Chương 7.1 : Những vị khách đặc biệt
Như Hoa vẫn đang ăn phần bit tết thì thấy Tô Dực đứng dậy.
" Đây chẳng phải là Hoa lão gia và Hoa tiểu thư sao? Rất vui được gặp lại." Tô Dực lên tiếng chào hỏi.
Như Hoa ngoảnh lại, người con gái xinh đẹp này chính là Hoa Thi Thi nữ chủ hay sao, quả nhiên "danh bất hư truyền " , diện mạo quả nhiên không tầm thường, ngũ quan tinh tế sắc xảo, làn da mịn màng trắng nõn, bộ dáng yếu đuối khiến đàn ông không khỏi muốn bảo vệ nàng. Hỏi sao có thể câu được dàn đông cung là phải. Nàng ta mặc chiếc váy trắng xẻ ngực để lộ bờ vai trắng nõn tinh tế. Thật sự quyến rũ. Như Hoa là con gái mà cũng không cưỡng lại sức hút của nàng, thử hỏi sao nam chủ lại nguyện chết vì nàng ta. Còn người đàn ông trước mặt tuy đã lớn tuổi nhưng không thể dấu được vẻ hào hoa, phong nhã. Ông cũng mang vẻ nghiêm túc, kiên định, chính trực của một người lãnh đạo. Người đàn ông đó cũng chính là ba nguyên chủ, người đã gián tiếp hại chết hai chị em nguyên chủ. Hai người này nhất định cô phải vô cùng đề phòng.
" Hóa ra là Tiểu Dực, dẫn bạn gái đến đây ăn sao?" Nghe Hoa lão gia nói vậy, Như Hoa không khỏi bật cười, người đàn ông cao lớn trước mắt cô chính là Tiểu Dực sao. Chết cười mất mà!
Tô Dực thấy Như Hoa cười mình liền vội vàng chữa cháy.
" Bác Hoa đây là Như Hoa người mà cháu đã kể với bác, Như Hoa còn đây là.... Chưa để Tô Dực nói xong Như Hoa đã ngắt lời.
" Khônh phải giới thiệu, tôi biết họ mà. Tô Dực tôi no rồi tôi đi trước." Nói xong với Tô Dực, cô nghoảnh lại nhìn hai người trước mắt " Chúc hai vị ngon miệng, mong hai người không bị nghẹn chết là may mắn rồi. Xin phép tôi đi trước." rồi thản nhiên bước đi.
Hoa lão gia nhìn người con gái bước đi, tự hỏi đây chính là con gái riêng của ông sao. Hòan tòan không giống những gì Tiểu Dực đã kể với ông.
Tô Dực nhíu mày, Như Hoa mà anh biết không như vậy chắc chắn có vấn đề, hay phải chăng cô đã biết mình chính là con gái riêng của Hoa lão gia.
Đi lướt qua nữ chủ, Như Hoa cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ, coi thường mà nàng ta dành cho mình, như vậy cũng tốt. Căm hận nhau sâu sắc sau này xuống tay sẽ không có lỗi. Trong đầu Như Hoa nảy ra ý nghĩ cô nhất định phải cho mấy tên nam chủ ngu ngốc kia biết đằng sau chiếc mặt nạ trong sáng ngây thơ kia là một con rắn độc đã thành tinh. Chỉ có rắn độc như cô ta mới có thể sẵn sàng thuê người rạch mặt em gái cùng cha khác mẹ với nàng ta chính là nguyên chủ, chỉ có rắn độc như cô ta mới sẵn sàng sai bảo nguyên chủ giết hại Tiểu Kiệt khiến cậu chết mà không nhắm mắt. Sống ở trên đời, không nên ngu ngốc mà chờ người khá hại mình. Đó chính là lẽ sống của cô.
Tô Dực thấy cô bỏ đi cũng liền chào hỏi qua loa người nhà họ Hoa rồi bỏ đi. Đến quầy thanh tóan thanh tóan chi phí xong rồi cùng cô đến gara.
" Tiểu Dực, Tiểu Dực,... anh mà là Tiểu sao. Chết cười mất." Như Hoa nhắc đi nhắc lại rồi phá lên cười. Tô Dực bên cạnh tức giận mà vòng cánh tay qua cổ cô ép chặt vào ngực mình.
" Cô có thôi đi không?" Tô Dực hóa cầm thú, mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô khiến thực sự rất dễ chịu.
" Bỏ ra nghẹt chết tôi rồi...". Như Hoa tức giận lên tiếng. Thật muốn đá văng tên này ra khỏi Trái Đất mà.
" Hóa ra đây là kim chủ mới của em sao." Hồ Cảnh Ngữ từ phía xa thấy hành độnh thân mật của hai người mà không khỏi tức giận. Chẳng phải anh đã nói cô chỉ có một kim chủ là anh thôi hay sao.
Hồ Cảnh Ngữ không ngờ người đi cùng cô lại là tên Tô Dực này. Bạn học cũ của anh sao. Tên này vô cùng mặt dày hết lấy kẹo của anh hồi tiểu học rồi hết lần này đến lần khác ăn cắp đồ đạc của anh. Chưa kể có lần hắn cố ý đổ thuốc xổ vào nước uống của anh khiến anh.... Tên khốn.
Tô Dực thấy Hồ Cảnh Ngữ cũng không vội bỏ tay khỏi người Như Hoa mà muốn chọc tức hắn. Cái tên khốn Hồ Cảnh Ngữ, nếu nói quen biết nhau là duyên trời định thì chắc chắn giữa anh và hắn là nghiệt duyên rồi. Anh đã học cùng tên đó suốt những năm tháng mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học sao anh có thể không hiểu được tính cách giở hơi của hắn. Ngày đầu tiên gặp nhau tại lớp mẫu giáo, anh đã bị vẻ ngòai của hắn lừa, ai tin được hắn là kẻ biến thái đa nhân cách chứ, vừa vào trường được một cậu bạn dễ thương cho anh một cái kẹo anh không nghi ngờ nhận lấy, vừa cầm trong tay tên nhóc đó liền lao vào đánh anh nói anh cướp kẹo của hắn. Trẻ con anh không chấp. Lên đến Tiểu học, hai người ngồi cùng nhau, hắn giở trò chia bàn, ai để đồ đạc qua phần của người kia, anh cũng không nói gì. Vài lần vô tình mà anh mất vài cục tẩy, chiếc bút,... anh cũng kệ. Một hôm hắn để sang bên anh một chiếc thước kẻ, anh lấy thì hắn òa khóc thưa cô là anh lấy cắp đồ của hắn. Hắn còn vẽ bậy lên mặt anh lúc anh đang ngủ, anh còn bắt tận tay vậy mà hắn còn òa khóc thưa cô cho anh bắt nạt hắn. Anh thật sự không hiểu bộ hắn không nhớ nổi những sự việc vừa xảy ra hay sao. Nhớ lại tuổi thơ đầy cay đắng mà anh không khỏi nóng máu.
" Em yêu, em biết tên này sao?" Tô Dực cố nhấn mạnh hai chữ "em yêu".
Như Hoa thật sự không nhớ nổi người đàn ông trước mặt này là ai? Thực sự khuôn mặt hắn rất quen, nhưng cô không nhớ nổi. Kiếp trước cô có một khuyết điểm lớn là không nhớ mặt được những người cô từng gặp qua ngọai trừ vài người quen không ngờ xuyên qua khuyết điểm này cũng không mất đi. Thật là!
" Tôi không biết." Như Hoa thành thật trả lời. Tô Dực thấy vậy không khỏi muốn cười lên.
Hồ Cảnh Ngữ nhìn Như Hoa có vẻ không giống như nói dối, anh không khỏi nghĩ phải chăng cô mất trí nhớ. Nhưng dù có hay không thì anh cũng cảm thấy vô cùng tức giận.
" Hồ tiên sinh, anh đang chắn đường chúng tôi đó."
Tô Dực không ngần ngại lên tiếng.
Như Hoa như nhớ ra điều gì, hắn họ Hồ phải chăng chính là Hồ Cảnh Ngữ, chính là kẻ đã bóp cổ cô trong bệnh viện hay sao. Để chắc chắn Như Hoa ghé sát vào tai Tô Dực thì thầm.
" Hắn là Hồ Cảnh Ngữ sao?"
" Cô biết hắn sao."
" Uhm, hắn từng bóp cổ tôi tại bệnh viện. Kệ hắn, về đi được không." Như Hoa ra sức nài nỉ.
Hồ Cảnh Ngữ nhìn Như Hoa cùng tên Tô Dực kia thân mật mà không khỏi tức giận. Anh từng nói cô là của anh hay sao, cô thực sự không biết hay giả vờ không biết để chọc tức anh sao, không ngờ nợ đào hoa của cô lại nhiều vậy.
" Xin phép, chúng tôi đi trước." Như Hoa cúi gập người rồi kéo Tô Dực đi.
" Đi đi, có ngày tôi sẽ đến tìm em." Nghe Hồ Cảnh Ngữ nói, Như Hoa coi như không nghe thấy mà đi tiếp.
Ngồi yên vị trong xe mà không khỏi thở dài. Ăn bữa cơm cũng nuốt không trôi, chỉ vì sự nóng nảy của cô mà phần bit tết bò vẫn còn lại phân nửa. Biết trước lúc nãy cô sẽ ăn sạch rồi mới bỏ đi cho rồi. Mà giờ này về chắc đã xong thủ tục xuất viện và giấy xét nghiệm rồi nhỉ!
" Tôi có thể xuất viện rồi đúng không?"
" Chắc vậy." Tô Dực nghi hoặc trả lời.
" Không phải đó là bệnh viện của anh sao. Anh nói một câu không phải mọi chuyện đều được giải quyết sao."
" Sao cô biết được?" Nghe Tô Dực hỏi vậy Như Hoa mới biết mình lỡ lời. Hình như việc bệnh viện thành phố là của hắn cuối chuyện mới nói qua thì phải. Đúng là cái miệng hại cái thân. Vội vàng sửa lỗi.
" Không phải anh từng nói với tôi sao." Tô Dực suy nghĩ kĩ anh chắc chắn chưa nói điều này với cô việc bệnh viện thành phố chính là gia sản của gia đình anh và anh chính là viện trưởng. Không thể nào, chưa từng ai biết được bí mật này chỉ có gia đình anh mà thôi chắc chắn cô gái này có điều khả nghi. Anh nhất định phải cho người theo dõi cô đề phòng những việc đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai. Còn về phần cô anh "ậm ừ" coi như cho cô.
Như Hoa tưởng rằng lừa được Tô Dực lên thản nhiên kéo cao cửa kính xe mà ngắm khung cảnh thành phố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro