Chương 1
Mùa xuân Năm thứ 2 Càn Khôn
Dưỡng Tâm Điện - Tảo Triều
Bẩm Hoàng Thượng quân Phiến ở phía Nam đang lăm le tập hợp quân để đánh nước ta , Thần kiến nghị nên cử quân đi trấn áp để tránh trường hợp bọn chúng tấn công lúc nào không hay . Vị Hoàng Đế ngồi trên bảo toạ đang đăm chiêu suy nghĩ nhưng cũng không làm đánh mất đi khí thế của 1 bậc quân vương với đôi mày sâu rậm dung nhan tuyệt sắc khiến các quân thần phải kiêng dè khi muốn tấu trình điều gì . Đó không ai khác chính là Quảng Vương Bệ Hạ-Linglingkwong
" Các khanh nghĩ Trẫm nên cử ai đi trấn áp đây ?" Linglingkwong nghiêm giọng hỏi
Các quần thần ai cũng suy nghĩ nên đưa ai đi là hợp lý thì bỗng Tôn Quận Vương - vị tam ca của Linglingkwong liền lên tiếng " Bẩm Hoàng Thượng thần xin được đem quân đi trấn áp bọn Phiến quân đó" Linglingkwong liền bất ngờ vì Vị Tam Huynh của mình bình thường không thích chuyện đánh trận mà hôm nay lại xung phong quả là 1 điều gây hoang mang cho toàn triều , ai cũng bất ngờ vì không nghĩ Tôn Quận Vương lại đánh trận được đâu , Linglingkwong liền lên tiếng " Tôn Quận Vương khanh đủ tự tin để đánh thắng bọn chúng hay không?" Linglingkwong lo lắng sợ Tam ca của mình muốn lập công mà mạo hiểm tính mạng nên cũng đưa ra lời khuyên cho Ca của mình nhưng Tôn Quận Vương liền 1 chân ngồi 1 chân quỳ trước Dưỡng Tâm Điện thốt lên " Hoàng Thượng xin Ngài hãy tin tưởng vào di thần thần xin thề nếu không đánh đuổi bọn Phiến quân thần sẽ không trở về gặp Hoàng Thượng"Linglingkwong trong lòng mặc dù lo nhưng Tam ca đã quyết tâm thì mình nên thành toàn cho huynh ấy " Được rồi truyền ý chỉ của Trẫm phong Tôn Quận Vương làm Đạo Chinh Tướng Quân thống lĩnh quân sĩ đi chinh phạt Phiến Quân ở phía Nam" Tôn Quận Vương quỳ xuống " thần tuân chỉ" Bãi Triều - Linglingkwong nói
Thọ Khang Cung - cung Thái Hậu
" Hoàng Thượng hôm nay Ai Da thấy sắc mặt của Người không được tốt lắm có chuyện gì sao ?" Thái Hậu nói , " Dạ nhi thần không sao chắc vì chuyện tảo triều hôm nay Tam ca đòi ra trận nên con hơi lo lắng cho huynh ấy thoi" Linglingkwong ưu sầu lên tiếng , Thái Hậu liền an ủi Người " không sao đâu con Tôn nhi giờ muốn lập công nên phải ra sa trường thoi con đừng lo lắng cho nó quá nhiều À hôm nay con đến đây sẵn Ta hỏi con chuyện này , con định để hậu cung chỉ có Hoàng Hậu thôi sao , các vị Vua khác hậu cung phải đông thê thiếp thì sao này mới có con nối dõi cho Hoàng Thất được" Linglingkwong nghe xong liền đáp " Ngạc Nương biết ở trên triều con rất đau đầu rồi nếu về hậu cung còn gặp đấu đá lẫn nhau tranh giành quyền lực chắc con không chịu nổi đâu" Thái hậu liền nói " Ai Da muốn con tuyển tú để sau này có người hầu hạ con nữa chứ" Linglingkwong nói " chuyện tuyển tú thì Ngạc Nương với Hoàng Hậu cứ quản lý việc này đi con không ý kiến gì đâu Thôi con xin phép về giải quyết tấu sớ" Linglingkwong cúi đầu chào Thái Hậu rồi trở về Dưỡng Tâm điện
Trên đường đi Linglingkwong luôn nghĩ về lời đề nghị tuyển tú của Thái Hậu mà khiến tâm trạng không được vui " Lý Càn liền lên tiếng " Hoàng thượng Thái Hậu muốn tốt cho Người thoi dù sao có người chăm sóc hầu hạ Người lại cảm thấy đỡ buồn phiền chuyện trên triều hơn" Linglingkwong liền hậm hực nói " Hậu cung không yên thì chuyện trên triều sao yên được" Lý Càn thấy Hoàng Thượng như vậy thì liền bảo Người sang chỗ Hoàng Hậu để nghỉ ngơi Linglingkwong cũng đồng ý bãi giá Cảnh Nhân Cung.
Cảnh Nhân Cung - cung Hoàng Hậu
Vị Nữ chủ nhân đang ngồi đan những chiếc khăn tay để diết thời gian cho mình thì bỗng nghe thấy tiếng của Lý Càn công công nên vội vàng đứng dậy ra nghên đón " Hoàng Thượng giá đáo" "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng- Hoàng Thượng vạn phúc kim an" tiếng của vị nữ chủ nhân nghe rất ngọt ngào êm tai làm cho các nô tỳ hầu hạ nghe cũng ấm lòng " Bình thân" Linglingkwong nói " Đa tạ Hoàng Thượn" Vị nữ chủ nhân liền ngước mặt lên nhìn Hoàng Thượng với dung mạo xinh đẹp như hoa nhưng lại mang vẻ ngọt ngào trầm lắng- chính là Hoàng Hậu của Thiên Quốc "Nguỵ Giai Âm" - là đại tiểu thư của Thừa tướng phủ gả cho Linglingkwong làm phúc tấn nhưng từ lúc cưới về Linglingkwong chưa 1 lần chạm vào vì đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị mang tính lợi ích và hậu thuẫn cho Linglingkwong sau này trở thành Hoàng Thượng nhưng Giai Âm lại đem lòng yêu Linglingkwong rất nhiều lúc trước thì 2 người chỉ gặp nhau ở chỗ tiếp khách của Quảng Phủ
Sau này khi đăng cơ thì Linglingkwong đối với Giai Âm cũng không còn xa lánh nữa nhưng vẫn không cho chạm vào người mình " Sức khỏe của nàng ổn chứ" Linglingkwong vừa uống trà vừa hỏi " Tạ Hoàng Thượng quan tâm thần thiếp không sao cả chỉ là bị cảm phong hàn một chút" Linglingkwong nhìn nàng một chút bèn bảo " tối nay Trẫm ở lại đây với nàng nếu nàng buồn ngủ thì cứ ngủ sớm đừng đợi Trẫm, Trẫm còn phê tấu sớ rồi sẽ ngủ sau" Hoàng Hậu liền khuyên " Hoàng Thượng cả ngày đã mệt vì chuyện trên triều rồi hay Người nghỉ ngơi sớm đi thức khuya như vậy cũng không tốt" thấy sắc mặt Hoàng Hậu lo lắng cho mình Linglingkwong cũng không muốn phê tấu sớ gì nữa bèn lên tiếng " Được rồi ngày mai Trẫm phê cũng được à quên một chuyện Trẫm đã nói với Thái Hậu là giao việc tuyển tú cho Người và nàng cùng tổ chức và quản lý nên nàng cứ làm những điều mà Thái Hậu căn dặn" Linglingkwong bây giờ chỉ biết giao cho Hoàng hậu quản lý là tốt nhất " Thôi lên đây Trẫm ôm nàng ngủ" Linglingkwong lần đầu tiên ôm một nữ nhân trong tay dù trước đó khi còn ở phủ 2 người đều ngủ riêng nên lần này Linglingkwong đề nghị khiến Giai Âm cũng bất ngờ nhưng rồi cũng tuân mệnh mà nằm trong lòng Linglingkwong mà yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro