Chương 3: Gặp gỡ dưới rừng đào
Hơn một tháng nay hắn chưa hề có đêm nào ngon giấc ở tẩm cung, tin vỡ đê ở Nam Nguyên khiến hắn đau đầu, lại thêm tình hình chiến sự ở Tây Vực. Quân phản loạn Tây Vực ẩn thân trong kinh thành không ít, đang ngấm ngầm tạo thế lực chống phá, hắn không thể không đề phòng.
Một tháng này đối với nàng mà nói chính là ngày tháng bình yên nhất từ khi vào cung đến nay. Sau ngày đó hắn không tìm đến nàng nữa, cũng không lâm hạnh bất cứ nữ nhân nào ở hậu cung. Khoảng thời gian này người đến tìm nàng gây phiền toái cũng không phải ít, tất cả điều có Tiểu Yên giúp nàng giải quyết, ở hậu cung Phong Quốc này nàng chỉ có cô ấy là người thân duy nhất.
Đêm nay hoàng cung thật cô tịch, hoàng đế đang ở càng thanh cung cùng quần thần nghị chính.
Thật là đau đầu, đám quần thần này khiến hắn khó chịu, những chính sách mà họ đưa ra khiến hắn vô cùng phiền toái.
"Rầm...."
Hắn đập mạnh tấu sớ lên bàn, vẻ mặt giận dữ phất tay áo sải bước ra khỏi điện bỏ lại chúng quan ngây ngơ. Đêm nay trăng thật đẹp nhưng lòng hắn trống rỗng, hắn không có ý ngắm trăng cũng không muốn đến tẩm cung của các phi tầng. Hắn cứ đi, đi vô định như thế không biết tự bao giờ hắn đã rạo bước đến đào viên.
Từng cánh đào bay trong gió, một khung cảnh thần tiên hòa cùng tiếng đàn du dương. Tiếng đàn thoát tục, trầm bỗng vang trong không trung khiến lòng hắn thư thản hơn, thanh âm này là do ai tạo ra, hắn vô cùng tò mò. Hắn bước khẽ về phía trước, là một bạch y nữ tử đang quay lưng về phía hắn, tiếng đàn từ phía nàng ta vọng lại.
Hắn đang định tiến về phía bạch y nữ tử để xem nàng ta là ai, nàng bỗng cất tiếng hát hòa cùng tiếng đàn du dương, tạo nên một nhạc khúc thê lương giữa rừng đào, lọt vào tay hắn từng từ từng chữ làm cho tâm tình của hắn hòa theo.
"Tây Bắc có cao lầu. Sánh cùng đỉnh phù vân.
Trên có tiếng đàn ca. Âm hưởng sao bi thương.
Không thương người hát khổ. Làm đau lòng tri âm.
Nguyện làm đôi hồng hạt. Cùng dang cánh bay xa."
"Hay, haha......hay. Để trẫm xem là nữ nhân nào lại tài hoa thế này, trước giờ trẫm không hay không biết."
Nàng vừa dứt câu hát tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên, hắn nở nụ cười sảng khoái rảo bước về phía nàng. Đối diện nàng, nhìn thật rõ khuôn mặt bạch y nữ tử. Hóa ra là nàng, chẳng phải là tiện nhân trong mắt hắn Kê Dung Thủy.
"Khấu kiến bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội."
Nàng vội buông đàn, cúi đầu hành lễ với hắn.
"Nói xem nàng có tội gì cần trẫm thứ tội?."
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, khuôn mặt còn ướt lệ kia đập và mắt hắn, lòng hắn lại xin ra chán ghét là nàng đang diễn kịch trước mặt hắn sao. Không sao tâm tình hắn lúc này không tệ, chơi đùa với nàng một chút cũng coi như giải khuây.
"Tiếng đàn và giọng hát của nô tì làm bẩn tay hoàng thượng."
"Được, vậy cùng trẫm uống vài chén, coi như chuộc tội."
Nói rồi hắn bước về phía đình viện, thấy nàng vẫn còn đứng đó, hắn quay người giục:
"Còn không mau đi, trẫm muốn nghe ngươi đàn."
Đúng là tâm tình của hắn rất tốt nha còn có hứng thú ở đây cùng nàng chơi đùa.
Không đợi hắn giục lần thứ hai, nàng nhanh tay ôm đàn đi sau hắn, khóe môi nở một nụ cười dị hoặc. Đúng như hắn dự đoán nàng chính là đang diễn trò, nhưng cảm xúc trong lòng hoàn toàn là thật, những giọt nước mắt kia cũng là thật.
Nàng thật sự rất nhớ quê hương, rất muốn trở về đó nhưng giờ ở đó không còn nhà của nàng nữa, còn kẻ thù lại đang đứng trước mặt nàng.
Sự việc đêm nay không hề tình cờ chút nào, tất cả điều có bàn tay sắp xếp của thúc thúc, ông muốn nàng lấy lòng hắn, ở bên cạnh hắn, mị hoặc hắn. Tất cả điều vì đại nghiệp, trước mắt hy sinh một chút cũng không sao, nữ nhi Tây Vực các nàng điều rất mạnh mẽ.
Giữa đình viện thức ăn đã bày sẵn cùng một bình ngọc đường xuân lộ, hắn hiên ngang ngồi xuống phất tay áo bảo bọn nô tày lui ra, khí chất đế vương thật sự bức người.
Đình viện chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng nhẹ nhàng buông đàn bước đến rót rượu cho hắn.
"Trẫm ân chuẩn ngươi ngồi. Đàn cho trẫm nghe một khúc nhạc vui vẻ."
Nàng vội quỳ xuống, cuối thấp đầu
"Mong hoàng thượng thứ tội, nô tì không biết những nhạc khúc vui vẻ kia."Ánh mắt nàng vẫn kiên định như vậy.
Nữ nhân này thật cứng đầu luôn muốn chống đối hắn, không sao hôm nay hắn rất kiên nhẫn. Nâng chung rượu kề khóe môi uống cạn, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng kéo vào lòng, nàng vô cùng bất ngờ vì hành động của hắn nên vộ vàng bật dậy. Vô tình làm rơi mảnh ngọc đeo ở thắt lưng nàng, nàng đưa tay nhặt lấy nhưng hắn liền đá về phía mình, miếng ngọc nằm trọn trong vòng tay của hắn.
"Cầu hoàng thượng trả lại cho nô tì."
"Nói, ở đâu ngươi có ngọc bội này." Hắn nhìn mãnh ngọc bội tâm tình phức tạp.
"Do ân nhân cứu mạng nô tì trao tặng, cầu người trả lại." Nàng vốn bình tĩnh nhưng trong lời nói có chút thúc giục.
Hắn chẳng lẽ không nghe ra sao, xem ra nữ nhân này đã đem lòng yêu vị ân nhân kia mất rồi, nên trước mặt hắn mới dám tỏ thái độ như thế.
"Xem ra ngươi đã yêu vị ân nhân kia." Trong lời hắn có chút mỉa mai. Hắn bóp nát mảnh ngọc trong tay mình trước sự chứng kiến của nàng.
"Ngươi đau lòng sao, ngươi đã là người của trẫm phải toàn tâm toàn ý nghĩ về trẫm. Trẫm không cho phép ngươi nghĩ đến nam nhân khác."
Hắn tiến về phía nàng nắm chặt lấy tay nàng, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng trong lòng hắn thật sảng khoái. Nàng hất tay hắn đi, hai hàng lệ từ từ tuông chảy, tim nàng đau thắt lại, sao hắn có thể đoạt đi thứ mà người khác thích một cách bạo ngược như vậy, thật quá đáng.
Đây là tính vật mà ân nhân để lại cho nàng, năm đó nàng không hề biết mặt vị ân nhân kia, thứ duy nhất nàng biết về nam nhân kia chỉ có mảnh ngọc bội này, hắn không thể hủy hoại như vậy được, nàng không cho phép.
"Vô lễ, ngươi dám phản kháng trẫm." Hắn áp sát nàng vào trụ cột phía sau. "Tình yêu sao, đau lòng sao? Ngươi không được phép có, trong lòng ngươi chỉ được phép có trẫm." Hắn kiềm chế vẻ giận dữ với nàng, đau lòng nàng không có tư cách đó.
Phải, hắn nói đúng nàng hiện tại không có tư cách đó, nuốt nước mắt vào lòng nàng cố kìm nén cảm xúc của mình, hạ giọng nói:
"Xin hoàng thượng tha mạng, là nô tì không biết phép tắc, nô tì sẽ ghi nhớ những lời hôm nay của người." Tất nhiên nàng phải ghi nhớ, không đúng, phải khắc sâu vào tận tâm can mới đúng.
Nhưng muộn rồi, dù nàng có hạ mình cũng không thay đổi được ý định của hắn lúc này. Nàng đã khơi dậy dục vọng trong lòng hắn làm sao hắn để yên cho nàng được, nàng muốn rút lui im đẹp đừng có mơ.
"Để ngươi hoàn toàn ghi nhớ lời của trẫm hôm nay thì phải có một hình phạt nhỏ." Hắn nở nụ cười tà ác.
Nàng hiểu được hàm ý kia chứ, nhưng đã quá muộn. Hắn một tay choàng qua eo nàng, tay kia bế chân của nàng lên, chẳng mấy chốc nàng đã nằm trong lòng hắn. Nàng ra sức chống cự, hắn cũng chẳng để tâm cứ một mạch hướng về phía tẩm cung đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro