Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


"Hyun em ơi.... chào buổi sáng"



"Hyun ơi.... chào buổi giữa sáng"




"Hyun em ơi........."

"Stop!" Hyunjin bất lực giơ tay cản lại cái con người cứ vài tiếng lại xuất hiện trước mặt cậu chào hỏi một lần này.

"Anh lại định chào buổi cuối sáng nữa đấy à, Seo Changbin?"

Thiệt tình, cái người này cũng rảnh quá đi.

"Ờ, sao em biết hay vậy" Changbin ngại ngùng đưa tay sờ lên cổ.

Anh chỉ là muốn kiếm cớ để được gặp em nhiều hơn thôi !!! Có gì sai đâu.

Changbin dùng ánh mắt long lanh vô số tội như chú mèo con nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Hyunjin khiến cậu nhất thời không biết phản bác ra sao.

"Hầy, thôi vậy!" Hyunjin thở dài. " Dù sao anh cũng không nên làm mấy chuyện vớ vẩn như này nữa. 1 buổi sáng chào một lần là đủ rồi. Anh hiểu chứ?"

Changbin gật gật cái đầu, giơ hai ngón tay lên thề đảm bảo bản thân sẽ bớt lại.

Nhưng chỉ là bớt một chút thôi
Thay vì chào 3 lần buổi sáng thì anh chào 2 lần vậy.















Buổi chiều hiếm hoi không có tiết học, Hyunjin cuối cùng cũng được tận hưởng một chiều rảnh rỗi không phải làm gì. Và cũng may là không có cả Changbin nữa. Người anh này đến cả buổi chiều cũng không tha. Thỉnh thoảng nhảy ra từ bóng cây nào đó chào cậu, lúc lại từ đâu bay đến đi sau cậu.

Oh my god, cũng sợ hãi quá đi!

Hmm, xem nào, bây giờ cậu nên đi đâu nhỷ?

Một nơi nào đó thật yên tĩnh. Chà, tự dưng Hyunjin lại nhớ đến góc vườn nhỏ phía sau trường với cả vườn hoa lấp lánh sắc màu. Nơi mà cậu coi là lãnh địa bí mật mỗi khi bí ý tưởng. Cậu chẳng biết ngừoi trồng chúng là ai nhưng chắc chắn là ngừoi có tâm hồn đẹp và lãng mạn.

Thật là muốn gặp người đó một lần.

Cậu chọn cho mình một góc, nhẹ nhàng đặt giá vẽ và chiếc cặp chứa đầy dụng cụ màu vẽ xuống đất ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Được rồi, chính nó, Hyunjin nghĩ mình biết nên vẽ gì cho cuộc thi sắp tới rồi đây.





Mải say mê hoàn thành bức vẽ của mình, Hyunjin chẳng hề hay biết đằng sau có thêm một người nữa.


Là Bang Chan, chủ vườn hoa này.

Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi công việc trên trường, anh chạy đến nghía vườn hoa của mình một chút xem chúng có héo hay không.


một chàng trai ngồi vẽ dứoi tán cây cổ thụ, ngay trước một vườn hoa. Mái tóc dài khẽ bay trong gió, vương trên chiếc mũi cao của ngừoi nọ. Hàng lông mi dài khẽ cụp xuống. Bàn tay đưa nét mềm mại lên những trang giấy.



Chao ôi ! Thì ra thiên sứ là có thật.

Ở đây
Ngay chính tại vườn hoa của anh.

Vậy ra thiên sứ là ngừoi hay giúp anh tưới những bông hồng khi anh bận bù đầu trên trường chẳng có thời gian chăm chúng.

Anh có nên lại gần và chào hỏi thiên sứ không đây? Nhưng anh cũng đâu thể phá hỏng tâm trạng của người nọ. Vì anh biết rõ cảm giác bị ngừoi khác làm phiền lúc đang tập trung vào công việc.

Hầy, thôi vậy, anh vẫn nên lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc này.



TÁCH.....

Tiếng điện thoại vang lên khiến Bang Chan hoảng hốt suýt thì ném luôn cái điện thoại xuống đất.

Làm ơn đi, có cái hố nào để anh chui xuống không? Đã chụp lén ngừoi ta còn quên tắt tiếng.

Lần đầu anh thấy mình bất cẩn thế này.

Chắc do anh gặp thiên sứ.

Người trước mặt đang vẽ dừng lại nhìn về phía anh. Lần này anh có thể ngắm trọn gương mặt của thiên sứ khi người quay lại.

Thật là một tuyệt tác nghệ thuật. Không cần đến bức tranh kia, khuôn mặt ngừoi đã là một tác phẩm tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban tặng.

"Anh là ai vậy? "

Ơ kìa ngay cả gương mặt ngạc nhiên của ngừoi trông mới đáng yêu làm sao. Thiên sứ ơi, anh không phải người xấu đâu. Con ngừoi ai cũng mê cái đẹp cơ mà em ơi.

"Đừng hiểu lầm em ơi, anh là chủ vườn hoa này. Anh đang chụp một bông hoa"

Bông hoa là em đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro