Chương 3.1
Chương 3.1 - Đường Lê (1):
Buổi tối trước ngày tiến cung, theo lệ người nhà có thể gặp mặt tiễn đưa, cha mẹ liền dẫn theo anh trai và hai em gái đến gặp ta. Phương Nhược cô cô sớm đã dẫn những người không liên quan lui ra chờ ở bên ngoài, chỉ còn lại một nhà ta lệ rơi đầy mặt trong phòng.
Sau lần từ biệt này, ta sẽ thuộc về cung cấm hoàng gia, muốn gặp mặt người nhà một lần còn khó hơn lên trời.
Ta cố ngừng khóc, nhìn hai em Ngọc Diêu (玉姚) Ngọc Nhiêu (玉嬈) của ta. Ngọc Diêu năm nay tròn mười hai tuổi, vừa kịp trưởng thành. Nhan sắc nó tuy không bằng ta, nhưng cũng vô cùng tú lệ, có điều tính tình mềm yếu nhu nhược, không được quyết đoán cho lắm, chỉ sợ tương lai cũng khó làm nên chuyện lớn gì. Ngọc Nhiêu mới có bảy tuổi, là đứa nhỏ nhất nhà, nhưng cặp mắt nó lanh lợi đáng yêu, tính tình cũng hoạt bát nhanh nhạy. Cha mẹ cũng nói, nó và ta khi còn bé phải giống nhau đến bảy tám phần, tương lai nhất định cũng mang vẻ trầm ngư lạc nhạn như chị nó. Bởi vậy ta cũng thương nó nhất nhà, mà nó cũng dính ta không rời, không chịu xa ta. Ngọc Diêu đang cật lực kiềm chế bản thân không khóc, còn Ngọc Nhiêu nhỏ quá vẫn chưa hiểu cái gì, cứ ôm cổ ta khóc lóc: "Tỷ tỷ đừng bỏ A Nhiêu đi mà". Tụi nhỏ còn bé, không thể giúp được gì cho cha mẹ. Cũng may vẫn còn ca ca Chân Hành của ta tuổi trẻ tài cao. Ca ca lớn hơn ta bốn tuổi, văn võ song toàn, ba tháng sau cũng sẽ nhập quân, trấn thủ biên quan, vì quốc gia kiến công lập nghiệp.
Rồi ta lại nhìn về phía mẫu thân, bà đã ngoài bốn mươi nhưng bình thường bảo dưỡng bản thân rất tốt, nhìn bên ngoài sẽ không đoán ra tuổi thật. Nhưng dạo này bà hay nghĩ đến chuyện chỉ trong ba tháng con trai con gái đã phải liên tiếp rời xa, trên mặt cũng giấu khổng nổi vẻ tiều tuỵ âu lo. Mẹ ta không ngừng dùng khăn lau nước mắt, nhưng lau mãi mà không dừng được, từng giọt từng giọt lệ cứ như chuỗi ngọc đứt dây, ào ào rơi xuống.
Ta rưng rưng khuyên bà: "Mẹ, con gái nhập cung sẽ không để bản thân uất ức. Ca ca mai này cũng là bước lên đường công danh, không phải một đi không trở về. Bên cạnh mẹ còn có hai em hiếu thuận hầu hạ mà". Mẫu thân không ngừng gật đầu, nhưng nước mắt đâu phải muốn kiềm là kiềm được, càng nhịn càng nức nở to hơn.
Phải qua một hồi mẹ ta mới dùng sức gạt đi nước mắt, dặn dò con gái: "Người ta thường nói thâm cung sâu hơn cả biển, lần này lại đến con gái ta dấn thân vào. Huyên nhi con phải biết tự bảo trọng bản thân, thương lấy thân mình. Cùng bọn họ ở chung hãy ráng mà hoà thuận nhẫn nhịn, đừng chuốc lấy thị phi, nhất là đừng dây vào Hoa phi được sủng ái đó. Có thể được ân sủng của Hoàng thượng thì tương lai nhất định xán lạn, nhưng mẹ chỉ cần con gái ngoan của mẹ, không cần gì khác. Tính mạng bản thân vẫn là quan trọng nhất, nhớ kỹ cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải bảo toàn cho mình trước tiên".
Ta cố cười cho bà yên tâm, đáp: "Mẹ yên tâm đi, con gái biết rồi. Cha mẹ cũng phải tự bảo trọng, chăm sóc bản thân thật tốt"
Cha ta mặt đầy đau lòng, trầm mặc không nói, sau cùng chỉ dặn dò một câu: "Huyên nhi, về sau vinh nhục của con, con phải tự mình gánh lấy. Nhưng vinh nhục của Chân gia, cũng liên quan mật thiết đến con, không tách biệt nổi".
Ta dùng sức gật đầu tỏ ý đã hiểu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh ta dường như đăm chiêu chuyện gì, lại nhịn xuống không nói. Ta biết ca ca không phải là người thiếu quyết đoán, đây nhất định là việc gì hệ trọng lắm, bèn bảo: "Cha mẹ dẫn hai em về nghỉ ngơi sớm đi ạ, Huyên nhi có chuyện muốn nói với ca ca".
Cha mẹ lại dặn dò thêm vài tiếng nữa, mới lưu luyến không rời mà đi.
Ca ca không nghĩ ta sẽ giữ anh lại một mình, có hơi ngạc nhiên nhìn ta. Ta dịu dàng bảo rằng: "Ca ca muốn nói gì với muội, cứ nói ra đi".
Anh chần chừ trong chốc lát, bỗng lấy từ trong tay áo ra một phong thư viết trên giấy hoa tiên, hương thảo dược nhàn nhạt bám trên bì thư còn vương vít chưa tan. Ta vừa nhìn đã biết người viết là ai. Ca ca ta cuối cùng cũng chịu nói: "Ôn Thực Sơ (溫實初) nhờ ca mang cho muội. Ca suy nghĩ suốt hai ngày nay rồi, không biết có nên đưa muội hay không".
Ta nhàn nhạt liếc phong thư kia một cái, nói: "Ca ca, hắn hồ đồ, anh cũng hồ đồ theo sao? Phi tần hậu cung lén lút trao nhận thế này, anh có biết là tội danh bao lớn không?"
Giọng anh ta càng ngày càng nhỏ, cảm thán mà bảo: "Ca biết đây là phạm vào cấm kỵ. Nhưng thấy tình ý của hắn đối với…"
Ta xoay người về hướng khác, thanh âm cũng lạnh lẽo hẳn đi: "Chân Huyên tự biết bản thân nhận không nổi!" Ngó thấy trên mặt anh ta tràn đầy hổ thẹn, ta cũng hoãn lại ngữ khí, nhẹ nhàng hơn: "Lẽ ca lại không hiểu muội ư? Thực Sơ ca ca không phải người trong lòng muội, trong lòng Huyên nhi cũng chẳng có người đàn ông nào cả!"
Ca ca khẽ gật đầu: "Hắn cũng biết đây là chuyện đã rồi, chỉ muốn cho muội hiểu rõ tấm lòng của hắn thôi. Ta cùng Thực Sơ giao hảo đã lâu, thật sự không đành lòng nhìn hắn bị nỗi khổ tương tư dày vò". Anh nói rồi đẩy thư qua, đặt vào trong tay ta: "Phong thư này, muội tự mình xử trí đi".
Ta "Vâng" một tiếng, đem thư để lên bàn, giọng điệu thờ ơ: "Ca giúp muội chuyển lời cho Ôn Thực Sơ, bảo hắn lo làm cho tốt chức thái y của mình, thì đối với muội đối với hắn đều là chuyện tốt".
Ca ca nhìn ta thật kỹ, đáp: "Ca sẽ chuyển lời. Nhưng với tính tình của hắn, chưa chắc chịu nghe theo muội".
Ta cũng không tỏ ý kiến nữa, duỗi tay rút cây kéo bạc, nhẹ nhàng cắt bớt bấc đèn, ngọn lửa không bị bấc đèn che khuất, lập tức lại sáng bừng lên tí tách: "Ca cứ chuyển lời là được. Muội cũng là đang nhắc nhở hắn. Nếu hắn làm được, đối với cả muội và hắn đều là chuyện tốt. Nếu làm không được, muội cũng không có hại gì. Đây cũng là để hắn thấy rõ, hiện tại ta và hắn đã không còn như xưa, thân phận khác biệt vô cùng". Dứt lời, ta xoay người lấy một kiện áo choàng màu lam, đặt vào tay anh ta, nhẹ nhàng nói: "Huyên nhi mới may cái áo này, hy vọng ca ca thấy vật như thấy người. Biên quan khổ ải, nội cung khó sống. Ca ca cùng Huyên nhi nhất định phải tự bảo trọng lấy thân".
Anh ta cầm áo choàng trên tay, trên mặt đều là thương yêu cùng tiếc nuối, lẳng lặng mà nhìn ta. Một hồi thinh lặng, ta bỗng tưởng như mình vẫn còn là một nhóc con sáu bảy tuổi, để tóc chỏm đào, được ca ca đặt ở trên vai, cõng ta đi xem mùa hoa lựu rực rỡ nhất tháng 5.
Ta cố lấy lại bình tĩnh, kêu Hoán Bích tiễn ca ca ra ngoài. Nhìn theo dáng anh, lòng ta lại đau như cắt, nước mắt từng viên lăn xuống má đào, rơi hoài không dứt.
Bảo Lưu Châu cầm chậu than vào phòng, ta định thiêu huỷ bức thư Ôn Thực Sơ vừa gửi. Chợt thấy trên mặt trái phong thư có vệt nước mắt thật to, rơi trên hoạ tiết phù dung đỏ thẫm của giấy hoa tiên tựa như giọt máu, ta rốt cuộc vẫn không đành lòng. Mở thư ra xem, chỉ thấy hai dòng ngắn ngủi: "Hầu môn nhất nhập thâm tự hải, tòng thử Tiêu lang thị lộ nhân" (Vào cửa nhà giàu, nước sâu như biển. Từ đây Tiêu lang thành người qua đường). Nét chữ mềm yếu vô lực, có thể thấy người viết lúc đặt bút xuống nội tâm có bao nhiêu khổ sở.
Ta hơi bực trong lòng, sao lại có người tự mình đa tình như vậy chứ, hắn là Tiêu lang của ta từ lúc nào? Ta tiện tay thảy bức thư vào trong chậu than, giấy hoa mỏng manh lập tức bị lửa đỏ cắn nuốt, rất nhanh đã không còn một mảnh.
Đốt xong, Lưu Châu lập tức bê chậu than ra ngoài, Hoán Bích trở về, rót cho ta một ly trà hoa, dỗ dành: "Ôn đại nhân chọc tiểu thư tức giận hả? Tình cảm của y tuy tốt, nhưng lại chẳng có chỗ mà dùng, tiểu thư đừng chấp nhất y làm gì".
Ta uống một ngụm trà, trong lòng phiền loạn. Trong đầu ta hiện lên rõ ràng khung cảnh ngày ấy, cái ngày cách hôm tuyển tú nửa tháng về trước. Hắn tới nhà bắt mạch bình an cho ta như thường lệ. Trong cung đã quy định rõ ràng, ngự y không có lệnh thì không được thăm khám cho người bên ngoài hoàng tộc. Chỉ là Ôn Thực Sơ cùng nhà ta quen biết đã lâu, lúc nhàn rỗi vẫn thường lén đến đây chẩn mạch. Hôm ấy, hắn ngồi tại tiểu thính trong phòng ta, bắt mạch xong thì trầm tư một lúc lâu. Rồi hắn đột nhiên cất giọng: "Huyên muội muội, nếu ta tới nhà cầu thân, muội sẽ gả cho ta chứ?"
Ta ngẩn người sửng sốt, xấu hổ đến mức mặt đỏ như máu, nhưng ngữ khí lại lạnh băng đáp mà đáp: "Lời Ôn đại nhân nói hôm nay, Chân Huyên sẽ xem như chưa bao giờ nghe qua".
Hắn vừa giật mình vừa hổ thẹn, liên tục tự trách: "Là ta không tốt, đường đột mà doạ đến Huyên muội muội. Xin muội muội bớt giận. Thực Sơ chỉ hy vọng muội không phải ứng tuyển".
Ta miễn cưỡng kiềm chế cơn giận, gọi Phân Nhi: "Ta mệt rồi. Tiễn khách". Đây cũng là nói khéo để mời hắn ra về.
Trước khi rời đi, hắn còn nghiêm túc nhìn ta, tha thiết nói: "Thực Sơ không dám đảm bảo điều gì khác, chỉ dám bảo đảm sẽ đối tốt với Huyên muội muội cả đời này. Xin muội suy xét, nếu như muội nguyện ý, có thể để Hành huynh chuyển lời, ta sẽ lập tức tới cửa cầu hôn".
Ta xoay người, nhìn chằm chằm tấm bình phong khắc hoa trong phòng, một lời cũng không muốn đáp.
Mà chuyện này ta không để trong lòng, tất cũng không nói lại với cha mẹ hay anh trai.
Ôn Thực Sơ không phải người trong lòng ta, ta sẽ không vì trốn tuyển tú mà tuỳ tiện đồng ý gả cho bất kỳ ai, không bao giờ.
Càng nghĩ càng phiền, ta không màng lời khuyên đi ngủ sớm của Hoán Bích, phủ thêm áo choàng, một mình dạo bước trên hành lang.
Đi hết hành lang là đến Xuân Cập hiên của Lăng Dung, ngày mai đã phải tiến cung, muội ấy nhất định đang cùng dì Tiêu nói mấy chuyện riêng, ta không tiện qua bên đó quấy rầy, bèn xoay người hướng vào vườn hoa mà dạo. Ta sống ở Chân phủ mười lăm năm, hôm nay mới thấy lưu luyến lạ thường, từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây, sau này sẽ chỉ còn là ký ức, càng nghĩ càng buồn lòng.
Dạo hết một vòng thì trời đã về khuya, ta sợ Phương Nhược cô cô cùng bọn nha hoàn nóng ruột chờ đợi, lập tức tăng tốc trở về. Vòng qua Hư Lãng trai của anh ta nữa là đến Khoái Tuyết hiên. Vừa bước đến gần, ta bỗng nghe có tiếng động lạ chỗ cửa hông Hư Lãng trai, nhìn gần mới thấy có một bóng dáng liễu yếu đào tơ. Ban đầu ta nghĩ đó là thị tỳ của ca ca, đang muốn cất giọng hỏi rõ thì trong lòng chợt loé lên, bóng người đó không phải là Lăng Dung hay sao!
Ta nhận ra muội ấy, vội vàng đến tránh sau một gốc ngô đồng. Chỉ thấy Lăng Dung cứ si mê mà nhìn hình dáng thon dài của anh ta hắt ra từ sau song cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống cây ngô đồng, bóng lá chiếu lên bóng lưng Lăng Dung, càng khiến muội ấy thêm vẻ yếu ớt mỏng manh. Góc áo Lăng Dung bị gió lạnh thổi tung, nhưng muội ấy không chút nào để ý, chỉ lẳng lặng đứng yên. Hiện giờ đã là trung tuần tháng chín, vài cây ngô đồng trước cửa Hư Lãng trai đã bắt đầu rụng lá. Đêm khuya tĩnh lặng, lá vàng xác xơ, ta có thể nghe được rõ ràng tiếng khóc rấm rứt của Lăng Dung, tình này càng làm cho cảnh thu tiêu điều ảm đạm. Nhưng cho dù tình cảm của Lăng Dung đối với anh ta có bao nhiêu sâu đậm, thì cũng đã định kiếp này vô duyên. Gió đêm thổi qua, ta bỗng nhớ mấy câu Ôn Thực Sơ nhắn nhủ: "Hầu môn nhất nhập thâm tự hải, tòng thử Tiêu lang thị lộ nhân". Những lời này, rõ là phù hợp với tình cảnh của Lăng Dung.
Không biết đã nhìn đến bao lâu, muội ấy rốt cuộc cũng lặng lẽ rời đi, im hơi lặng tiếng.
Ta giương mắt nhìn bóng dáng của anh trong phòng ngủ, đáy lòng không khỏi giật mình. Ta luôn tự nhận mình thông minh, nhưng lại không phát hiện ra, mới qua mười mấy ngày ngắn ngủi gặp nhau mà Lăng Dung đã đem lòng mến mộ anh mình. Mà mối tình này còn vô cùng đậm sâu, đến nỗi nàng ấy đêm hôm khuya khoắt chạy đến trước phòng anh mà khóc. Không biết là do tính cách Lăng Dung hay thẹn thùng, che giấu quá tốt, hay là dạo này ta tâm phiền ý loạn, không rảnh chú ý những chuyện xung quanh, nhưng nói đi nói lại vẫn là do ta sơ suất. Nếu ca ca cùng Lăng Dung thật sự có gì đó với nhau, đây không đơn giản là tự hại thân họ, mà còn liên luỵ đến cả An, Chân hai nhà.
Cõi lòng ta cứ lo lắng không yên, nhưng nghĩ kỹ lại tình huống đêm nay, thì xem ra ca ca ta cái gì cũng không biết, chỉ là An Lăng Dung một phương tình nguyện mà thôi. Sau này ta chỉ cần uyển chuyển uốn nắn lại suy nghĩ của Lăng Dung là được. Muội ấy được tiến cung đã không dễ dàng gì, không nên vì chuyện này mà chôn đi tiền đồ xán lạn của bản thân.
Ta trở về phòng, một đêm vô ngữ. Bao nhiêu chuyện xảy ra làm ta không yên giấc nổi, cứ chập chờn ngủ rất nông. Trằn trọc suốt một đêm, rốt cuộc trời cũng sáng.
Ta trải qua đêm cuối tại nhà mình như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro