anh Nhi, Bát A Ca Vĩnh Tuyền vẫn đang nằm ngoan trong lòng mình. Trong những ánh mắt đang soi xét Yến Uyển, dường như chỉ có Gia Phi là không mang theo sự dò xét hay nghi ngờ. Nhưng nàng cũng không vội lên tiếng.
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm lụa, rọi xuống từng gương mặt trong điện. Không khí tuy nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa những con sóng ngầm khó đoán…sương đã giăng mờ, ánh mặt trời chỉ mới nhú nơi chân trời, thứ ánh sáng yếu ớt ấy khiến không gian càng thêm mơ màng, như một giấc mộng chưa tỉnh.
Các phi tần lần lượt rời đi sau khi thăm hỏi các A Ca. Mỗi người một câu dặn dò, rồi chậm rãi khuất bóng sau những bức tường cung điện cao vút. Khi bước chân cuối cùng lặng dần, chỉ còn Gia Phi và Yến Uyển sánh bước trên con đường trải dài trong cái rét đầu đông.
Lệ Tâm đã được dặn dò đi làm việc khác, chỉ còn lại hai người, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua những hàng cột son, mang theo hơi lạnh quẩn quanh trong không khí.
Yến Uyển không suy nghĩ nhiều, theo bản năng bước lên dìu Gia Phi. Nhưng chưa đợi nàng ổn định, Gia Phi đã nhẹ nhàng đổi lại tư thế, bàn tay khẽ siết chặt, biến sự nâng đỡ ấy thành một cái dìu dắt ngược lại.
Lúc ấy, Yến Uyển mới ngước lên, đôi mắt ngạc nhiên chạm vào ánh nhìn dịu dàng của Gia Phi.
-"Nương nương..." Giọng nàng rất khẽ, dường như không chắc mình có nên nói gì vào lúc này hay không.
Gia Phi không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Yến Uyển chặt hơn, hơi ấm truyền qua lớp vải lụa, xoa dịu đi cái lạnh nơi đầu ngón tay.
Hai người cứ thế chậm rãi bước đi. Gió lùa qua những phiến rèm lụa treo dọc hành lang, hất nhẹ vạt áo của họ, để lại những đường cong mềm mại trong buổi sớm mờ sương.
Bỗng nhiên, Gia Phi dừng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn Yến Uyển, ánh mắt như có chút gì đó cân nhắc, rồi bất chợt đưa tay lên chạm vào đôi bông tai của nàng.
Một động tác đơn giản, nhưng lại tựa như một tia sáng len lỏi qua lớp sương mù lạnh giá. Đầu ngón tay Gia Phi khẽ lướt qua vành tai Yến Uyển, hơi lạnh từ trang sức tương phản rõ rệt với nhiệt độ từ da thịt, khiến nàng khẽ run lên, không rõ vì cái lạnh hay vì điều gì khác.
-"Anh Nhi, rất hợp đeo những bông tai như thế này."
Giọng Gia Phi nhẹ nhàng, có chút bâng quơ, có chút hứng thú, nhưng cũng xen lẫn một điều gì đó khó nắm bắt.
Yến Uyển bất giác mím môi, ngước lên nhìn Gia Phi. Nhưng ánh mắt Gia Phi không dừng lâu trên nàng, mà khẽ liếc về phía xa, tựa như đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Cuối cùng, nàng không nói tiếp, chỉ mỉm cười.
Yến Uyển cũng không hỏi. Giữa họ, có những điều không cần nói ra, chỉ cần lặng lẽ bước cùng nhau, chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay, đã đủ để hiểu.
Sương sớm dần tan, trời bắt đầu sáng rõ hơn, nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy, vẫn như một làn khói mỏng, lưu lại trong tim, không tan đi được.
Gia Phi và Yến Uyển bước chậm rãi, không ai vội vã. Gió lùa qua vạt áo, mang theo hương hoa nhàn nhạt còn sót lại từ đêm trước.
Yến Uyển không biết vì sao mình lại có chút bồng bột như vậy, chỉ là khi ánh mắt Gia Phi lướt qua mình, khi hơi ấm từ bàn tay nàng còn vương lại trên da, nàng chợt muốn hương ngọt đôi môi ấy.
Tay cầm chiếc quạt ngà, Yến Uyển khẽ giơ cao, tựa như một động tác hờ hững che gió, nhưng lại vừa vặn che khuất hai người khỏi tầm mắt những cung nhân phía xa.
Rồi, nhanh như một cơn gió lướt qua, môi nàng khẽ chạm vào gò má của Gia Phi.
Không ai nhìn thấy, không ai biết. Chỉ có chiếc quạt vẫn hờ hững giơ cao, như một tấm bình phong ngăn cách thế gian.
Gia Phi hơi khựng lại, ánh mắt phản chiếu chút kinh ngạc, nhưng rồi khóe môi nàng cong lên, một nụ cười như sương mai tan chảy trong nắng sớm.
-"Anh Nhi..." Giọng nàng khẽ vang lên, không rõ là trách cứ hay cưng chiều.
Yến Uyển lập tức thu quạt lại, như thể chưa từng có gì xảy ra, đôi mắt trong veo, lém lỉnh nhìn Gia Phi, khóe môi còn vương nét nghịch ngợm.
-"Gió lạnh quá, ta chỉ muốn che cho nương nương thôi mà."
Gia Phi khẽ cười, không vạch trần, cũng không phản bác. Nàng chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay Yến Uyển, kéo sát lại gần hơn, để hơi ấm từ tay mình bao lấy nàng.
-"Vậy thì đừng nghịch nữa, kẻo lại bị lạnh."
Hai người tiếp tục bước đi, không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng dường như đã có gì đó lặng lẽ đổi thay.
Gió vẫn thổi, sương vẫn mờ, nhưng trên gò má Gia Phi, hơi ấm thoáng qua vẫn còn đọng lại.
Mai Quý Nhân nấp sau cánh cổng lớn, hai tay bấu chặt vào mép gỗ, cổ rướn dài như một chú chim non tò mò. Nàng nheo mắt, cố gắng nhìn thật kỹ cảnh tượng phía xa.
Gia Phi và Yến Uyển.
Nắm tay.
Cười cười nói nói.
Quạt giơ lên.
Hình như… hình như có gì đó thoáng qua!?
Mai Quý Nhân nuốt nước bọt. Không thể nào! Chắc chắn là do ánh nắng lóa mắt thôi.
Nàng cất giọng nói thì thào đầy kích động:
-"Này, mắt bổn cung kém quá. Ngươi có thấy gì không? Mau nói nghe thử!"
Nô tỳ còn chưa kịp mở miệng, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau:
-"Đôi mắt sáng tựa như ngọc bích, khuôn mặt tinh khôi lanh lợi, nếu Mai Quý Nhân không thấy thì ai nhìn thấy đây"
Mai Quý Nhân thoáng chột dạ, lòng bàn tay siết nhẹ mép áo, ánh mắt lấm lét nhìn quanh như thể muốn tìm đường thoát thân. Nhưng hỡi ôi, xung quanh đã chẳng còn ai, mà ngay trước mặt lại là Du Phi người nổi tiếng trầm ổn, dịu dàng nhưng khó dò.
Nàng nuốt khan một cái, cố gắng giữ bình tĩnh:
-"Du Phi cô… cô làm gì ở đây vậy?"
Du Phi nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt mang theo tia thâm trầm không rõ, giọng điệu vẫn mềm mại như nước:
-"sao ta, lại không thể ở đây?"
Mai Quý Nhân chớp chớp mắt, cảm thấy hơi sai sai, nhưng vẫn cứng giọng:
-"Không phải cô đi chung với Nhàn Phi sao?"
Du Phi không đáp ngay, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một lượt rồi mới cất giọng, dịu dàng nhưng không giấu được chút ý trêu chọc:
-"Hải Lan ta, đi đâu cũng không quan trọng. Quan trọng là… Mai Quý Nhân dường như rất hứng thú với một chuyện nào đó?"
Mai Quý Nhân giật mình, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo. Không lẽ… không lẽ nàng ấy đã thấy hết rồi?
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt mép áo. Du Phi chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu mang theo chút ý từ ái nhưng lại khiến người ta không tài nào đoán được suy nghĩ trong lòng nàng.
-"Mai Quý Nhân, người tò mò chuyện gì mà đến mức không chớp mắt vậy?"
Mai Quý Nhân thầm kêu khổ. Bây giờ mà nói là tại nàng lỡ thấy được khoảnh khắc "mờ ám"giữa Gia Phi và Yến Uyển thì khác nào tự nhận tội?!
Nàng đảo mắt một vòng, cố gắng tìm lý do hợp lý. Nhưng Du Phi vẫn cứ nhìn nàng chăm chú, khóe môi hơi nhếch lên như thể đã nắm thóp nàng trong lòng bàn tay.
-"Bổn cung chỉ tiện đường ngang qua thôi!" Mai Quý Nhân vội nói, cố gắng tỏ ra vô tội.
-"Tiện đường?" Du Phi chậm rãi lặp lại, ánh mắt mang theo vài phần thú vị. "Nếu tiện đường thì sao còn nép sau cửa lớn, mắt mở to như mèo con thấy cá?"
Mai Quý Nhân: "…"
Không ổn! Bị phát hiện rồi!
Mai Quý Nhân vội vàng chuyển chủ đề, cố gắng kéo giãn khoảng cách:
-"A ha ha… Hôm nay trời cũng đẹp nhỉ, Du Phi cô cũng ra ngoài hóng gió sao? Ai da, gió có vẻ hơi lạnh đấy!"
Nàng vừa nói vừa làm bộ ôm lấy hai vai, giả vờ run rẩy.
Du Phi vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên, ánh mắt thấp thoáng ý cười, nhưng lại khiến Mai Quý Nhân có cảm giác như con mồi đang bị nhìn thấu.
Nàng hơi nhích chân, định tìm cớ chuồn đi, nhưng Du Phi đã nhàn nhạt cất giọng:
-"Diệp Tâm, ngươi ra ngoài xem thử xem Nhàn Phi đã hồi cung chưa."
Diệp Tâm hơi do dự, nhưng nhận thấy ánh mắt của chủ nhân, nàng liền cúi đầu:
-"Nô tỳ tuân lệnh."
Chưa kịp nhẹ nhõm, Mai Quý Nhân liền nghe Du Phi quay sang nói với tỳ nữ đi theo nàng:
-"Ngươi cũng đi cùng đi, tiện thể xem trong cung có chuyện gì mới không."
Tỳ nữ của Mai Quý Nhân thoáng chần chừ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Du Phi, nàng ta cũng đành cúi đầu lui xuống.
Trong nháy mắt, khoảng sân chỉ còn lại hai người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông chưa tuyết. Ánh mặt trời nhạt màu vắt ngang hiên điện, tạo thành những tia sáng lấp lánh trên nền gạch xanh.
Mai Quý Nhân nuốt nước bọt, bàn tay vô thức siết lấy cổ tay áo.
Bây giờ không có ai cứu nàng nữa rồi!
Du Phi nhìn nàng chăm chú, khóe môi cong lên, chậm rãi tiến về phía trước một chút, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
-"Hôm nay trời có vẻ hơi lạnh."
Mai Quý Nhân chưa kịp phản ứng, nàng liền nghe thấy câu tiếp theo khiến cả người đông cứng:
-"Vậy để ta giúp cô"
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía trước.
Khoảng cách gần đến mức, nàng có thể cảm nhận hơi thở phảng phất của Du Phi, mang theo một mùi hương thoang thoảng, thanh nhã nhưng lại khiến lòng người ngứa ngáy.
Trái tim Mai Quý Nhân bỗng đập thình thịch, cả người cứng đờ.
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, một làn hơi ấm áp đã phả lên vành tai nàng. Giọng nói Du Phi mang theo chút ý cười, khẽ vang lên bên tai:
-"Cô thật sự không tò mò chuyện gì sao? Nếu vậy… để ta nói cho ngươi nghe một bí mật nhé?"
-"Mai Quý Nhân, cô biết không… có những bí mật chỉ có thể nói với một người duy nhất."
Mai Quý Nhân cau mày:
-"Bí mật gì?"
Du Phi không đáp ngay, chỉ chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua sợi tóc vương bên má nàng, động tác dịu dàng như thể đang chạm vào thứ gì đó vô cùng quý giá.
Rồi nàng cúi xuống, thì thầm bên tai Mai Quý Nhân, giọng nói khẽ như gió thoảng:
-"Bí mật này, chính là ta thích cô."
Trái tim Mai Quý Nhân chợt hẫng một nhịp.
Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, một hơi thở ấm áp đã nhẹ nhàng phủ lên đôi môi mình.
Không gian lặng đi. Hơi thở nhẹ nhàng, nhưng tim đập như trống dội.
Du Phi nâng cằm Mai Quý Nhân, ngón tay chạm khẽ, ánh mắt sâu như đáy hồ thu.
Khoảng cách thu hẹp. Hơi thở vấn vít.
Rồi đôi môi chạm vào nhau.
Không vội vã, không thăm dò. Chỉ là một nụ hôn trầm lắng, sâu đến tận tâm can. Như muốn khắc ghi, như muốn giữ lấy, như thể nếu buông tay, tất cả sẽ tan biến.
Mai Quý Nhân mở lớn mắt, bối rối, ngỡ ngàng. Nhưng khi vòng tay kia siết nhẹ lấy eo nàng, khi hơi ấm lan tỏa khắp thân thể, nàng lại chẳng thể đẩy ra.
Nụ hôn dịu dàng nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu âm thầm. Lòng ngực Du Phi ấm áp, nhưng trái tim nàng lại như đang giằng xé giữa khao khát và lý trí.
Dứt môi.
Một tia nuối tiếc lướt qua đáy mắt Du Phi.
Ánh nhìn nàng vẫn dừng trên gương mặt trước mặt, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lọn tóc vương bên má đối phương.
-"Ta không hối hận."
Giọng nàng trầm lắng, như tự nhắc nhở chính mình. Một khoảng lặng.
-"Nhưng có lẽ ta nên xin lỗi… vì đã khiến cô rối bời."
Rồi nàng lùi một bước.
Khoảng cách đã khôi phục. Nhưng hơi ấm vẫn còn. Môi Mai Quý Nhân run khẽ, đôi mắt sáng như phủ sương. Du Phi lặng nhìn nàng, ánh mắt trầm lắng mà dịu dàng. Rồi nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên gò má mềm mại kia, đầu ngón tay lướt qua như cánh bướm thoáng chạm vào cánh hoa.
-"Giờ bí mật này… là của chúng ta."
Giọng nói trầm ổn, chừng mực như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo một tia quyến luyến khó tả.
Mai Quý Nhân khẽ chớp mắt, tâm tư rối bời như cánh thuyền nhỏ giữa dòng nước xoáy. Nàng không dám hỏi, cũng không muốn hỏi.
Bởi vì nàng biết, có những lời không cần nói ra. Du Phi mỉm cười, nụ cười ôn nhu như nước xuân.
Quay người rời đi, để lại một làn hương nhàn nhạt còn quẩn quanh nơi chóp mũi Mai Quý Nhân. Mà Mai Quý Nhân vẫn đứng yên đó, bàn tay vô thức chạm lên môi, nơi vừa có hơi thở người kia lưu lại.
Gió đông lùa qua hành lang, mang theo hơi lạnh cắt da. Đèn lồng lay động, ánh sáng lấp lóe phản chiếu vào đôi mắt Mai Quý Nhân, nhưng nàng chẳng còn tâm trí để ý đến những điều đó nữa.
Trong đầu nàng, chỉ có một mớ hỗn loạn.
Bức thêu con hạc đặt trang trọng trong phòng Cao Quý Phi, nét thêu mềm mại nhưng rõ ràng từng đường chỉ, một dòng chữ nhỏ thêu bên dưới, cái tên mà Mai Quý Nhân chỉ cần nhìn một lần đã khắc cốt ghi tâm.
Tiểu Lan Nhỏ.
Từ lúc nhìn thấy bức thêu đó, một cảm giác khó chịu đã ngấm vào lòng nàng, như một mũi kim châm nhẹ, chẳng đau nhưng nhức nhối đến lạ.
Vậy mà giờ đây, Du Phi, hay chính xác hơn, người từng được gọi là Tiểu Lan Nhỏ trong bức thêu kia lại vừa mạnh bạo hôn nàng.
Nụ hôn sâu, dai dẳng, cuốn lấy nàng không một kẽ hở. Một sự chiếm đoạt chẳng hề báo trước, không cho nàng né tránh, cũng chẳng chừa lại một con đường thoát. Nàng đưa tay lên môi, chạm nhẹ vào nơi vẫn còn vương hơi ấm.
Ôi, điên thật rồi!
Mai Quý Nhân đứng đờ đẫn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp.
Môi nàng… vẫn còn hơi tê.
Nàng vuốt nhẹ lên bờ môi của mình, ngón tay khẽ run.
"Chuyện này... chuyện này là sao đây?"
__________________________
Thì đó chuyện là vậy đó, rồi rồi tui biết các bạn sao, bình tĩnh... Cuộc sống phải có những thứ không ngờ chứ....
Thật ra nếu đọc lại mà giờ các bạn biết Du Phi thích Mai Quý Nhân, cảm giác thật....Vì tui có dụng ý sẵn mò
Rồi vote vote, tranh thủ viết liền tù tì giờ lặng một thời gian. Xin chào và hẹn gặp lại.
Ngủ ây, ngủ hoi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro