Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh Nhi

- Anh Nhi !!!!

Vừa bước vào Khải Tường Cung đã cảm thấy dự chẳn lành, từ lúc bước vào đây không ngày nào là nàng yên ổn, hôm nay chưa gì đã....

- "Chủ tử"

Yến Uyển nhẹ giọng cuối thấp người, ánh mắt nhìn xuống mặt đất cả người khúm núm, sáng nay trời còn chưa hừng đông nàng đã lén lút đi ra ngoài Khải Tường Cung để gặp Lăng Văn Triệt.

Trong cung quy định nghiêm ngặt nàng chỉ muốn tranh thủ trong lúc trời chưa hừng đông có ca trực để nhờ vả huynh ấy nghĩ cách giúp nàng về với Nhàn Phi, tuy nàng có lỡ bội bạc với huynh nhưng con người của Lăng Văn Triệt hoàn toàn có thể trông cậy. Chỉ là lúc đi thuận lợi lúc về thì không

Gia Quý Phi ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc bén nhìn xuống. Bàn tay cầm chén trà khẽ rung nhẹ, nhưng vẻ ngoài vẫn ung dung tựa như chẳng quan tâm. Giọng nói thoát ra khỏi đôi môi đỏ thẫm nhẹ nhàng mà chứa đựng sự đàn áp

- "Thục Trinh ngươi lui ra, ai đến thì bảo hôm nay bổn cung ngọc thể bất an không muốn bị quấy rầy, tự ta sẽ dậy dỗ tiện tì này".

Chất giọng đặc trưng của Quý Phi dù nói chuyện bình thường nhưng dường như đã làm Yến Uyển không dám thở mạnh, lần này thì có lẽ không ai cứu được nàng.

Lúc nàng mới bước vào Khải Tường Cung, Gia Phi đã ban lệnh trao quyền trên dưới đều có thể dạy dỗ sai bảo nàng, ăn uống giảm mấy phần chỉ đủ để duy trì sự sống, gia nô ở Khải Tường Cung đùn đẩy việc nặng  thây nhau mà bắt nạt nàng đến giờ cơm lúc nào Yến Uyển cũng ăn muộn đến khi được ăn bọn họ chỉ chừa cơm thừa canh cặn nàng ta nay đã ốm giờ lại ốm hơn.

Hơn nữa Gia Phi ra lệnh nàng không được bước ra khỏi Khải Tường Cung, Yến Uyển chỉ thầm nghĩ nếu nàng bước ra bộ dạng gầy mòn quần áo cũ kỹ sắc mặt kém tươi sẽ làm ảnh hưởng đến Gia Phi, đồn rằng chủ của Khải Tường Cung ức hiếp gia nô vì không chịu nổi sự khắc nghiệt này nên đành phải liều mình đi nhờ Lăng thị vệ cứu nàng khỏi cảnh khốn cùng.

Sắc mặt của Gia Phi không mấy thây đổi đăm chiêu nhìn nàng, lúc này nàng cũng không dám ngẩn mặt nhìn chỉ quỳ ở đó, Trinh Thục lui ra ngoài nghe theo lời dặn dò của chủ tử không để ai làm phiền. Không gian lúc này yên tĩnh Gia Phi mới bắt đầu để ý hôm nay trời lạnh như vậy tuy xuất thân Sơn Lý nhưng quả thật trời lạnh hơn bình thường ăn mặc phong phanh như này thì không biết đã đi đâu.

- "Tiện Tì nhà người đi đâu?"

Cắt ngang sự tĩnh lặng Yến Uyển lời nghe đã rõ nhất thời giật mình không biết trả lời làm sao. Nhưng dù nàng có nói hay không đều chỉ có kết cục bi thảm, nên duy nhất thoáng chốc nàng quyết định im lặng sự im lặng của nàng làm Gia Phi bắt đầu khó chịu. Nàng đành cuối người thấp hơn nước mắt bắt đầu thi nhau động lại.

- "hửm?"

Không đợi Yên Uyển kịp phản ứng, một bàn tay thon dài đã tát thẳng vào mặt nàng. Cái tát không quá mạnh, nhưng đủ để nàng ngã xuống nền đất lạnh. Nước mắt trào ra, đôi môi run rẩy nhưng vẫn không dám bật lên tiếng kêu. Nàng ngồi dậy, run rẩy, đầu càng cúi thấp, tựa như sợ ánh mắt của Gia Quý Phi sẽ xuyên thấu mọi bí mật

Gia Quý Phi đứng dậy, bước tới gần, ánh mắt chợt lộ chút dịu dàng khi nhìn dấu tay hằn đỏ trên gương mặt nhỏ nhắn. Nàng khẽ nâng cằm Yến Uyển lên, ánh mắt sắc bén đối diện với đôi mắt ngấn lệ.

Cơ thể ốm yếu lọ mọ ngồi dậy cuối gằm mặt xuống chẳn dám nhìn cũng chẳn dám nói, môi nàng từ nảy ra ngoài vì trời lạnh mà đã tái lại khô đến chốc da môi, mặt trắng bệch thần sắc kém trong lúc sợ hãi như này không còn biết gì chỉ biết im lặng nước mắt động trên hai mắt làm mờ đục đi tầm nhìn.

Gia Phi bàn tay thon dài rất dứt khoát đã nâng mặt nàng lên, lúc này nhìn thấy rõ mặt chủ tử nhưng nàng chỉ nhìn như lớp sương mờ đục lệ ở hai mặt động long lanh khiến nàng chẳng định hình nổi, miệng chỉ lắp bắp nói.

- "Nô tì biết lỗi..."

Gia Phi nhìn thấy gương mặt nàng mắt động lệ môi tái nhợt bông chốc, mặt thì vừa được in lên năm ngón tay xinh xinh của Gia Phi đỏ bừng. thả một hơi dài trở về an toạ.

- "Biết lỗi là tốt, nhà ngươi mau lại đây!"

Thấy Gia Phi phản ứng bất thường nàng không biết nên buồn hay vui chầm chậm

ngồi dậy, chỉ là sợ hãi con người này lại đa đoan thâm sâu khó lần.

Tiến đến gần Gia Phi chỉ xuống đùi mình Yến Uyển tâm trí khó hiểu chỉ nghĩ là chủ tử muốn xoa bóp cuối người ngồi xuống thấy vậy Gia Phi chỉ ra lệnh

- "ta muốn nhà ngươi ngồi lên !!!"

Tiếp lời Yến Uyển nói: - "nô tì biết lỗi"

Thái độ khúm núm e dè của nàng làm Gia Phi cảm thấy như bức tường ngăn cách nhìn lại năm dấu tay đỏ hỏn trong lòng đã cảm giác xót.

- "Nhà ngươi mà không ngồi bổn cung đánh ngươi một trăm hèo"

Nghe đến đây Yến Uyển chầm chạm làm theo trong lòng và cả tâm trí đều loạn hết lên.

Nàng ngồi trên đùi Gia Phi không dám nhìn thẳng mặt cự ly gần như thế này khiến nàng sợ chết, nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh vì lo sợ trên trán đã lấm tấm.

Gia Phi nảy giờ mới cảm thấy tâm tình đổi sắc, người Yến Uyển nhỏ con ngồi trong lòng như có thể ôm trọn thấy trán nàng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Gia Phi lấy khăn tay vẫn thường hay đem theo bên mình, thấm cho nàng.

Gia Phi là người chú trọng sa y thêu cho Gia Phi nương nương luôn có gì đó nổi bật từng đường kim mũi chỉ đều chỉnh chu mỗi bộ đều phải khiến cô ưng mắt. Khăn tay cũng vậy. Không đợi phản ứng của Yến Uyển

Gia Phi lấy một tay còn lại nâng cằm xoay thẳng mặt nàng nhìn thẳng vào mắt cô cái tát lúc nảy đã làm lòng Gia Phi xót bội phần, lấy tay xoa nhẹ má.

- "Chắc là Anh Nhi đau lắm, nói cho bổn cung biết sáng này là đã đi đâu?"

Ở gần Gia Quý Phi như vậy cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của Gia Phi tùy nồng nhưng không gắt trời đang lạnh như vậy mùi nồng ấm trên người Gia Phi khiến nàng cảm thấy dễ chịu, chưa được bao lâu câu hỏi của Gia Phi lại làm nàng xanh mặt, lúc nảy im lặng một chút đã ăn vừa vặn năm dấu tay trên mặt.

Gia Phi hành động bất thường tính tình nóng nảy bộc trực lại rất đa đoan khó đoán, hôm nay lạ lùng như vậy lại càng làm nàng khó xử cũng chỉ chọn cách thành thật, gia nhân với chủ tử tốt nhất vẫn là luôn thành thật.

- "Nô tì....đi gặp Lăng Thị Vệ"

Yến Uyển ấp úng đáp, Gia Phi nghe tới đây vẫn bình thản chỉ là thầm nghĩ ngợi cấm cung nàng như vậy mà vẫn cố ý chạy ra ngoài khiến cô muốn biết thật ra là có cớ sự gì. Nàng ngồi trong lòng Gia Phi nhỏ bé mình hạt sương mai thật tình cũng không muốn doạ nạt chưa kể năm dấu tay bất chợt hồi nảy đã làm cô xót nàng vô cùng.

Gia Phi lần đầu nhìn thấy Yến Uyển trước mặt nhiều người thì đanh đá buôn lời mỉa mai nhưng tâm tư trong lòng lại chẳn biết từ khi nào mà đã rung động ngày ngày càng lớn khiến cô kiểm soát cũng không nổi. Dù bảo trên dưới Khải Tường Cung đều có thể dậy bảo sai vặt nhưng chưa bao lâu nhìn thấy cảnh ấy.

Gia Phi liền sát phạt từng người một cố ý bắt bẻ lỗi nhỏ chẳn mấy chóc vì không ưa mắt mà thuận tiện đem ra xử phạt lâu sau thì đem đi đến nơi khác làm việc.

Khải Tường Cung quen với việc chủ tử ngang tàn sát phạt nên chẳn lấy làm lạ, nếu có cũng chỉ là đang muốn biết có chuyện gì mà làm Gia Quý Phi khó chịu đến vậy.

Cô nhìn nàng chăm chăm chỉ chờ cái miệng nhỏ đang khô nức nẻ tái nhợt này nói cho rõ tường tận.

- "Nô tì, xin Lăng Thị Vệ có thể đến làm chổ của Nhàn Phi"

Gia Phi đăm chiêu nhìn nàng tay từ cằm vuốt nhẹ vào má chỉnh vài cộng tóc đang hỗn ngang, dù là cung nữ hay bất kì ai đã ở trong cung đầu tóc luôn phải gọn gàng mới đúng là phép tắc.

Không nói gì, Gia Phi im lặng không cần suy nghĩ chắc chắn là do ở Khải Tường Cung này nàng bị ức hiếp quá nhiều nên mới phải đi năn nỉ Lăng Thị Vệ cho nàng đến chổ Nhàn Phi.

Áp sát người nàng vào lòng ngực mình, cả đầu vùi vào nơi ngực mềm mại.

- "Anh Nhi, lần sau muốn ra ngoài chỉ cần nói bổn cung một tiếng là được"

Yến Uyển được vùi vào lòng Gia Phi mùi hương trên người áp vào mũi, tâm tình hỗn loạn lúc nảy cũng chợt lắng đọng.

Còn hành động kì lạ của Gia Quý Phi hạ hồi từ từ phân giải chỉ cần nàng không bị trách phạt tâm trạng liền trở lên nhẹ nhõm.

Cảm giác này bình yên và dễ chịu khác với sự im lặng lúc nảy, lúc này không gian lắng đọng chỉ còn khói hương gỗ giữ ấm bây lên, Gia Phi nhìn làn khói tựa hồ lại suy nghĩ gì đó lắng đọng không biết bao lâu thì người trong vòng tay Gia Quý Phi lúc này nhịp thở đều đặn đã chìm vào giấc mộng.

Gia Phi vòng tay siết lại một chút thoái mái vừa đủ nhưng vững chắc để ôm trọn ngủ trong lòng.

Khi có Anh Nhi ngủ trong lòng bao toan tính lo toan lúc này cũng không còn chạy trong đầu, nếu không lo toán tính chuyện trong cung cũng là lo lắng nghĩ về Vương Gia nhưng từ khi Anh Nhi xuất hiện đã làm cho lòng nàng cảm thấy rất dậy sóng cơn cảm xúc không tài nào kiểm soát nhưng vì vậy mà lúc. Anh Nhi ở trong lòng cô đã thấy mọi thứ trở nên an nhiên

Nhìn Anh Nhi ngủ ngoan như vậy y phục trên người phong phanh, người toàn da bọc xương ốm yếu, xanh xao môi khô khốc lên.

Gia Phi ý định những ngày sắp tới sẽ chăm bẩm nàng thật tốt. Y phục phải dặn phường may lựa khúc vải hợp mắt cô, cho bên cạnh hậu hạ ngày đêm như Trinh Thục và Lệ Tâm

Tuy là cô ban đầu đối xử không tốt nhưng một bước có thể bên cạnh Gia Quý Phi đây cũng không phải cũng là chuyện dễ dàng, dự định nhiều như vậy cũng chỉ để chăm chu đáo.

Để Anh Nhi ngủ thêm nhiều một chút
sáng sớm đã đi lông nhông thật tình là làm cô khó chịu.

- "Anh Nhi ngủ thật ngoan!"

Thời gian vắng lặng trôi vô cùng bình yên.

________________________

Mê quá mà ít người viết không đủ thỏa mãn nên đồng dâm đành tự viết tự hít eo eo eo, các huynh muội gần xa có thích nhớ vote chuchu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro