2
Hyunjin đứng trước cánh cửa văn phòng của câu lạc bộ nhảy ngắm nghía một hồi, xác định bản thân không đi nhầm phòng mới đẩy cửa đi vào. Trước mặt là bộ bàn ghế với đống giấy tờ chất thành núi được xếp gọn gàng ngăn nắp. Cậu có thể hình dung được vị trưởng câu lạc bộ đây có vẻ là người sạch sẽ và chắc hẳn có chút khó tính.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"- Âm thanh đột ngột phát ra từ sau lưng khiến cậu giật mình, xoay người lại, bàn tay hậu đậu không may làm đổ chậu cây xương rồng nhỏ xuống đất 1 tiếng choang.
"A, x-xin lỗi anh"
Người kia đứng hình nhìn cậu rồi nhìn chằm chằm vào chậu cây nhỏ vỡ vụn dưới đất. Hyunjin hoảng hốt, luống cuống cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, trong lòng tội lỗi đến khó tả.
Lần đầu gặp mặt lại gây ấn tượng mạnh như vậy, có khi anh ấy sẽ thù mình mất thôi!!!!
Người kia tiến đến giữ chặt lấy bàn tay cậu, cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị nghe bài ca bị mắng.
"Cậu bị ngốc à? Khi không lại lấy tay nhặt? Cậu không biết vật nhọn sẽ làm tay cậu chảy máu à?"
"D-Dạ?"- Hyunjin ngơ ngác nhìn lên người kia. Vậy là cậu không bị mắng à? Ngược lại, ngừoi nọ còn lo lắng cho cậu?
"Tôi chẳng hiểu cậu lớn lên kiểu gì nữa. Cậu có thể dùng đồ hót để dọn nó cơ mà. Đứng dậy đi"
Hyunjin tự động đứng dậy né sang 1 bên nhường chỗ cho anh thu dọn đống đổ vỡ cậu gây ra.Nhìn kĩ ở góc độ này, Hyunjin thầm cảm thán vẻ đẹp của anh, lại còn là 1 ngừoi quan tâm ngừoi khác như thế . Vậy mà Hyunjin lại nghe đâu đó chuyện vị trưởng câu lạc bộ nhảy là người vô cùng khó tính và cục súc. Cậu thề nếu để cậu gặp lại người phát tán tin đồn đó, cậu sẽ nhảy vào đánh đấm với người ấy 1 trận mất.
" Vậy giờ thì tôi có thể hỏi cậu ở đây làm gì không?" Minho kéo ghế, ngồi xuống nhìn cậu trai trước mặt, đánh giá 1 lượt. Nếu anh không nhầm thì cậu ta chính là Hwang Hyunjin nổi tiếng năm nhất mà đi đâu anh cũng thấy mọi ngừoi bàn tán.
"E-Em muốn xin vào câu lạc bộ của anh. Nghe nói bên đây đang tuyển ngừoi👉🏻👈🏻"
"Lý do?"
"Em muốn trở thành ngừoi giống anh" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.
"Ồ? Tại sao?"
"Vì em cảm nhận được niềm hạnh phúc khi nhảy của anh. Điều đó đã thu hút em"
"Cậu biết tôi là ai không?"
"Đàn anh Lee Minho năm 3 khoa nghệ thuật biểu diễn. Nghệ danh Lee Know"
"Được. Thông qua" Minho cừoi thầm, cậu trai này, có chút đặc biệt.
"Ay do what's up man" - Cánh cửa phòng bị bật tung, Changbin tưoi cừoi ngang nhiên đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 ngừoi rồi đứng cạnh tình yêu của mình- Hyunjin.
"Có chuyện gì?" Minho khó chịu. Tên nhóc này luôn ngỗ ngược như thế. Tức chết anh mà. Dù có là em họ thì anh cũng muốn vứt nó ra ngoài cửa sổ cho bõ tức. Từ lúc nào cái phòng làm việc của anh để nó đi vào tự nhiên đến vậy!
"Nghe nói Hyunjin ở chỗ anh nên em đến đây. Anh không bắt nạt em ấy chứ? Ôi Hyunjin, em có bị sao không? " Changbin xoay ngừoi Hyunjin 1 vòng quanh 180 độ. Sau khi không thấy một vết tích nào mới yên tâm.
"Yeah.. không bị gì hết"
"S E O C H A N G B I N "
Changbin nom thấy ngừoi anh của mình tức giận đùng đùng, trước khi chạy còn không quên kéo theo cả Hyunjin đi cùng.
"N-Này này anh, kéo tôi đi đâu vậy? Chúng ta quen nhau à?"
Ôi tình yêu không nhớ anh ư? "Anh Changbin nè, ngừoi va phải em hôm trước. Em không nhớ gì ư?"
"A, là anh. Cái ngừoi.... "
"Ngừoi gì cơ?"
"Không có gì" " Nhưng tôi đang có việc với anh Minho, sao anh lại kéo tôi đi"
" Lỗi anh, lỗi anh. Nhưng mà, đi ăn 1 bữa với anh được chứ? Lần trước em đã từ chối anh rồi!"
" Cậu ấy đi ăn với tôi rồi! " Minho chắn ngang, kéo Hyunjin ra sau lưng,đối mặt với Changbin.
" Mắc gì?" Changbin tròn mắt nhìn anh mình.
" Anh có chuyện cần bàn với Hyunjin về việc gia nhập câu lạc bộ. Đi với anh chứ, Hyunjin?"
Cậu cũng không biết cảm giác này là gì nữa, đột nhiện cậu cảm thấy bản thân giống như vật tranh giành của 2 ngừoi nọ vậy. Nó lạ lắm.
"À, dạ vâng"
Chỉ chờ có vậy, Minho đắc ý nhếch mép "Nghe thấy chưa?". Sau đó nắm tay kéo Hyunjin rời đi, bỏ lại 1 Seo Changbin tức giận, tính lóng như kem, tiện chân đạp đổ cả thùng rác gần đó.
Aishh chết tiệt!!!! Em nhịn anh hơi lâu rồi đấy, Lee Minho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro