Phần Mở Đầu
Hắn là hoàng đế Phong quốc nỗi tiếng lạnh lùng tàn độc, trên chiến trường bách chiến bách thắng.
Nàng là công chúa một nước nhỏ bị hắn đem quân tàn sát.
Nàng từ nhỏ đã mất mẹ, nên phụ hoàng hết mực thương yêu xem nàng như viên ngọc quý trong tay, những tưởng cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua nhưng rồi đến một ngày hắn đem quân đánh vào tiểu quốc của nàng khiến con dân nàng chết vô số, phụ hoàng của nàng tử trận trên chiến trường, còn phu quân hứa hôn của nàng cũng không rõ tung tích, bản thân nàng giờ đây lại lưu lạc phong trần.
Nàng cứ tưởng loại người máu lạnh như hắn sẽ không bao giờ biết yêu bất cứ một ai nhưng không phải vậy, hắn đã yêu điên cuồng tiểu thư nhà họ Mạnh, một cô gái xinh đẹp lại hiền diệu. Thời gian sau hắn cho người mang sính lễ đến nhà họ Mạnh xin cưới, đến ngày cử hành hôn lễ nàng giúp cho Mạnh tiểu thư cùng tình lang bỏ trốn, cuối cùng cô dâu mà hắn rước về lại là nàng. Đêm động phòng hoa chúc hắn tơ máu nỗi đầy mặt vì nàng dám giả mạo người hắn yêu lại còn ta gan ám sát hắn, kế hoạch trả thù thất bại khiến nàng phải lảnh hậu quả đâu thương vì vốn dĩ nàng không phải là đối thủ của hắn. Hậu quả là hắn đem nàng hung hăng chà đạp nàng dưới thân khiến cho nàng đau đớn khôn cùng. Hắn nói muốn giết hắn nàng cần phải trả giá nhiều hơn, chính nàng đã nói với hắn nàng là nha đầu của Mạnh tiểu thư vì thành toàn cho cô ấy mà thay thế gả cho hắn. Hắn nói nàng xứng sao nếu muốn thay thế tiểu thư của nàng mà hầu hạ hắn thì nàng không có tư cách, đời này nàng chỉ có thể sống thấp hèn để hắn lăng nhục, đây là cái giá phải trả cho việc dám xen vào việc tốt của hắn. Nàng liều thân muốn kết thúc mạng sống nhưng hắn làm sao để cho nàng được như ý, hắn nói: "Nếu ngươi dám chết đi ta sẽ lột sạch xiêm y của ngươi đem ngươi treo trước cổng thành đễ ngươi chết cũng không được siêu sinh. Chưa có sự cho phép của ta ngươi dám chết sao."
Phải, kẻ thua cuộc làm gì có quyền được chết, nàng không có quyền chết, nàng còn phải trả thù cho phụ hoàng, trả thù cho thần dân của nàng. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu nàng cũng chỉ là nữ nhi yếu đuối trải qua nhiều chuyện như vậy, nay lại còn thất thân với kẻ thù làm sao có thể không đau lòng cho được. Từ nay nàng còn mặt mũi nào nhìn Lưu Tân tướng quân vị hôn phu của nàng và đại ca ca ở rừng trúc, dù sao đi nữa nàng cũng không có ý định sống tiếp, sao khi hoàn thành đại nghiệp nàng sẽ xuống dưới kia cùng phụ hoàng gặp mặt chỉ có như vậy thì mới không lo không nghĩ nữa.
Sáng hôm sao tin đồn vang khắp nơi, hoàng hậu Phong quốc chỉ sao một đêm đã bị hoàng đế phế đi hậu vị, đài vào dịch đình sống kiếp nô tì. Khi thái giám tổng quản đến ban chỉ nàng không hề biến sắc vì nàng đã lường trước điều này, hắn sao có thể để nàng bình an ngồi trên hậu vị này. Nàng biết cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng chút nào đây chỉ mới là bước đầu hành động của hắn, nàng muốn xem hắn còn thủ đoạn gì đê tiện hơn nữa, nàng không sợ, tất cả điều không sợ vì giờ đây trọng trách lớn lao còn đè nặng trên vai nàng thì làm sao nàng có thể ngã gục được. Nàng phải khiến hắn đau khổ hơn gắp trăm ngàn lần những gì hắn đã gây ra với nàng, để Phong quốc này chìm trong biển lửa giao tranh. Để xem cuối cùng là nàng cười hắn khóc, hay hắn cười nàng khóc chuyện này còn chưa biết được, chưa đi đến cuối cùng sao biết được ai là người chiến thắng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro