Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bữa ăn

Hoa Như đã ở đây cả buổi sáng chỉ để chờ Tiểu Kiệt mang cơm đến, nếu chờ nữa cô sẽ thực sự chết đói mất.

Biết trước như vậy chắc chắn cô sẽ ép thằng em mình mua đồ ăn ở căn tin bệnh viện. Chỉ vì phút yếu lòng đó...

3 tiếng trước...

" Tiểu Kiệt, chị sắp chết đói rồi, mau ra căn tin bệnh viện mua thức ăn cho chị đi."

Như Hoa lũng lịu ôm Tiểu Kiệt chu môi nói.

" Em sẽ về nhà nấu cơm, thức ăn cho chị, chị muốn ăn gì? "

" Ahhh... Chị muốn ăn sườn sào chua ngọt, canh chua, trứng chiên nấm, nem cuốn,..."

Tiểu Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt coi thường.

" Nấu nhiều vậy, chị ăn hết được sao."

" Tất nhiên, chị sẽ ăn sạch."

Như Hoa nhìn Tiểu Kiệt mà khẳng định.

" Vậy em về nha, chị nhớ tắm rửa sạch sẽ, đánh răng đi nha."

" Thằng nhóc, chị biết rồi, nhanh lên đó".

Trở lại từ thực tại từ lúc đó đến giờ đã ba tiếng rồi mà thằng nhóc đó vẫn chưa mang cơm cho cô. Chắc khi thằng nhóc đó mang cơm đến cô đã trở thành cái xác khô mất. Khoan, một thằng nhóc nhỏ tuổi như Tiểu Kiệt sao có khả năng nấu ăn, chứ đừng nói nấu nhiều món như vậy.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh định xuống căn tin mua đồ ăn tạm thì đã thấy bóng dáng của Tiểu Kiệt và tên bác sĩ ban sáng... à mọi người gọi hắn là bác sĩ Tô thì phải, sao hắn lại đi cùng với Tiểu Kiệt nhỉ.

" Chị...".

Nghe thằng bé gọi, cô cố ý tỏ ra dửng dưng không nghe thấy...

Nhìn hành đông dửng dưng của cô, trong đầu của Tô Dực không khỏi hiện nên suy nghĩ " Chả nhẽ từ lúc tỉnh dậy mọi hành động, cử chỉ của cô gái này chỉ là đóng kịch..."

Nhìn chị gái không quan tâm đến mình đôi mắt Tiểu Kiệt rơm rớm nước mắt.

Như Hoa nhìn em trai biểu cảm như vậy lại không đành lòng.

" Thằng nhóc, này về nhà gì mà lâu vậy, chị đói sắp chết rồi."

Vừa nói, mặt mũi Như Hoa vừa nhăn lại rồi xoa bụng. Nhìn cảnh tượng này anh lập tức dập tắt ngay ý nghĩ lúc nãy. Nhìn biểu cảm trên mặt cô vô cùng phong phú, Tô Dực anh không khỏi buồn cười.

" Chị, em nấu rất nhiều món, chị Nhìn cảnh tượng này anh lập tức dập tắt ngay ý nghĩ lúc nãy. vào phòng ăn đi. Tất cả, đều là những món chị thích."

Nghe Tiểu Kiệt nói xong, gương mặt nhăn nhó của Hoa Như lúc nãy đột nhiên dãn ra, thay vào đó là nụ cười tươi rói.

" Ừhm."

Bước vào phòng, tên Tô Dực cũng đi vào theo, cô không khỏi ngạc nhiên. Tại sao tên đó đi cùng? Tại sao tên đó cầm hộp cơm? Không chỉ vậy, tại sao tên đó cầm túi đồ.

Nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng của Như Hoa nhìn mình anh lập tức giải thích:

" À, tôi đi cùng với Tiểu Kiệt."

" Đúng vậy đó chị, anh Tô rất tốt, anh ấy không chỉ đưa em về mà còn đưa em đi chợ, phụ em nấu cơm."

Tô Dực nhìn cô với ánh mắt tự đắc. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt ấy cô không khỏi muốn đấm cho tên này một phát.

" Hắn phụ em nấu cơm sao? Vậy chị không ăn đâu."

Cô thẳng thừng từ chối. Lỡ đâu trong lúc nấu ăn hắn bỏ thuốc độc vào thức ăn thì sao. Lọai người như hắn, dù sao cô cũng nên đề phòng.

" Chị sao vậy, chị không muốn ăn thức ăn mà Tiểu Kiệt nấu sao???"

Nhìn Tiểu Kiệt rơm rớm nước mắt cô không khỏi ngủi lòng. Từ khi nào Như Hoa dễ bị dụ bởi chiêu " mĩ nam kế " của một thằng nhóc như vậy. Nhục mất nước mà.

" Chị đùa thôi."

Tô Dực nhìn nét mặt của Như Hoa sao anh cảm thấy không giống cô nói đùa nhỉ.

Tô Dực phụ Tiểu Kiệt bày thức ăn nên bàn. Vừa nhìn thức ăn bày ra, Như Hoa không khỏi tròn mắt, nước dãi không tự chủ chảy ra khỏi miệng, bàn tay vội vàng bốc thức ăn.

" Dơ quá. Chị mau đi rửa tay đi. Nhanh lên." Tiểu Kiệt vội thúc dục.

" Tuân lệnh."

Tô Dự nhìn cảnh tượng này không khỏi nghĩ đến một gia đình. Tiểu Kiệt là mẹ, anh là ba còn Như Hoa chính là một đứa trẻ. Tô Dực tự thấy buồn cười vì cái ý nghĩ của anh. Có lẽ đây chính là gia đình. Thứ mà anh chưa từng cảm nhận.
Rửa tay xong, từ nhà tắm chạy ra, Như Hoa ngồi ngay ngắn vào bàn.

Như Hoa vội vàng gắp thức ăn, ăn ngấu nghiến. Đói chết mất mà, cuối cùng cũng được sống rồi.

Đột nhiên cô nhìn hai người trước mặt, Tiểu Kiệt thì thản nhiên ngồi xuống, còn tên Tô Dực vẫn đứng đó. Cô mở lời:

" Bác sĩ Tô anh cũng ngồi đi chứ?"

Cô đâu có ngốc, có hai lí do để cô nhất định phải ép hắn ngồi đó là:

1. Hắn là nam chủ, tạo mối quan hệ tốt, sau này con đường mình đi sẽ thuận lợi hơn.

2. Hắn là một bác sĩ, lỡ như hắn bỏ thuốc độc vào thức ăn để hại chết cô thì chắc chắn hắn sẽ biết cách để mình thóat tội.

Do vậy nếu cô chết ít ra cô cũng phải kéo tên này đi cùng. Trong nguyên tác có nói, tên này vô cùng ghét nguyên chủ, cha hắn sở hữu tập đòan Tô thị vô cùng lớn mạnh. Cha hắn chỉ có độc nhất một người con trai là hắn, nhưng từ nhỏ hắn lại vô cùng yêu thích nghành y học vì vậy lớn nên hắn cũng không nối nghiệp cha hắn mà xây dựng một bệnh viện riêng và bệnh viện này chính là sản nghiệp của hắn. Sau này, khi mà nguyên chủ cho người cưỡng bức nữ chủ mà hắn đã trở về tiếp nhận sản nghiệp, chỉ để giết nguyên chủ. Quả nhiên tàn nhẫn.

Tô Dực phát hiện ánh mắt Như Hoa đang nhìn chằm chằm mình, với ánh mắt nham hiểm hắn không khỏi nổi da gà.

Khi Tô Dực ngồi xuống bàn ăn, Như Hoa lập tức gắp đồ ăn cho hắn. Cô còn bảo với Tiểu Kiệt:

" Nhất định là phải để bác sĩ Tô ăn trước vì dù sao trong thời gian chị nằm bệnh viện anh ấy đã giúp đỡ khá nhiều."

Tiểu Kiệt cũng không suy nghĩ gì, còn Tô Dực thì biết thừa ý nghĩ trong bụng cô muốn để anh làm chuột bạch thí nghiệm chứ gì. Anh thật sự không hiểu, anh đã làm gì sai mà cô lại nghi ngờ anh như vậy. Ắt hẳn cô Như Hoa này có vấn đề. Như Hoa vẫn thản nhiên ăn mà không hay biết sự nghi ngờ của Tô Dực đang nằm trọn trên người cô.

Nhìn thấy Tô Dực ăn, Như Hoa vội vàng gắp thức ăn vào bát nhai ngấu nghiến, thật sự rất mất hình tượng nhưng cô nghĩ: " Dù sao tên Tô Dực này cũng là người của nữ chủ, không phải của cô, mất một chút hình tượng cũng đâu có quan trọng." Giữ vững suy nghĩ này trong đầu cô lại càng nhai ngấu nghiến hơn.

Khi ăn no nê Như Hoa nhìn hai người bên cạnh, thấy họ gần như chưa đông đũa, chỉ có tên Tô Dực ăn mấy miếng thức ăn mà cô vừa gắp cho hắn. Liền thắc mắc:

" Sao hai người không ăn, thức ăn rất ngon mà?"

Cả Tiểu Kiệt và Tô Dực đồng thanh:

" Làm gì còn!!!"

Công lao của hai người suốt ba giờ đồng hồ hết lượn ra siêu thị mua thịt, rau, trứng, cá,.. rồi lượn về nhà nấu nướng,... Tất cả bị người phụ nữ trước mặt sử sạch trong 15 phút, trong khi hai người chưa kịp nếm thử chứ đừng nói là ăn.

" Còn mà."

" Ý chị là đống xương này?"

" Ý cô là đống xương này?"

Cả hai người đồng thanh đáp. Như Hoa vội phản bác:

" Còn đĩa rau đó?"

" Ý chị là đĩa rau sống đó."

" Ý cô là đĩa rau sống đó sao?"

Hai người lại đồng thanh nói.

" Ừhm."

Tô Dực tức giận không nói được gì. Cả buổi trưa lượn khắp nơi anh đã thực sự mệt chết đuối sức, có siêu thị thực phẩm nào mà tầng một bày rau, tầng hai bày cá đông lạnh, tầng ba bày thịt, tầng bốn bày trứng không. Tên tiểu tử Tiểu Kiệt nói cần xuống mua đồ tẩm bổ cho chị hắn nhờ và anh đi cùng, anh cũng không từ chối với điều kiện anh cũng được một suất bởi anh đã từng nếm đồ ăn của hắn, thật sự rất ngon. Nghe lời hắn nói ở đây thực phẩm ở siêu thị thực phẩm này vô cùng tươi ngon, nên anh đã đi cùng hắn mua đồ. Đi 5 tầng siêu thị mới mua đủ đồ, anh thề sẽ không bao giờ bước chân vào cái siêu thị chết tiệt đó nữa. Tiểu Kiệt cũng chả khá khẩm hơn, chân tê rần, bụng đói meo.

Cuối cùng, Tô Dực ra quyết định.

" Tiểu Kiệt, ra căn tin bệnh viện cùng anh."

" Chúc hai người ăn ngon miệng hơn."

Như Hoa chỉ nói vậy cũng không nói gì khác mà lập tức lăn lên giường ngủ. Cô thản nhiên nghĩ " Ăn cũng thật mất sức." Đúng ra câu đó phải để hai tên đi đến căn tin nói mới đúng.

Hôm nay căn tin bệnh viện ồn ào hẳn lên vì sự xuất hiện của một mĩ nam và một tiểu mĩ nam.

" Cậu bé đi bên cạnh bác sĩ Tô là ai vậy? Dễ thương quá."

" Đáng yêu như vậy, có khi nào là con trai bác sĩ Tô không?"

" Nhìn hai người ăn đáng yêu quá, phải chụp lại thôi."
....

Bàn bên này, Tô Dực và Tiểu Kiệt ngấu nghiến ăn để thỏa mãn cơn đói. Mặt mày xám xịt không ngừng chửi rủa.

" Sẽ có ngày anh trả thù chị nhóc vì ngày hôm nay."

Tô Dực tức giận nói. Tiểu Kiệt đồng cảm nhìn Tô Dực cũng không kém phần chửi rủa:

" Sẽ có ngày em đá đít chị ấy vì ngày hôm nay."

Đột nhiên hai người quay sang nhìn nhau:

" Bằng hữu."

" Tri kỉ."

Mọi thứ đầu bình thường nhưng thu vào mắt người ngòai thì mọi thứ không đơn giản như vậy.

" Phải chăng đây chính là Boy love".

Một người trong số y tá ở phòng ăn thốt lên.

Đó là suy nghĩ của người ngòai, còn nếu Như Hoa xuất hiện ở đây chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ: " Sao cô có thể xuyên vào cuốn tiểu thuyết điên khùng như vậy."

Đột nhiên Tiểu Kiệt chuyển đề tài:

" Trước đây chị em rất xấu tính, còn hiện tại anh có thấy chị em rất đáng yêu đúng không?"

" Có chút."

Cuộc nói chuyện dừng lại khi lại khi Tô Dực có điện thọai.

" Anh đi trước, lần sau nhoé phải đền anh một bữa cơm khác nha."

Định ăn nốt phần cơm còn lại trong khay, nhưng đám y tá đi đến bâu đầy quanh bàn cậu rồi hỏi tới tấp:

" Em có quan hệ gì với bác sĩ Tô vậy?"

" Em là em trai của bác sĩ Tô à?"

" Em là con trai riêng của bác sĩ Tô à."

....

Tiểu Kiệt thầm nghĩ có lẽ chưa khi nào ăn một bữa ăn đối với cậu lại mệt mỏi, khó khăn và vất vả đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: