Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6



Ngày diễn ra lễ hội trường, mọi người ai nấy đều bận tới bận lui chuẩn bị. Hyunjin cũng thế, bản thân cậu loay hoay cả tiếng đồng hồ chỉnh lại phục trang của mình cho kịp giờ lên sân khấu.

Aishh điên mất thôi, cái này mặc thế quái nào vậy!

Bộ đồ rườm rà lại nhiều dây. Hơn nữa, cậu lại phải mặc cái áo crop-top hở cả eo. Tuy không muốn mặc chút nào nhưng cậu không thể phá hỏng buổi diễn của Minho hyung được. Anh ấy đã tốn bao tâm huyết cho sân khấu này đến thế mà!!!!!

"Hyunjin à, thay đồ xong chưa em?" Minho lo lắng chạy vào phòng thay đồ của người nhỏ hơn đứng ngoài cửa hỏi.

"...Ch-Chưa ạ!!"

"Vậy anh chờ em. Cứ thay nốt đi"

......

Sau một hồi vật lộn và không muốn người bên ngoài chờ lâu. Cuối cùng, Hyunjin đành cất giọng nhỏ nhẹ cầu cứu người kia.

"Minho hyung..."

"Ừ, anh đây?"

"...... Anh... Anh có thể giúp em mặc cái này không !!! "


Minho ngoài cửa đứng hình ngay tức khắc. Anh vừa nghe thấy cái gì thế? Hyunjin nhờ anh mặc đồ hộ ư?

Vậy là anh sẽ nhìn thấy một Hyunjin không mặc đồ?

OH OH OH MY GOD!!!! Tưởng tượng tấm lưng trần của em ấy, cả vòng eo mảnh khảnh ấy nữa. Sờ vào sẽ có cảm giác gì nhỷ? Oh Oh!!!

Trời ơi... Anh đang nghĩ linh tinh gì thế này.


"Anh ơi??" Hyunjin lần nữa gọi vì không thấy anh trả lời.

Cậu cũng ngại lắm chứ. Nhưng quả thực nó rất khó mặc. Cái dây ở eo này phải buộc thắt nút ra sau. Có chút khó khăn vì cậu không thể tự mình buộc.

Ai biết Minho mang theo cái đầu đang nghĩ gì đẩy đẩy nhẹ cửa chầm chậm đi vào. Yeah, một chút... chút xíu nữa thôi là thấy một Hwang Hyunjin.....

Ể? Hyunjin mặc đồ??


Khoan chút, dừng khoảng 30s
tuy không giống trong tưởng tượng lắm cơ mà chính nó. Anh thấy thấp thoáng eo của cậu sau lớp dây rợ vòng qua nó.

Đm. Nó vướng víu trông thấy. Là ai ? Là ai đã thiêt kế cái áo này cho em ấy? Anh cần đến gặp người này và đề nghị lần sau cắt hết đống dây phiền phức này đi.

Thiệt tình, trời nóng thế này hở ra cho mát !

Ơ kìa, eo em ấy thật sự nhỏ, nhỏ hơn những gì anh nghĩ. Đôi bàn tay của anh có thể nắm hết cả vòng eo ấy chứ. Oh, hình như anh... anh còn nhìn thấy cả trái đào nữa kìa. Cong và....

"Minho hyung? Anh ổn chứ??" Giọng nói của Hyunjin kéo anh về thực tại.

"Ổn ổn. Anh ổn" Rất ổn là đằng khác.


"Ôi thế sao anh lại chảy máu mũi thế kia? Anh thật sự ổn chứ? Hay là anh tập luyện nhiều quá mới vậy?"

....

Minho ngại ngùng nhận lấy khăn giấy từ tay Hyunjin. Anh xấu hổ chết mất. Có chết anh cũng sẽ không bao giờ nói ra việc mình nhìn cặp mông của Hyunjin mà chảy máu mũi đâu.

Anh thề với danh dự là trưởng câu lạc bộ nhảy của trường, là đàn anh nghiêm túc nhiều năm nhận bằng khen gương mẫu.

Minho cầm lấy vòng dây ở eo, dẹp lại đống suy nghĩ, nhẹ nhàng buộc thắt nút cố định lại cho người phía trước. Sau đó chỉnh trang lại một chút.

"Cảm ơn anh nhé~~" Hyunjin cười híp mắt rối rít cảm ơn người nọ mà chẳng hề hay biết suy nghĩ thực sự của người anh.









Tiết mục của cả hai diễn ra suôn sẻ ngay sau đó. Tiếng vỗ tay hô hào vang vọng khắp cả hội trường. Hyunjin cúi gập người cảm ơn tất cả những người ở đây, lại quay sang cảm ơn Minho hyung vì đã tận tâm chỉ dạy từng động tác cho cậu.

Thật sự, cảm giác đứng trên sân khấu rất hạnh phúc.


Vừa đặt chân vào phòng nghỉ, đập vào mắt Hyunjin là một Seo ChangBin tươi cười tay ôm bó hoa hồng to hơn cả mặt đặt vào tay cậu.

" Tặng em. Em nhảy đẹp lắm. Anh đã bị shock bởi cái vẻ đẹp khi nhảy của em đấy, Hyun yêu ạ"

"Cảm ơn anh. Thật ra anh không cần tốn tiền mua mấy thứ này đâu...." Cậu nhận lấy bó hoa, đặt nó lên bàn.

" Chỉ cần liên quan đến em mọi thứ đều không là gì cả. Anh không tiếc mấy đồng này"



"Cái... cái đó... anh có thể mời em ăn một bữa được không? " ChangBin ngại ngùng, tay xoa xoa cổ ngỏ ý mời Hyunjin.



Hyunjin đang tẩy trang thấy ngừoi nọ mọi khi hùng hồn lắm mà, hôm nay lại như chú thỏ con ấp úng e dè không khỏi buồn cừoi. Lần thứ n cậu nhận được lời mời của cái người này. Kì thực ảnh không phải ngừoi xấu. Dù sao cậu cũng thấy hơi có lỗi vì liên tục từ chối ảnh.

"Dạ được"

Mắt ChangBin sáng rực lên. Wow anh không nghe nhầm chứ? Hyun của anh đồng ý rồi này. Hừ, Minho hyung mà biết Hyunjin đi ăn với cậu chắc tức ói máu cho coi. Mới nãy người nào đó còn cừoi vào bản mặt cậu nói rằng không đời nào Hyunjin sẽ đồng ý.

Chà, tưởng tượng cái bản mặt nhăn nhó của ảnh cũng khiến ChangBin cười chết mất rồi.

HA HA HA HA HA



______
Diễn biến khác:

Minho :  Ủa? Sao hắt hơi hoài vậy? Đứa nào nhắc mình ha gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro