chap 17
Sau khi nói chuyện với Châu Thành xong Hoàng thượng trở về Vi Quán thấy hoàng hậu ngồi nghỉ trên bàn, người liền lấy áo choàng của mình choàng cho hoàng hậu. Hành động này làm cho hoàng hậu tỉnh giấc.
- Hoàng thượng người đã về
- Sao nàng không lên giường nằm mà lại ngồi ở đây.
- Thiếp muốn chờ người nhưng không hiểu sao lại ngủ quên.
- Nàng biết khi xuống phố ta đã gặp ai không, là Châu Thành đó đệ ấy đang sống trong Châu Các và là ông Chủ của đoàn kịch nổi tiếng nơi đây.
- Không ngờ người lại gặp được đệ ấy từ khi người đăng cơ Châu Thành đi ngao du từ đó không có tin tức nào của đệ ấy không ngờ bây giờ đệ ấy lại nổi trội như vậy.
- Mai ta với nàng sẽ đến Châu Các nghe nói đệ ấy có bất ngờ cho chúng ta, còn bây giờ nàng nghĩ sớm đi ta còn có việc.
Sáng hôm sau ông chủ Châu nhìn Bạch Liên với ánh mắt khó hiểu : Tại sao đứa trẻ này lại ở đây, mỗi lần tiểu quỷ mày có mặt ở Châu Các đều làm cho nơi này xáo trộn.
- Ta hứa ta sẽ để mắt tới nó huynh yên tâm.
- Thôi bỏ qua tiểu quỷ này ta có chuyện nói với Bạch huynh. Hôm nay Châu các tiếp đón vị khách quan trọng nên phiền huynh tấu một khúc nhạc chào đón người này.
- Ai mà quan trọng vậy hôm nay ta tính xin nghỉ một ngày để đưa tiểu quỷ thăm cha ruột của nó.
- Là vị khách đến từ kinh thành là huynh trưởng của ta, hai ta nhiều năm không gặp nhưng ta vô tình gặp nhau hôm qua nên ta mời về Châu Các tâm tình.
- Chuyện của hai huynh đệ các người thì liên quan gì đến ta.
- Ta nói ở Châu các có vị cầm sư xuất chúng nên huynh ấy muốn gặp để lĩnh hội tài nghệ của huynh.
- Được thôi nhưng chỉ một lát thôi. Ta đi chuẩn bị.
Tối đấy Bạch Liên ở trong nhìn ra xem ai ở ngoài thì thấy Châu Thành và một người nữa , có bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà hai năm rồi bây giờ mới thấy, bỗng tim nhói lên cơn đau quá khứ ùa về làm cho Bạch Liên suýt không đúng vững. Hắn ráng ra ngoài sân khấu cũng may thay là sấn khấu khá xa với những người ngồi xem dưới này, nên hắn cố tỏ ra điềm tĩnh để tấu hết khúc nhạc, không hiểu sao hôm nay những bài hắn tấu đều là những khúc bi thương da diết nói về hai người yêu nhau lại phải rời xa nhau làn cho những người ngồi dưới tâm trạng cũng theo tiếng đàn của hắn. Riêng hoàng thượng khúc đàn ấy là người nhớ tới Liên phi của người mà cũng khó trong lòng. Mà không nhận ra rằng người trên sân khấu kia là người hắn thương nhớ suốt hai năm qua. "Do giọng nói của Bạch Liên cũng bị thay đổi do học được thuật biến đổi giọng nó của người đã dạy hắn đàn "
- Ta muốn gặp người trên đó, đệ sắp xếp cho ta.
- Huynh theo ta ra sau sân khấu ắt sẽ gặp được hắn.
Khi ra sau thì đúng lúc Bạch Liên đang vội đi, thấy bóng dáng hai người kia thì hắn vội quay người bỏ đi.
- Bạch huynh chờ đã để ta giới thiệu người này cho huynh , huynh ấy là ca ca của ta ở kinh thành đến đây có việc, huynh ấy là Hoàng .. Hoàng Quân.
Bạch Liên nghĩ với hình dạng bấy giờ chắc người không nhận ra mình và hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ trên mặt nên cố lấy lại bình tĩnh
- Chào Vị huynh đài , Châu huynh ta nói là ta có việc mà ta đi trước.
Thấy bóng lưng mái tóc trắng dài kia Hoàng thượng nhớ tới Liên phi của người nhưng khi người kia cất giọng nói thì lại không phải Liên phi .
- Bạch huynh đài có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không, ta thấy người rất giống một người, một người ta đã từng yêu rất thương.
-Hoàng Quân huynh nhận nhầm rồi, ta chưa từng gặp người, ta làm sao là người mà huynh thươn..g....
Chưa nói hết câu thì có một giọng trẻ con gọi vào.
-Phụ thân, người xong chưa con đói.
Nhìn đứa trẻ kia kêu "phụ thân " với nam nhân kia bỗng nhiên hoàng thượng lại có cảm giác khó chịu.
- Đứa trẻ này là.
- Hoàng huynh đây là con trai của Bạch huynh. Tên tiểu quỷ này con không thấy ta và cha con đang bàn việc sao.
- Châu thúc lại bắt nạt cha con sao.
- Ta làm sao dám cha con là cầm sư tài hoa nhất ai bắt nạt ta còn muốn kiếm vài đồng từ tài nghệ của cha con đấy.
Thấy ba người đùa giỡn trong lòng người kia lại dâng lên cảm giác khó tả, bực bội tức giận.
- Thôi hai cha con ta còn có việc ta đi trước. Bạch Liên nói nhưng ánh mắt cẫn cố lẫn tránh vị kia, nhanh chóng rời khỏi đó.
- Giống rất giống nhưng chắc là không phải , cái người kia làm sao lại xuất hiện ở đây làm sau lại có hài nhi lớn như được , có lẽ làm ta ảo tưởng.
- Huynh, người huynh nói là Liên phi kia sao.
Tuy đệ không có trong cung và không biết Liên phi kia là người ra sao nhưng tin tức liên quan đến huynh ta đều biết.
- Thôi xem như năm đó ta sai, sai rất nhiều hay là giờ đệ đến Vi Quán chúng ta cùng nói chuyện và gặp Hoàng hậu , nàng cũng rất nhớ đệ sẵn kể ta nghe về hai người đó.
- Được ta đi với huynh.
P/s : Truyện thuộc bản quyền của Team Chuồng Gà. Không được phép copy hay mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của admin Team Chuồng Gà 🐣
#TCG #Teamchuồnggà
#Út
Cr: MV Tự Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro