4
Đó là buổi sáng thứ 7 của ngày nghỉ giữa kì sau kì thi. Hyunjin cùng ba mẹ thu dọn chút đồ đạc về quê ngoại. Đã khá lâu kể từ khi cậu lên đại học và chưa về chơi với ông bà chú bác.
"Hyunjin xong chưa con?"
"Dạ, con xuống ngay đây" Cậu vội vàng nhét nốt cái áo thứ n vào trong túi.
Được rồi, vậy là đủ dùng cho 1 tuần tới rồi!
Xe lăn bánh. Hyunjin chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ vì bản thân cậu thích ngắm khung cảnh bên ngoài và mở hé chút cửa dẫu mẹ luôn phàn nàn gió thổi vào lạnh.
.
.
.
.
.
Buổi sáng đầu tiên thức dậy tại quê nhà. Vẫn theo thói quen cũ, Hyunjin đẩy nhẹ cánh cửa gỗ xưa có chút mục tận hưởng bầu không khí sáng sớm mát dịu trong lành. Cậu nhìn thấy đám đông lũ trẻ đang vây quanh chăm chú xem gì đó phía bên kia, dứoi gốc cây lâu năm.Không cưỡng nổi sự tò mò, cậu nhanh chân đánh răng thay đồ xin phép mẹ đi hóng chuyện ở đó. Chắc hẳn có chuyện gì thú vị ở đây.
Hyunjin lặng lẽ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh 1 bé gái, bắt chước lũ trẻ lấy những viên gạch to lót xuống ngồi.
"Anh mới đến đây hả?"- Bé gái bên cạnh anh bất ngờ ghé sát tai anh hỏi, như sợ ảnh hưởng đến mọi người.
"Ở đây phải có vé mới được xem đấy! Cho anh này, em có nhiều lắm!Lát anh đưa cho anh ấy nhé!"
Hyunjin ngây ngốc nhìn đứa bé lại nhìn lên phía trước rồi nhận lấy phiếu bé ngoan từ tay cô bé nhỏ.
Chàng trai ngồi trên bục cao phía trước có mái tóc đen rũ xuống che hết trán, khuôn mặt nom có phần thư sinh nhìn xuống cây ghita vừa đàn vừa hát. Lũ trẻ xung quanh đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên có vẻ rất thích. Hyunjin cũng thấy vậy, đúng là không uổng công cậu đi hóng chuyện mà!
[My whole world changed from the moment I met you
And it would never be the same
Felt like I knew that I'd always love you
From the moment I heard your name
Everything was perfect, I knew this love is worth it
Our own micracle in the makin'
'Til the world stops turning
I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll...
I'll be by your side, 'til the day I die
I'll be waiting 'til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting 'til I hear you say I Do]
Hyunjin mải chìm đắm trong lời nhạc mà chẳng hay bài hát đã kết thúc.Xung quanh lũ trẻ rời đi lúc nào chẳng hay. Chỉ còn lại cậu và người trước mặt. Người nọ tựa cằm vào đầu cây đàn nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu.
Hyunjin thề rằng lúc này cậu cần một cái hố để chui xuống. Cậu ngại ngùng tiến lên phía trước giơ tấm phiếu bé ngoan bé gái cho cậu lúc nãy đưa cho ngừoi này.
"C-Cái này...."
Cậu trai nhận lấy nó rồi ôn nhu xoa đầu cậu hoàn toàn coi cậu là con nít. Sau đó rời đi.
"Ngày mai lại đến nghe nhé!"
Và thế là tối đó, Hyunjin sống 19 năm cuộc đời lần đầu tiên đặt báo thức trong chính ngày nghỉ của mình. Cậu bật dậy mở toang cánh cửa sổ nhìn về chỗ hôm qua, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy xuống nhà. Vừa hay mẹ cậu vừa nướng xong mẻ bánh gọi cậu lại ăn, Hyunjin liền xin mẹ thêm vài cái bọc vào giấy chạy đi.
Chàng trai ngồi sẵn đây chỉnh dây đàn chờ cậu đến. Nhưng hôm nay lại chưa thấy bóng dáng đứa trẻ nào.
Chẳng lẽ cậu đến sớm quá sao?
Hyunjin đánh liều lại gần đưa cho ngừoi nọ bọc bánh còn nóng hổi.
"Cho cậu. Mẹ mình mới nướng xong đó"
"Cảm ơn " Ngừoi nọ để cây đàn sang 1 bên, nhận lấy từ tay cậu. Sau đó nhích ngừoi dịch sang 1 bên ý muốn cậu ngồi bên cạnh.
" Ừm, hôm nay không thấy đứa trẻ nào hết nhỷ?"
"Lũ trẻ đi học rồi. Hôm nay là đầu tuần mà"
" Vậy tại sao cậu còn ở đây?"
" Chẳng phải có cậu?"
"Vậy nếu mình không đến?"
" Chẳng phải cậu đang ở đây sao?"
Hyunjin hết nói nổi với con ngừoi ngốc nghếch này. Quả thật cậu chắc chắn sẽ đến nếu cậu còn ở đây. Nhưng có lẽ vài bữa nữa cậu phải trở về. Có chút tiếc nuối.
"Cậu tên gì?" Chàng trai bất ngờ hỏi tên cậu.
" Hwang...Hwang Hyunjin "
[Oh-oh-oh
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
I'll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can't see
I'll be the light to guide you
Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need
You can count on me like 1, 2, 3
I'll be there
And I know when I need it
I can count on you like 4, 3, 2
And you'll be there
'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh, yeah, yeah ]
Cho đến khi lời nhạc cuối cùng được cất lên, Hyunjin nghe thấy ngừoi nọ nói với mình. Câu nói nhẹ nhàng ngọt ngào...
" Nhớ nhé, mình là Kim Seungmin"
-----------
Xem xong teaser Maniac mà tôi kiểu : Ủa tôi có nhìn lộn không dzợ? Felix làm vậy là không ổn rồi. Hơn Chin đâu nắm đầu em lại không em cướp bồ anh đấy 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro