Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi nghị sự trong triều trở về, Tử Văn ở thư phòng lưng hơi tựa vào ghế đọc sách, trong phòng hương thơm nhè nhẹ trầm ấm, hơi phả ra từ chén trà Phổ Nhĩ thoáng làm tăng vẻ phong nhã của y, Tử Văn cầm chén trà nhấp một ngụm thì Vi Phong bước vào ôm quyền làm lễ.

- Vương gia, Du Châu lại xảy ra dịch bệnh, vừa mấy hôm trước chỉ có vài người có dấu hiệu là nhưng bây giờ đã lan ra khắp nơi, Tiết độ sứ Du châu Quan Thục đã cho phong tỏa cả châu, tập trung những người bệnh lại nhưng đại phu không đủ, kho lương cũng sắp cạn tình hình rất nguy cấp.

Tử Văn để sách xuống, gương mặt vẫn giữ được bình tĩnh vốn có.

- Ta biết rồi, ngươi mang lệnh bài của ta đến Thái y cục tập hợp hai mươi thái y có kinh nghiệm và ra thành tập hợp các đại phu ngay mai xuất phát đến Du châu.

Vi Phong nhận được lệnh lập tức lui ra. 

Sau khi dàn xếp xong, Tử Văn cũng lập tức vào cung diện thánh. Trong thư phòng của hoàng đế, người mặt hoàng bào đứng đưa lứng về phía Tử Văn:

- Con thấy chuyện này thế nào?

- Du châu mấy năm trước bị thiên tai, bây giờ lại gặp dịch bệnh đúng là vấn đề không nhỏ. Hơn nữa lại lan nhanh như vậy quả thực không thể nói hoàn toàn không dính líu đến ngoại ban.

Nghe Tử Văn nói, vị hoàng đế kia gật gật đầu ngầm như đồng tình với y. 

- Vậy con đã nghĩ đến hướng giải quyết?

Tử Văn phong thái điềm đạm.

- Trước mắt thần đã cho Vi tướng quân đến Thái y cục hộ tống các thái y ngày mai đến Du châu, còn về lương kho thần sẽ đích thân áp tải.

Vị hoàng đế kia quay lại, bưng chén trà đã nguội lên uống, ánh mắt nhìn Tử Văn gật gù.

- Được, trẫm giao chuyện này cho con giải quyết.

***

-Du châu có dịch bệnh?

- Ừm

Hứa Thanh Tiêu nghe được sự xác nhận từ Chu Tử Văn thì đặt đũa xuống nhưng Tử Văn vẫn bình tĩnh gắp thức ăn vào chén nàng.

- Vậy chàng phải đến đó để xử lí sao?

- Ừm

- Vậy ta cũng đi theo chàng.

Nói rồi nàng cầm đũa tiếp tục ăn chỉ là chàng nghe câu nói từ miệng nàng mà ngưng đũa.

- Không được! Nàng cứ ở lại phủ chờ ta là đủ rồi.

- Tại sao không được? Lấy gà theo gà lấy chó theo chó chàng đi đâu ta đi theo đó.

Lời nàng nói ra đã chọc chàng cười có điều nụ cười ấy lại nhanh chóng vụt tắt.

- Đây không phải chuyện chơi. Bệnh này lây lan rất nhanh hơn nữa đã không ít người chết nàng nghe lời ta là được.

- Chàng quên vương phi của chàng cũng là đại phu sao? Ta từ nhỏ đã tiếp xúc thảo dược, học được không ít y thuật của cô cô đâu a.

- Biết y thuật cũng không được đi rất nguy hiểm.

Nói mãi cũng không thuyết phục được chàng nàng liền bước sang ôm lấy cổ hắn vừa nũng nịu vừa thì thầm vào tai hắn.

- Ta nhất định sẽ theo sát chàng, sẽ không vướn víu chàng biết đâu ta có thể giúp ít cho chàng. Cho ta đi theo được không? Nếu ta ở lại nhất định sẽ nhớ chàng đến chết mất!

Nghe nữ nhân này năn nỉ quả thật có chút êm tai. Tử Văn kéo nàng vào lòng, nhìn vào đôi mắt sáng kia thì lại không kìm được hôn nhẹ lên đôi môi của nàng, nàng nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn từ chàng, đôi môi đỏ mọng này quả thực mềm mại quá rồi khiến người ta hôn rồi liền không muốn buông ra. Một lúc sau, khi tách ra chàng hỏi nàng:

- Thật sự nếu ở lại sẽ nhớ ta đến chết?

Thanh Tiêu gật gật đầu.  Chàng cười cười rồi bảo:

- Vậy được, nhưng nhất định phải nghe lời ta phải theo sát ta rõ chưa?

- Rõ rồi, ta nhất định làm cái đuôi của chàng.

***

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng ngồi trong xe nhìn qua khe cửa sổ nhìn về phía nam nhân ngồi trên ngựa một cách vững trãi, phía sau xe ngựa là đoàn quân áp tải lương thực tiếp tế cho Du châu, bởi lẽ áp lương ko đi quá nhanh nên Tử Văn đã sắp xếp xe ngựa thay vì để nàng cởi ngựa để không bị mệt dù sao nàng cởi ngựa không giỏi.

Bây giờ đã là cuối mùa xuân, cây cỏ hoa lá bên đường rất tươi tốt phía xa là những cây hoa ban trắng bắt đầu chớm nở. Gần đây có một con suối nên nghe tiếng róc rách cùng với tiếng chim réo rít trên cao đúng là phong cảnh hữu tình. Đi thêm một đoạn nữa thì trời cũng đã xế chiều cả đoàn đóng trại tại đây, Tử Văn đi về phía cổ xe ngựa, Thanh Tiêu nhìn qua cửa cũng đã thấy chàng tới.

- Ở đây thường có gió lớn nàng khép cửa lại đi đừng để bị lạnh.

- Phong cảnh nơi đây thật đẹp, thiếp muốn ngắm thêm chút nữa.

Tử Văn âu yếm nhìn nàng.

- Đến lúc về ta đưa nàng đi dạo nơi này được không?

Thanh Tiêu vui vẻ đồng ý.

***

Ăn tối xong thì Thanh Tiêu về trại, buổi tối nơi đây đúng là lạnh thật nhưng may là tiểu Quế có đem theo áo choàng bằng bông cho nàng. Sau khi sắp xếp xong Tử Văn quay về trại, vừa vào thì thấy nàng hai tay ôm tách trà đang bốc khói nghi ngút, chân cuộn trong miếng đệm lót. Chàng bước đến vòng tay ôm nàng vào lòng.

- Lạnh lắm sao?

- Buổi tối nơi này lạnh thật.

Tử Văn kê sát vành tai nàng mà nói nhỏ.

- Vậy ta ôm nàng có ấm không?

Thanh Tiêu cười rụt rịt trong lòng chàng.

- Rất ấm, lòng chàng còn ấm hơn áo bông nữa.

Chàng đặt tách trà trên tay nàng xuống, rồi nắm lấy tay nàng, hơi ấm từ tay chàng truyền sang rất êm ái, cảm giác thật dễ chịu, nàng dùi dùi trong lòng chàng tìm một tư thế thoải mái sau đó cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trong tay chàng. Có lẽ đối với màng mà nói nơi êm ái dễ ngủ nhất không phải là chăn bông hay nệm êm mà là trong lòng của phu quân nàng. Lần nào nàng khó ngủ cũng là chàng dỗ nàng ngủ riết thành thói quen mà đêm nào nàng cũng ôm lấy chàng mà ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro