Chương 1
Một ngày ở hoàng cung này thật sự rất dài, ngày đầu tiên ở dịch đình nàng phải làm nhiều chuyện mà trước đây chưa từng làm, nhưng không sao vì đại nghiệp phục quốc nàng có thể nhẫn nhịn. Thúc thúc của nàng là nhị đệ của phụ hoàng nay là thống lĩnh của loạn quân đang ngầm ẩn thân khắp kinh thành, ông bảo việc quan trọng bây giờ là nàng phải tranh thủ lấy được tình yêu của hắn, chỉ có vậy mới thuận lợi cho việc phục quốc. Nhưng có thể sao, giữa nàng và hắn có thể có tình cảm nam nữ được sao? Dù được hay không nàng cũng phải liều một phen.
Hôm nay nàng được giao nhiệm vụ mang thuốc đến cho Lệ phi, nghe nói Lệ phi là người rất chanh chua khó hầu, cả hoàng cung điều nghe tiếng, cô ta ỷ mình là em gái đại tướng quân lập nhiều công lớn nên hung hăng, hóng hách thành thói. Lệ phi đang ngồi giữa hồ sen ngắm cảnh, nàng ta khoác trên người một bộ trang phục kiêu sa, trâm vàng lộng lẫy, tóc búi kiểu quý phi tôn lên từng đường nét sắc sảo, nhưng khắp người lại tỏa ra sát khí. Vừa thấy nàng mang thuốc đến nàng ta liền ra vẻ khinh thường, nàng ta lướt nhìn khắp người nàng, một cơn nộ khí xông lên, sao lại có người không cần lụa là gấm vóc, không cần phụng sức kiêu sa mà vẫn đẹp lạ lùng, thanh tao thoát tục. Nàng ta phẩy tay một nô tì gật đầu hiểu mình phải làm gì, nàng nhẹ nhàng bước đến đột nhiên một vật cảng chân lại làm nàng vắp ngả, nàng sắp rơi xuống hồ thì một bàn tay kéo nàng lại, thật là may nha nếu không thì nàng thành ma rồi. Nhưng chén thuốc trên tay nàng lại không may như thế nó bay về phía Lệ phi đang ngồi, rồi đổ ập lên người nàng ta, Lệ phi hoảng hốt la thất thanh, thuốc nóng làm nàng ta bỏng ở cánh tay. Bọn nô tì tất cả điều quỳ gập xuống không dám ngẫn đầu lên.
"To gan, ngươi muốn hành thích bổn cung." Lệ phi giận dữ quát về phía nàng, nàng biết thân thế của mình bây giờ không nên chống lại cô ta, nàng cuối mình quỳ xuống.
"Là ta không cẩn thận, xin nương nương thứ tội." Nghe xong lời nàng nói Lệ phi càng tức giận, nàng dám xưng ta trước mặt nàng ta như vậy sao.
"Thật không biết phép tắc, còn dám xưng ta với bổn cung, ngươi nghĩ mình còn là hoàng hậu sao. Người đâu vả miệng" Lệ phi truyền lệnh hạ thủ với nàng, một tên thị vệ bước đến, bàn tay vừa giơ lên không trung chuẩn bị hạ xuống.
"Hoàng thượng giá lâm". Là hắn đến, tất cả điều quỳ xuống thỉnh an, sao hôm nay hoàng đế lại không ở thư phòng phê duyệt tấu chương mà lại nhàng rỗi đến đây nha. Thật ra thì hắn đã được thái giám bẩm báo nên mới muốn đến đây xem trò vui.
"Đang xảy ra chuyện gì." Sắc mặt hắn lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh tựa hàn băng. Hắn uy nghi ngồi giữa bàn đá, Lệ phi sắc mặt thay đổi, mắt ước lệ nhòa không còn là Lệ phi ban nãy nữa, nàng ta phân trần khóc lóc, kể tội nàng trước mặt hắn.
"Lại to gan như vậy, Kê Dung Thủy dám đả thương ái phi của trẫm, người đâu đánh 30 trượng." Hắn lạnh lùng hạ lệnh, sắc mặt vẫn không thay đổi, dù biết nàng vô tội nhưng hắn vẫn cố tình ra lệnh đánh, hắn sẽ từ từ hạnh hạ nàng mới thỏa được cơn giận trong lòng hắn.
Hoàng đế vừa xuống lệnh, bọn thị vệ liền đè nàng xuống.
"Bịch,......."
Từng gậy, từng gậy giơ lên hạ xuống, nàng đau đớn cắn chặc môi không để mình rên la, lực đánh càng lúc càng lớn, dưới lớp y phục màu lam của nàng hằn lên một sắc đỏ, môi cũng bị nàng cắng đến bật máu.
Hoàng đế nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, đúng là cứng đầu bị đánh đến vậy vẫn không mở miệng van xin hay kêu than, để xem ngươi chịu đựng giỏi đến đâu, nữ nhân dám đối đầu với hắn chỉ có mình nàng, hắn sẽ từ từ trừng phạt nàng để nàng muốn sống muốn chết đều không được. Từng tiếng gậy đập vào người nàng hắn điều lắng nghe rất rõ, hắn xem như đó là trò tiêu khiển, hắn thản nhiên cùng Lệ phi uống trà ăn bánh, một màng tình tứ này thật chướng mắt, tất cả điều được nàng thu vào tầm mắt, nỗi oán hận trong lòng nàng càng lúc càng lớn.
"Lãnh Phong đau đớn này Dung Thủy ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi." Dòng suy nghĩ cuối cùng trong đầu nàng vụt tắt, đôi mắt nàng nhấm nghiền lại, vì đau đớn mà ngất đi, bọn thị vệ vẫn tiếp tục đánh đủ 30 trượng thì dừng lại.
"Giam lại không cho ăn uống trong 3 ngày, sống hay chết tùy vào số mạng của ả."
Nhìn thấy nàng đã ngất lịm từ lâu, hắn ra lệnh rồi phất tay áo, ý bảo bọn thị về mang nàng đi, nàng vừa được kéo đi hắn cũng đứng dậy rời khỏi, vốn đến để xem kịch vui giờ tàng cuộc rồi còn gì giữ chân được hắn nữa. Tấu chương còn chất đống như núi đang chờ hắn giải quyết. Một màn cẩu huyết vừa rồi khiến cho bọn nô tì và thị vệ xung quanh đều khiếp sợ, vương của bọn chúng trước giờ nỗi tiếng vô tình, tàn độc nhưng chưa từng xen vào chuyện nhỏ của hậu cung nay lại vì một phi tử mà nỗi trận lôi đình thật đáng sợ nha. Lệ phi lại càng được thói ngông cuồn, cả hoàng đế cũng vì nàng ta mà ra mặt thì còn chuyện gì nàng ta phải sợ nữa đây.
Nàng bị nhốt vào một căn phòng tối tâm hôi hám, đêm xuống càng lạnh thấu xương nhưng nàng chỉ có một lớp quần áo mỏng không đủ để nàng sưởi ấm, vết thương trên người càng lúc càng hành hạ. Mỗi cử động của nàng rất khó khăn. Từ sáng đến giờ nàng chưa được ăn gì nên bụng bắt đầu kêu than, vừa đau vừa đói lại kiệt sức làm nàng ngất xĩu mấy lần, nàng sắp không chịu được nữa rồi. Chẳng lẻ đời nàng phải kết thúc như vậy sao?, nàng còn chưa hoàng thành đại sự lại phải bỏ mạng ở đây sao? Ông trời thật bất công với nàng, những ý nghĩ bi thương cứ lần lượt hiện lên trong đầu nàng.
Nàng đang suy nghĩ thì cữa phòng nhẹ nhàng được mở ra, một cô nương bước vào, đở lấy nàng. Đây không phải là nô tì lúc sáng đã cứu nàng khỏi rơi xuống hồ sao, tại sao lại đến đây vào giờ này. Cô ta cầm lấy tay nàng vẻ nguệch ngoạc lên đó, đây chẳng phải là kí hiệu của thúc thúc sao, nàng ta là:
"Công chúa, người chịu khổ rồi. Ta là Tiểu Phỉ là người của vương gia phái đến để giúp người." Nói rồi cô ta nhẹ nàng đặt vào tay nàng một viên đan dược nhỏ.
"Đây là thuốc vương gia cho người, uống nó người có thể cầm cự được 3 ngày, công chúa Tiểu Phỉ phải đi rồi, người bảo trọng." Nói rồi nàng ta đứng dậy rời khỏi phòng, cửa phòng khép lại nàng lại phải một mình ở đây thêm hai ngày nữa, nàng thấy thật chua xót cho hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Mặc kệ giữ mạng rồi tính tiếp, nàng nâng viên thuốc trong tay đưa vào miệng rồi nuốt xuống, mặc kệ sau này là sống hay chết là sướng hay khổ, chỉ cần ngày nào tên hoàng đế Lãnh Phong kia chưa chết ngày đó nàng cũng sẽ không để mình chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro