Chương 8: Bí Mật Của Kê Dung Thủy.
Từ Ninh Cung
Trời đã giữa khuya, nguyệt đã rạng đến đỉnh đầu Kê Dung Thủy vẫn xiêm áo chỉnh tề chờ hắn nhưng xem ra đêm nay hắn không đến chỗ nàng.
"Nương nương, xem ra hôm nay hoàng đế không đến người hãy nghỉ ngơi sớm đi." Yên nhi bước vào phòng thấy nàng vẫn chưa an giấc vội giục nàng nghỉ ngơi.
"Yên nhi, chuyện ta bảo ngươi tra, đã tra thế nào rồi." Kê Dung Thủy đảo mắt nhìn Yên nhi.
"Nô tì tra được Tứ Vương Gia và Như Phi trước kia là thanh mai trúc mã." Vừa nói Yên nhi vừa dùng Mĩ nhân chùy xoa bóp cho Kê Dung Thủy.
"Sau đó thế nào?" Kê Dung Thủy lạnh nhạt nói.
"Sau đó Như Phi tiến cung, nghe nói do Tứ Vương Gia đích thân tiến cử." Yên nhi bên cạnh nói nhỏ vào tay nàng.
Kê Dung Thủy trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này bên trong ắt có ẩn tình nhưng dù là gì nàng cũng không cần cố rắn tìm hiểu làm gì, chỉ cần người không phạm ta, ta tự động sẽ không đụng đến người.
Nhưng Tứ Vương Gia kia là người thâm trầm khó lường, tuy bề ngoài hắn thoạt nhìn không tranh không đoạt nhưng nội tâm hắn khó mà đoán được.
Chuyện của hắn và Như Phi chỉ có hai cách để nói.
Một là hắn không hề yêu Như Phi nên dùng nàng ta làm quà hiếu kính hoàng đế, hai là hắn và Như Phi có ý đồ khác. Ý đồ khác kia là gì hiện tại nàng không thể lý giải được.
"Nương nương, thân vương có chỉ vụ cho người." Yên nhi bên cạnh thấy nàng mất hồn liền khẽ động nàng.
Kê Dung Thủy định thần trở lại, giọng nói mềm mại truyền về phía Yên nhi: " Nói."
"Thân vương muốn người kích động Tứ vương gia, khiến hắn đứng về phía chúng ta. Còn nữa thượng thư đại nhân Phong Triều là người của chúng ta, trước mắt phải trừ đi lão thái sư Trư Lương kia." Yên nhi kề tay nàng nói nhỏ.
"Ta hiểu rồi. Cũng không còn sớm ngươi lui ra nghỉ ngơi đi." Kê Dung Thủy thờ ơ phất tay bảo Yên nhi lui ra ngoài.
"Nô tì cáo lui." Yên nhi cúi đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại một mình Kê Dung Thủy, nàng cũng tắt đèn ngã lưng lên giường định chợp mắt một chút.
Trong lúc mơ màng Kê Dung Thủy cảm giác có người nhìn mình, khiến nàng vô cùng khó chịu liền mở mắt nhìn xem là kẻ nào.
Mắt phượng vừa mở liền thấy một thân ảnh hiện ra trước mắt, là một nam nhân. Nam nhân một tay chặn miệng nàng lại, tay kia giữ chặt lấy người nàng khiến nàng không thể cử động.
"Tẩu tẩu đừng la lớn, nếu để người khác phát hiện tẩu nghĩ sẽ thanh minh thế nào đây." Nam nhân kề sát tay Kê Dung Thủy thì thầm, giọng nói âm trầm truyền vào tay nàng.
Kê Dung Thủy sắc mặt khó coi, nàng chau mày lại vẻ mặt giận dữ càng khiến nam nhân kia thích thú.
"Bây giờ ta buông tẩu ra, tẩu có đảm bảo là sẽ ngoan ngoãn không la lớn."
Kê Dung Thủy nhìn nam nhân kia khẽ gật đầu, ánh mắt nàng vô cùng phản kháng nhưng thân thể lại không thể làm gì khác ngoài việc bất động.
Nam nhân phía trên buông Kê Dung Thủy ra, nàng vội vàng ngồi dậy chỉnh lại sim y đang xộc sệt, hướng nam nhân mắng tới.
"Giữa đêm khuya Tứ Vương Gia không ở phủ lại chạy đến tẩm cung phi tần của hoàng đế là có ý gì đây."
Nam nhân tên Lãnh Triệt kia không có chút gì bị uy hiếp bởi lời nói của nàng như lúc trước, bạc môi hắn khẽ cong tạo nên đường cong tuyệt mĩ.
"Tẩu yên tâm đêm nay hoàng huynh bận chính sự sẽ không trở về đây làm phiền chúng ta đâu."
Lãnh Triệt tiến đến áp sát Kê Dung Thủy vào thành giường, Kê Dung Thủy dùng lực đẩy mạnh nam nhân trước mặt mình nhưng thân thể nam nhân chắc chắn không hề xê dịch.
"Thỉnh Vương Gia tự trọng."
Giọng nói Kê Dung Thủy nhẹ nhàng truyền vào tai Lãnh Triệt, hắn vòng tay qua eo Kê Dung Thủy kéo nàng về phía mình tạo nên hình ảnh vô cùng ám muội.
"Nói xem nàng là ai?"
Lãnh Triệt sắc mặt bình thản, từng ngón tay đùa giỡn trên mái tóc mềm mại của Kê Dung Thủy. Giọng nói hắn có phần thay đổi, không còn ý đùa cợt. Hắn thay đổi cách xưng hô với nàng không còn tự nhận nàng là tẩu tẩu, thay vào đó là cách xưng hô giữa nam và nữ.
Câu hỏi của Lãnh Triệt khiến Kê Dung Thủy giật mình nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không thể để hắn nhìn thấy một tia sợ hãi.
"Ta là phi tử của hoàng đế. Chẳng phải Vương Gia đã biết lại còn đến đây hỏi ta." Lãnh Triệt buông Kê Dung Thủy ra thả tự do cho nàng.
"Nếu nàng không nói, ta vẫn có thể tự mình tra."
Kê Dung Thủy có thể nhận thấy trong lời nói của hắn chứa đầy ẩn ý, hắn đã đến đây hỏi nàng những chuyện này ắc hẵn hắn đã biết chuyện gì đó.
"Vương Gia, đây là ý gì?" Tâm nàng bắt đầu giao động.
Lãnh Triệt khẽ cười, hắn phất tay áo xoay người ra phía cửa ý muốn rời đi nhưng vẫn để lại cho nàng mấy câu như dặn dò.
"Nếu ta đã đến đây ắt ta đã hiểu, nhưng nàng yên tâm ta sẽ không bẩm báo với hoàng huynh. Ta muốn nàng biết, ta có hứng thú với nàng vì thế sẽ đứng về phía nàng, Mạch.....Thiên......Thủy." Nói rồi hắn rời đi.
Sắc mặt Kê Dung Thủy đại biến, Mạch Thiên Thủy là tên tự của nàng, để dễ dàng sống sót bên cạnh tên hoàng đế Lãnh Phong kia nàng phải thay đổi tên tuổi. Không ngờ nay lại được nghe người khác gọi đúng tên nàng mà kẻ đó lại là người Phong Quốc.
Nắm tay Kê Dung Thủy cuộc tròn, càng lúc càng xiếc chặc tâm ý kia của Lãnh Triệt nàng càng nghĩ càng thấy không phải. Hắn vì sao lại nhắm vào nàng, nếu nói động tâm với nàng thật sự chỉ có vậy khó mà tin được.
Qua vài lần tiếp xúc cùng những gì hắn làm với nàng bảo nàng tin tưởng hắn có thể giúp nàng thật sự rất khó, vị vương gia này cũng giống như tên hoàng đế kia tâm ý khó mà suy đoán.
Hoàng thúc bảo nàng tiếp cận hắn khiến hắn chống đối hoàng đế nàng còn chưa kịp ra tay thì hắn đã tìm đến tận cửa, hơn nữa thân phận của nàng xem ra hắn đã biết, bí mật của nàng hắn nắm trong tay chẳng phải nàng lại rơi vào thế bị động.
Nhân gian có câu "người đến không tốt, người tốt không đến", "là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi." đành phải tùy cơ ứng biến.
Trên tường thành cao một hắc y nhân đang hướng mắt về phía tẩm phòng Kê Dung Thủy cẩn thận quan sát, một màn thân mật vừa rồi đúng lúc thu vào tầm mắt. Phong Triệt vừa rời đi hắc y nhân cũng lướt nhẹ trên không trung biến mất.
______________________
Rừng trúc phía sau chân núi cách kinh thành không xa.
"Chủ tử, con mồi đã tìm đến cửa mọi thứ đều theo sự sắp xếp của người." Hắc y nhân quỳ trên đất cúi đầu bẩm báo.
Nam tử được hắc y nhân cung kính đứng đối diện với hắc y nhân bên cạnh nam nhân còn một số thuộc hạ.
"Tốt, làm tốt lắm. Cẩn thận quan sát tiếp có gì quan trọng cứ đến bẩm báo." Nam nhân tỏa ra hàn khí, lời nói theo đó mà băng lãnh.
Hắc y nhân cúi người theo lệnh mà rời đi.
"Cứ như vậy chúng ta sớm sẽ gặp lại nhau."
"Haha........"
Trong không gian yên tĩnh bị tiếng cười lớn của nam tử khuấy động, cả rừng trúc một màn rung chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro