5
Mặt trời vừa ló qua đồi thì đoàn quân viện trợ bắt đầu lên đường, sau khi yên một giấc trong lòng vị phu quân thì tâm trạng Hứa Thanh Tiêu rất phấn chấn. Gần tới địa phận Du châu thì đã thấy lác đác những lưu dân đang đi hướng ngược lại, nàng nhìn qua khe cửa thấy một người phụ nữ gầy gò đầu tóc bù xù trên lưng điệu một đứa nhỏ tầm ba tuổi đang khóc tay thì dắt một bé gái tầm bảy tuổi đi lang thang. Đứa bé có lẽ là khóc vì đói càng đi gần đoàn xe thì thì ràng khóc lớn hơn bước chân người phụ nữ nặng trĩu nàng thấy vậy liền sai một gã sai vặt đưa vài chiếc bánh nướng với một ít bạc lẻ cho ba mẹ con họ để tránh làm chậm đoàn xe. Xe ngựa đi qua ba mẹ con Hứa Thanh Tiêu mở của sổ ngoái nhìn về phía sau thì thấy người phụ nữ kia đang quỳ rạp xuống cùng với bé gái, họ đang bày tỏ sự biết ơn đối với quý nhân ngồi trong xe ngựa kia. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu đang hi vọng số bạc đó sẽ đủ dùng cho đến lúc ba mẹ con họ tìm được nơi ở mới.
Ba dặm nữa là tới thành Du châu gió nơi đây có vẻ khô hơn kinh thành rất nhiều, vì Du châu ở mạn bắc nên cây cỏ không trù phú bằng nơi khác, bên đường cây cỏ xơ xác cách một đoạn sẽ có người nằm la liệt. Khi đến trước cổng thành, Chu Tử Văn không cho mở cổng liền mà ra lệnh toàn đoàn tăng cường cảnh giác, chàng cho ngựa lui sát về phía xe ngựa của Thanh Tiêu nhường lại vị trí dẫn đầu cho Phương Thiếu Khanh. Cổng thành mở ra đoàn xe lương mới đi vào thì người dân lập tức ùa lại, cào cấu vào những bao lương, có một số thanh niên cường tráng lao vào được xe thì bị quân lính hất ra, đám người này là những người chưa bị nhiễm bệnh nên còn được đi ra ngoài, thiếu lương thực cho nên đành phải làm liều do có sự chuẩn bị mà đoàn người cũng đã dần tiến vào được phủ Tiết độ sứ. Cửa phủ đóng sầm lại thì tiếng gào thét mới giảm dần. Tiết độ sứ của Du châu mặc bộ quan phục chỉnh tề đi ra nghênh đón Nam Tần Vương đi kế hắn là Vi Phong.
- Hạ thần là Tiết độ sứ Du châu nghênh đón vương gia và vương phi.
Chu Tử Văn với vẻ bình tĩnh nhưng lại tỏa ra khí thế lấn áp người khác khiến cho tiết độ sứ Du châu kia hơi mất bình tĩnh.
- Vào phòng nghị sự.
Lời nói chậm rãi cho thấy rõ sự nghiêm trọng của vấn đề lần này. Nói xong y quay mắt nhìn về Thanh Tiêu ngụ ý là nàng mau về nghỉ ngơi. Thanh Tiêu cũng hiểu ý chàng liền theo sự sắp xếp của các ma ma quản sự của nơi này đi về viện phía nam phủ nghỉ ngơi, nơi này tuy nhỏ hơn vương phủ của nàng nhưng lại khá đầy đủ tiện nghi, bên trong phòng chính đã được đốt sẵn lưu hương khá ấm áp dễ chịu.
Bên trong nghị sự phòng Tiết độ sứ Du châu đang nói rõ tình hình cho Tử Văn. Từ khi hắn đến nhậm chức tại Du châu thì khi kiếm kho lương đã phát hiện kho cũng chẳng còn bao nhiêu, hơn nữa gạo còn lại trong kho đã bị mốc phân nữa không thể cứu tế, Du châu cầm cự được đến bây giờ đều là do hắn lấy tư sản của mình và các thương gia lớn ở Du châu gom góp. Tử Văn nghe qua cũng đã năm rõ được tình hình.
- Trước tiên ngươi lấy số lương thực vừa đem đến cho cứu tế người dân di.
Quan Thục nhận lệnh lập tức đi ngay.
- Vương gia, các thái y và đại phu từ kinh thành cùng với mấy châu lân cận đã được đưa tới khu trị bệnh. Có điều có vài người vì chữa trị đã bị nhiễm bệnh.-Vi Phong nói.
Chu Tử Văn đứng suy nghĩ hồi lâu.
- Đã điều tra nguồn gốc bệnh dịch lần này chưa?
- Mạt tướng đã cho người đi điều tra nhưng chưa thấy bẩm báo chỉ là thời gian quá gấp rút nên chỉ có thể chờ.
Chu Tử Văn nhìn về phía Phương Thiếu Khanh.
- Lần này đệ nghĩ thế nào?
- Dịch bệnh lần này ắt có liên quan đến A Đồ Sứ kia. Đến nay vẫn chưa nghe hắn có động tĩnh gì thì quả thật kì lạ.
***
Trời đã chợp tối, thức ăn đã được mạng lên nhưng Thanh Tiêu lại chẳng có hứng thú động đũa, nàng còn đang suy nghĩ bân quơ về những người dân kia. Lúc vào thành nàng nhìn ra cửa sổ lúc ngang qua khu bệnh nàng thấy những người bệnh trên tay chân cổ đều nổi những mụn nước, xung quanh đều ửng đỏ, mắt cũng bị đỏ. Dịch bệnh này là bệnh gì và phải giải quyết như thế nào?
- Sao nàng còn ngồi đó, không mau ăn cơm đi hả?
Nghe giọng nói quen thuộc thì nàng mới cắt ngang luồn suy nghĩ trở về với thực tại.
- Ta chỉ đang suy nghĩ chút thôi. Chàng đã ăn chưa nếu chưa ngồi xuống cùng ăn với ta đi.
Tử Văn ngồi vào bàn, tiểu Quế nhanh chóng lấy thêm một cái chén và đôi đũa.
- Nàng đang suy nghĩ điều gì?
- Chuyện của nữ nhân chàng không cần biết đâu.
- Chuyện của nữ nhân của ta ta cũng không được biết à?
Mặt nàng tự nhiên lại phiếm hồng sau khi nghe được câu nói này. Tuy nàng đã gả cho chàng nhưng vẫn còn e thẹn như lúc chưa gả vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro