Chương 5
Trên đường về Dưỡng Tâm Điện, nàng ra sức kháng cự khiến hắn bực mình.
"Ngươi còn không chịu ngoan ngoãn, trẫm sẽ ném ngươi xuống hồ làm bạn với cá."
Lời hắn nói lạnh lùng kiên nghị, nàng đành ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Về đến Dưỡng Tâm Điện hắn ném nàng lên giường ngọc, ai chẳng biết hắn muốn làm gì huống hồ là nàng.
"Là ngươi tự mình làm hay để trẫm giúp ngươi?."
Hắn hiên ngang ngồi ở ghế ra lệnh cho nàng, mỗi lần đối diện nàng hắn điều có ý nghĩ xấu xa kia, vốn dĩ cả tháng qua hắn chưa chung đụng qua bất cứ phi tần nào, hôm nay nàng thật sự chạy không thoát rồi.
"Tối nay để nô tì hầu hạ người."
Nàng biết đêm nay nhất định không thoát khỏi số phận này, vậy thì cần gì tự làm khổ mình.
Nàng đứng thẳng người, bàn tay thon dài từ từ cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, bạch y trên người nàng rơi xuống để lộ làn da trắng nõn cùng chiếc yếm đào xinh xắn. Nàng từ từ bước đến cạnh hắn, nhẹ nhàng luồn tay qua thắt lưng giúp hắn rũ bỏ hoàng y trên người.
Hắn cũng thuận tình nhịp nhàng theo nàng, hắn muốn xem nàng sẽ giở trò gì để câu dẫn hắn đây. Chẳng mấy chốc hoàng y của hắn đã không còn để lộ ra bờ vai vững chắc, lòng ngực rộng lớn kia không biết đã từng ấp ủ bao nhiêu nữ tử nơi đó, càng nhìn nàng càng chán ghét. Nhưng nàng cũng không thể trói bỏ mị lực mà nó mang lại, nam nhân này ngoài khuôn mặt tuấn tú phi phàm kia còn có khả năng giường chiếu làm người ta mê mệt.
Hắn cảm giác cơ thể như lửa đốt, nội khí sắp bùng phát, bao nhiêu đó khiêu khích của nàng cũng đủ làm dục vọng trong lòng hắn trỗi dậy. Không đùa với nàng nữa, hắn thật sự mất kiên nhẫn, giữ lấy hai cánh tay đang làm bậy của nàng, bế nàng lên giường phượng. Nàng nằm trên giường bất động đến đây thì nàng không biết phải làm gì nữa, nàng phó thác chuyện còn lại cho hắn.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của nàng, càng hôn càng phấn kích lại càng xiếc chặc khiến nàng từng đợt hô hấp khó khăn, hương vị của ngọc đường xuân lộ mà hắn vừa uống vẫn còn thoang thoảng dư vị trong miệng nàng. Thấy nàng hoàn toàn bất động, hắn thoáng cười.
"Ngươi chỉ biết như vậy thôi sao, được, tiếp theo trẫm sẽ dạy cho ngươi."
Hắn vung tay xé rách chiếc quần mỏng manh còn lại trên người nàng, cảnh xuân hiện ra trước mắt, hắn thật sự kiềm chế không được nữa rồi. Hắn mạnh mẽ tiến vào, nhịp nhàng từ tốn, đây là lần đầu tiên hắn ra tay nhẹ nhàng với nàng.
Mùi thơm từ cơ thể nàng tỏa ra vô cùng dễ chịu khiến hắn thư thái, mỗi lần va chạm với nàng hắn đều cảm thấy nhớ nhung da diết một phần cũng vì mùi hương này. Nữ nhân này trong mắt hắn không những chẳng biết điều, lại còn là tiện nhân có sức câu dẫn nam nhân rất lợi hại, thật sự rất lẳng lơ.
"Loại xạ hương trên cơ thể ngươi vô cùng đặc biệt không giống với các nữ nhân Phong Quốc."
"Bẫm, chỉ là hoa cỏ bình thường, không dám làm bận lòng long thể."
Nàng hời hợt trả lời hắn, thật ra đó là xạ hương được ướp bằng cỏ huế chi, tử đinh hương và kim ngân hoa. Ba loài hoa nổi tiếng ở Tây Vực, loại xạ hương này là công thức đặc chế dành riêng cho hoàng tộc, thường dân ở nơi này cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Trong hoàng cung Tây Vực chỉ có hai nữ tử biết đến nó, người còn lại là mẫu phi nàng nhưng đáng tiếc bà đã qua đời từ sớm.
Mùi long đàn hương hòa cùng dư vị của nàng thoảng khắp đại điện, đây là hương vị mà nàng vô cùng chán ghét, nó khiến nàng nhớ đến sự sỉ nhục mà hắn đã ban cho. Khóe mắt nàng ngấn lệ, nàng cắn chặt môi hai mắt nhắm nghiền lại.
Hắn hiểu được thân thể nàng có phản ứng với hắn, nhưng bản thân nàng không hề cam tâm, được hắn lâm hạnh là phúc khí của nàng lại còn không biết điều quy phục hắn. Hắn sẽ thuần phục nàng khiến cho nàng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh làm nữ nhân ấm giường cho hắn.
Cảnh xuân đỏ mặt cứ nhịp nhàng như thế, trên chiếc giường rồng đôi nam nữ đang hòa quyện, không một âm thanh nào phát ra nhưng lại rung động lạ thường, đại điện ánh nến mờ ảo không gian vô cùng tĩnh lặng
_____________________
Sáng hôm sau hoàng đế vừa lâm triều trở về Ngự Thư Phòng liền ban một đạo thánh chỉ, thái giám cận thân liền lãnh chỉ đi thẳng một mạch đến Dịch Đình.
"Thánh chỉ đến, các ngươi, mau quỳ xuống tiếp chỉ."
Lúc này nàng đang cùng tiểu Yên giặc y phục của thái giám và cung nữ, nghe thấy giọng truyền của liền cùng các cung nữ khác ra ngoài nghe chỉ, từ ngày nàng đến đây Dịch Đình cung thường xuyên tiếp nhận thánh chỉ của hắn.
"Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết Kê Dung Thủy thông minh chăm chỉ, trẫm rất hài lòng. Nay phong làm ngự tiền quét dọn, phụ trách quét dọn ngự thư phòng và dưỡng tâm điện. Khâm thử."
"Kê Dung Thủy lãnh chỉ. Mau theo lão phu đến Ngự Thư Phòng, hoàng thượng đang đợi ở đó."
Thái giám giám quay người bước ra ngoài chờ nàng thu dọn, từ giờ nàng sẽ ở lại đó không về Dịch Đình nữa nhưng nàng chẳng có gì để thu dọn ngoài mấy bộ y phục cũ.
"Tiểu chủ, kế hoạch tiếp cận của chúng ta sắp thành công rồi. Từ nay không có tiểu Yên bên cạnh người phải cẩn thận." Tiểu Yên nắm tay nàng dặn dò.
"Ta hiểu."
Nói rồi nàng theo bọn thái giám ra khỏi Dịch Đình, thẳng một mạch đến Ngự Thư Phòng chỉ để lại bóng lưng mảnh khảnh yếu ớt, tiểu Yên đưa mắt nhìn theo tâm trạng phức tạp, đến khi lục y nữ tử mất hút trong gió nàng ta mới trở lại làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro