Chương 6: Bắt đắc dĩ phong Tần.
Ngự Thư Phòng.
Dung Thủy đẩy cửa bước vào hành lễ với nam nhân đang ngồi trước mặt, nam nhân sắc mặt uy nghi tay nâng tấu sớ, đảo mắt nhìn nàng không nói lời nào.
Đợi một lúc lâu không thấy hồi đáp, nàng cất lời thêm lần nữa:"Nô tì tham kiến hoàng thượng."
Nam tử trên cao lúc này xoay người, hạ tấu chương đang cầm trên tay xuống, mở khẩu:"Đến đây mài mực cho trẫm."
Dung Thủy đứng dậy tiến đến bàn hắn, nhẹ nhàng mài mực, kỳ lạ là hắn không hề động bút lại muốn nàng mài mực, vị hoàng đế này thật khó hiểu. Một lúc sau nàng mài đến hai bàn tay mỏi nhừ hắn vẫn không bảo nàng ngừng lại, mực dâng đầy nghiên nàng vẫn tiếp tục mài.Thật ra tâm ý của hắn rất đơn giản chỉ là muốn nàng đứng cạnh hắn thế này, hôm nay hắn đặc biệt dặn dò thái giám không đốt trầm hương ở Ngự Thư Phòng. Chỉ cần có nàng hắn không cần thêm bất cứ hương thơm nào cả, chỉ cần vị hương trên người nàng cũng đủ lan tỏa khắp nơi.
"Dung Thủy, ngươi nói xem có thích nơi này không." Hắn nhìn nàng nhưng không phải chờ đợi câu trả lời của nàng.
"Mặc kệ là ngươi có thích hay không, từ nay ngươi phải ở lại Dưỡng Tâm Điện hằng đêm làm ấm giường cho trẫm, hầu trẫm ngủ."
Hắn không quan tâm nàng có thích hay không, vì hắn là vương còn nàng là nô, hắn chỉ cần ra lệnh không cần biết là thích hay không nàng cũng chỉ có con đường duy nhất là phục tùng, bản thân nàng không có quyền lựa chọn.
_________
Một tuần nay đêm nào hoàng đế cũng ngủ lại Dưỡng Tâm Điện cùng Dung Thủy thân mật trên long sàn, chuyện này lan truyền khắp trong ngoài hoàng cung.
Truyền rằng hoàng đế bị mê dược của Kê Dung Thủy thu hút, nên hiện nay độc sủng một mình phế hậu giả mạo không thèm ngó ngàng đến hậu cung. Sáng hôm nay hoàng đế lâm triều, khóe miệng vẫn còn giữ ý cười. Tâm tình hắn gần đây rất tốt bá quan trong triều càng vui mừng hơn, nhưng một vị đại thần khác thì không.
Thái sư Trư Lương nguyên lão hai triều, người có công giáo huấn thái tử nay là đương kim hoàng đế Phong Quốc, ông là một trung thần thường ra sức can gián hắn. Mặc dù là người hắn kính trọng nhưng cũng là cái gai trong mắt hắn, những việc hắn làm ông thường xuyên có ý kiến, tất nhiên hắn thường bác bỏ không hề để tâm. Nhưng những người ủng hộ Trư Lương trong triều không phải nhỏ, hắn chưa thể trở mặt hoàn toàn.
"Dạo này chuyện hậu cung khiến hoàng thượng khá hài lòng." Trư thái sư lớn tiếng chất vấn hắn.
Hắn giương mắt, cao cao tại thượng phớt lờ ông cố tình tránh sang chuyện khác, nhưng lão thái sư hồ đồ này cố chấp không chịu bỏ qua, bám chặt không buông: "Hoàng thượng còn nghĩ cho thể thống Phong triều? Có phải thần đã già không can gián được người để người mang một nữ nhân thấp hèn đặt cạnh, ngày đêm sủng ái quên cả việc truyền tự ở hậu cung." Ông càng nói càng khí thế.
Hắn chau mày sắc mặt vô cùng khó coi, lão thái sư hết lần này đến lần khác chỉ trích hắn, không để hắn vào trong mắt.
"Từ bao giờ chuyện nhà của trẫm lại đến lượt các ngươi xen vào." Hắn đập tay lên bàn, âm thanh đàn áp kẻ khác.
Trư thái sư vội vàng quỳ xuống "Mong hoàng thượng nghĩ đến thể diện Phong Quốc mà xem lại cách hành xử của mình".
Các đại thần khác đứng về phía ông ta cũng quỳ xuống, riêng có một số đứng về phía hoàng thượng. Đặc biệt là thượng thư đại nhân Tông Qúy ra sức nói tốt cho Kê Dung Thủy, cố ý chống đối Trư thái sư.
Hắn là hoàng đế Phong Quốc sao có thể để kẻ khác uy hiếp, trên chiến trường giết bao nhiêu người hắn còn không run tay nay lại sợ đám quần thần này sao.
"Trẫm đã quyết định phong Kê Dung Thủy là tần, ai cũng không được xen vào. Bải Triều"
Lửa giận trong lòng hắn ngút cao, quyết định của hắn ai cũng không thể thay đổi được, Trư thái sư vốn là can ngăn ai ngờ càng làm càng lớn. Từ trước đến giờ những điều mà hắn muốn thì không ai ngăn cản nổi, Trư thái sư là người hiểu rõ tính khí của hắn nhất. Ông lắc đầu thở dài, sao có thể một lúc nóng giận lại hạ lệnh phong một nữ nhân thấp hèn lại còn mang tội giả mạo làm phi tần mà không phải là thái nữ.
Sự việc này sẽ một phen dậy sóng hậu cung mà tâm điểm sẽ đổ về phía nàng.
Cùng lúc đó Tường Thanh Cung của Lệ Phi.
Tại chính điện Kê Dung Thủy đang quỳ giữa điện, trên cao là Lệ Phi nguy nga lộng lẫy còn có Như phi, Thục phi và Trương Chiêu Dung xung quanh là đám nô tì, sắc mặt toàn là sát khí dường như không có hảo ý với nàng.
Lệ Phi đặt chun trà lên bàn, đưa mắt liếc nhìn nữ nhân đang quỳ bên dưới, một cổ nộ khí dâng trào, nàng ta ghen tức với sự bình tĩnh của nữ nhân kia. Đứng giữa rừng gươm giáo thế này Kê Dung Thủy một chút sợ hãi cũng không có, càng làm cho các nữ nhân này chướng mắt.
"Kê Dung Thủy ngươi biết tội của mình chưa." Lệ Phi trừng mắt nhìn nàng hỏi.
Nàng sắc mặt không đổi, bình thản trả lời: "Nô tì không biết mình đã mắc tội gì?"
"Hỗn láo, ngươi còn dám ăn nói hỗn xược với Lệ Phi nương nương, tội của ngươi là dám mê hoặc Vương khiến người bỏ bê hậu cung. Đừng tưởng bò được lên long sàng thì có thể bay lên trời làm phượng hoàng." Thục Phi và Trương Chiêu Dung bên cạnh liền tiếp lời châm dầu vào lửa.
"Ngươi chỉ là một nô tài, đừng nghĩ có thể bò lên được giường Vương sẽ có cơ hội chuyển mình. Mặc dù ngươi được Vương sủng hạnh, cũng chỉ có thể làm thái nữ, vẫn không thể biến cải được ngươi từng mang thân phận một cung nữ." Lệ phi cất lời, ở nơi này lời nói của nàng ta có giá trị nhất, bởi vì nàng ta là người được hoàng đế sủng hạnh nhiều nhất. Hơn hết, thế lực nhà ngoại của Lệ Phi không có nữ nhân nào trong hậu cung này sánh bằng, vị huynh trưởng đại tướng quân của Lệ Phi ngày nào còn nắm binh quyền ngày đó nàng vẫn có thể làm mưa làm gió. Hậu vị vốn còn bỏ trống nên chuyện lớn nhỏ trong hậu cung Lệ Phi nắm quyền sinh sát, ngoại trừ hoàng đế ra nàng chẳng để ai vào mắt.
"Lý Công Công ngươi theo bổn cung đã lâu vẫn chưa có đối thực để hầu hạ, nay bổn cung ban tiện nhân này cho ngươi làm đối thực." Lệ Phi đảo mắt nhìn Lý Công Công ra lệnh.
Lý công công cả người run rẩy tạ ơn, ai chẳng biết vương là người như thế nào, nữ nhân của vương ông ta có khả năng lấy sao. Nhưng đây là lệnh của Lệ Phi nương nương, kháng lệnh cũng chết mà tuân lệnh cũng chết thôi thì hắn cứ thuận theo Lệ Phi đến nước này cũng chẳng còn đường lui.
"Tỷ tỷ nàng ta là cung nữ bên cạnh hoàng thượng, làm vậy thật sự không tốt chút nào!". Như Phi bên cạnh nhỏ giọng cầu xin cho nàng, nàng một thân hồng phấn, sắc phục không quá cầu kỳ, thoạt nhìn vô cùng trang nhã.
Như Phi là trưởng nữ của Ngự Sử đại nhân, nổi tiếng hiền thục nhất hậu cung, danh phong Như Phi của nàng ta được hoàng đế đặc biệt yêu thích như con người nàng. Như trong như ý ngụ ý nàng là nữ nhân hoàng đế hài lòng nhất trong hậu cung, nhờ vậy chỉ sau một thời gian ngắn tiến cung đã được phong làm Phi, đến nay vẫn yên ổn ngồi ở vị trí này dưới sự bảo bọc của hoàng đế.
Lệ Phi ánh mắt đầy xác khí nhìn Như Phi, ý bảo nàng ta đừng xen vào chuyện này. Trước sự uy hiếp của Lệ Phi chỉ một mình Như Phi muốn bảo vệ nàng là chuyện hoàn toàn không thể.
Chuyện phía trên Kê Dung Thủy điều thu vào tầm mắt, cẩn trọng suy nghĩ.
"Bẩm nương nương, nô tì là người của hoàng thượng muốn ban cho ai chưa hẳn nương nương có thể xen vào." Kê Dung Thủy cuối đầu, hạ giọng.
"Nô tì phải trở về hầu hạ hoàng thượng, nô tì xin cáo lui."Nàng đứng thẳng dậy xoay người định bước ra ngoài, nhưng đám thị vệ ngăn lại Dung Thủy không ngờ Lệ Phi lại dám ra tay công khai với nàng, chuyện hôm nay định sẵn nàng khó mà rút lui an toàn.
Vẫn còn một cách để thoát khỏi đây an toàn. Trừ phi........
Trừ phi có một người đến giải dây cho nàng, chỉ có người này mới cứu được nàng một màn này. Người đó chính là hoàng đế, nhưng có thể sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro