Khắp nơi đang truyền một tin đồn rằng hoàng thúc ruột của đương kim bệ hạ đang tuyển mỹ nhân làm nghĩa nữ. Bao nhiêu gia đình từ khắp nơi đều đổ về kinh thành để ứng tuyển, được làm nghĩa nữ của người trong hoàng tộc thì nhất định sẽ được hưởng phú quý cả đời, ai mà không muốn chứ. Chỉ có điều, tiêu chuẩn của vị đại nhân này rất cao, tuy đã có rất nhiều cô nương dung mạo xinh đẹp đến ứng nhưng chưa một ai làm vừa lòng ngài.
Sau đó, nghe đồn rằng ở một ngôi làng cách xa kinh thành có một vị cô nương gia đình mở một quán ăn nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp mĩ miều, dáng người thon thả cùng với giọng hát ngọt ngào, trong veo, bất cứ ai từng gặp đều nói rằng cô ấy xinh đẹp thoát tục như bồ tát, đặc biệt tính tình cô rất dịu dàng, khả ái. Vì tò mò muốn tận mắt nhìn thấy vị cô nương này nên ông quyết định đích thân đến gặp cô.
Tại một quán ăn nhỏ nhưng tấp nập khách ra vào:
- "Một tô hoành thánh!"
- "Cho 2 bình rượu ngon đi!"
-.........................
Trong quán luôn náo nhiệt, khiến ai cũng phải vội vã luôn tay luôn chân.
- ''Con mau mang đồ ăn ra cho khách đi!''_Vị chủ quán nói với người con nhỏ của mình
Đứa trẻ vội bưng thức ăn ra, vừa đặt thức ăn xuống bàn thì quán bỗng nhiên tối đi, từ ngoài cửa chính xuất hiện một đám người, một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ đám đông cất tiếng:
- "Chỗ thức ăn này ta sẽ trả tiền toàn bộ, quán này ta bao, tất cả mau rời khỏi đây!"
Biết là người có tiền lại không tầm thường, mọi người liền bảo nhau lập tức rời khỏi đó. Quán ăn liền trở nên im bặt, vị chủ quán liền bước ra đến trước mặt người đàn ông đó, đứa trẻ thì liền chạy vào bếp.
-"Không biết ngài đây là ai?"_Chủ quán hỏi.
Người đàn ông trả lời: "Ta là Nam Thân vương- Hàn Thanh ở kinh thành. Hôm nay ta đến đây là vì có chuyện muốn gặp con gái ngươi."
Chủ quán ngạc nhiên:" Nam thân vương? Hoàng thúc của hoàng thượng?"
Cùng lúc đó, đứa trẻ kia cùng với một cô gái vội vã chạy ra từ nhà bếp. "Cha...Cha"-Hai đứa trẻ chạy tới chỗ chủ quán. Vừa gặp cô gái từ bếp ra, Hàn Thanh nhìn chăm chú một lúc rồi gật gật đầu, mỉm cười:'' Chính là cô nương này". Sau đó, ông ta ra lệnh cho người mang một rương vàng đến trước mặt ba người họ, những thỏi vàng lấp lánh trước nắng thật mê người, Hàn Thanh nói:
-" Ta muốn đưa con gái ông về kinh thành làm nghĩa nữ của ta, ông thấy sao? Ta nghĩ ông nên suy nghĩ kỹ đề nghị này của ta, trở thành nghĩa nữ của thân vương thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, tương lai có thể gả cho một bậc trượng phu tuyệt vời, còn ông và đứa con trai này có thể sống an nhàn suốt đời, không phải là một cơ hội để đổi đời rơi từ trên trời xuống sao?"
Chủ quán còn chưa kịp nói gì thì đứa con trai kia đã xông lên chắn trước cha và tỷ tỷ:
-" Tôi không cần biết ông là ai, có mục đích gì nhưng chúng tôi cho dù có phải suốt đời sống một cuộc sống nghèo khổ thì nhất định cũng sẽ không để tỷ tỷ theo ông đâu! Làm thế khác gì bán đi tỷ tỷ để đổi phú quý, hơn nữa sao ông lại có thể tốt bụng mà nhận nuôi tỷ ấy, còn cho chúng tôi nhiều tiền, trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả. Tôi tin chắc ông sẽ không làm việc này nếu như ông không có mục đích!"
Nhìn thấy dáng vẻ cương quyết và lời nói của cậu bé, Hàn Thanh bật cười:
-" Thằng nhóc này cũng thông minh đấy, nhưng nhóc yên tâm, tuy ta thật sự có dụng ý khác nhưng sẽ không phải là việc nguy hiểm đến tính mạng của tỷ tỷ nhóc đâu!"
Chú nhóc vẫn có vẻ không thay đổi ý định, lúc này người cha mới lên tiếng:
-" Đa tạ ân điển của ngài rất nhiều, nhưng thứ cho tiểu dân nói thẳng. Đúng như lời của Nguyệt nhi nói, chúng tôi không thể chỉ vì đồng tiền mà bán đi người thân của mình được. Hay vậy đi, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Nhu nhi, cứ để cho con bé tự lựa chọn đi, ngài thấy có được hay không?"
-" Cũng được, dù sao thì nãy giờ cô ấy cũng chưa nói gì cả, cứ nghe theo ý kiến của con gái ông đi!"- Hàn Thanh đáp.
Nói xong tất cả mọi người đều nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia. Cô chính là vị cô nương trong lời đồn kia, tên cô là Dương Thường Nhu, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Quả thật như lời đồn, cô có một mài tóc đen dài óng mượt, làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, hàng mi dài, sống mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn. Dáng người cô tuy thanh mảnh nhưng đường cong vẫn rất rõ ràng. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
-" Thật lòng xin lỗi ngài nhưng mà tôi muốn được ở lại để chăm sóc cha và đệ đệ, nên mong ngài thứ lỗi, tôi không thể đi theo ngài!"
Khá bất ngờ trước lời cự tuyệt của Thường Nhu, Nam thân vương thuyết phục thêm:
-" Ta khuyên cô nên suy nghĩ kỹ hơn, ta có thể hiểu tấm lòng hiếu thảo của cô nhưng nếu cô ở lại, gia đình cô vẫn sẽ phải sống một cuộc sống khó khăn, vất vả. Nếu cô thật sự muốn tốt cho chính bản thân mình và gia đình thì nên suy nghĩ lại đề nghị của ta."
Nghe lời nói của Hàn Thanh, Thường Nhu có vẻ lưỡng lự, cô rất muốn được ở bên gia đình nhưng lại không muốn cha và đệ đệ phải chịu khổ. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Hàn Thanh nói thêm:
-" Ta sẽ cho cô hai ngày để suy nghĩ, đúng hai ngày sau ta sẽ quay lại đây để nghe câu trả lời của cô. Ta mong khi đó cô sẽ có một câu trả lời đúng đắn!"
Nói xong đám người của ông liền rời đi. Hôm nay đúng là một ngày đầy bất ngờ của Dương gia, ngày hôm đó họ cũng tạm đóng cửa tiệm. Đến tối, Dương Thường Nguyệt- đệ đệ của Thường Nhu đến phòng của Thường Nhu để nói chuyện.
Nhìn thấy vẻ đắn đo của tỷ tỷ, Thường Nguyệt ngồi xuống bên cạnh:
-" Tỷ tỷ suy nghĩ thế nào?"
-"Tỷ không biết nữa."- Thường Nhu đáp với gương mặt đầy ưu tư.
Không đành lòng nhìn tỷ tỷ buồn phiền như vậy, Thường Nguyệt bước tới ôm Thường Nhu:" Tỷ chỉ cần làm những việc mà tỷ muốn, đừng bận tâm về đệ và cha. Đệ là một nam tử hán mà, nhất định đệ sẽ không để gia đình mình chịu kiếp cơ hàn mãi đâu! Đệ xin hứa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro