Chương 7: Vô tình gặp quỷ.
Hôm nay nàng nhất định phải trở thành đối thực của Lý công công thì Lệ Phi mới tha cho nàng, nàng ta muốn trảm trước tấu sau nhân lúc hoàng đế thượng triều bắt ép nàng, đến khi chuyện đã thành hắn có muốn trách tội cũng phải nể mặt ca ca nàng ta.
Nước cờ này thật cao siêu nhưng nàng thà chết cũng không gả cho tên thái giám kia, nếu so thân phận tên thái giám kia xứng sao. Mặc dù hiện tại nàng là công chúa lưu vong, nhưng không vì vậy mà đánh mất cả khí chất của mình, hơn nữa đại sự chưa thành nàng làm sao rời khỏi hoàng đế được.
"Kê Dung Thủy ngươi dám kháng lệnh của bổn cung, xem ra hôm nay không cẩn thận giáo huấn ngươi thì bổn cung còn mặt mũi nào ở hậu cung này nữa." Lệ Phi hắc rơi chung trà trên tay, giận dữ truyền về phía nàng.
"Người đâu tác mặt cho bổn cung, để xem ngươi còn dám hống hách trước mặt ta."
Hai tên thị vệ phía sau tiến lên giữ lấy vai nàng ấn mạnh xuống, khiến Dung Thủy ngã quỳ hai gối từ trên cao chạm mạnh xuống mặt đất, cảm giác đau nhức từ gối truyền đến khiến nàng chau mày lại. Xem ra hôm nay nàng khó mà ra khỏi cửa Tường Thanh Cung, vào thì dễ nhưng bước ra có lẽ chỉ còn lại một cái xác.
Thục Phi và Trương Chiêu Dung bên cạnh khóe môi khẽ cong, ngồi sang một bên chờ xem kịch vui, thi thoảng lại góp gió thành bão. Hai tên thị vệ chuẩn bị hạ thủ với nàng thì Như Phi bên cạnh có lẽ chạnh lòng với hoàn cảnh của nàng, Như phi theo hắn bao nhiêu năm chẳng lẽ không hiểu tính khí của hắn. Nếu hôm nay động thủ với Kê Dung Thủy ắc hẳn những người có mặt ở đây khó mà tránh khỏi sự truy cứu của hắn.
"Khoang đã, tỷ tỷ nữ nhân này không được đánh. Nàng ta nói rất đúng, nàng ta là người của Vương dù muốn hay không chỉ có Vương mới có quyền quyết định sự sống chết của nàng ta."
Lệ Phi sắc mặt giận dữ, hướng Như Phi nữa nói nữa lệnh:
"Muội muội muốn giúp ả ta hay là muội có ý muốn chống đối bổn cung. Muội nên nhớ hậu cung này hiện tại ta làm chủ."
Lệ Phi cố ý muốn nhắc nhở Như Phi địa vị của mình ở hậu cung, những ai chống đối với nàng ta sẽ không có kết thúc tốt đẹp điển hình là Kê Dung Thủy. Như Phi vẫn nhất quyết muốn bảo vệ nàng, nàng ta cúi người cầu xin thay nàng, dùng thân chắn trước mặt nàng khiến thị vệ của Lệ Phi không dám làm càng.
"Nương nương người không cần vì một nô tì như ta mà đắc tội với Lệ Phi nương nương. Nếu cả hoàng thượng lệ phi nương nương còn không để vào mắt thì một nô tì nhỏ bé như ta đã là gì."
Nàng cố tình đem hoàng đế ra nói, ý muốn nhắc nhở Lệ Phi phía trên nàng ta còn có hoàng đế mà nàng là người của hoàng đế ra tay với nàng chẳng khác gì tát vào mặt hắn. Tâm ý này những kẻ có mặt ở đây sao lại không hiểu rõ, Lệ Phi sắc mặt giận dữ lửa giận trong lòng khó mà kìm nén.
"Người đâu lôi Như Phi sang một bên, dụng hình cho ta."
Đám thị vệ kéo Như Phi sang một bên chuẩn bị dụng hình với nàng, một thị vệ vừa giơ cao thanh tre trong tay chuẩn bị rơi trên da thịt nàng...........
"Dừng tay lại, là kẻ nào dám ra tay với phi tần của trẫm."
Từ bên ngoài hắn một thân hoàng bào tiến đến phía nàng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh lẽo của nàng, nhẹ nhàng dìu nàng đứng dậy. Nàng xoay người nhìn hắn bên cạnh hắn còn có Yên nhi, Yên nhi khẽ gật đầu với nàng ra hiệu đã an toàn. Đám người Lệ Phi vội vã hành lễ với hắn, nhưng hắn không để tâm chỉ phất tay ý bảo các nàng đứng lên.
Vừa bãi triều đang trên đường trở về Dưỡng Tâm Điện đã thấy nô tỳ Yên nhi chặng đường, hắn đáp ứng nàng ta đến Tường Thanh Cung vừa hay nghe thấy một màn vừa rồi.
Hắn không vội vã ra mặt, hắn muốn xem nàng sẽ làm gì quả như hắn nghĩ nàng thật sự là một nữ nhân không tầm thường. Từ khí chất của nàng bảo hắn tin, nàng chỉ là một nha hoàn bên cạnh Mạnh thị là điều không thể.
Lệ Phi biến sắc trước sự xuất hiện của hắn, không chỉ có Lệ Phi mà tất cả những kẻ có mặt ở đây điều lạnh người khi đứng trước hắn. Khí chất đế vương từ hắn lan tỏa, áp bức kẻ khác, chỉ một từ " phi tần của trẫm" đủ khiến mọi người hoang mang kể cả bản thân nàng.
Từ khi nào nàng lại trở thành phi tần của hắn đây, Yên nhi nhìn thấy sắc mặt nàng nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy thân thể nàng đứng sang một bên.
"Hoàng thượng thần thiếp chỉ đang dạy dỗ một nô tỳ không biết phép tắc." Lệ Phi nhẹ giọng nói, đôi đồng tử lấp lánh như ngấn lệ.
"Trẫm được biết nàng muốn thay trẫm ban hôn cho người của trẫm..........Nàng còn để trẫm vào mắt."
Hắn lạnh lùng nhìn Lệ Phi, nàng ta vội vã quỳ xuống cuối đầu với hắn.
"Thần thiếp không dám qua mặt Vương."
"Nếu như nàng không muốn quản lý hậu cung nữa thì giao lại cho Như Phi đi, từ nay về sau mọi chuyện không cần nàng quản nữa. Ta cho các nàng biết, Kê Dung Thủy tài sắc vẹn toàn khiến trẫm rất hài lòng nay trẫm phong nàng ấy làm Hương Qúy Nhân ban cho Từ Ninh Cung."
Nói rồi hắn nắm tay nàng rời đi bỏ lại các nàng ấy, Yên nhi cũng vội vã rời theo.
Lệ Phi sắc mặt khó coi, những tưởng hại người cuối cùng hại bản thân, nỗi nhục này nàng ta làm sao nuốt trôi đây. Một nô tỳ thấp hẹn lại một bước lên cao trở thành Qúy Nhân, cho dù có là quý nhân nhưng một quý nhân nhỏ bé lại được ban ở Từ Ninh Cung rộng lớn khiến nàng ta không phục.
Từ Ninh Cung rộng lớn bật nhất nằm ở phía tây nam Dưỡng Tâm Điện, phẩm cấp Qúy Phi mới có phúc phận ở đây nay hoàng đế lại phá lệ ban cho nàng càng khiến các phi tần khác ganh ghét.
Lệ Phi nắm chặt bàn tay đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay nàng ta, nhưng nàng ta không còn thấy đau, lửa giận trong lòng càng bốc cao. Một màn này chẳng phải đem nàng ta làm trò cười cho cả hậu cung, chấp niệm của Lệ Phi đối với nàng ngày càng lớn khó mà xua đi.
"Kê Dung Thủy ta và ngươi kiếp này không đội trời chung, ngươi hết lần này đến lần khác khiến bổn cung mất mặt. Đêm đó ngươi khiến Vương rời bỏ ta nay lại khiến Vương vì ngươi trách tội ta, thù này ta nhất định đòi." Như Phi ngửa mặt lên trời oán.
Sóng gió hậu cung từ đây mới bắt đầu.
Từ khi trở thành Qúy Nhân ngày nào cũng bận rộng tiếp những nữ nhân trong hậu cung, đám cung tần ngày trước bắt nạt nàng nay lại tấp nập mang lễ vật đến Từ Ninh Cung của nàng.
Trong hậu cung này chuyện thay quyền đổi vị là chuyện thường tình, không thể trách đám người kia gió chiều nào lại theo về chiều ấy. Mới hôm nào cùng Lệ Phi bắt nạt nàng, nay lại đến xưng tỷ muội với nàng thật khiến nàng phiền toái, ban ngày bị đám nữ nhân này làm phiền đêm xuống lại bị hắn quấy rối.
Từ ngày nàng chuyển đến Từ Ninh Cung đến nay Yên nhi luôn ở bên cạnh nàng, hoàng đế ban Yên nhi hầu hạ nàng, trở thành nô tỳ cận thân của nàng, có Yên nhi bầu bạn nàng cũng đỡ nhớ nhà. Công việc của Qúy Nhân mỗi ngày là đọc sách đánh cờ, khải đàn thi thoảng lại dạo ngự hoa viên, không như trước kia làm cung nữ luôn tay không xuể.
Hôm nay vẫn như mọi ngày nàng lại nhàn rỗi nên muốn cùng Yên nhi dạo ngự hoa viên, vừa định rời khỏi cửa lại có hai vị khách không mời mà đến. Phía xa xa là hai nữ nhân vận y phục màu lam và lục dáng người yểu điệu tiến về phía nàng, đây chẳng phải là Thục Phi và Trương Chiêu Dung sao.
Nhìn thấy các nàng Kê Dung Thủy cuối người hành lễ, so ra cấp bậc nàng vẫn là thân phận kẻ dưới, tránh để kẻ khác dị nghị lại sinh thêm chuyện nên cuối đầu thỉnh an trước, khiêm nhường một chút cũng chẳng sao.
"Thỉnh an hai vị tỷ tỷ, chẳng biết ngọn gió nào lại đưa hai người đến nơi này."
Kê Dung Thủy trong lời nói có chút chế giễu, hai nàng vẫn cố cười gượng nịnh nọt.
"Hương quý nhân muội muội quá lời rồi, cùng là tỷ muội hầu hạ bên cạnh Vương nên quan tâm nhau một chút........hai người chúng ta có chút quà muốn tặng muội tẩm bổ, mong muội sớm mang long thai." Thục Phi ngọt ngào nói với nàng, bên cạnh Trương Chiêu Dung cũng gật đầu nói theo.
Chốn hậu cung người sống ta chết này chuyện gì cũng có thể xảy ra, mới hôm nào hai kẻ này còn ra uy với nàng, nay lại đến chỗ của nàng nịnh nọt, khiến cho nàng không khỏi cảm thán trong lòng.
Hai người các nàng huyên thuyên mãi khiến Kê Dung Thủy phát chán, nàng đành lấy cớ không khỏe để đuổi khéo các nàng, cuối cùng hai nàng ta cũng rời đi Kê Dung Thủy mới thấy thoải mái trở lại. Vốn định dạo ngự hoa viên nay lại bị hai kẻ kia làm mất hứng nàng cũng chẳng còn tâm trạng thưởng hoa.
"Nương nương, đám người này thật ra cũng chẳng tốt lành gì. Ngoài miệng nói muốn người mang long thai, nhưng thật tâm có kẻ nào nghĩ như vậy." Yên nhi bên cạnh nói với nàng.
"Mặc kệ các nàng ta là ý gì, Yên nhi tình dược của ta không còn nhiều, lần sau ngươi đến chổ của hoàng thúc lấy thêm đi."
Tình dược là một loại thuốc tránh thai của tây vực, sử dụng rất hiệu quả nhưng dùng càng nhiều và thời gian lâu dài sẽ gây ra nhiều phiền toái. Ngược lại nó còn là loại độc dược mãn tính, khiến cho nữ nhân thường xuyên dùng loại thuốc này cơ thể ngày càng suy yếu, là lợi nhưng vẫn là hại.
"Nương nương loại thuốc này không thể dùng nhiều được." Yên nhi nhìn nàng vô cùng lo lắng, dạo gần đây tần suất dùng thuốc của nàng ngày càng nhiều, sức khỏe nàng giảm sút không ít.
Chỉ sợ rằng đại sự chưa thành nàng đã mất mạng trước, nhưng nàng không quan tâm, nàng làm sao có thể để bản thân mang nghiệt chủng của hắn. Dạo gần đây số lần hắn đến tẩm cung nàng càng lúc càng nhiều, nàng làm sao không đề phòng cho được dù là mất mạng nàng cũng không quan tâm chỉ cần không mang thai là được.
"Ta mặc kệ là thế nào, ngươi chỉ cần nghe theo lệnh làm việc là được.......Yên nhi theo ta đến thỉnh an Như Phi được không."
Nàng biết quyết định của nàng sẽ khiến Yên nhi bận lòng nên phải dỗ ngọt tiểu nha đầu này bằng cách xuống giọng, hơn nữa từ ngày trở thành Qúy Nhân nàng vẫn chưa có cơ hội đến đa tạ Như Phi. Dù sao nàng ấy cũng được xem là ân nhân của nàng, nhờ có nàng ấy kéo dài thời gian Yên nhi mới kịp thời thỉnh hoàng đế đến giải dây cho nàng, nếu không nàng đã hương tiêu ngọc vẫn trong tay Lệ Phi từ sớm.
________
Kê Dung Thủy cùng Yên nhi đến thỉnh an Như Phi hai người cùng nhau trò chuyện thân mật, cả hai thề ước trở thành tỷ muội tương trợ lẫn nhau. Sau lần đó Như Phi lên nắm quyền quản lí hậu cung nhưng thế lực của Lệ Phi trong hậu cung không thể khinh thường, các nàng cần phải cùng nhau đối phó vì hiện tại cả hai đều là cái gai trong mắt Lệ Phi.
Thỉnh an xong mặt trời cũng xuống núi, Kê Dung Thủy cáo lui về tẩm cung trên đường về liền bắt gặp một nam nhân tuấn tú, thân ảnh nho nhã, một thân vương khí tỏa ra, tay cầm quạt từ dáng vẻ cho thấy nam tử này thuộc loại người dùng trí không dùng lực.
"Yên nhi người đi tới ta là ai?" Nàng quay sang hỏi Yên nhi.
"Nương nương đây là tứ vương gia Lãnh Triệt, đệ đệ cùng một mẫu thân với hoàng đế." Yên nhi nói khẽ bên tay nàng.
Vốn dĩ định làm ngơ hắn đi tiếp nhưng không ngờ vừa chạm mặt nhau hắn lại có hành động sỗ sàng với nàng, một tay cầm quạt chắn ngang phía ngực nàng. Nàng không kịp phòng bị vô tình để phía trên chạm vào người hắn, Yên nhi bên cạnh vội vàng kéo nàng lùi về sau.
Một màn vừa rồi nếu để người khác nhìn thấy chẳng phải nàng lại gặp quạ, hơn nữa nơi này cách Cảnh Dương Cung của Như Phi không xa rất dễ có người nhìn thấy.
"Tẩu tẩu, tứ đệ vừa rồi không phải làm tẩu tẩu sợ hãi rồi." Lãnh Triệt mở khẩu giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ không giống như tên hoàng đế kia lạnh lùng uy vũ.
Xem ra trong lời nói ngọt ngào kia không chừng lại là muôn vàng cạm bẫy. Khóe môi Lãnh Triệt cong cong, ý cười của hắn châm chọc nàng, hắn tạ lỗi nhưng trong mắt là giễu cợt.
"Vương gia quá lời, chỉ là vô tình. Không dám để vương gia phiền lòng. Hương Qúy Nhân xin cáo lui trước." Nàng bình tĩnh trả lời hắn, sắc mặt không lộ vẻ sợ hãi mà bình thãng như không.
"Ta nghe nói cô là nữ nhân được hoàng huynh phong tước hiệu trước mặt bá quan, quả thật không phải loại tầm thường."
Giọng nói Lãnh Triệt trầm xuống, khuôn mặt không còn ý cười, hắn tiến đến nắm lấy tay nhỏ của nàng áp sát người nàng. Hít lấy một hơi vị hương trên cơ thể nàng, hương thơm lạ lẫm này là lần đầu tiên hắn được thưởng thức, giờ hắn đã hiểu đây chính là thứ mà hoàng huynh hắn mê luyến. Phong Hương Qúy Nhân quả là không ngoa, hoàng huynh hắn thật sự rất biết thưởng thức.
Nàng vẫn bình tĩnh đứng yên, không hề có động thái lùi về sau, nàng biết làm như thế hắn vẫn tiếp tục tấn công chỉ là phí công vô ít, chẳng thà đối mặt phản kháng.
"Thỉnh Vương gia tự trọng, nơi này là thanh thiên bạch nhật sẽ có kẻ gièm pha, ta hiện tại là nữ nhân của hoàng đế cùng vương gia thân mật ở đây, Vương gia không sợ mất đầu nhưng ta thì sợ."
Lời nói áp đảo tâm lý kẻ khác của nàng khiến hắn để tâm, hắn buông tay nàng ra sắc mặt tươi cười trở lại, buông lời với nàng vài câu.
"Ta chỉ là đùa giỡn, mong tẩu tẩu đừng trách tội. Ta phải đi trước ngày tháng sau này vẫn còn gặp lại."
Nói rồi Phong Triệt sải bước về phía trước để lại nàng cùng Yên nhi, tâm tình hắn phức tạp, hắn lại càng hiểu hơn nữ nhân mà hoàng huynh hắn nhất quyết giữ bên cạnh này lợi hại thế nào rồi. Nữ nhân này không những sắc đẹp hồ mị, hương thơm mê hoặc còn có khí chất cao ngạo cùng bản lĩnh, thật sự mà nói xuất thân là một nô tỳ ngay cả hắn cũng không thể tin được.
Ánh mắt nàng dõi theo bước chân của hắn, hướng kia không phải đến Cảnh Dương Cung của Như Phi sao, một vương gia lại đến tẩm cung của phi tử vào chiều tà như thế này để làm gì.
"Yên nhi điều tra xem giữa họ là quan hệ gì?"
Kê Duy Thủy xoay người hướng về tẩm cung mà đi không quên dặn dò Yên nhi bên cạnh, dù biết là Như Phi có công giúp đỡ nàng nhưng hậu cung này không có chuyện gì là cho không. Nàng không cẩn thận đề phòng không được, nắm càng nhiều bí mật càng dễ thao túng, người không vì mình làm sao tồn tại đây. Bắc quá nàng không phải là loại người dùng bí mật của người khác để đẩy họ vào đường cùng, nàng chỉ là phòng vệ, đối với Như Phi nàng có thể tin tưởng nhưng tên vương gia kia nàng không thể không đề phòng.
Tâm tình nàng hiện tại cực kì không tốt, lại phải nhanh chân trở về tẩm cung chuẩn bị đón cẩu hoàng đế .
Một màn vừa rồi phiền toái đối với nàng nhưng lại trở thành cảnh ân ân ái ái trong mắt kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro